Quan Bảng

Chương 367: Không thấy thỏ thì không thả chim ưng




Chữ quan, há mồm, hai bờ môi khép lại là có thể nó nhả lời khiến ngươi đầu váng mắt hoa. Dù ngươi có tâm kế đến đâu cũng khó phân biệt câu nào thật câu nào giả. Môi hé mở, đeo mặt nạ, thể mâu thuẫn giữa giả dối và chân thành.

Trừ phi gặp chuyện thật sự rất đau đớn thống khổ, nếu không chẳng ai xé rách mặt nạ giả dối ra. Bọn họ luôn giữ nụ cười mỉm trên môi đối với mọi người.

Như Triệu Thụy An bây giờ.

Làm quan đến bây giờ Triệu Thụy An đã quen khống chế cảm xúc, trừ phi trước mặt thân tín như Vương Hải, không thì gã sẽ chẳng mất kiểm soát. Triệu Thụy An sớm biết Tô Mộc không phối hợp, gã hận ngứa răng. Nhưng vậy thì sao ? Miễn không đấu ngay mặt thì Triệu Thụy An vẫn sẽ cười nói như thường.

Tô Mộc đi lên trước mấy bước chào:

- Chủ tịch huyện.

Triệu Thụy An phất tay, mỉm cười nói:

- Tô chủ tịch đến rồi, ngồi đi.

Tô Mộc ngồi xuống ghế đặt trước bàn làm việc. Lâm Song rót trà cho Tô Mộc sau đó đóng cửa lại.

Hiếm khi Triệu Thụy An không ngồi sau bàn làm việc mà đứng dậy ngồi song song với Tô Mộc, chưa hết, gã chủ động đưa điếu thuốc qua.

Vô sự hiến ân cần không phải trộm thì cắp.

Tô Mộc không cho rằng Triệu Thụy An bỗng nhiên tốt với hắn, chắc chắn có lý do gì. Tô Mộc chặt chẽ kiểm soát biểu tình của mình.

Quả nhiên như thế!

Ngay khi Tô Mộc nhận điếu thuốc lá từ tay Triệu Thụy An, Quan Bảng hiện ra số thân mật là mười, hắn càng tin ý nghĩ của mình.

Hai mươi là số tiêu chuẩn độ thân mật, Triệu Thụy An chỉ có mười, không đến mức tiêu chuẩn thấp nhất. Đánh chết Tô Mộc không tin trong lòng Triệu Thụy An không có mưu mô. Có khái niệm cố định, Tô Mộc biểu hiện càng bình tĩnh hơn. Giống như lúc Tô Mộc mới bước vào văn phòng Triệu Thụy An, hắn không xem chốn này là đầm rồng hang hổ.

Triệu Thụy An mở miệng nói:

- Tô chủ tịch, tôi đã biết chuyện ở hội quản ủy khu khai phá ban sáng. Anh làm đúng, xử lý dứt khoát, khống chế tình hình trong phạm vi hữu hạn, rất hoàn mỹ.

Tô Mộc thản nhiên nói:

- Chủ tịch huyện, tất cả là nhờ chính sách anh minh của huyện ủy, Đảng ủy huyện nên tôi mới làm được. Các công nhân xưởng xi măng Hoàng Vân không cố ý muốn gây sự, bọn họ chỉ muốn một lời giải thích. Chỉ có một mình Diêm Vọng gây sự, đã bị cơ quan công an bắt đi thẩm vấn.

Triệu Thụy An mỉm cười nói:

- Đúng rồi, đối với con sâu làm rầu rồi canh thế này khi phát hiện phải quyết đoán trừng phạt ngay. Tôi có nghe chuyện Diêm Vọng, Tô chủ tịch làm rất đúng.

Rốt cuộc là Triệu Thụy An muốn nói gì ?

Triệu Thụy An nói mịt mờ như sương mù làm Tô Mộc hoang mang. Đến bây giờ Triệu Thụy An vẫn không tỏ thái độ rõ ràng, rốt cuộc gã muốn biểu đạt cái gì ? Thật khó đoán.

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Diêm Vọng luôn kiêu ngạo cứng đầu trong khu khai phá, có danh hiệu là Diêm Vương. Lần này dám tụ tập đám đông gây rối, bao vây nhân viên công vụ quốc gia, không thể buông tha cho người như Diêm Vọng.

Triệu Thụy An không muốn dây dưa đề tài này, gã uyển chuyển dẫn sang vấn đề hội quản ủy khu khai phá:

- Đúng rồi, phải trừng trị nghiêm khắc. Không biết lãnh đạo có ấn tượng thế nào tình hình công tác của hội quản ủy ?

Không lẽ . . .

Tô Mộc đã nắm chắc Triệu Thụy An muốn gì, mặt ngoài hắn vẫn giữ bình tĩnh nói:

- Không giấu gì chủ tịch huyện, tôi không rõ ràng trước kia hội quản ủy khu khai phá thế nào, nhưng qua sự kiện lần này tôi nhìn thấy rất nhiều chỗ không đủ. Thái độ công tác, nhiệt tình công tác của nhân viên công tác còn cần sửa đổi ngay. Chuyện lần này nếu bọn họ giải quyết kịp lúc thì đã không gây ầm ĩ thế này.

Dường như lời nói của Tô Mộc làm Triệu Thụy An khó chịu, gã xụ mặt, nhưng giây sau lại tươi cười nói:

- Đúng, khu khai phá nhiều năm qua luôn là phong cách và thái độ làm việc như thế. Nếu không thay đổi thì không thích ứng với thủy triều thời đại được.

- Nhưng Tô chủ tịch, tôi cho rằng Đồng chí Cổ Phồn khu khai phá vẫn có chút năng lực. Như Tô chủ tịch nói, có lẽ đôi khi vào chỗ không suy nghĩ chu đáo nhưng không sai lầm lớn, chỉ cần học tập là sẽ vượt qua. Tô chủ tịch, tôi nghĩ chờ Đồng chí Cổ Phồn nhận ra điểm sai lầm của mình rồi lại cho Đồng chí Cổ Phồn về đi làm không ?

Quả nhiên là như thế này!

Tô Mộc đã biết mục đích của Triệu Thụy An, đơn giản là muốn che chở Cổ Phồn. Khu khai phá hiện tại đã khác với trước, tùy theo Tô Mộc cao điệu tuyên bố nhà máy Gia Hòa bị tập đoàn Cự Nhân thu mua, hứa hẹn giải quyết xưởng xi măng Hoàng Vân trong thời gian ngắn nhất, khu khai phá chắc chắn sẽ lại trở thành điểm sáng trong huyện Hình Đường.

Làm sao Triệu Thụy An chịu bỏ qua một chỗ tạo ra chiến tích ?

Giữ Cổ Phồn lại, bằng vào trụ cột gã kinh doanh mấy năm trong khu khai phá, Triệu Thụy An có cho Tô Mộc toàn quyền quản lý cũng chẳng sợ hắn lấy thúng úp voi.

Nhưng nếu Tô Mộc thừa dịp cơ hội này đuổi Cổ Phồn đi sẽ là tổn thương nặng trí mạng cho Triệu Thụy An.

Triệu Thụy An không tiếc mất mặt nhỏ nhẹ nói chuyện với Tô Mộc, vì gã biết nếu hắn quyết tâm xử Cổ Phồn, có Nhiếp Việt ủng hộ chắc chắn sẽ thành công.

Tô Mộc cúi đầu trầm ngâm nói:

- Cái này . . .

Triệu Thụy An ơi là Triệu Thụy An, ngươi muốn nói miệng cho qua chuyện Cổ Phồn sao ? Trên đời làm gì có chuện tốt như thế ? Ngươi muốn bảo vệ Cổ Phồn ? Không thành vấn đề, cho tôi thứ gì vừa lòng là được. Nếu không dù tôi không đuổi Cổ Phồn đi được nhưng sẽ tước hết quyền lực của Cổ Phồn!

Triệu Thụy An nhìn bộ dáng của Tô Mộc là biết hắn suy nghĩ cái gì.

- Không đổ máu thì không được rồi.

Có đôi khi Triệu Thụy An nghi ngờ Tô Mộc làm sao đi đến bước này được.

Tuổi không lớn nhưng làm việc cáo còn hơn mấy lão già. Như việc này, Triệu Thụy An cứ nghĩ Tô Mộc sẽ thuận thế đồng ý, vậy thì mọi chuyện dễ nói. Ai ngờ Tô Mộc lấy chuyện Cổ Phồn ra làm giao dịch.

Triệu Thụy An ôn hòa nói:

- Tô chủ tịch, nghe bảo hai ngày nay anh đưa lên vài kế hoạch số hóa giáo dục trong huyện cục giáo dục ? Tôi nghĩ đây là chuyện tốt, nghèo cái gì cũng không thể nghèo giáo dục. Mỗi năm ủy ban huyện chúng ta chi tiền cho sự nghiệp giáo dục, năm nay cũng không ngoại lệ. Vậy đi, lát nữa Tô chủ tịch đưa ra bản kế hoạch đầy đủ, trong hội nghị phân công công tác ban chủ tịch huyện chúng ta nghiên cứu thử xem, Tô chủ tịch thấy sao ?

Thành công!

Tô Mộc chỉ chờ Triệu Thụy An lấy ra lá bài tẩy này.

Tô Mộc không ngờ Triệu Thụy An sẽ rộng lượng như vậy, đồng ý số hóa giáo dục. Ban đầu Tô Mộc không ngờ Triệu Thụy An sẽ gật đầu, càng đừng nói là được ủng hộ tài chính.

Một Cổ Phồn đổi lấy số hóa giáo dục toàn huyện tăng tốc, đáng giá.

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Tôi cũng thấy chủ tịch huyện nói đúng, công tác khu khai phá không thể thiếu Cổ chủ nhiệm kinh nghiệm dày dạn trấn. Xin nghe theo Triệu chủ tịch, chờ Cổ chủ nhiệm biết sai lầm rồi lại quay về công tác.

Cổ Phồn được trở về nhưng không có nghĩa là Tô Mộc tha cho quyết định sai lầm của gã. Có lỗi thì phải chịu trách nhiệm, không ai trốn được. Tô Mộc tuyệt đối không ngó lơ, mặc cho Cổ Phồn vui vẻ quay về hội quản ủy đi làm.

Triệu Thụy An cũng biết điều này.

Triệu Thụy An rất tức giận Cổ Phồn. Đường đường là phó chủ nhiệm phó bí thư Đảng ủy hội quản ủy, ở bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy mà ngươi không lộ mặt một lúc. Điểm yếu rõ ràng như thế Tô Mộc không chộp ngay mới lạ.

Triệu Thụy An cười hỏi:

- Nghe nói vụ Gia Hòa đã giải quyết ?

Tô Mộc nói:

- Đúng, thưa chủ tịch huyện, vì chuyện Hoàng Vân xảy ra quá đột ngột nên tôi chưa kịp báo cáo chủ tịch huyện. Tôi đã giải quyết xong nhà máy Gia Hòa, ngày mai sẽ gặp tập đoàn Cự Nhân ký hợp đồng. Tôi định mời Triệu chủ tịch cùng nhau tham gia nghi thức ký ước.

- Tham gia nghi thức ký hợp đồng ?

Triệu Thụy An trầm ngâm nói:

- Ai đi ?

Tô Mộc bình tĩnh nói:

- Trước mắt có Nhiếp bí thư.

Triệu Thụy An lạnh nhạt nói:

- Vậy cứ để Nhiếp bí thư tham gia, tôi bận việc không đi được.

Nhiếp Việt đi thì Triệu Thụy An còn sơ múi gì được. Hơn nữa chuyện này từ đầu tới đuôi Triệu Thụy An không xen vào, chiến tích này không rơi vào đầu gã được. Nếu Triệu Thụy An đi là cho Tô Mộc nở mặt, gã sẽ không làm chuyện đó.

- Tiếc quá, nhưng công tác chủ tịch huyện quan trọng hơn.

Tô Mộc nói:

- Chủ tịch huyện, tôi còn muốn báo cáo vấn đề cải tạo xưởng xi măng Hoàng Vân.

Triệu Thụy An lòng máy động:

- Nói đi.

Triệu Thụy An rất muốn xem Tô Mộc làm sao sống lại bàn cờ xưởng xi măng Hoàng Vân.

- Vấn đề xưởng xi măng Hoàng Vân thì tôi không định để như Gia Hòa, cổ vũ xí nghiệp khác thu mua vực dậy. Tôi muốn giữ tính chất xí nghiệp quốc gia lại, bắt tay vào tầng lãnh đạo, kỹ thuật. Chỉ cần làm tốt hai mặt này sẽ giải quyết được vấn đề Hoàng Vân. Tôi định làm như sau . . .

Tô Mộc giải thích kỹ, mắt Triệu Thụy An sáng lên. Phải nói Tô Mộc nêu ra quan điểm rất đặc sắc, nếu làm theo lời hắn thì có thể sống lại xưởng xi măng Hoàng Vân trong thời gian ngắn.

Chết tiệt, tại sao gã không nghĩ tới điều này ?

Nhưng bây giờ Triệu Thụy An có hối hận cũng đã muộn, vì toàn quyền quản lý khu khai phá đã giao cho Tô Mộc. Trừ phi đưa ra chuyện gì làm Tô Mộc động lòng, nếu không Triệu Thụy An chẳng tìm được lý do nào đuổi hắn ra.

Triệu Thụy An cũng biết quy hoạch là quy hoạch, chấp hành lại là chuyện khác. Có khi quy hoạch tốt mấy đến lúc chấp hành chưa chắc làm hoàn mỹ.

Tô Mộc nói:

- Chủ tịch huyện, bước đầu là thế, chút nữa tôi vẽ kỹ quy hoạch sẽ đưa tới cho chủ tịch huyện.

Triệu Thụy An nói:

- Rất tốt, Tô chủ tịch cứ làm vậy đi, có gì cần ủy ban huyện làm thì cứ nói, tôi hoàn toàn ủng hộ.

Tô Mộc cười nói:

- Cảm ơn chủ tịch huyện hết sức ủng hộ.

Hai người kết thúc đối thoại trong không khí vui vẻ. Triệu Thụy An tự mình tiễn Tô Mộc ra khỏi cửa phòng, nhìn theo hắn quay đi.

Mấy người khác thấy cảnh này thầm suy đoán có chuyện gì, hay Triệu chủ tịch đổi tính ?