Quá Thời Hạn

Chương 7



Cố Bình An thay áo ngủ xong liền tiến vào tấm chăn mềm mại trên giường Thẩm An Bình. Tuy hắn không thường về nhà, nhưng chăn giường ra nệm đều được giặt giũ rất sạch sẽ, Cố Bình An còn thoáng ngửi được mùi hương chỉ thuộc về Thẩm An Bình làm cô cảm giác thật yên tâm. Cả người trùm chăn kín mít chỉ để thò ra cái đầu, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại:”Thật không cho em ôm anh ngủ sao?”

“Không thể!”

Cố Bình An môi vểnh cả lên:”Ở trước mặt em còn bày ra bộ dạng Liễu Hạ Huệ sao, làm như em không biết bản tính thối nát của ai kia không bằng? Đừng tưởng em không biết bản chất đào hoa,thú tính trong anh nha?”

Thẩm An Bình một chút cũng không hề tức giận, tâm tình còn thật tốt nói:”Không sai chút nào”. Hắn chậm rãi dò xét cô từ đầu tới chân giống như đang xem xét chọn lựa một món hàng trong tiệm tạp hóa, sau đó chế giễu nói:”Anh đây cũng không phải bụng đói mà ăn quàng”

Cố Bình An giận dữ tiện tay cầm cái gối gần đó ném về phía hắn, hung dữ nói:”Lên giường với không biết bao nhiêu người còn không chịu là đào hoa.!Có bản lĩnh thì anh từ nay về sao giữ thân trong sạch đi, đừng lên giường với bất cứ ai nữa.!”

Những lời này của Cố Bình An đã vô tình chạm mạnh đến cơn giận của hắn. Thẩm An Bình trước giờ không hề ngại cùng Cố Bình An bàn luận về sinh hoạt cá nhân của mình. Cho đến nay là lí do vì sao, hắn cũng không rõ, bọn họ rõ là khác biệt, hắn rất phóng túng nhưng Cố An Bình thì không.

Thẩm An Bình ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Cố Bình An, thật lâu hắn cũng không dời mắt sau đó lạnh lùng nói:”Anh nhất định sẽ làm được”

Cố Bình An sửng sốt:”Cái gì?”

“Không cùng với người khác lên giường” Thẩm An Bình không để ý lặp lại thêm một lần:” Anh nhất định làm được!”

Đột nhiên nghe hắn phán một câu Cố Bình An không khỏi nghẹn lời, một hồi lâu vẫn không mở miệng nói lời nào, cuối cùng tức giận tiến vào trong chăn,còn dửng dưng phun một câu:”Liên quan gì đến em!”

“…..”

Trong phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh khi nãy, Cố Bình An nhắm mắt lại, gắt gao túm lấy chăn, nhưng vẫn tránh không khỏi cảm giác có ánh mắt nhìn theo mình làm cô nổi cả da đầu.

Thật lâu sau, Thẩm Bình An mới thu về tầm nhìn, thong thả tiến đến chiếc giường nơi Cố An Bình đang nằm lên tiếng:”Anh đi phòng sách ngủ đây, đã gần 11 giờ rồi, chúng ta ở lại ba ngày, ngày mốt anh sẽ chở em về thành phố”

Nghe giọng nói hắn như chưa từng xảy ra chuyện gì, Cố Bình An không hiểu sao có phần không cam chịu yếu thế :”Không cần phiền anh, em cùng Quan Tiểu Bảo về là được”

“Vậy tùy em!” Thẩm An Bình không nặng không nhẹ phun ra một câu, nói rồi mở ngăn tủ lấy ra một cái chăn. Sau đó đi ra, động tác hắn đóng cửa rất nhẹ, Cố Bình An cơ hồ không phát hiện hắn đã ra khòi phòng, rất lâu sau cô mới nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Đêm đó không hiểu sao cô lại vô cớ nằm mộng. Trong giấc mơ, cô thật thân thiết kéo cánh tay Thẩm An Bình, hắn nhìn cô cười , nụ cười thật ấm áp, thật đẹp. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang (ngày vui thoáng qua), bọn họ đi một hồi đột nhiên có một đứa bé chạy đến ôm chặt chân Thẩm An Bình miệng gọi:”Ba ba”. Không hiểu vì sao cô lại mơ một giấc mơ như thế, làm cả người cũng đổ đầy mồ hôi.

Cố Bình An mơ màng tỉnh lại, bởi vì giấc mộng kia cô đã hết sức mệt mỏi, ngay cả hô hấp cũng không còn khí lực. Cảm giác bên cạnh mình khi nãy vẫn trống trơn dường như bây giờ đang có một người nằm cạnh, người nọ đang ngủ rất sâu, hô hấp rất vững vàng, hơi thở mạnh mẽ. Người này Cố Bình An cô rất quen thuộc.

Là Thẩm An Bình

Rõ ràng hắn sớm đã ôm chăn gối rời khỏi phòng sao giờ này lại xuất hiện trên giường. Bộ dạng hắn lúc ngủ thật nhu thuận, đôi chân mày bình thường nhíu chặt giờ cũng giãn ra, đôi mắt nhắm nghiền tạo thành một đường thẳng hẹp dài, bờ môi mỏng dưới ánh trăng càng thêm gợi cảm. Hắn nằm ngủ rất nghiêm túc, không kéo chăn của Cố Bình An cũng không lấn qua chỗ cô đang nằm, chỉ lẳng lặng nằm cạnh Cố Bình An, tư thế tựa như đang bảo vệ cho cô.

Nếu nói cô không khiếp sợ thì đó là giả, Cố Bình An nhẹ nhàng xoay người nghiêm túc đánh giá Thẩm An Bình. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên câu nói buổi tối của hắn, vẻ mặt hắn rất trịnh trọng tuyên bố “Anh sẽ làm được!”. Không hiểu sao trong lòng cô bất giác cảm thấy thật ấm áp.

Cô thật không có ý định chế nhạo Thẩm An Bình, dù sao giữa hai người bọn họ quan hệ nào có rõ ràng đâu. Cô không có lý do gì đi chỉ trích thói trăng hoa của hắn. Thực tế trước giờ Thẩm An Bình chưa hề chủ động đeo đuổi bất kỳ cô gái nào, hắn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, bạn gái muôn nghìn muôn vẻ mà hắn quen chính là do tự bọn họ tìm đến cửa mà thôi. Bất quá điều làm Cố Bình An xem hắn rất không vừa mắt chính vì đối với bọn họ hắn không hề cự tuyệt một ai làm cô cảm thấy thật bẩn. Cô biết là hắn cố ý nhưng khổ một điều ai bảo cô cực kỳ để ý mới chết chứ, cảm giác lúc nào cũng như có gì đó măc nghẹn tại cổ họng, rất khó chịu. Cô càng chán nản không rõ tình cảm bản thân mình đối với hắn là cái loại tình cảm gì đây a.

Quan Tiểu Bảo thường cho rằng mình có luyến huynh tình kết ( anh em yêu nhau đó mà), mỗi lần Quan Đại Bảo yêu đương với ai là cô cố tìm cách phá hư, không muốn anh mình thuộc về người khác. Cố Bình An vì thế mà cũng tự an ủi bản thân nghĩ rằng chắc cô đây cũng giống Quan Tiểu Bảo, cũng luyến huynh tình kết đây mà.

Buổi sáng trời chưa sáng hẳn, Cố Bình An còn hơi ngáy ngủ, nhưng cô cảm giác được người bên cạnh mình Thẩm An Bình động tác nhẹ nhàng, tránh không một tiếng động mang theo mệt mỏi ngồi dậy đứng trước mé giường. Hắn trên cao nhìn xuống Cố Bình An nở nụ cười, nhỏ giọng nói:” Coi như ai đó cũng biết điều, biết anh nằm kế bên vẫn không có đá chăn”

Cố Bình An cảm giác hai bên thái dương căng thẳng, cô không dám thở mạnh, một chút cũng không dám nhúc nhích. Cho đến khi nghe được tiếng dép lê của hắn rời đi, lại một hồi lâu trong phòng không có chút động tĩnh gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm chậm rãi mở mắt, trong đầu trống rỗng ngước nhìn trần nhà chói mắt được sơn bằng vôi trắng.

Buồi sáng về nhà đã thấy Cố mẹ ngồi thở phì phì trên sofa, nhớ lại trước đây mỗi lần về nhà như vậy liền sẽ bị mẹ cô chất vấn nhưng hôm nay lại dị thường im lặng, im lặng đến nổi làm cho cô cảm thấy có chút quỷ dị.

Cố ba nhìn cô, đôi mắt ông dường như lướt qua nhiều biến đổi phức tạp. Cố Bình An tiếp thu ẩn ý, lập tức đưa ra bộ mặt nịnh nọt mà vô lại, tiến đến sofa dựa vào mẹ cô.

“Thái hậu nương nương, làm sao mà tức giận vậy?”

Cố mẹ vẫn bộ dạng bất vi sở động, hai tay khoanh trước ngực , khinh miệt liếc mắt nhìn Cố Bình An :”Như thế nào, Thẩm gia ngủ có thoải mái không? Về nhà vỏn vẹn chỉ có ba ngày lại qua bên nhà đó ngủ hết một đêm, thật ra bên nhà ấy có gì mà hấp dẫn con đến thế chứ”

Cố Bình An cười ngay ngô thành thật nói:”Thái Hậu nương nương chuyện là thế này, vì tối hôm qua con cùng Tiểu Bảo có uống một chút, nô tỳ đây lại sợ lỡ may về nhà không cẩn thận lại ầm ĩ đến nương nương đang nghĩ ngơi nên đành ghé qua tá túc nhà Thẩm dì đó mà.”

“A” Cố mẹ một tiếng cười lạnh :” Con còn thật không biết xấu hổ, Thẩm dì bên ấy là gì của con a, sao lại quấy rầy người ta cơ chứ?”

“Là mẹ nuôi nha”

Cố mẹ tức giận trừng mắt liếc cô một cái . Khổ nỗi mẹ con mấy khi nào thù cách đêm chứ, lại thấy Cố Bình An đang cố gắng làm nũng sao bà coi như không thấy được, bèn đứng lên:”Ăn điểm tâm không? Trong nồi còn có cháo đấy?”

Cố Bình An được nước làm tới cười nói:”Con muốn trứng bắc thảo với thịt băm được không?”

“Thật là hết nói!!”

Cố mẹ đi vào bếp múc cho cô một chén cháo, Cố Bình An ngay cả đánh răng cũng không làm bèn cầm thìa lên bắt đầu ăn.

Cố mẹ ngồi đối diện ở một bên dường như nhớ ra việc gì bèn hạ giọng hỏi:”Vậy hôm qua con ngủ ở đâu?”

“Là nhà của Thẩm dì a”

“Mẹ biết” rồi kề sát vào cô:”Ý mẹ muốn hỏi con là con ngủ một mình một phòng sao?”

Cố Bình An dù chỉ nghe một chút, ý tứ ngầm cũng đã hiểu ra, ngụm cháo trong miệng thiếu chút nữa là phun ra hết bèn che miệng vội vàng giải thích:”Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ lung tung nha! Khẳng định là không có gì cả! Con ngủ trên giường của Thẩm An Bình, còn anh ấy thì bị con tống sang trong phòng sách để ngủ”. Cô thật dào dạt đắc ý, giống như đây là chuyện rất đáng kêu ngạo không bằng.

Cố mẹ không nói gì:”Đứa nhỏ này thật là không biết chuyện lớn nhỏ mà!” Bà lần nào cũng lấy câu này để bắt đầu dạy dỗ cô đây, Cố Bình An chỉ biết là phải chuẩn bị lỗ tai nghe bà lải nhải đây.

“Con mấy hôm trước lại ra ngoài cùng Thẩm An Bình phải không? Lại đi quấy rối người theo hắn phải không? Mẹ cho con biết không được à nha, lỡ để Thẩm dì cao hứng thì sao hả? Dù rằng trước giờ mẹ không phản đối hai đứa thân nhau, nhưng mẹ thật không có nói ra miệng như bà ấy, còn con nếu như đối với Thẩm An Bình không có loại tình cảm kia thì cũng đừng có mà không dùng đầu óc cứ đi phá chuyện tốt của người ta mà!”

Cố Bình An cười:” Mẹ làm sao mà biết con đối với Thẩm An Bình là không có loại tình cảm kia cơ chứ?”

Cố mẹ vừa nghe xong, ý cười còn đang sót lại trên mặt dường như bị đông cứng, bà khó tin hỏi:” Các con lần này là thật ?”

“Vui không?”

“Vui vẻ cái gì a? Cái con nha đầu chết tiệt này!” bà lập tức nổi giận, mặt bỗng biến sắc, khẩu khí không còn bình tĩnh nữa:”Thẩm An Bình này ta nhất quyết không cho phép con cùng hắn thành một chỗ, mẹ nghe nói hắn đổi bạn gái như là thay quần áo, làm sao mà thật lòng với con ah? Hơn nữa đối với tính tình của con , hắn kết hôn xong nếu mà không sửa, mẹ sợ con khi đó con đi giết người cũng nên! Nha đầu ngươi tuy rằng trước giờ không nên thân nhưng dù gì cũng là con do mẹ nuôi lớn, mẹ không thể nào trơ mắt nhìn con vì hắn mà ngồi tù a”

Cố Bình An thoáng cái ôm bụng bật cười ngoặc nghẽo, cô vừa cười vừa nói đứt quãng:” Mẹ, người thật biết nói đùa!”

Cố mẹ nhíu mày nghiêm mặt nói:” Cô tưởng là bà đây cùng cô nói giỡn sao! Mẹ nói đây là sự thật. Con gái không thể không kiếm người đàn ông thích hợp, nếu lỡ kiếm người đàn ông không chịu nghe theo mình đến lúc đó cô chỉ có mà biết khóc.”

“Con nên nuôi chó con thì hơn, quên đi tìm đàn ông làm cái gì a. Hơn nữa con và Thẩm An Bình không phải loại như mẹ nghĩ đâu. Cho nên mẹ cứ yên tâm, con và hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì.”

“Me cần yên tâm gì đây!” Cố mẹ nói giọng xem thường:”Con với hắn không có cái gì cũng không nên cùng người khác cũng không có cái gì a.! Con cũng không còn nhỏ nữa cũng nên tìm một ai đó mà yêu đương đi. Mẹ khi đó vào tuổi này đã sớm gả cho ba con rồi chẳng phải sinh ra con đó sao.”

Cố Bình An bất đắc dĩ thở dài:” Con biết mẹ là muốn lợi dụng con để mau sinh cháu cho mẹ ẳm đây mà, thật là nhàm chán. Me muốn sao không cùng ba ba sinh một đứa, sao cứ phải ép buộc con chứ.”

“Đứa con này, thật là bất hiếu mà! Con nói hưu nói vượn gì đó!” Cố mẹ nhất thời bị Cố Bình An một lời vạch trần, sắc mặt trắng nhách, giận không thể tả:” Thật không biết sinh ngươi làm chi! Biết vậy ta sinh cái cây còn hơn” Bà không ngừng hối hận nói:” Mẹ tốn bao tâm tư bao nhiêu năm qua nuôi con lớn, ngươi lại đối với bà đây như thế. Sớm biết vậy quăng xuống sông cho rồi, ít nhất còn nghe thấy tiếng vang. Còn bây giờ muốn nghe cũng không nghe thấy a “

Mắt thấy mẹ càng nói càng hăng, ba ba một bên nãy giờ xem báo im lặng không lên tiếng rốt cuộc nhịn không được cau mày nói:” Lại nói đến đâu nữa đây? Hay là cứ đem ta ra mà trút giận cùng đứa nhỏ luôn a”. Ông đương nhiên biết nếu ông không đứng về phía bà, cơn giận của bà không còn cách nào phải đành hạ xuống, cuối cùng bà chỉ đành ái muôi liếc mắt nhìn Cố Bình An đầy ẩn ý nói:”Đứa nhỏ An Bình này ta coi ngươi có thể dựa vào được bao lâu! Ngươi về sau cùng hắn mà thành chỉ e rằng hắn sớm muộn gì cũng bị ba ba ngươi cho ăn đấm mà xem”

Cố Bình An mặc đầy hắc tuyến:” Ba ba người không nên tự chuốc thêm phiền! Lại cùng mẹ hợp thành đôi uyên ương nổi loạn a”

“……”

Quốc Khánh đến, Thẩm An Bình cũng không đi tìm cô. Ban đêm từ ban công nhà mình, Cố BÌnh An ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hắn trong phòng đi lại. Hắn rõ ràng là ở nhà, nhưng một lần cũng không tìm đến cô. Điều này làm cho Cố Bình An một lần nữa đem tên hắn để vào danh sách những người nàng căm ghét, mà Thẩm An Bình lại được vinh hạnh bị cô cho đứng đầu bảng, đồng thời cũng là người mà cô quyết định tuyệt đối sẽ không tha thứ. Thời điểm những ngày nghỉ kết thúc, Cố Bình An lập tức dựa theo câu nói lúc dỗi kia của mình mà thực hiện, không chịu đi cùng Thẩm An Bình mà mặt dày mày dạn một mực nhất quyết đòi theo Quan Tiểu Bảo về thành phố.

Trên đường Quan Tiểu Bảo không ngừng dùng ánh mắt quan sát đánh giá thái độ của cô đến nỗi cô thật sợ hãi phải thét lên.

“Quan đại gia, có việc gì thỉnh nói a, đừng dùng ánh mắt đầy ẩn ý mà đưa tình nhìn mình, mình thật không tiêu hóa nổi đâu”

Quan Tiểu Bảo trong lòng chấn động, nhưng lại như cưỡi ngựa xem hoa mở to mắt:”Cái gì mà ẩn ý đưa tình a? Ánh mắt cô nãi nãi ta chính là đồng tình! Cộng thêm một chút tò mò ! Lại thêm vài phần sung sướng khi thấy người gặp họa nha.”

Cố Bình An đầy nghi hoặc hỏi:”Vì sao đồng tình, tò mò, lại vui sướng khi người gặp họa?”

Quan Tiểu Bảo đảo mắt tứ phía cười quái lạ, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ lướt qua đầu ngón tay mêm mại của Cố Bình An một cách quyến rũ, thong thả nói:”Cố Bình An đồng chí, để mình nói cho bồ một tin tức tốt, phó tổng Tất Nhiễm đã đích thân khâm điểm cho bồ làm thư ký riêng thân cận của hắn, tuy là chỉ điều động trong nội bộ nhưng tiền lương mỗi tháng lại được thêm một ngàn lận cơ đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.