Quan Bảng

Chương 112: Ý đồ đợt đầu tư đầu tiên




Tô Mộc gật đầu, nói:

- Bổ sung thêm, ta chỉ hỗ trở, sẽ không xen vào vụ việc cụ thể, cũng sẽ không đảm nhiệm chức vụ gì trong công ty. Chí hướng của ta là làm quan, không phải kinh thương.

- Vậy tốt, ta muốn đầu tư.

Trịnh Mục nói thẳng:

- Ngươi đừng hiểu lầm, ta nói đầu tư đây là muốn kiếm được món tiền thứ nhất, đi thị trường ngoài nước làm ăn một phen. Ngươi cũng biết bố của ta là bí thư tỉnh ủy, ở trong nước nếu ta những chuyện này sẽ có ảnh hưởng xấu cho ông ấy.

- Được rồi.

Tô Mộc phẩy tay:

- Đầu tư chứ gì? Tôi đồng ý, mọi người ở đây đều có phần. Diệp Tích, Nhạc Thiên, Đậu Đậu và ngươi là bốn cổ đông công ty đấu giá, tôi sẽ đưa đồ cổ cho các người, tự các người vận động. Chờ món tiền thứ nhất nhiều lên rồi nghĩ cách làm nghề khác.

Tô Mộc nói một câu giải quyết xong chuyện vốn nên rất phức tạp.

Trịnh Đậu Đậu thản nhiên nói:

- Không, em không tham gia, em không thiếu tiền.

- Đậu Đậu...

Trịnh Mục nói:

- Tô Mộc, ngươi đừng khuyên, Đậu Đậu không thể tham gia. Ba chúng ta được rồi, ta, Diệp Tích và Nhạc Thiên. Ba chúng ta cùng nhau gầy dựng công ty đấu giá này!

Lý Nhạc Thiên cười to bảo:

- Tôi không có ý kiến.

Diệp Tích nói:

- Tôi cũng vậy.

Tô Mộc nói:

- Vậy được rồi, cụ thể vận chuyển thế nào thì tôi nghĩ hai người không có hứng thú, tôi đề nghị cho Diệp Tích làm. Trịnh Mục và Nhạc Thiên phụ trách liên lạc thị trường, xây dựng nhân mạch vân vân. Nhớ kỹ, công ty đấu giá chỉ là bước đầu tiên, một bước này đi vững là chúng ta mới diễn vở tiếp theo lớn hơn được.

Trịnh Mục cười nói:

- Tất nhiên.

Lý Nhạc Thiên vung tay:

- Mấy chuyện này tôi rất nhức đầu, giao cho Diệp Tích làm thì tôi yên tâm.

Tô Mộc cười nói:

- Vậy giờ chúng ta hãy uống rượu chúc mừng đi, cầu chúc công ty đấu giá tiến tới đắc thắng. Nhạc Thiên, gần đây tôi tìm được vài món không tệ, hôm nào rảnh sẽ đưa qua.

- Được, cạn!

Mấy người trò chuyện. Tô Mộc và Trịnh Mục đã lâu không gặp nhưng tình nghĩa hai bên không thay đổi, rất nhanh không khí nóng lên. Không lâu sau Đỗ Phẩm Thượng chạy đến, Tô Mộc giới thiệu hai bên. Đỗ Phẩm Thượng tự nhiên ngồi xuống, kính mấy ly rượu.

Có Tô Mộc dẫn người, cộng với Đỗ Phẩm Thượng hài hước, chốc lát sau gã và Lý Nhạc Thiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã trò chuyện vui vẻ, tâm đầu ý hợp.

Không khí đang vui vẻ, Đỗ Phẩm Thượng nói một câu:

- Lão sư nói đi, nên làm sao đây? Tiểu tử Tôn Tân dám gây sự với lão sư, chỉ cần lão sư nói một câu là đệ tử phế hắn ngay lập tức.

Không khí bỗng chốc lạnh lẽo.

Trịnh Mục nghi hoặc hỏi:

- Tôn Tân? Tiểu Đỗ Tử nhắc đến Tôn Tân là sao? Có ai cho tôi biết Tôn Tân là ai không?

Đỗ Phẩm Thượng cười nói:

- Anh Trịnh đã lâu không ở trong Thành phố Thịnh Kinh, không biết Tôn Tân là ai. Nếu lời này tuyền ra ngoài, tên khốn Tôn Tân nghe được chắc sẽ xông đến đánh Anh Trịnh.

Trịnh Mục nhướng mày nói:

- Kiêu ngạo vậy sao? Hắn là ai?

Đỗ Phẩm Thượng giải thích:

- Bố của hắn là Tôn Mộ Bạch.

Trịnh Mục lặp lại hai lần:

- Tôn Mộ Bạch... Tôn Mộ Bạch...

Mắt Trịnh Mục sáng lên, Tô Mộc biết gã đã hiểu Tôn Tân là ai.

Trịnh Mục nói:

- Giỏi, tiểu tử Tôn Tân có hậu đài cứng rắn như vậy. Phó thường vụ, chậc chậc, đủ để vênh váo. Nhưng dám ăn hiếp huynh đệ của ta thì... Tô Mộc, ngươi nói đi, giải quyết chuyện này thế nào? Ngươi yên tâm, nơi khác không dám nói chứ trong tỉnh Giang Nam, Thành phố Thịnh Kinh nếu ngươi bị tiểu nhân vật như vậy ăn hiếp thì ta viết ngược họ mình.

Lý Nhạc Thiên được Đỗ Phẩm Thượng giải thích thân phận của Tôn Tân, tò mò hỏi:

- Huynh đệ, có chuyện gì mà cậu dính dáng đến Tôn Tân?

Lý Nhạc Thiên biết Tô Mộc sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội Tôn Tân, hắn là loại người rất bình tĩnh, làm chuyện gì cũng có mục đích. Chắc Tôn Tân đã làm chuyện người thần tức giận.

Tô Mộc không ngờ Đỗ Phẩm Thượng sẽ nhắc đến Tôn Tân trên bàn tiệc. Tô Mộc vốn không để Tôn Tân vào mắt, có mặt Diệp Tích, Tôn Tân không dám hành động càn rỡ. Nhưng lời đã nói ra, Tô Mộc không che giấu gì nữa.

- Thật ra chuyện này...

Diệp Tích giành nói trước:

- Thật ra chuyện này là vì em mà ra. Tôn Tân muốn theo đuổi em nhưng bị em từ chối, hắn trút giận lên người Tô Mộc. Nếu Tô Mộc không nhanh nhẹn thì hai chúng ta đã nằm bệnh viện.

Lý Nhạc Thiên đứng bật dậy quát:

- Cái gì? Tên khốn kiếp, dám ăn hiếp huynh đệ của ta! Ỷ vào có nhiều người phải không? Chờ coi, nếu ta không xử Tôn Tân này thì ta theo họ của hắn!

Mắt Trịnh Mục toát ra sát khí:

- Tiểu Lý Tử, la lối cái gì. Nơi này là Thành phố Thịnh Kinh, dù có ra mặt thì không đến lượt ngươi. Tô Mộc, yên tâm đi, ta sẽ trút giận cho ngươi. Thứ người gì dám nhằm vào thần tài của chúng ta, ta sẽ lột da kẻ đó ra.

Cần gì như vậy.

Tô Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì thêm. Tô Mộc thầm cầu nguyện cho Tôn Tân. Tuy bố của ngươi là phó tỉnh trưởng thường vụ, ngoài sáng không đụng ngươi được. Nhưng Trịnh Mục là đệ nhất công tử ca tỉnh Giang Nam nếu quyết tâm xử ngươi, ngươi trốn được mới là chuyện lạ.

Đừng quên Diệp Tích là đương sự, có đại nhân vật đứng sau lưng cô. Nếu vì Tôn Tân xúc tiến Diệp An Bang và Trịnh Viễn Chi liên hợp thì Tôn Mộ Bạch sẽ điên.

Tô Mộc không định khiến Trịnh Mục hành động, lý do rất đơn giản. Trịnh Viễn Chi hay Diệp An Bang đến tỉnh Giang Nam không lâu, Diệp An Bang mới chỉ được điều tới đây.

Còn Tôn Mộ Bạch? Gã là cán bộ bản xứ sinh trưởng tại tỉnh Giang Nam, thân bằng bạn tốt trong quan trường nhiều khắp chốn. Nếu chuyện không quan trọng thì Tô Mộc không muốn hai vị đại nhân vật va chạm với Tôn Mộ Bạch. Hơn nữa chuyện nhỏ thế này chưa đủ xúc tiến hai đại nhân vật quyết đấu.

Tô Mộc nói:

- Trịnh Mục, ngươi tạm thời mặc kệ chuyện này đi.

Trịnh Mục hỏi:

- Huynh đệ, thật sự không cần ta ra mặt sao?

Tô Mộc cười nói:

- Tạm thời không cần, khi nào cần sẽ kêu ngươi.

- Vậy được.

Trịnh Mục không nói nhiều, gã bưng ly rượu lên:

- Nào, tối nay chúng ta không say không về!

Tô Mộc không sợ uống rượu, mấy người này uống không lại hắn, cho thêm một nhóm người nữa thì một mình hắn chuốc cả đám gục ngã sa trường. Từ nhỏ Tô Mộc luyện ra tửu lượng không nói khoác.

Tô Mộc vừa uống rượu vừa phát bản kế hoạch phát triển Trấn Hắc Sơn vào tay từng người. Thế lực sau lưng mấy người này rất lớn, Trấn Hắc Sơn muốn phát triển thì phải tìm cách dẫn tiền vào, bọn họ sẽ giúp được hắn.

Ăn uống no đủ xong Tô Mộc, Diệp Tích đứng dậy rời đi. Trịnh Mục muốn giữ Tô Mộc lại, chơi nhiều trò khác. Nhưng có mặt Diệp Tích, dù Trịnh Mục định làm cũng không dám nói. Hơn nữa có Trịnh Đậu Đậu mắt lườm lườm canh chừng.

Tô Mộc không đi được nhưng những người khác thì có thể. Đỗ Phẩm Thượng ở lại, ăn uống chơi bời là chuyện nhỏ. Trịnh Mục, Lý Nhạc Thiên, Đỗ Phẩm Thượng choàng vai bá cổ đi chỗ tiếp theo.

Trịnh Đậu Đậu không muốn làm bóng đèn, một mình rời đi.