Quan Bảng

Chương 391: Một con chó điên




Trong đại sảnh quán rượu Lưu Tô, trong nháy mắt Tôn Nguyên Thắng ôm chặt Lê Thanh vào trong ngực, tất cả ánh đèn đều vụt tắt. Ngay lúc này, Tôn Nguyên Thắng tiến tới bên tai Lê Thanh thấp giọng nói:

- Chuyện tôi làm tiếp theo, cô tốt nhất phải biết phối hợp, nếu không đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Cô cũng biết, nhà cô nuôi cô lớn như vậy không dễ dàng, nếu không muốn cha mẹ mình chết bất đắc kỳ tử, không muốn đệ đệ mình rơi xuống sông chết đuối, thì cô nên thức thời một chút.

Uy hiếp đe dọa trắng trợn!

Đến lúc này Lê Thanh mới hiểu được mình đã sa vào bên trong một vòng nước xoáy như thế nào, Tôn Nguyên Thắng tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ tới đây, bên cạnh hắn tuyệt đối có tai mắt giám thị Lý Nhạc Thiên. Tôn Nguyên Thắng đến quán rượu Lưu Tô, là sớm có ủ mưu. Chuyện hắn muốn làm tiếp theo, sợ rằng sẽ kéo Lý Nhạc Thiên vào trong vực sâu. Sự xuất hiện của mình, chẳng qua là gia tốc rơi xuống mà thôi.

Trên thực tế Lê Thanh đoán không sai !

Công ty giải trí Đại Hoa của Tôn Nguyên Thắng không thể nào nhìn thấy công ty giải trí Lý thị quật khởi, nếu thật sự như vậy, Tôn Nguyên Thắng chẳng những mất hết thể diện, hơn nữa còn phải bồi thường một số tiền lớn. Duới tình huống như thế, hắn đã sớm ủ mưu từ lâu, làm ra một loạt bẫy rập nhằm vào Lý Nhạc Thiên.

Giống như tối nay chính là màn ác độc nhất trong đó!

Bởi vì tối nay Tôn Nguyên Thắng muốn chính là hoàn toàn vùi dập Lý Nhạc Thiên!

Chỉ có điều ban đầu người hắn lựa chọn động thủ không phải là Lê Thanh, mà là một tiểu minh tinh. Nhưng vừa rồi hắn đột nhiên thay đổi ý định, so với tiểu minh tinh kia, Lê Thanh rõ ràng có sức thuyết phục hơn. Chỉ cần những tấm hình kia được lấy ra, cũng không tin Lý Nhạc Thiên còn có thể bình yên vô sự rời khỏi quán rượu Lưu Tô.

Đến lúc đó trong giới giải trí thủ đô sẽ lan truyền vụ bê bối của Lý Nhạc Thiên. Các tiêu đề tin tức như “Tổng giám đốc Lý thị chìm đắm trong tửu sắc” sẽ liên tiếp ra đời, Tôn Nguyên Thắng đã sớm chuẩn bị tất cả, hiện giờ chỉ còn chờ động thủ.

Một khi động thủ, đại thế sẽ thành.

- Tôn tổng, ngài muốn làm gì?

Lê Thanh run giọng hỏi, trong đêm tối mặt mũi nàng đã sớm thất sắc. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, hư vinh trong lòng đã bị sợ hãi hoàn toàn đánh lui.

Cho dù là người hư vinh, nếu như ngay cả tính mạng cũng giữ không được, làm sao nói tới hư vinh?

- Cô rất nhanh sẽ biết!

Tôn Nguyên Thắng dữ tợn cười nói.

Lý Nhạc Thiên à Lý Nhạc Thiên, muốn trách thì trách ngươi không nên đoạt chén cơm với ta! Lần này thì hay rồi, chẳng những ngươi sẽ bị ta chơi chết, ngay cả vị huynh đệ kia của ngươi, hắc hắc. Sau chuyện này ta sẽ tận tình chiếu cố.

- Huynh đệ, có gì đó không đúng!

Trong nháy mắt đèn tắt Lý Nhạc Thiên liền tiến về phía trước một bước thấp giọng nói.

- Án binh bất động!

Tô Mộc bình thản nói.

Tô Mộc không tin Tôn Nguyên Thắng là người dám công khai gây ra chuyện máu tanh giữa nơi công cộng, bởi vì nếu thật sự như vậy, cho dù người đứng sau lưng hắn có sức ảnh hưởng lớn thế nào, cũng đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn. Dù sao thân phận của Lý Nhạc Thiên còn đó, thân phận dòng chính đời thứ ba của Lý gia cũng không phải giấy vụn.

Chỉ cần ngươi không làm ra chuyện máu tanh, ta cũng không tin ngươi có thể chơi ra trò gì khác.

Quán rượu Lưu Tô cũng không mất điện quá lâu, chỉ vài giây sau đèn lại sáng lên, Lý Mộng vội vàng đứng ra nói:

- Chư vị, xin lỗi, vừa rồi rất có thể là đứt cầu dao. Mọi người không có chuyện gì, tiếp tục chơi đi.

Rầm!

Đột nhiên khi Lý Mộng còn chưa nói xong, từ lầu hai quán rượu bất chợt bay ra vô số tấm hình, những tấm hình giống như bông tuyết bay đầy trời, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

- Những thứ này là thứ gì?

- A, nữ nhân này không phải người đàn bà kia sao?

- Người nam này chính là hắn?

Một số khách nhân trong quán rượu rối rít nhặt những tấm hình rơi xuống trước mặt, vừa liếc qua liền phát hiện, nữ nhân trong bức hình có rất nhiều, tấm nào cũng mặc y phục thật mỏng, có tấm còn khỏa thân, các nàng làm ra đủ loại tư thế. Còn vai nam chính duy nhất trong tấm ảnh, chính là Lý Nhạc Thiên.

Hình ảnh ướt át kinh diễm!

- Khốn kiếp, lại dám giở thủ đoạn!

Lý Nhạc Thiên đưa tay bắt được một tấm hình, nữ nhân bên trong đương nhiên là Lê Thanh và hắn. Trong hình Lê Thanh vô cùng dâm đãng, còn người nam nhân dĩ nhiên là hắn.

Sau khi Tô Mộc quét qua tấm hình, vẻ mặt càng âm tàn, hắn hoàn toàn không ngờ, Tôn Nguyên Thắng lại làm trò bỉ ổi như vậy. Bây giờ xem ra, màn kịch này đã sớm bố trí sẵn, nếu không trong thời gian ngắn không thể xuất hiện nhiều hình ảnh như vậy. Hơn nữa nếu không đoán sai, ông trùm giấu mặt của quán rượu Lưu Tô Thường Sơn cũng có phần. Nếu không Tôn Nguyên Thắng muốn chơi thủ đoạn như vậy trước mặt hắn, không được hắn gật đầu hiển nhiên là không được.

Tô Mộc cũng không phải không giao thiệp với các thiếu gia, các quan nhị đại, đối với phong cách làm việc của bọn họ, hắn cũng biết được chút ít. Nhưng người giống như Tôn Nguyên Thắng, bất kể thủ đoạn điên cuồng hành động, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chuyện này mặc dù hiện tại không có chứng cớ chứng minh là hắn giở trò quỷ, nhưng chỉ cần là người sáng suốt là có thể nhìn ra, ai là kẻ đứng phía sau.

Hành động hiện tại của Tôn Nguyên Thắng, đã không thể dùng gây chuyện trong phạm vi quy củ cho phép để hình dung, hắn quả thực chính là một con chó điên!

- Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?

Lý Mộng hiện tại cũng biết tình thế có chút thoát ra khỏi khống chế của mình, cảnh tượng trước mắt nàng chưa từng trải qua, thật sự không biết nên xử lý như thế nào.

- Huynh đệ, anh có làm không vậy?

Tô Mộc xoay người thấp giọng hỏi.

- Không có, tôi...

Lý Nhạc Thiên vội vàng nói.

- Đủ rồi, anh nói chưa là chưa.

Tô Mộc gật đầu nghiêm túc nói. Hắn tin tưởng Lý Nhạc Thiên cũng sẽ không khát khao đến tình trạng này, tùy tiện tìm một minh tinh là được, hơn nữa cho dù thật sự làm chuyện này, Lý Nhạc Thiên tuyệt đối cũng không bị bắt được nhược điểm, chớ nói chi là chụp được nhiều hình ảnh ướt át như vậy.

Nói như vậy, những hình ảnh ướt át này có vấn đề rất lớn!

Tô Mộc biết hiện tại có loại kỹ thuật tên là photoshop, nếu những bức hình này là hình ghép cũng không có gì ly kỳ. Nếu thật sự như vậy, Tôn Nguyên Thắng tuyệt đối sẽ dời tảng đá đập lên chân mình. Tôn Nguyên Thắng, ngươi đã muốn giở trò, ra bài không theo quy củ, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể mặt.

Tô Mộc nghĩ tới đây, khóe miệng liền lộ ra nụ cười lạnh như băng. Hành trình tới thủ đô lần này thật sự đặc sắc, chính sự còn chưa làm, nhạc đệm phấn khích đã không chịu nổi tịch mịch nhảy ra biểu diễn.

- Ai u, chuyện gì thế này? Đây không phải Lý tổng của chúng ta sao? Lý tổng, làm sao ngài làm việc lại không cẩn thận như vậy, làm ra trận chiến lớn như vậy.

Tôn Nguyên Thắng cầm lấy một tấm hình, chế giễu nói.

- Tôn Nguyên Thắng, ngươi dám chơi ta?

Lý Nhạc Thiên tức giận nói.

- Chơi ngươi? Lý tổng, sao ngài lại nói như vậy? Chúng ta là chân trước chân sau bước vào nơi này, nói chính xác hiện giờ ngài còn đang ở trước mặt ta. Hơn nữa ta cũng không biết hôm nay ngài sẽ tới nơi này, cho dù ta muốn chơi ngài cũng không có khả năng? Ngài nói có đúng không? Chuyện không có chứng cớ, tốt nhất ngài không nên nói lung tung, cẩn thận ta kiện ngài tội phỉ báng. Nếu có thêm tội danh này, Lý tổng có thể nổi danh rồi.

Tôn Nguyên Thắng âm trầm cười nói.

Tách tách!

Khi Tôn Nguyên Thắng vừa dứt lời, đồng thời ở một góc nhỏ trong đại sảnh liền truyền đến tiếng máy ảnh, hai người lấm la lấm lét, đầu đội mũ, không ngừng chụp ảnh.

Từng bước ép sát!

Tô Mộc khẽ khép hai mắt, không ngờ Tôn Nguyên Thắng lại ngoan độc như vậy. Chẳng những lấy ra những tấm hình ướt át bị ghép, mà còn âm thầm bố trí ký giả của báo giải trí. Hắn tin tưởng chỉ cần những ký giả này có thể phát tán những hình ảnh này ra ngoài. Đến lúc đó trên trang đầu các tờ báo lớn đều sẽ xuất hiện những tiêu đề “Quán rượu Lưu Tô xuất hiện những hình ảnh ướt át kinh thiên”, “Tổng giám đốc công ty giải trí Lý thị Lý Nhạc Thiên vì thư ký Lê Thanh tranh giành tình nhân....

- Huynh đệ, cậu đừng cản tôi, hôm nay tôi không thu thập tên tiểu tử này, tôi không phải họ Lý nữa!

Lý Nhạc Thiên vô cùng tức giận, trong ánh mắt nhìn Tôn Nguyên Thắng toát ra một loại âm lãnh tới cực điểm.

Nhìn thấy ánh mắt này của Lý Nhạc Thiên, thân thể Lê Thanh càng run rẩy kịch liệt, nàng biết Lý Nhạc Thiên bây giờ thật sự nổi giận! Trong cơn phẫn nộ Lý Nhạc Thiên sẽ làm ra chuyện như thế nào, Lê Thanh khó có thể tưởng tượng.

Cho dù là Tôn Nguyên Thắng, cũng bị ánh mắt này của Lý Nhạc Thiên làm cho thất thần trong giây lát. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, tất cả mọi người đều là đại thiếu kiếm sống ở thủ đô, bối cảnh phía sau đều không sai biệt lắm, ngươi định hù dọa ai chứ?

- Không cần, hôm nay nếu tôi là người gọi anh đến đây, chuyện phát sinh như vậy, tôi dĩ nhiên sẽ chịu trách nhiệm. Huynh đệ, anh đứng qua một bên, tôi sẽ lấy lại công đạo cho anh.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

Tô Mộc rất rõ ràng, nếu lúc này Lý Nhạc Thiên thật sự dám động thủ, như vậy suất diễn này sẽ càng hát càng lớn, đến lúc đó công ty giải trí Lý thị tuyệt đối sẽ chìm trong bóng đen. Nhưng hắn thì khác, dù sao cũng đã động thủ, cũng không kém một Tôn Nguyên Thắng. Hơn nữa loại cán bộ giống như mình, ở thủ đô vừa nắm là có một bó to, còn xa mới xếp thành thượng đẳng. Mặc dù thật sự gây ra chuyện gì, cũng không có ảnh hưởng lớn.

Đừng quên lần này Tô Mộc tới đây làm gì, chỉ cần mình tế ra vị đại Phật sau lưng, cũng không cần kinh động đến gia gia, tùy tiện lôi Phương Thạc ra, liền có thể quét ngang Tôn Nguyên Thắng rồi.

Tiểu sửu nhảy nhót, tự cho là mọi sự đã chuẩn bị, trên thực tế tất cả đều là con cọp giấy, trước mặt thực lực tuyệt đối, đâm một cái là hỏng.

- Được!

Lý Nhạc Thiên tín nhiệm gật gật đầu.

Thân phận của Tô Mộc, Lý Nhạc Thiên cũng biết. So với Từ lão, lão tổ tông nhà hắn và lão tổ tông Tôn gia, đứng trước mặt Từ lão, chỉ có thân phận bị giáo huấn, ai dám già mồm?

- Chuyện đêm nay, ta bất kể có phải ngươi làm hay không, điều ta muốn là chuyện này vĩnh viễn không được đăng báo, ngươi có thể làm được hay không?

Tô Mộc cứ nhìn chằm chằm vào Tôn Nguyên Thắng, thần tình lạnh nhạt.

- Ha ha!

Nghe được lời nói của Tô Mộc..., Tôn Nguyên Thắng ngửa mặt lên trời cười to:

- Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói cái gì là cái đó sao? Ngươi nói gì ta cũng nghe theo sao? Còn dám đe dọa ta, báo cảnh sát, bắt hết lại!

Hoàn toàn không để đường rút lui!

Đây cũng là thái độ hiện tại của Tôn Nguyên Thắng.

- Một tên chó điên!

Từ đáy lòng Tô Mộc âm thầm tuyên bố Tôn Nguyên Thắng tử hình, nếu ngươi đã chọn con đường này, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn.

Khi mọi người đang lâm vào trạng thái gay cấn, không ai lưu ý đến, màn hình điện thoại trong tay Quan Ngư lóe lên mấy cái, nhưng ngay sau đó liền khôi phục như thường.