Quan Bảng

Chương 31: Gió to nổi lên (1)



- Hồ đồ!

Tô Tuấn Lai quát to: 

- Cháu nghĩ Lý Nhạc Dân chỉ đơn giản là thư ký thị chính pháp ủy? Hồ thị trưởng từng nói nếu không có việc gì thì tuyệt đối đừng trêu vào Lý Nhạc Dân, chúng ta không chọc hắn nổi. 

- Đúng vậy, lần này cháu có thể thoát nạn nhưng lần sau thì sao? Cháu đắc tội em ruột của Lý thư ký, sau này hắn mà bắt được cơ hội nào, cháu nghĩ cậu còn đường lật lại sao? Tại cháu hết, không có việc gì đi trêu vào em trai của Lý Nhạc Dân làm gì?

Nghĩ đến đây Tô Tuấn Lai càng nhìn Tạ Minh Hạo càng thấy gai mắt. Chuyện đêm nay vốn có thể tránh gây lớn ra, giờ đã lớn chuyện làm gã luống cuống tay chân. Tên khốn Trì Quân Phong đã bị Tô Tuấn Lai đuổi về đi nịnh Chu Chính, tranh thủ thông qua Chu Chính khiến bên Tô Mộc năn nỉ giúp gã.

Trong nhà chỉ còn lại Tạ Minh Hạo. Không được, gã tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Bỏ qua Tô Tuấn Lai còn có Lư Hồn tham tiền. Lý Nhạc Dân không có cách nào ngay mặt xử Tô Tuấn Lai, nhưng kéo Lư Hồn xuống đài chỉ trong một giây. Lỡ Lư Hồn không kín miệng khai ra chuyện gì đó thì rắc rối to cho Tô Tuấn Lai.

Tô Tuấn Lai ra lệnh: 

- Minh Hạo, cháu gọi điện cho Tạ Văn ngay, báo cáo đầy đủ chuyện này cho Tạ Văn, ông ấy sẽ biết nên làm sao. Nhớ kỹ, kêu Tạ Văn đêm nay phải đi qua đây ngay, khuya cỡ nào cậu cũng chờ. Tối nay không được thì sáng sớm mai phải đi chỗ Hồ thị trưởng báo cáo.

Tạ Minh Hạo vội nói: 

- Vâng, cháu đi gọi điện ngay!

Tạ Minh Hạo biết chuyện gấp gáp, gã không dám kênh kiệu thân phận công tử bí thư huyện ủy nữa. Nếu vì chuyện này liên lụy quan chức của bố thì Tạ Minh Hạo ở trong huyện Hình Đường chẳng là cái đinh gì.

- Bố, con là Minh Hạo, có chuyện gấp cần nói, là vầy... 

Ký túc xá trường Đảng thị ủy Thành phố Thanh Lâm.

Chu Chính dựa vào bên giường, tay bưng ly trà đậm. Chu Chính chưa tỉnh táo lại từ chuyện đáng giật mình đêm nay. Chu Chính không ngờ sau lưng Tô Mộc có đại nhân vật Lý Nhạc Dân, không có lý nào. Nếu có đại nhân vật thì tại sao ở Trấn Hắc Sơn Tô Mộc cam nguyện làm phó trưởng trấn nho nhỏ không có thực quyền? Chẳng lẽ bên trong còn bí ẩn gì?

Trì Quân Phong ngồi trên giường đối diện sốt ruột nói: 

- Lão Chu, Chu ca, Chu gia gia, tổ tông, anh nói một câu giùm huynh đệ đi, rốt cuộc cậu có nói giúp không?

Chu Chính lười biếng liếc Trì Quân Phong, không trả lời. Chu Chính sớm nhìn quen quan trường tàn nhẫn, chẳng chút đồng tình Trì Quân Phong bây giờ. 

Ngươi oai phong lắm mà, ỷ có Tô Tuấn Lai chống lưng dám huyênh hoang, không thèm để lão tử vào mắt. Giờ đến đây xin lão tử? Hừ, nhìn khuôn mặt của ngươi là lão tử nhớ đến lúc đó, thấy buồn nôn. 

Tô Mộc tốt bụng mời ngươi ăn cơm, ngươi hống hách không đi. Đừng nói bây giờ ngươi chỉ là phó cục trưởng, dù ngươi trở thành cục trưởng huyện Hình Đường thì sao? Có gì giỏi, ngươi giỏi thì vênh váo thử xem!

Trì Quân Phong cắn răng nói: 

- Lão Chu, đây là chút lòng thành của tôi, anh hãy nhận lấy. Hôm nay tôi nói thẳng, miễn anh giúp tôi vượt qua kiếp này, trưởng trấn Trấn Long Tỉnh sắp đến lúc thay. Anh yên tâm, tôi liều mạng giành lấy ghế trưởng trấn cho anh, chút chuyện nhỏ này tôi có bản lĩnh làm được.

Không lấy ra đủ ích lợi, dựa vào cái miệng năn nỉ người, đổi lại Trì Quân Phong cũng không tin. Trì Quân Phong đưa bao lì xì cho Chu Chính chứa hai vạn khối, đây là tiền riêng gã để dành đã lâu mới có. Lòng Trì Quân Phong nhỏ máu, nhưng miễn là giữ được cái ghế, sẽ có ngày gã kiếm về số tiền này được.

- Trưởng trấn đến nhiệm kỳ?

Chu Chính nghe câu này lòng máy động. Trong quan trường không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Miễn có ích lợi nặng ký thì kẻ thù truyền kiếp cũng có thể kết minh. Huống chi Chu Chính muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, muốn năng lực có năng lực, nếu gã trở thành trưởng trấn Trấn Long Tỉnh cũng là chuyện tốt.

Trì Quân Phong là người của Tạ Văn, nếu gã nói vun vào, Chu Chính tin chuyện này sẽ thành công.

Chu Chính thản nhiên nói: 

- Lão Trì, không phải huynh đệ nói ngươi, hôm nay ngươi làm chẳng ra gì. Ngươi không biết câu đừng khi dễ thiếu niên lúc nghèo?

Trì Quân Phong vội vàng nói: 

- Vâng vâng, toàn là huynh đệ muôn vàn sai quấy. Chu ca làm ơn giúp tôi đi, miễn Tô Mộc đồng ý không truy cứu thì mọi chuyện đều bàn được.

Chu Chính uống hớp trà, nói: 

- Tôi không dám bảo đảm. Ngày mai kết thúc hội nghiên cứu và thảo luận, tôi sẽ giỏi giúp ngươi.

Trì Quân Phong là người tinh ranh, dựa cột leo lên:

- Quyết định vậy đi, hôm nào tôi mời lão huynh nhậu một bữa. Hai ta tốt nghiệp đã lâu không tụ họp, kêu thêm nhóm Háo Tử, Bân Tử.

Chu Chính đưa phong bì:

- Chuyện này chờ đến lúc đó rồi tính, ngươi cầm tiền lại đi.

Trì Quân Phong vội từ chối:

- Đừng, làm vậy thì tôi mất mặt lắm. Giữ lại đi, bôi trơn.

Chỉ cần ngươi nhận tiền thì sợ gì ngươi không làm việc giúp ta?

Chu Chính biết rõ mấy trò trong quan trường, sắc mặt âm trầm nói: 

- Kêu ngươi cầm về thì cầm, dùng dằng cái gì?

Chu Chính ném tiền lại cho Trì Quân Phong, mi mắt rũ xuống.

Trì Quân Phong cười nịnh hỏi: 

- Chu ca đã mệt? Vậy Chu ca nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài làm ít việc.

Trì Quân Phong nhẹ nhàng ra khỏi ký túc xá.

Khi cửa khép, Chu ca mở mắt ra, cười hưng phấn, tay phải siết chặt.

Chu ca thầm quát:

- Bà nội nó, Trì Quân Phong, tiểu tử nhà ngươi cũng có ngày hôm nay! Sướng, quá sướng, ha ha ha ha ha ha! 

Buổi tối Thành phố Thanh Lâm rất hấp dẫn. Trong Trấn Hắc Sơn khi trời vừa tối thì tất cả sống trong đèn dầu, Thành phố Thanh Lâm là thiên đường trần gian, cuộc sống về đêm phong phú tăng thêm sắc màu hấp dẫn cho tòa địa cấp thị này. Nhưng sắc màu sặc sỡ chẳng có chút sức hấp dẫn với hai kẻ ngủ say như heo chết.

Tô Mộc hoàn toàn thả lỏng, đêm hôm qua cùng Lý Nhạc Thiên chuốc rượu cho nhau. Dưới đất toàn là chai rượu, hai người không ăn bao nhiêu. (DG: không lẽ đầu tiên làm mấy két bia xong chuyển qua vài chai rượu, quả nhiên không phải là người @@)

Uống rượu điên cuồng mang đến hậu quả là đầu ù đặc. Nếu không phải di động bên giường reo chuông inh ỏi thì Tô Mộc chưa tỉnh dậy.

- Tô Mộc, tỉnh chưa? Còn ngủ? Mau dậy đi, cậu đã nói hôm nay sẽ cùng tôi đi dạo Thành phố Thanh Lâm, nói không giữ lời là sao? Mau lên, tôi ở nhà ăn dưới lầu chờ các người. Cậu và Tiểu Lý Tử đúng là hai con heo, rảnh quá uống rượu làm gì? Tôi... 

Tô Mộc mơ màng, đầu óc không tỉnh táo, bụng kêu ùng ục, tiện tay cắt đứt điện thoại. Chờ khi Tô Mộc nhớ đến ai gọi thì cười khổ, vào buồng vệ sinh rửa mặt. Nước lạnh chạm vào da thịt, Tô Mộc tỉnh táo hơn.

Trịnh Đậu Đậu chu môi gắt gỏng nói: 

- A! Tên khốn, dám cúp máy lão nương gọi? Chán sống rồi!

Hôm nay Trịnh Đậu Đậu trang điểm tỉ mỉ, cô mặc áo thể dục khỏe mạnh, đội mũ che nắng, tóc đuôi ngựa, tuổi xuân đầy sức sống và hấp dẫn. Người không quen nhìn thấy Trịnh Đậu Đậu sẽ bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn.

Khoảng nửa tiếng sau Tô Mộc, Lý Nhạc Thiên ra khỏi phòng, đi đại sảnh bên dưới nhà hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.