Quan Bảng

Chương 271: Náo động điệu thấp




Điền Quế Lượng có khổ không nói nên lời, gã không ngờ sự việc sẽ phát triển thế này. Điền Quế Lượng định lại đây chống lưng cho Điền Bất Câu, còn bây giờ con trai bị bắt, đội trưởng hình cảnh Mã Phấn một tay gã đề bạt lên cũng bị bắt. Chính Điền Quế Lượng không cách nào chống cự bị người bắt đi.

Không thể, ta tuyệt đối không thể vào quân khu. Đi vào quân khu thì không bao giờ trở ra là được.

Điền Quế Lượng nghĩ đến đây liều mạng vùng vẫy:

- Ngươi là ai ? Sao ngươi có thể nhốt ta ? Ta là phó cục trưởng phân cục công an khu Lý Việt Điền Quế Lượng, ngươi không có tư cách bắt ta!

Hạ Cương cười khẩy nói:

- Không có tư cách ?

Két két két két két!

Mấy chiếc xe từ bên ngoài chạy vào, nhìn hiệu là biết lãnh đạo hệ thống công an Thành phố Thịnh Kinh.

Lý Kiến Hoa đứng bên cạnh Hạ Cương, nhìn người bước xuống xe, nhỏ giọng giới thiệu:

- Thủ trưởng, đi đầu là cục cục trưởng công an Thành phố Thịnh Kinh Trương Báo Quốc, theo sau là cục trưởng phân cục công an khu Lý Việt Chu Chí Tân. Người bên kia đi tới là bí thư cục Đảng ủy công an Thành phố Thịnh Kinh Hứa Tuyền.

Hạ Cương nghe Lý Kiến Hoa giới thiệu nhưng chân không nhúc nhích, gã đứng yên chờ mấy người đến.

Điền Quế Lượng nhìn đám người như thấy trụ cột, liều mạng hét to:

- Trương cục trưởng, Hứa bí thư, Chu cục trưởng, các người đến rồi! Các người nhìn xem quân khu định làm gì đây!

Trương Báo Quốc sắc mặt âm trầm đi đến:

- Câm miệng lại!

Khiến Điền Quế Lượng bất ngờ là sau đó Hứa Tuyền lạnh lùng nói:

- Điền Quế Lượng, hiện tại ta đại biểu cục Đảng ủy tuyên bố, ngươi bị cách chức tạm thời.

Điền Quế Lượng rơi xuống vực sâu không lối thoát.

Trương Báo Quốc sốt ruột hỏi:

- Hạ tham mưu trưởng, việc này chỉ tại ta quản lý không nghiêm khắc, không biết Từ lão hiện giờ thế nào ?

Hôm nay Trương Báo Quốc đang nghỉ ngơi, ai ngờ nhận được thông báo Từ lão bị nhốt trong đội hình cảnh phân cục công an khu Lý Việt. Lúc nhận được điện thoại Trương Báo Quốc sợ đứng tim.

Từ lão, đó là Từ lão, giờ Từ lão bị nhốt, người ra tay là thuộc hạ của gã. Trương Báo Quốc nóng ruột nóng gan lao ra khỏi nhà ngay.

Hạ Cương liếc mắt mấy người, lòng lo lắng Từ Trung Nguyên.

Hạ Cương không nói nhiều:

- Mấy người kia liên can nguy hại an toàn nhân thân của lão thủ trưởng, hiện tại do quân khu tiếp quản thẩm vấn. Có chuyện gì sau này nói tiếp.

Hạ Cương dẫn người đi ngay.

Trương Báo Quốc sắc mặt âm trầm đứng lặng, gã không so đo giọng điệu của Hạ Cương, dù gì người ta là quân khu. Hơn nữa chuyện liên quan đến Từ lão, có thể nói là đâm thủng trời. Nếu Trương Báo Quốc dám bắt bẻ giọng điệu Hạ Cương vào lúc này thì gã là đồ ngu.

Chu Chí Tân đứng bên cạnh khẽ hỏi:

- Trương cục trưởng, hiện tại nên làm gì ?

Trương Báo Quốc tức giận quát:

- Chu Chí Tân, ngươi dẫn đội hay thật. Ngươi không yên với ta!

Hứa Tuyền trầm giọng nói:

- Lão Trương bớt giận đi, giờ không phải lúc nổi nóng. Việc này không giấu diếm được, mau báo lên trên đi. Nếu Từ lão xảy ra chuyện gì ở chỗ chúng ta thì . . .

Trương Báo Quốc sốt ruột nói:

- Chu Chí Tân, ngươi ở lại đây giải quyết vấn đề. Lão Hứa, hai chúng ta đi trong sở ngay.

- Vâng!

Giật mình!

Trương Báo Quốc, Hứa Tuyền báo cáo tin tức về sở công an tỉnh, sở trưởng Lương Thủ Nghiệp cực kỳ tức giận. Lương Thủ Nghiệp ngồi trên vị trí này, gã biết nhiều chuyện hơn, hiểu tầm quan trọng của Từ lão đối với Trung Quốc. Nếu Từ lão bị gì trong địa bàn của Lương Thủ Nghiệp, chắc chắn gã có mười cái mạng cũng không đủ chết.

Lương Thủ Nghiệp mắng Trương Báo Quốc, Hứa Tuyền xối xả, chửi xong gọi điện thoại thông báo cho bí thư tỉnh ủy Trịnh Vấn Tri, tỉnh trưởng Chu Thao. Hai nhà cầm quyền số một, số hai trong tỉnh cũng mất bình tĩnh, chửi thề. Trịnh Vấn Tri ra lệnh ngay cho Lương Thủ Nghiệp phải điều tra rõ vụ việc.

Diêm Khuynh Chi nhìn vẻ mặt Trịnh Vấn Tri tức giận, lo lắng hỏi:

- Lão Trịnh, sao tức giận vậy ? Có phải trong tỉnh xảy ra chuyện gì ?

Trịnh Vấn Tri nóng nảy nói:

- Không chỉ là chuyện lớn, to đến nỗi đâm thủng trời.

Diêm Khuynh Chi ít khi thấy Trịnh Vấn Tri như vậy, hỏi dồn:

- Có chuyện gì ?

- Là Từ lão!

Trịnh Vấn Tri kiềm nén cảm xúc bình tĩnh lại:

- Từ lão đến Thành phố Thịnh Kinh, nhưng . . .

Trịnh Vấn Tri, Diêm Khuynh Chi đang nói chuyện thì Trịnh Đậu Đậu từ trên lầu đi xuống, ăn mặc ngay ngắn đi ra ngoài.

Diêm Khuynh Chi hỏi:

- Đậu Đậu, đi đâu vậy ?

Trịnh Đậu Đậu thuận miệng đáp:

- Bố mẹ, con đang định thưa chuyện. Con đi đưa chìa khóa cho Tô Mộc, anh ấy định dẫn một người đến ở.

- Khoan!

Trịnh Vấn Tri kêu Trịnh Đậu Đậu lại:

- Con nói đưa chìa khóa cho Tô Mộc ? Có chuyện gì ?

Trịnh Đậu Đậu tiếp tục bình tĩnh nói:

- Con cũng không rõ, Trịnh Mục gọi điện thoại bảo Tô Mộc muốn sử dụng căn biệt thự anh trai mới mua để ở vài ngày, giờ con đi đưa chìa khóa.

Trịnh Đậu Đậu hoàn toàn không biết gì.

Trịnh Vấn Tri thúc giục:

- Khuynh Chi, mau mặc đồ vào, hai chúng ta cùng đi.

Mắt Diêm Khuynh Chi sáng rỡ:

- Lão Trịnh, ý của ông là . . . ?

- Đúng vậy! Tin tức nói lão nhân gia đi cùng Tô Mộc, tìm thấy Tô Mộc là sẽ gặp lão nhân gia. Anh muốn dựa vào mặt mũi Trịnh gia và Diêm gia nhà em chắc lão nhân gia sẽ không so đo với chúng ta.

Diêm Khuynh Chi đứng dậy đi mặc đồ:

- Được, em đi sửa soạn ngay.

Diêm Khuynh Chi mặc đồ xong kéo Trịnh Đậu Đậu đi:

- Đậu Đậu, chúng ta mau qua đó, đừng để lão nhân gia chờ.

Trịnh Đậu Đậu vừa đi ra ngoài vừa nghi hoặc hỏi:

- Bố, mẹ đang nói gì vậy ? Con nghe không hiểu ra sao.

Diêm Khuynh Chi nói:

- Đừng hỏi nhiều, chờ đến nơi sẽ cho con biết.

Thành phố Thịnh Kinh yên tĩnh cùng với Từ lão đến, cùng với cơn giận của Từ lão bắt đầu biến động. Các nơi cố gắng kiểm soát nhưng sóng gió không lừa được tầm mắt của những kẻ thông minh.

Trong náo động điệu thấp đó, đám người Tô Mộc đến trước Đế Hoàng uyển.

Từ Trung Nguyên đứng trước xe hơi nhìn dãy biệt thự, thản nhiên nói:

- Tiểu Tô, đây là chỗ ở cháu nói ? Không tệ, rất xa hoa.

Tô Mộc nghe giọng điẹu của Từ Trung Nguyên là biết lão hiểu lầm.

Tô Mộc tự tin nói:

- Từ lão làm ơn đừng đùa với cháu. Biệt thự này không phải của cháu, là cháu mượn từ một huynh đệ. Từ lão yên tâm, chuyện Từ lão tưởng tượng sẽ không xảy ra trên người cháu. Lát nữa cháu sẽ nói rõ những nội tình cho Từ lão nghe. Cháu bảo đảm chẳng những là cháu, chủ nhân căn biệt thự này cũng sẽ khiến Từ lão nhìn với cặp mắt khác.

Từ Trung Nguyên hỏi:

- Thật không ?

Tô Mộc trả lời:

- Thật trăm phần trăm.

- Vậy đừng chờ gì nữa, nói ngay đi, dù gì không có chìa khóa. Cháu nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì, nói tốt sẽ được thưởng hậu hĩnh, còn không thì . . .

- Từ lão, nếu nói không được thì cháu mặc cho người xử lý.

Tô Mộc nhìn vẻ mặt Từ Trung Nguyên nghiêm túc, cười nói:

- Từ lão, thật ra chuyện là thế này, chủ nhân biệt thự tên Trịnh Mục . . .