Quá Thời Hạn

Chương 37: Ngoại truyện 4



Vào năm sinh nhật sáu tuổi, mẹ nuôi mua cho tôi và Cố Bình An mỗi người một cái váy. A, tôi còn quên nói cho mọi người biết, tôi và Cố Bình An không ngờ lại sinh nhật cùng một ngày nha.

Đó là một cái váy trắng rất đẹp, còn rất mắc tiền, trên mỗi lớp của chiếc váy được đính rất nhiều ngọc trai.

Tôi thỉnh thoảng mặc nó vào, ngắm nghía chính mình trước gương, nhưng đến khi ra ngoài lại cởi nó đem cất vì không nỡ mặc.

Đó là chiếc váy đep nhất mà tôi từng có, đương nhiên tôi rất thích nó. Nhưng mỗi khi tôi bày ra vẻ mặt thích thú thì phát hiện nét mặt mẹ toát lên vẻ thất vọng.

Mẹ không thích mẹ nuôi. Tuy rằng ba không nói gì với mình nhưng tôi biết bà cũng không thích tôi quá gần gũi cùng mẹ nuôi.

Tôi và Cố Bình An cũng không phải gọi là thân thiết, nhưng cũng chính vì chiếc váy trắng kia mà quan hệ chúng tôi dần dần xấu đi.

Có một lần khi Cố Bình An theo mẹ nuôi đến nhà chơi vô tình phát hiện chiếc váy trắng đó. Ngày đó cô ta rất tức giận đem chiếc váy của tôi toàn bộ xé nát, giống như chưa hả giận cô ta còn dùng chân giẫm lên đống vải đã nát nhàu đó.

Lúc đó tôi thật đau lòng vì chiếc váy tôi thích bị phá hỏng, nhịn không được khóc rống chạy đi.

Cố Bình An bị mẹ nuôi hung hăn giáo huấn sau đó ánh mắt hung tợn nhìn về phía tôi. Ánh mắt kia dù đã qua hết bao nhiêu năm nhưng mỗi lần nghĩ tới nó tôi vẫn cảm thấy thật đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.