Quả Nhân Có Bệnh

Chương 58: Hạ quan hữu lễ



Sau cuộc thi, cuối cùng ta cũng có môn sinh của chính mình, địa vị trong triều cũng khác trước, những người đó nghiễm nhiên coi ta là lão nhân trong triều, hơn nữa còn thân phận phượng quân của đại ca ta chình ình ở đó, càng ngày càng nhiều người cầu hôn ta. Ta bấm đốt ngón tay tính toán, mới phát hiện, ta thế mà cũng đã 19 rồi … Ở đế đô, đã coi là gái lỡ thì rồi …

Giao thừa năm ấy, ta vào cung đón năm mới cùng đại ca hoàng tẩu. Hi Nhi Duyệt Nhi đã biết đi, đã có thể gọi mẹ kêu cha, thân mình trắng trẻo bụ bẫm, lúc đi còn loạng choạng, khiến người khác nhìn đều sợ hãi thay bé. Hoàng tẩu cũng đau lòng sợ hai bé ngã, vấp bị thương, đại ca lại nói, ngã vài lần mới biết đau, mới biết đi đứng như thế nào …

Cơm tất niên, cả nhà quây quần, họ mỗi người bế một đứa trẻ, một nhà hòa thuận vui vẻ, ta rốt cuộc cảm thấy, mình có vẻ thừa thãi, quả nhiên, đại ca cũng muốn ta xuất giá nhanh một chút.

“Sanh Nhi sang năm mới cũng 20 rồi, người làm mai nhiều như vậy, cũng không để mắt tới người nào sao?” Đại ca cười hỏi ta.

Ta cười nhạt lắc đầu …

Hoàng tẩu nắm bàn tay nhỏ của Hi Nhi đùa nghịch, ngẩng đầu nhìn ta, cười nói: “Nhìn trúng ai đừng ngại nói thẳng, ta chỉ hôn cho muội, ta không tin trong triều có nam tử nào lại không thích muội, mau chóng thành thân, tết sang năm đã có biểu đệ, biểu muội chơi cùng Hi Nhi, Duyệt Nhi rồi.”

Nhưng mà luôn có kẻ không như thế. Người ấy à ... không khuất phục quyền thế, nếu thật không muốn lấy, chắc chắn kháng chỉ, đến khi đó hắn cũng ngại, mà ta cũng mất thể diện, đều tự làm tổn thương tình cảm.

Ta lắc đầu cười nói: “Không thích ai cả.”

Uống hơi say rồi, đi ra khỏi đình gió lớn, chợt thấy trên vai trầm xuống, đại ca đi phía sau, phủ thêm cho ta một tấm áo lông.

“Muội nói dối.” Huynh ấy xoa xoa đầu ta: "Sanh Nhi, muội có người mình thích."

Ta lồng vạt áo trước, rũ mi nói: “Ca, hắn không thích muội.”

“Vì sao muội chắc chắn như vậy?" Đại ca lắc lắc đầu, “Cho dù bây giờ người ấy không thích muội, vậy cũng chỉ là vì chưa phát hiện được điểm tốt của muội thôi. Sanh Nhi từ khi muội vào triều làm quan, tính tình càng ngày càng hướng nội, thận trọng, chưa từng có nửa bước đi sai, đạo làm quan, việc này đương nhiên không sai, nhưng mà việc tình cảm, không giống quan trường, không phải cần thận trọng, mà cần dũng khí.”

Ta cúi đầu cười khổ: “Muội không giống ca ca…”

Đại ca yêu bệ hạ sâu sắc, ta vẫn biết, từ lúc còn rất nhỏ. Đại ca biết thứ bản thân mình muốn là gì, chẳng sợ bệ hạ sợ mình, hận mình, huynh ấy đã định là nàng rồi, tới gần từng bước từng bước một, nửa là cứng rắn, cương quyết, nửa là tình cảm dịu dàng. Ta cảm thấy mù mịt, địa vị chênh lệch, tình cảm hời hợt thay cho huynh ấy, mà huynh ấy cuối cùng chẳng những được nàng đáp lại, còn độc chiếm tất cả tình cảm của nàng…

Nhưng với Dị Đạo Lâm, hắn không khuất phục trước cứng rắn, lại càng không thấy được tình cảm của ta …

Ca ca nắm chắc được hạt đậu đỏ trong lòng bàn tay mình, Dị Đạo Lâm, ta lại nắm không nổi một sợi gió xuân.

“Không thử, làm sao biết được? Đừng khiến bản thân phải hối hận cả đời.” Đại ca nói lời thấm thía.

Thử sao …

Ban đêm, đại ca giữ ta ở lại trong cung, ta nói: “Thôi, muội vẫn nên về thôi.”

Đến tuổi ta như này rồi, nhìn người ta ân ân ái ái chỉ thêm phiền muộn …

Khoa thi qua đi, ta mua một tòa nhà ở ngoài cung, nói khéo cũng không khéo, ở đối diện Dị phủ, đáng tiếc cánh cửa lúc nào cũng đóng chặt, cũng chả gặp mặt được mấy lần.

Đêm đông lạnh lẽo, còn chút tuyết nhỏ li ti bay bay, nhà nhà đóng cửa đoàn tụ, qua khe hở cửa sổ lọt ra sắc ấm cúng, nhìn chỉ khiến người lại càng cô quạnh … lòng càng lạnh lẽo …

Ta quyết định buông thả, bỏ lại xe ngựa, đi bộ về. Nếu không vứt lại xe ngựa mà đi bộ, có lẽ ta không thể gặp được hắn rồi.

Ta nhìn bóng dáng trước mặt, cười nói: "Dị đại nhân, khéo thật."

Cái bóng kia dừng lại, quay đầu nhìn về phía ta.

Hòa chung không khí vui mừng, may mắn, ta mặc áo lông cừu hai màu đỏ trắng kết hợp, hắn lại vẫn là áo dài màu thẫm, chẳng có chút hỉ khí nào.

Ta tiến lên hai bước hỏi: “Dị đại nhân sao lại không ở nhà?” Ta nhìn đồ ăn trong tay hắn, cười nói, “Tự mình ra ngoài mua rượu?”

Hắn khẽ ừ.

Nhìn ánh mắt hắn, đầu ta bỗng hiện lên lời nói của đại ca, thốt thành lời: “Có thể mời ta uống một chén không.”

Hắn nhất định là say rồi, lại nói: “Được.”

Ta ngẩn người, hắn lại đã đi trước ta rồi.

Đó là lần đầu tiên ta vào quý phủ của hắn, không gặp hạ nhân, hắn nói đều đã về nhà đón năm mới. Hắn để người khác đoàn viên, mình thì lại cô đơn chiếc bóng, ngay cả cơm tất niên cũng chưa ăn …

Ta hỏi: “Người nhà của ngài đâu?”

Hắn nói: “Ta không có người nhà.”

Cha mẹ hắn cùng mất, việc này có được ghi lại, ta cũng biết, nhưng người thân ngoài cha mẹ, một người cũng không có, lại là ngoài dự liệu.

Cùng là người thiên nhai lưu lạc … Ta còn hơn hắn một vị ca ca vô cùng thương ta …

Cùng là người thiên nhai lưu lạc: cùng là người có cảnh ngộ bất hạnh.

Hắn hâm nóng rượu, ta nói : “Uống rượu mà không có đồ nhắm dễ say."

Hắn lại chìa cho ta mấy món ăn nguội.

Ta lắc đầu nói : "Nhà bếp ở đâu?”

Trong quý phủ nhà hắn đồ ăn lại vẫn còn một ít, ta tùy ý làm năm món, chay mặn phối hợp, cũng chẳng ngẩng đầu lên nói :”Ngài mang lên bàn đi.”

Không thấy hắn động tĩnh gì, ta tưởng người đi rồi, quay đầu nhìn lại thấy hắn đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt ngẩn ngơ không biết đang nghĩ tới điều gì.

Ta cười vẫy tay nói: “Đại nhân, hồi hồn đi."

Ánh mắt hắn khẽ động, nhếch khóe môi, cuối cùng cũng có phản ứng.

Chúng ta liền dùng năm món này nhắm rượu, ngồi đối diện, cả hai đều chẳng nói gì. Hắn không phải người nói nhiều, đối diện ta lại càng ít lời, ta mỗi lần nói chuyện với hắn đều dấy lên nỗi xúc động muốn đồng quy vu tận, đêm đẹp như thế này, vẫn đừng nói chuyện thì hơn ...

Đồng quy vu tận: cùng đến chỗ chết, cùng hủy diệt.

Vài chén rượu vào bụng, tay chân cuối cùng cũng ấm lên.

Tửu lượng của ta tầm hai lạng, tửu lượng của hắn không biết ra sao, thế mà mua hai cân. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nương theo ánh nến mà nhìn, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú đã nhiễm men say, con ngươi đen láy vì men say mà lấp lánh ánh nước.

Thật là quyến rũ … Dẫn dụ người ta phạm tội mà …

Ta cố kéo lại tâm thần, cúi đầu, thở dài …

“Sao lại thở dài?”

Hắn đúng là đang say, nếu không sao có thể quan tâm ta.

Ta cười cười nói: “Buổi tối, ta mới từ trong cung ra, ăn cơm tất niên cùng đại ca hoàng tẩu.”

Hắn ừ khẽ, tỏ vẻ đang nghe.

Ta cắn môi dưới, nói: “Bọn họ đang thu xếp hôn sự cho ta.”

Hắn trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: “Vậy ư, chúc mừng.”

Rượu này thật là thiêu đốt ruột gan, sặc tới nước mắt cũng chảy ra rồi.

Nếu ta thành thân, thứ không muốn nhất, là lời chúc phúc của hắn.

Ta ho hai tiếng, buông chén, bước đi như trốn tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhận ra tuyết đã ngừng rơi, không có gió, chỉ có vầng trăng trong trẻo mà lạnh lùng treo chênh chếch trên ngọn cây, trong trẻo như đã được tuyết trắng chà lau một lượt vậy, khiến ta lại nghĩ tới đôi mắt hắn.

Ta len lén lau giọt lệ ở khóe mắt, cười nói: "Về sau không phải một mình đón năm mới nữa. Dị đại nhân, không bằng cũng quyết định hôn sự sớm một chút đi, đỡ làm lỡ tuổi xuân của bao nhiêu nữ tử ở đế đô."

Hắn nói: “Ta đã định thân.”

Ôi, ôi, ôi …

Nhất định là hắn mua rượu chất lượng kém, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của ta đến là đau …

“Sao lại chưa từng gặp nhỉ?”

Hắn nói: “Là con gái của sư phụ, sư muội của ta, sớm đã định hôn, mấy năm nay bận việc trong triều, để lỡ. Sang năm nàng cũng 17, có lẽ đầu xuân sẽ đón nàng ấy về đế đô.”

Ta cười nói: “Dị đại nhân đắc chí vẫn không quên người vợ thưở hàn vi, thật khiến con cái quan gia đế đô phải hổ thẹn.”

Hắn trầm mặc không nói.

Ta hít sâu, điều chỉnh nhịp tim.

Vốn nghĩ, đêm nay nhân say rượu mà thử tâm ý hắn, giờ thử ra rồi, ta lại tình nguyện thà rằng mình cái gì cũng không biết. Chiếm đoạt thứ người khác yêu thích, ép buộc người khác, chuyện như này ta rốt cuộc không làm được …

Thôi, hữu duyên vô phận.

Ta xiết chặt nắm tay, quay người lại, cười với hắn nói: "Như vậy, chúc mừng, tới lúc đó nhớ mời ta tới uống rượu mừng ... kính, kính ngài trước một ly …”

Hắn trầm mặc uống một ly, lại uống tiếp một ly.

Sau một hồi lâu, hắn như là tự hỏi, hoặc như đang hỏi ta: “… đúng không?”

Ta mơ mơ màng màng giương mắt nhìn hắn, “Đúng không cái gì?”

Hắn nói : “Không có gì.” Lại nói, “Cô say rồi.”

Rõ ràng là hắn uống nhiều hơn ta, lại là ta say trước.

“Để ta đưa cô về.”

Cô nam quả nữ trong một phòng, quả thật là không hay lắm. Tuy là dân Trần quốc phóng khoáng, nhưng hắn là người có vợ …

Ha ha … Nếu hắn vứt bỏ người vợ kia, vậy không còn là Dị Đạo Lâm ta yêu nữa rồi. Nhưng nếu hắn không bỏ nàng, vậy cho dù là người ta yêu, cũng không thể là người ta muốn có.

Ngươi nói xem trăng hôm nay, tròn trịa treo trên trời tốt hơn, hay là khuyết khuyết mất một góc nhưng ít ra có thể nắm trong lòng bàn tay thì tốt hơn ….

Thật ra, tròn cũng được, khuyết cũng thế, cũng đều chỉ treo trên trời, không thể rơi vào lòng bàn tay ta được.

Người ta thích, không thích ta.

Chỉ là như thế mà thôi.

Bước chân ta có hơi loạng choạng, sau tuyết đường trơn trượt, suýt nữa ngã nhào, hắn vội đưa tay đỡ ta, nói: “Cẩn thận.”

Lòng bàn tay ấm, hơi thở phả ra cũng ấm, trong lòng lại lạnh lẽo như băng …

Ta thật muốn nhắm mắt lại là cứ thế chết trong lòng hắn …

Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nhờ vào can đảm do uống rượu, cuối cùng ôm hắn một cái là cũng thôi. Mùi hương lành lạnh trong lồng ngực hắn kia, không phải loại độc ta có thể mê luyến.

Sớm biết hắn đã có thể tử thanh mai trúc mã, ta sao còn phải cay đắng phí hoài nhiều năm như vậy. Từ năm ta 13 tuổi gặp hắn, cho tới bây giờ đã 19 tuổi …

Đến cửa, ta rút tay về, xoay người chắp tay với hắn, cười nói: “Đưa tới đây là được rồi, đa tạ Dị đại nhân thết đãi.”

Ánh mắt hắn nhìn ta nặng trĩu, tận tới khi hạ nhân tới đón ta, hắn mới khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Cũng mang theo chút hơi ấm và mê niệm cuối cùng hắn để lại trên người ta đi mất .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.