Prisoner Of My Desire

Chương 20



Rowena tức giận vì Warrick đã làm nàng lo lắng, vì khi nàng vội vàng trở lại với một khay thức ăn mới thì thấy gã đã gắp thức ăn có sẵn trên bàn rồi và đang mải nói chuyện với người quản gia, mà không biểu hiện thái độ nào với nàng. Nhưng gã vẫn bắt nàng gắp thức ăn bằng cách chỉ vào loại thức ăn mìnnh muốn và cũng giữ nàng lại để châm bia dù có chú tiểu đồng đứng cạnh bên, ôm bình bia để làm việc đó. Tất nhiên, mắt nàng phải nhìn vào gã suốt.

Rowena cũng bực tức về điều đó. Nàng không thích trông thấy từng sắc thái thể hiện trên gương mặt gã, không muốn thấy rõ suy nghĩ của gã đối với nàng thế nào. Nhưng nàng biết đây cũng là đòn trả thù, ép nàng phải chứng kiến vẻ mặt hung ác của gã cũng như phục vụ gã ăn uống. 2 hành động đều được đưa về một mối là nàng vẫn nằm hoàn tòan trong tầm kiểm soát của gã.

Khi gã vừa ăn xong liền ra hiệu nàng lại gần bằng một cái phẩy tay, thậm chí chẳng cần nhìn xem nàng có thấy hay không. Nàng sẽ gặp chuyện ngay nếu như không nhìn thấy vì nàng biết đó là cách gã kiểm tra mức độ vâng lời của nàng, dù rõ ràng gã muốn nàng tâm phục khẩu phục. Điều đó càng làm nàng tức nghẹn vì gã quá ngạo mạn tin rằng nàng sẽ làm tất cả những gì gã ra lệnh. Chẳng lẽ chưa từng có ai chống đối lại gã? Chưa từng có ai dám chọc giận gã sao? Một suy nghĩ lố bịch, vì thậm chí, khi gã không cau mày, gã cũng đang gieo rắc nỗi kinh hoàng. Và mặc kệ gã đã làm nàng bực tức bao nhiêu thì nàng cũng không dám thử phản đối hay kiểm chứng đòn trừng phạt nào khác nữa.

‘Ta muốn tắm tối nay’, gã bảo nàng khi nàng đã đến gần mà vẫn không thèm nhìn lên nàng. ‘Đi chuẩn bị đi’

Rowena khép chặt mắt tiếc nuối vì nàng cuối cùng vẫn không thể được trì hoãn công việc này. Nàng nghe thấy tiếng khúc khích từ con gái của gã, tiếp đó là lời khiển trách nghiêm nghị từ người gia sư và nàng cảm thấy mình đang đỏ mặt. Không ai không thấy thái độ của Warrick hướng đến nàng như thế nào suốt bữa ăn. Và ai cũng ngầm cho rằng mỗi lấn lãnh chúa chú ý đến ai trong đám nữ hầu thì người đó coi như sẽ lên giường với gã. Nhưng quy luật này không ứng với nàng vì nàng thực sự đã trải qua kinh nghiệm đau thương đó rồi. Vả lại, mọi người đâu hề biết rằng nàng đang bị trừng phạt chứ không phải hưởng đặc ân.

Nàng lật đật rời khỏi đại sảnh chỉ vì muốn lánh xa đôi mắt bạc lạnh lùng đó. Nàng thấy Mary đang ăn tối cùng chồng trong nhà bếp và sực nhớ mình chưa có gì vào bụng. Tuy nhiên, đến lúc nào nàng mới có thời gian ăn đây khi còn nhiều nhiệm vụ phải thực hiện? Rõ ràng không phải hôm nay, vì hôm nay là một ngoại lệ với quá nhiều việc dồn lại trong 3 ngày, và nàng đã bắt đầu trễ, chỉ mong rằng gã không đòi tắm mỗi đêm.

Mary giải thích đơn giản cho Rowena nhiệm vụ kế tiếp của nàng trong khi vẫn không ngừng nhét mấy miếng thịt gà quay tươm mỡ vào miệng, khiến bụng Rowena sôi ùng ục phản đối vì chỉ được ăn bằng mùi hương của thức ăn. Nàng được biết mình không phải lấy cái bồn lớn được đặt trong phòng chờ bên ngoài phòng ngủ của các cận vệ trên tầng thượng, vì trong mùa hè gã tắm ngay đó. Nàng cũng không phải kéo nhiều xô nước vì những tên hầu đã làm sẵn, vì thế nàng chỉ việc yêu cầu chúng làm thế vào lần sau. Nàng cũng được chỉ chỗ lấy khăn tắm và xà bông chỉ dùng cho lãnh chúa. Nàng đã được cảnh báo rằng lãnh chúa chỉ thích nước thật ấm nhưng không được nóng vì thế trách nhiệm của nàng là canh chừng nhiệt độ, nếu không đừng trách bị ăn tát. Điều đó thì không lo, nhưng có khả năng xảy ra vì phần lớn các hiệp sĩ đều phản ứng bạo lực trước những điều không vừa ý dù là nhỏ nhất và sẽ có rắc rối cho những ai đứng gần đó. Thật dễ nổi cáu khi lại phải băng qua chiều dài đại sảnh mới tới được phòng tắm, nhưng Warrick dường như không chú ý đến nàng lần này. Dù vậy, mỗi bước đi nàng đều liếc nhìn gã để tuân theo mệnh lệnh vô lý của gã, nàng không thể loại trừ khả năng mình sẽ vấp vào vật gì đó nếu như vừa đi vừa nhìn trùng vào gã. Liệu có được chăng? Nàng cho rằng không, vì nàng không thể phân bua mình phải nhìn đường. Rồi khi đến phòng chờ bên ngòai phòng tắm nàng phải đối diện với Celia.

Nàng biết chắc người phụ nữ trẻ tuổi này là ai nhờ vào vẻ đẹp sặc sỡ của cô ta cùng với tia nhìn chứa đầy ghen ghét từ đôi mắt màu xanh lá. Cô ta mặc áo ngòai lẫn áo lót đều được khoét sâu để lộ phần ngực to, cùng với mái tóc xoăn bờm xờm màu đồng làm cô ta trông gợi cảm một cách hoang dại khiến đàn ông phải ham muốn. Hàm răng vàng dễ gây chú ý nhưng mùi hương hoa hồng sực nức làm muốn nôn ọe. Người phụ nữ này rõ ràng đã tạo ấn tượng ngược, vì đối với giới quý tộc, nước hoa nồng nặc là để ngụy trang cho hôi hám.

Celia không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề

‘Tao biết mày đã ở trong tù. Mày đã làm gì để thoát tội và được sủng ái hả? Mày đã banh chân cho đức ngài phải không? Mày đã quỳ gối và…’

‘Khép miệng dơ dáy của cô lại và ra khỏi chỗ này, Celia’

Đôi mắt xanh bừng lên hoài nghi

‘Mày dám nói thế với tao? với tao hả?

Đó là điều Rowena cần sao, một cuộc chiến vì gã đàn ông nàng khinh bỉ. Thật nực cười. Lại còn bị cho là được sủng ái nữa chứ? Nàng bị ganh tị vì những nhiệm vụ mà nàng căm ghét sao? Lạy Chúa, điều gì sẽ đến nữa đây? Nhưng chính thái độ ngạo mạn của người phụ nữ này làm nàng khó chịu, làm nàng nhớ đến những gì Mary Blouet đã nói về cô ta. Celia đã dựa lưng vào sự sủng ái của lãnh chúa để tỏ ra kiêu căng, chẳng phù hợp với một ả hầu. Nhưng sự thật cô ta chỉ là một nữ hầu, dù có cố gắng đổi giọng vẫn không thể thay đổi được bản chất của mình. Tuy nhiên, giờ nàng cũng hơn gì cô ta đâu, Rowena tự nhắc nhở mình. Nàng có quyền gì để phản đối thái độ cả gan của người hầu khác chứ?

Không may, hiện thực đó không tách được giọng mỉa mai khi nàng trả lời.

‘Tôi nghĩ mình có thể nói chuyện với cô những gì tôi thích, Celia. Tôi chẳng phải là một người hiện được sủng ái sao?’

Dứt lời nàng liền bị một cái tát hòan tòan bất ngờ cùng một câu trả lời hằn học.

‘Không lâu đâu, chồn cái. Hãy nhớ khi đức ngài chán ngấy thân hình gầy còm và nhợt nhạt của mày, thì tao sẽ làm mày phải hối hận dám giành chỗ của tao.’

Rowena quá kinh ngạc để thốt nên lời khi Celia vội lỉnh đi. Nàng chưa bao giờ bị tát trước đây, chưa bao giờ trong cuộc đời nàng và nó tất nhiên không dễ chịu gì. Thế nhưng nàng biết đó là một điều nữa mình phải quen dần khi ở đây, vì nàng có thể trông cậy vào ai chứ, đặc biệt nếu sự ngược đãi đến từ Bà Blouet, người có quyền quan tâm cũng như kỉ luật với nàng, hay chính Warrick? Nhưng từ người hầu khác thì sao? Không, nàng không thể nhận nó, nhất là từ ả hầu đặc biệt đó. Nàng có thể tưởng tượng được phản ứng của Warrick nếu nàng thử bạt tai người yêu của gã.

Gã đang đến, và Celia biết điều đó nên ả biến đi ngay cùng với thái độ sợ sệt. Người hầu cũng mang nước đến nên Rowena đi tìm khăn tắm và xà bông trong một cái rương riêng biệt trong phòng. Nàng lấy thêm một cái khăn nhúng vào nước lạnh rồi áp lên má, nó làm giảm nhiệt và những vết đỏ mờ dần khi Warrick thong thả đi vào.

Trước tiên, gã nhìn vào bồn tắm với hơi nước đang bốc khói. Nàng không nhìn thấy mấy người hầu đã đổ hết nước nóng làm ấm nước trong chậu, họ chỉ để lại nước lạnh, nên nàng đã định yêu cầu thêm nước nóng lúc gã đến. Thế nhưng, sự hiện diện của gã đã đẩy hết suy nghĩ ra khỏi đầu nàng, đặc biệt khi mắt gã liếc sang nàng rồi nhíu lại trên má nàng. Gã đi thẳng đến và nâng cằm nàng lên.

“Ai đã đánh nàng?”, gã hỏi.

“Không ai cả”

“Nàng nói dối, nha đầu. Nàng đã làm gì khiến bà Blouet khó chịu với nàng thế?”

Tại sao gã lập tức cho rằng nàng đã làm lỗi chứ? Nàng có thể nói sự thật, trừ phi cái tát không hơn chuyện nàng bị giáng cấp xuống ngang hàng Celia. Nhưng nàng biết quá rõ gã sẽ không làm gì nếu biết được đó là Celia yêu quý của gã và vì lí do nào đó làm nàng đau hơn là bị ăn tát. Vì thế nàng nói dối, và thấy khá hài lòng vì điều đó trong trường hợp đặc biệt này.

“Tôi chỉ trượt chân, tôi không thể nhìn đường trong đại sảnh vì phải tuân lệnh dõi theo ngài”

Nhưng gã không nhìn nàng để biết rõ hơn. Gã cau mày, chỉ một lần, nhưng không làm nàng sợ.

“Khờ quá, nha đầu. Nàng phải được chỉ vẽ chuyện vặt đi kèm hay sao?”

“Nếu tôi được phép nhìn đường khi có mặt của ngài, thì phải nói chứ. Tôi không muốn mang tiếng bất tuân”

“Nàng không à?” Gã làu bàu trước câu trả lời nhu mì của nàng, rồi thả nàng ra.

“Vậy ta sẽ đợi xem nàng muốn vâng lời thế nào. Cởi đồ cho ta.”

Nàng đã nghĩ đến điều này, nhưng màu sắc vẫn nổi trên mặt nàng làm 2 gò má đều ửng đỏ như nhau. Gã chỉ đứng đó như một tòa tháp với cánh tay thả lỏng bên người. Gã không hề có ý định phụ giúp nàng. Nàng căm ghét phải ở bất cứ nơi đâu gần gã, và gã biết điều đó. Đây cũng là một phần của báo thù, và sau tất cả, đối xử với nàng không hơn một người hầu, không, còn hơn là nô lệ cho gã.

Nàng nhanh tay cởi đồ cho gã mà thậm chí không cố che đậy sự oán hận. Nụ cười không niềm vui mà nàng căm thù lại đến trên môi gã, nên nàng tránh không nhìn đến gương mặt. Nhưng như thế chỉ có thể nhìn vào thân hình mà nàng đã không tìm thấy điều gì chê trách, cho đến giờ cũng không.

Gã thậm chí không thèm cúi xuống để nàng có thể cởi áo, buộc nàng phải đứng sát vào gã để đẩy nó lên khỏi ngực và vai rồi sau đó kéo lên trên thay vì ngược xuống. Nàng thở gấp khi ngực nàng bất ngờ chà xát vào ngực gã, thêm một lần nữa khi nụ hoa nàng ngay lập tức bị kích thích cương cứng lên. Nàng kéo mạnh đến nỗi phải bị giật lùi mấy bước khi cái áo cuối cùng cũng chịu thoát khỏi tay gã.

Gã cười vào cách nàng quắc mắt nhìn gã, đó là điều tôi thiểu nàng bám vào để giải thích hành động của gã. Gã không thể biết phản ứng của cơ thể nàng vừa mới có với cơ thể gã, phải vậy chăng? Nhưng sao nó có thể xảy ra được khi nàng căm thù gã thế? Nàng không thể hiểu được. Nàng không muốn lại gần gã nữa. vẫn còn quần dài và ủng chưa cởi ra nhưng nàng không thể làm tiếp, không thể. Ngực nàng đang bị kích thích trở lại dù chỉ với suy nghĩ thôi. Lạy Chúa, điều gì đang xảy ra với nàng đây?

Gã nhẫn nại đứng đợi, nhưng khi nàng không có dấu hiệu lại gần nữa, gã ra lệnh “Làm cho xong”

Nàng chầm chậm lắc đầu vừa nhìn thấy một bên chân mày gã nhướng lên thắc mắc.

“Nàng thích bị xích vào giường ta nữa phải không?”

Nàng nhảy tới gần như đụng vào gã vì vội vàng. Nàng nghe thấy tiếng gã cười mà nghiến chặt răng. Vậy gã vẫn treo sự trừng phạt đó trên đầu nàng sao? Gã thật hèn hạ.

“Quỳ gối đi, ta nghĩ vậy.’

Nàng khụy gối mà thậm chí không nghĩ gì đến mệnh lệnh mới, và phải đối mặt với chỗ phình dày cui giữa quần gã. Màu nóng trở lại trên má nàng, còn những ngón tay nàng run rẩy khi nàng với lên trên tháo dây buộc để giải phóng vũ khí báo thù của gã.

“Thật là sảng khoái khi nhìn nàng khúm núm thế này, giống như một con thú cưng bên chân ta’, gã tiếp tục bằng một giọng tự nhiên.

“Có lẽ ta sẽ để nàng phục vụ ta ngay bàn giống vầy”.

Trước tất cả mọi người ư?

“Làm ơn”

Lời nói dứt khỏi miêng nàng cùng với tiếng rên rỉ.

Tay gã đặt trên đầu nàng như thể nàng không hơn một con chó cưng đang thu hút sự quan tâm bên chân gã, rồi gã ấn ấn cho đến khi nàng ngước lên nhìn gã.

“Nàng còn do dự khi làm việc không?

“Không, tôi sẽ không.”

Gã không nói gì nữa, bỏ mặc nàng với sự hoài nghi đến cực độ liệu câu trả lời của nàng có làm gã hài lòng hay không. Nàng vẫn quỳ vì không dám từ chối nữa, thật là một đòn trừng phạt nhanh và nhục nhã. Phải chăng vẫn còn chưa đủ?

Nàng kéo quần ngắn và quần dài khỏi chân gã nhưng tránh nhìn đến cái gì vừa bật ra bằng cách cúi xuống để làm việc với đôi ủng. Khi nàng đã xong, gã vẫn đứng đó vì thế nàng phải nhìn chằm chằm vào bàn chân trần của gã, một sự thách thức, nhưng không bất tuân hoàn toàn, vì chẳng phải chân cũng thuộc cơ thể gã sao?

“Nàng đang thử thách nhẫn nại của ta ư?’ Gã nói khi nàng vẫn nhìn tiếp vào chân gã. Nhưng lần này gã không ban hành hậu quả, rồi nàng thấy chân gã bước ra xa và sau đó biến mất vào chậu tắm. Nàng thở dài nhẹ nhõm và nàng quên mất phục vụ gã tắm phải làm những gì. Gã nhắc nàng ngay.

“Còn đợi gì nữa, nha đầu? Đến chà lưng và gội đầu cho ta”

Đó là một phần của “phục vụ”. Nàng biết thế. Nhưng ít ra gã không khăng khăng bắt nàng kỳ cọ hết người. Nhưng nàng cũng không muốn ở gần bên cơ thể khỏa thân của gã lần nữa, vì chỉ mới nghĩ đến thôi cũng làm nàng thấy nóng và ầm ướt bên trong, đang lần lượt khuấy động tính khí của nàng. Nàng lấy khăn tắm nhúng ướt rồi mới xát xà bông, nhưng trước khi nàng chạm vào gã, nàng đã hỏi: “Tại sao không để vợ ngài làm việc này?”

“Ta không có vợ.”

“Nhưng ngài có 2 cô con gái mà”

“Và ta đã có 2 người vợ, nhưng cả 2 chết lâu rồi. Ta sẽ có người khác.” Bất thình lình gã chộp lấy áo nàng kéo lại gần rồi gầm gừ “Ta định đi đón cô ta, nhưng đã bị kẻ khác cản trở, vì thế cô ta đã bỏ đi và giờ thì biến mất. Chẳng phải cô biết ta đã ở đâu thay vì đi đón cô dâu của mình sao, nha đầu?”

Nàng sợ phải trả lời, nhưng gã không chờ nàng.

“Ta bị xích trên giường vì niềm sung sướng của nàng.”

“Không phải của tôi” nàng thì thầm.

Gã thả nàng ra bằng một cái xô nhẹ.

“Tốt nhất nàng nên cầu nguyện Tiểu thư Isabella vẫn còn sống và được tìm thấy”

Lại một lời khuyến cáo tàn bạo không cần kèm hậu quả nữa. Nàng tự hỏi phải chăng vị tiểu thư đó không mất tích mà đã tận dụng cơ hội trốn thoát khỏi hôn ước với gã đàn ông này. Nếu là Rowena thì chắc chắn nàng sẽ làm thế dù chỉ có một nửa cơ hội.

Chủ đề này đã làm gã nổi giận. Nàng cảm nhận được nó trong từng thớ cơ căng trên lưng gã nên nàng nhanh chóng chà xát. Nàng thực sự rất kinh ngạc khi đưa cho gã khăn tắm để kỳ cọ phần trước, gã đã không cầm lấy. Nàng phải nhận thêm hình phạt vì đã chọc tức gã.

“Ta thấy mình làm việc quá sức hôm nay nên nàng có thể kỳ cọ cho ta khắp nơi, nha đầu. Tốt nhất là nàng nên cởi đồ để chúng khỏi bị ướt”

Gã đáng bị đày xuống địa ngục. Tại sao phải trả đũa với những chuyện nhỏ nhặt nhất chứ? Gã là con của quỷ dữ mới độc ác thế này.

Nhưng Rowena đã làm theo, nàng cởi phắt cùng lúc áo lót và áo ngoài, rồi lật đật tháo dây buộc, sau đó nàng lập tức mặc vào bề trái của chiếc áo không tay trước khi gã nhận biết, sự thực là nàng đang chống đối lại gã trong việc giải quyết chuyện bị ướt theo cách của nàng.

Đến khi nàng đi quỳ gối bên cạnh và bắt đầu xát xà bông lên ngực thì gã mới biết nàng đã làm gì và nó làm gã ngạc nhiên. Nàng nín thở lo lắng mình sẽ nhận bạt tai đầu tiên từ gã ngay bây giờ. Nhưng gã không có hành động nào cả, rồi nàng cũng dám nhìn mặt gã và thấy được nụ cười khôi phục gương mặt rất nam tính. Mặt nàng phản chiếu sự sửng sốt làm gã bật cười.

Rowena ngồi lại trên gót, nhục nhã. Điều cuối cùng nàng đã làm là chọc cười quỷ dữ. Nhưng nàng có được gì mình muốn hôm nay đâu.

Khi chỉ còn lại nụ cười mỉm, gã bảo nàng “Lại đây làm cho xong, nếu không nước lạnh mất”

Nàng làm, dù tắm rửa cho một cơ thể đàn ông to lớn thế này là một màn tra tấn thực sự, không thể có từ nào khác để mô tả nó. Tim nàng đập thình thịch. Mạch nhảy nhanh, còn 2 đỉnh ngực nàng trở nên nhức nhối, đâm thẳng vào lớp vải nhám của áo ngoài. Kỳ cọ cho gã gợi nhớ trực tiếp đến những lần nàng phải ép gã sẵn sàng, quá giống với việc vuốt ve gã. và chất nam tính của gã sượt qua cánh tay nàng mấy lần, đủ để nàng biết nó sắp bùng nổ trước khi nàng vòng ra phía trước để làm sạch nó. Mặt nàng nóng bừng. Còn gã vẫn giữ được vẻ đẹp trai ấn tượng vì vẫn còn cười và thích thú trước sự khổ sở của nàng. Nàng không còn để ý đến nó nữa vì giờ đâu phải chỉ mỗi mặt nàng đang bị thiêu đốt. Nàng đột ngột có một mong muốn điên khùng là trườn vào bồn tắm với gã. Thay vì làm thế, nàng đứng bật dậy và bắt đầu gội đầu cho gã. Nàng làm mạnh tay với khá nhiều xà bông làm chảy tràn xuống mắt gã.

“Đủ rồi, nha đầu”, gã phàn nàn, “xối sạch được rồi”

Rowena với tới xô nước, nhẹ nhõm vì gần xong việc và cũng sực nhớ đã không còn nước nóng.

“Ngài phải đợi thôi”

“Không, xối liền đi”

“Nhưng thưa ngài, nước…”

“làm ngay, quỷ tha ma bắt nàng”

Môi gã mím lại. Được thôi, gã đã ra lệnh, chẳng phải thế sao? Với chút thỏa mãn, nàng xối xô nước lạnh băng lên đầu gã.

Nàng nghe thấy gã lấy hơi trong khi nước chảy tràn trên mặt gã làm gã nghẹt thở và thổi lù phù. Khoảnh khắc vừa thỏa mãn bỗng biến thành báo động. Gã sẽ đánh nàng ngay thôi, dù đây đâu phải lỗi của nàng. Gã không nhảy khỏi bồn tắm, nhưng nàng vẫn lùi chầm chậm về phía cửa khi gã vuốt nước khỏi mặt, vừa xong thì đôi mắt màu bạc đó liền đóng đinh lên người nàng.

“Tôi đã cố báo không còn nước nóng rồi mà, thưa lãnh chúa”

“Nàng có làm vậy, nhưng nếu mắt ta không xót, ta có lẽ đã nghe rồi”

Nàng cứng người.

“Vậy ngài vẫn nhất quyết đổ thừa cho tôi sao? Chẳng phải ngài đã ra lệnh, tôi cũng đã nói là tôi chưa từng tắm cho ai cả, nên làm sao biết cách chứ?

“Im lặng đi”

Gã chắc chắn đang bực mình, nhưng không giống gã sẽ đứng dậy và đ1nh nàng, nên nàng hỏi

“Ngài muốn mặc đồ nào? Tôi sẽ đi lấy.”

“Không cần. Ta nhớ giường của mình lắm rồi và định đi thẳng về đó đây.”

“Vậy tôi có bị bắt lỗi không, thưa ngài”

Nàng cố ý ngần ngừ khi xưng hô với gã, nhưng cái nhìn của gã cho thấy gã đã biết, điều đó có thể giải thích tại sao gã trả lời: “Không, nàng lau khô cho ta đã”. Tuy nhiên, điều này dường như còn hơn hình phạt lỗi nước lạnh. Gã nói xong liền đứng dậy, và vì đã đứng cách xa gã nên nàng không thể không trông thấy toàn bộ thân thể gã.

Nàng lắc đầu, lại từ chối tuân lệnh gã, nhưng gã hỏi trước:

“Nàng có hài lòng với những gì nàng đã chăm sóc ?”

“Không.” Nàng nhấn mạnh

“Trước đây nàng luôn thế”, gã nhắc nhở nàng.

Giọng gã quá khàn. Lạy Chúa, phải chăng gã đang cố cám dỗ nàng khao khát gã? Nếu vậy, nó chỉ dẫn đến kết cục rồi nàng cũng bị thải hồi và rơi vào tay Celia của gã. Gã đã đạt được mục đích “giống thật giống”. Gã không thể muốn nàng nữa. Không, tất cả những gì gã muốn chỉ là báo thù.

“Tôi thích cưỡng hiếp không hơn gì ngài đâu”, nàng khổ sở trả lời. “Tôi từng nói với ngài là tôi rất tiếc thế nào về những gì đã xảy ra với ngài mà. Khi nào ngài mới chịu ngừng trả thù tôi đây?”

“Khi ta không còn thấy tức điên lên mỗi lần trông thấy nàng. Khi mỗi lần đàn áp đều được thỏa mãn. Khi ta giết được gã anh nàng trả thù cho cận vệ đã chết của ta. Khi ta mất hứng thú, nha đầu, nhưng nó không trước… có lẽ không bao giờ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.