Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

Chương 164: Ngoại truyện 1: Ngày bình thường




NOTE NHỎ:

+Đây là fanfic của mình, đồng nghĩa với không phải do tác giả viết, mà là do mình viết

+Sẽ có nhân vật mới mình tự thêm vào

+Tính cách của nhân vật sẽ được viết theo cảm nhận của mình, có khả năng sẽ OOC theo các bạn, nên không yêu xin đừng nói lời cay đắng

+Bối cảnh của fanfic là cả nhóm đã bắt đầu sống chung được 2 tháng, viết theo thời gian biểu của nhân vật.

+Cuối cùng, chúc mọi người đọc vui vẻ

—–

7H SÁNG.

Thanh niên tỉnh dậy trên chiếc giường trắng muốt bởi ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Người cậu mỏi nhừ, toàn thân đầy dấu hôn cắn.

Lưu Bình An nghiến răng nghiến lợi: “Tối nay nhất định phải cho mấy tên đó ngủ ngoài đường hết.”

Mấy người kia từ khi sống chung chả biết kiềm chế là gì, đêm nào cũng hành cậu đến chết đi sống lại. Sáng ra chỉ có họ là tinh thần sảng khoái, sắc mặt hồng hào, chỉ mình cậu là nhức mỏi toàn thân như bị xe cán. Lưu Bình An tự hỏi có phải quyết định sống chung với họ là sai lầm hay không. Ngày nào cũng thế này chắc cậu lìa đời sớm quá.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi, Lưu Bình An xuống lầu thì thấy bữa sáng đã được Gerrard chuẩn bị sẵn trên bàn.

Từ ngày mọi người cùng chung sống, chuyện bếp núc sau vài lần thử nghiệm kinh hoàng đã được Gerrard và Edward đảm nhiệm.

Lưu Bình An thì ngoại trừ ăn với rửa chén ra thì không làm được gì. Brian thì nấu ăn mém đốt cả phòng bếp. Garvin thì khỏi nói, nấu ăn mà cứ như pha chế thuốc súng. Aslan trước tai nạn là một quý công tử nhà có điều kiện nên chẳng đụng tay chân vào bếp bao giờ. Bây giờ sau khi nhập thành một với Messiah thì còn tệ hơn. Ngày Aslan nấu lần đầu tiên, mọi người nhìn 3 dĩa thức ăn không ra hình dạng còn nhúc nhích trên bàn mà trắng mặt. Nếu ăn xong 3 dĩa này không biết có còn nhìn thấy được mặt trời ngày mai không nữa.

Và thế là nhiệm vụ cứu đói cho mọi người đã được hai người Gerrard và Edward đảm nhận như thế đấy.

8H

Lưu Bình An ghé qua phòng bệnh của em gái để xen tình trạng em ấy như thế nào. Sau khi Aigues được Aslan chữa khỏi chứng bệnh suy kiệt cơ quan đã được chuyển qua phòng vật lý trị liệu. Quá trình trị liệu luôn rất đau đớn nhưng Aigues luôn cố gắng vượt qua vì cô luôn mong có ngày có thể chạy nhảy trên đôi chân mình.

“Anh hai!” Aigues vui mừng gọi Lưu Bình An, tay vịn thanh sắt trên giường bệnh cố gắng đi về phía Lưu Bình An. Sau 2 tháng trị liệu, cô đã có thể đi được một quãng đường dài nhưng vẫn phải vịn thanh để đi. Smith nói là quá trình trị liệu của Aigues đang tiến hành rất tốt, chỉ cần thêm vài tháng nữa là cô có thể chạy nhảy rồi.

Cậu đi nhanh tới cầm tay dìu cô ngồi xuống giường. Aigues dạo gần đây đã có da có thịt hơn, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt luôn sáng ngời đầy hạnh phúc. Nhìn cô giờ đã khác ngày xưa rất nhiều, như một bông hoa héo úa được tưới nước và tắm dưới ánh mặt trời.

“Anh hai, hôm nay em đã đi được thêm một đoạn nữa đó. Các cô y tá nói chỉ thêm mấy tuần nữa là em có thể đi mà không vịn thanh được rồi.” Đôi mắt Aigues sáng lóng lánh đầy niềm hạnh phúc.

Lưu Bình An cười rạng rỡ, “Aigues giỏi thật. Anh hai chờ ngày em có thể đi được sẽ dẫn em đi chơi công viên nhé.”

Aigues gật đầu cười sung sướng. Một tiếng gõ cửa cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai anh em. Lưu Bình An đi ra mở cửa, cửa vừa mở đã thấy một mái đầu màu cam rối bù như tổ chim. Cậu con trai ngẩng đầu lên, gãi đầu cười bẽn lẽn.

“Anh An, anh mới tới hả. Em vào được không anh?”

“Minh hả, cậu vào đây đi.” Aigues tươi cười vẫy tay với tên con trai ngoài cửa. Lưu Bình An nhìn tên con trai đang nhìn em gái mình cười ngu, chẳng hiểu sao trong lòng lại hiện lên đèn cảnh báo nguy hiểm.

Gia Minh cũng là một người bị bệnh suy kiệt cơ quan như Aigues. Hồi đó là người nằm kế bên phòng bệnh của Aigues, thế nên sau khi Aigues được chữa thì cậu là người kế tiếp được trị. Aigues và Gia Minh có thể nói là đôi bạn cùng tiến, cùng tham gia vật lý trị liệu cùng ngày, phòng bệnh lại ở kế bên nhau nên lúc nào cũng ở bên nhau. Vì Gia Minh bị bệnh suy kiệt cơ quan trễ hơn Aigues nên quá trình trị liệu nhanh hơn do thời gian bị liệt ngắn hơn. Trong khi Aigues vẫn còn vịn thanh để đi thì Gia Minh đã đi được bình thường, chỉ là chưa chạy được thôi.

“Aigues, mình nghe nói hôm nay cậu đã đi được thêm một đoạn nữa. Chúc mừng nha.”

Hai đứa trẻ ríu rít nói chuyện với nhau khiến Lưu Bình An có cảm giác mình bị cho ra rìa. Lòng cậu cảm thấy như có người vừa cướp mất thứ gì rất quan trọng, cuối cùng cậu cũng đã hiểu tại sao Smith lại dựng lông như thế khi cậu đứng gần mấy người ong đực kia rồi.

Cậu vỗ vai Gia Minh làm cậu nhóc quay đầu lại nhìn rồi dùng ánh mắt sắc bén như dao nhìn thẳng vào nó. “Chăm sóc Aigues cho tốt. Aigues chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi, cậu sẽ phải hối hận khi đã sinh ra đời đấy, biết chưa?”

9H

Bỏ lại tên nhóc mặt trắng như giấy sau lưng, Lưu Bình An đi thẳng tới phòng nghiên cứu của Smith ở dưới tầng hầm của bệnh viện. Smith giờ lúc nào cũng bận lu bù để nghiên cứu huyết thanh trị bệnh suy kiệt cơ quan. Quá trình nghiên cứu tuy chậm nhưng cũng đã có tiến triển. Mỗi ngày Lưu Bình An lại thấy Smith chạy đôn chạy đáo khắp nơi trong phòng nghiên cứu nhưng trong mắt luôn tràn đầy nhiệt huyết khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy hăng hái lên theo.

Việc gặp mặt mỗi ngày này là điều kiện của Smith khi đồng ý cho bọn họ sống chung. Dù bây giờ chỉ cần nhớ lại ngày đó thôi cũng khiến Lưu Bình An đau đầu rồi.

|Hồi tưởng|

“Nhạc phụ đại nhân, xin cha hãy giao Tiểu An cho ta. Ta hứa sẽ mang hạnh phúc tới cho em ấy.”

“Smith à, Tiểu An giờ cũng là thanh niên rồi, cho em ấy sống chung với tôi thì có gì không tốt đâu chứ.”

“Cha vợ à, đừng lo lắng. Tôi sẽ đối xử với Tiểu An thật tốt mà.”

“Đúng đó cha vợ, tụi con sẽ không để Tiểu An phải thiếu thốn ngày nào. Con hứa sẽ bảo vệ Tiểu An suốt cuộc đời này.”

“Cha vợ.” Garvin sau khi nói hai từ này thì nhìn Smith bằng ánh mắt ‘Dù ông có nói không được thì tôi cũng sống với Tiểu An thôi. Ông nói gì cũng không quan trọng.’

Smith chưa kịp hồi phục sau câu nói “Tụi tôi đã quyết định sống chung với nhau” của Lưu Bình An thì đã bị mấy tên ong đực này bồi thêm mấy quả bom nguyên tử nữa, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà nổi cơn thịnh nộ.

“KHÔNG ĐƯỢC!! NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐƯỢC!!!” Smith ôm chầm lấy Lưu Bình An. “Mấy người đừng có mơ mà đụng vào Tiểu An của tôi. Tôi nhất quyết không giao nó cho mấy người đâu!!” Smith vừa nói vừa níu lấy Lưu Bình An như níu lấy mạng sống của mình. Lưu Bình An cảm động nhìn Smith đang tức đến nghiến răng, mắt trợn trắng nhìn mấy người kia. Dù nói thế nào, thì cậu cũng đã coi Smith như một người cha, người mẹ của mình. Khi thấy một người cha, người mẹ bảo vệ lo lắng cho mình như thế, đứa con nào chẳng cảm động cơ chứ.

Cậu vòng tay ôm Smith thật chặt cảm nhận tình cảm ấm áp gia đình mà mình luôn mơ ước.

“Tiểu An…” Smith bất ngờ nhìn thanh niên đang ôm lấy mình. Cái ôm ấm áp bất ngờ khiến khóe mắt anh nóng lên, nước mắt rơi đầy mặt. Anh lại ôm chặt lấy Lưu Bình An tạo thành một khung cảnh vô cùng cảm động.

Thế nhưng chả hiểu sao cảnh cha con tình thâm trước mắt này lại khiến đám ong đực kia ngứa mắt thế nhỉ.

Tiểu An bỗng dưng bị một cánh tay mạnh mẽ kéo ra khỏi cái ôm của Smith. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị một đôi môi nóng bỏng tấn công. Cả miệng và trí óc của cậu lập tức bị chặn đứng không nhúc nhích được gì. Cái hôn nóng bỏng cuồng nhiệt đó còn chưa kết thúc, cậu đã bị một cánh tay khác kéo ra, môi cũng bị người ta nhấm nháp như một thứ đồ ăn vô cùng ngon miệng. Lần này cậu không bị ai kéo ra nữa mà khuôn mặt bị người kéo qua một bên, lại tiếp tục bị người nào đó cưỡng hôn. Cảnh này còn tiếp tục thêm 2 lần nữa, tới khi không còn ai cưỡng hôn thì đầu óc của Lưu Bình An cũng chẳng còn ở lại thân thể cậu. Thân thể mềm nhũn, cả cánh tay mình đang dựa vào là ai cậu cũng chả rõ, chỉ nhớ là khuôn mặt lúc đó của Smith chỉ có thể dùng hai từ “La Sát” để hình dung.

“Nhạc phụ đại nhân/ Cha vợ, tụi con/tôi đã gạo nấu thành cơm rồi. Cha có phản đối cũng vô dụng thôi.”

Khỏi phải kể tiếp cũng biết rõ cảnh tiếp theo máu chảy đầu rơi thế nào rồi nhỉ.

|Hồi tưởng kết thúc|

Lưu Bình An mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy việc mình sống sót qua ngày hôm đó đúng là điều kì diệu. Hôm đó Smith thiếu điều muốn cho bom nổ nguyên phòng nghiên cứu để tất cả cùng chết, đúng là không nên đùa với một người mẹ mà.

Cậu vừa mở cửa phòng nghiên cứu đã nghe có người gọi tên mình. Vừa quay đầu lại, môi đã bị ai đó hôn lên. Nụ hôn nhẹ nhàng cẩn thận như đang hôn lên vật quý giá nhất trên thế giới này. Ngay khi cái đầu lưỡi không an phận của ai đó định tiến vào miệng cậu, Lưu Bình An đã đánh một cú thật mạnh vào bụng ai đó.

“Ui da, Tiểu An. Em làm gì vậy?”

“Aslan, anh nghiêm túc một chút cho tôi. Đang giờ làm việc đó.” Lưu Bình An lườm người nào đó đang ôm bụng mà hả hê. Này thì hôm qua đòi tận hứng tới hừng đông, tôi cho anh chết.

Aslan dù đã được thăng chức thành thiếu tướng nhưng quân bộ vẫn còn rất dè chừng anh. Thế nên dù đã có chức nhưng vẫn chỉ như là một cái danh hảo, chẳng có quyền lực gì nhiều. Tuy vậy, Aslan vẫn chẳng quan tâm gì lắm. Hàng ngày anh vẫn tới phòng nghiên cứu của Smith để giúp anh điều chế huyết thanh, sau đó còn đi khắp nơi chữa trị cho các bệnh nhân bị chứng bệnh suy kiệt cơ quan kia nữa. Vì thế dù không có quyền lực trong quân bộ, nhưng anh rất được lòng dân chúng, mọi người vẫn coi anh là vị anh hùng như ngày xưa, không, có lẽ còn hơn ngày xưa, nhiều người còn coi anh như một vị thần cứu thế.

Aslan thì vẫn khiêm tốn lịch sự như thế, chẳng có một chút kênh kiệu vênh váo gì cả khiến fan đã đông nay lại càng đông hơn. Lưu Bình An vẫn còn nhớ ngày Valentine vừa qua, chẳng biết tại sao địa chỉ nhà họ lại bị lộ. Thế là sáng ngày hôm đó, khi vừa mở cửa nhà cậu đã choáng ngợp trước cả đám người đang đứng chờ trước cửa. Phải đến cả trăm người đứng chật cứng trước sân nhà cậu, rồi còn xếp hàng dài bên ngoài cửa nữa. Mỗi người đều cầm một hộp sô cô la được đóng gói cẩn thận có ghi chữ “Gửi ngài Aslan” hay là “Dear my love” gì đó. Trai có, gái có, già có, trẻ có, cả nhện cũng đứng ngậm sô cô la trong miệng chỉ chực chờ để trao tận tay cho Aslan. Lưu Bình An đã biết cái tên Aslan này rất sát gái, nhưng mà, cả trai và nhện cũng sát được, cái tên này đúng không phải là người mà.

Sau đó, quân bộ phải vào cuộc, chuyển họ qua một ngôi nhà khác và nghiêm ngặt giữ kín thông tin của Aslan thì cuộc sống của họ mới trở lại bình thường như trước.

Aslan ôm bụng, nhìn Lưu Bình An, mỉm cười gian tà, “Tiểu An, em đánh thấp thế này không sợ một phút lỡ tay ôm hận cả đời sao?”

Lưu Bình An chỉ nhìn Aslan bằng nửa con mắt, khinh bỉ trả lời, “Tôi còn ước lỡ tay mà không được đấy.”

Aslan chỉ lắc đầu cười bó tay, Tiểu An lại thù chuyện hôm qua nữa rồi. Thật là, cũng làm biết bao lần rồi, vậy mà lần nào cũng thù. Đúng là dễ thương quá đi mất.

Aslan còn định trêu ghẹo Lưu Bình An thêm chút nữa thì Smith đã tới đòi người. Anh chỉ đành cười cười để Smith dẫn cậu đi. Dù sao thì về nhà cậu cũng chẳng thoát khỏi tay anh được.

Hôm nay là ngày khám định kì của Lưu Bình An. Sau khi chiến tranh kết thúc, kế hoạch ong chúa cũng bị hoãn lại. Quân bộ không tiếp tục tạo thêm ong chúa hay ong đực khác nữa, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi sức khỏe của Lưu Bình An và nhóm ong đực để đề phòng biến chứng của gien lạ trong người. Mỗi tuần cậu đều phải tới cho Smith kiểm tra một lần.

Sau khi kiểm tra xong xuôi và xác nhận là mọi kết quả đều bình thường, Smith mới rút dây máy ra và cho cậu mặc lại áo.

“Cậu vẫn còn đi làm ở trường quân đội hả?” Smith ngước mắt khỏi máy tính bảng nhìn Lưu Bình An, thấy cậu gật đầu mới khẽ cau mày, nói: “Chẳng lẽ họ không thể lo nổi cho cậu sao, sao còn phải đi làm chứ?”

Cậu nhíu mày nhìn Smith, “Smith, không phải tôi đã nói rồi sao. Tôi cũng là đàn ông con trai, không cần ai phải nuôi cả.”

Smith nói vậy không phải là không có lý do. Brian giờ là nguyên soái, Edward là đại tướng quân, Gerrard và Aslan thì là thiếu tướng, còn Garvin thì tham gia đội đặc nhiệm trong quân đội. Lương của họ cao ngất ngưởng trên trời, so với lương Lưu Bình An bây giờ thì như trên trời dưới đất, không thể sánh được.

Thật ra nếu muốn, cậu vẫn có thể lên làm thiếu tướng như Gerrard và Aslan, nhưng cậu đã ở trong quân đội quá lâu, đủ lâu để hiểu nó dơ bẩn và tàn nhẫn như thế nào. Nếu được, cậu muốn tất cả mọi người đều có thể thoát khỏi cái hố đen đó. Nhưng Brian và Edward bảo, họ cần sức mạnh và quyền lực để bảo vệ hạnh phúc của tổ ấm này. Gerrard, Aslan và Garvin thì bảo họ muốn dùng sức mạnh mình để bảo vệ đất nước và người quan trọng nhất của mình. Lưu Bình An biết mình không thể cản được họ, vì thế cậu chỉ có thể ủng hộ họ hết mình bằng cách tự mình lo cho mình mà thôi.

Cậu bây giờ đang làm huấn luyện viên thể lực trong trường quân đội. Dù muốn thoát khỏi quân bộ, nhưng cả đời cậu chỉ biết đánh nhện biến chủng, trong thời bình này chả có tác dụng gì. Vì thế cậu chỉ có thể dùng những kinh nghiệm chiến đấu của mình chỉ dạy cho những quân nhân tương lai, giúp họ có thể chiến đấu tốt hơn trên chiến trường.

Công việc nếu nói vất vả thì cũng không đúng, vì cậu chỉ cần đứng lớp chỉ dạy, lập chương trình, bài tập, rồi thi cử, so ra thì vẫn khỏe hơn đi lính nhiều lắm. Nhưng vất vả là ở chỗ tới mùa thi hay gặp học sinh nào đó cứng đầu thì cậu càng phải mất công sức nhiều hơn. Tuy thế cậu cũng rất vui vẻ với công việc của mình. Vừa có thể tự lo cho mình, vừa có thể giúp ích được cho đời.

Vậy nhưng Smith vẫn muốn Lưu Bình An ở nhà tìm một sở thích hay là một môn thể thao nào đó cho thư giãn. Anh nghĩ rằng thời niên thiếu cậu đã chịu khổ quá nhiều rồi, khó khăn lắm mới kết thúc được chiến tranh, anh muốn cậu sống thật hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Nhưng nhìn cậu thế này, anh chỉ đành thở dài.

Thằng nhóc cứng đầu này.

10H

Lưu Bình An có lớp dạy ở trường quân đội Aliya lúc 10h30 nên sau khi chào tạm biệt Smith thì cậu tới thẳng trường quân đội chuẩn bị cho lớp của mình. Hôm nay lớp cậu sẽ học chạy việt dã, hít đất và chiến đấu tay không với nhện biến chủng. Những con nhện này là những con đã đồng ý đi theo Aslan, giờ chúng sống trong trường quân đội giúp việc vặt và hỗ trợ việc giảng dạy.

12H

Xong lớp đầu thì đã tới giờ ăn trưa, cậu đi ra khu vườn ở phía nam của trường để gặp Gerrard cùng ăn trưa. Gerrard cỡ giờ này đang tập luyện điều khiển robot ở trạm nghiên cứu gần trường, thế nên sau khi tập luyện thì ghé qua ăn trưa cùng Lưu Bình An luôn cho vui.

Lúc Lưu Bình An tới thì Gerrard đã ngồi chờ sẵn với hộp cơm ở bên cạnh. Vừa nhìn thấy cậu, mắt Gerrard sáng lên thấy rõ, đứng lên đi tới cầm cặp trên tay cậu. Lưu Bình An có ảo giác mình vừa thấy hai cái tai dựng đứng và cái đuôi ve vẩy đằng sau Gerrard.

“Tiểu An, hôm nay lớp tan trễ à?”

“Ừm.” Cậu gật đầu trả lời. Mấy thằng nhóc chết tiệt dám trốn lớp làm cậu phải đi tìm. Coi sau này cậu xử chúng thế nào cho biết.

Hai người bắt đầu ngồi xuống cùng ăn cơm. Lúc nào hộp cơm của Gerrard cũng đầy ắp, dù Lưu Bình An lúc nào cũng ăn không hết nhưng Gerrard vẫn chuẩn bị thật nhiều rồi bảo, “Cậu ăn không hết thì để tớ.” Cậu biết là Gerrard còn nhớ cái lần cậu phá hàng cơm rồi bị phạt không được ăn tối, nên luôn nấu thật nhiều, để cậu không bao giờ bị đói như lúc ấy nữa.

Tuy Gerrard hiếm khi nói những lời ngon ngọt như những người khác, nhưng lúc nào Lưu Bình An cũng cảm nhận được tình cảm ấm áp qua từng hành động, cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Như cái lần cậu nói bâng quơ mình thèm ăn sủi cảo, sáng ngày hôm sau đã thấy một dĩa thật lớn còn nóng hổi trên bàn. Hay cái lần cậu vừa ra tới cửa đã được Gerrard khoác cho một lớp áo lạnh thật dày với một câu, “Cẩn thận lạnh đấy.” Chỉ những hành động nhỏ thế thôi nhưng cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc tràn trề rồi.

Lưu Bình An đang ăn thì bỗng nhiên cảm thấy có người liếm cổ mình. Vừa quay mặt qua thì miếng sandwich trong miệng lẫn đôi môi đều bị phủ lên. Cậu nhanh chóng đẩy cái tên bám đuôi ngàn năm không dứt này ra khỏi người mình, tiếc nuối nhìn miếng sandwich còn dang dở trong miệng người nào đó.

“Garvin? Cậu lại trốn việc nữa hả?”

Garvin vừa ăn vừa lắc đầu. “Tôi làm xong việc rồi.” Nói rồi, tay lại đưa qua hộp cơm lấy thêm một miếng sandwich nữa.

Lưu Bình An vừa nghe đã biết có chuyện, chắc chắn sẽ có người gọi tới đòi người. Quả nhiên máy truyền tin trên cổ tay nhấp nháy báo hiệu có người gọi tới. Nhìn màn hình hiển thị, là Connor. Đúng là tên này trốn việc thật rồi.

Garvin tuy là làm trong đội đặc nhiệm của quân đội, nhưng vì anh có sở thích với súng cũng như sử dụng chúng rất giỏi nên Connor thường hay nhờ anh tới thử và đánh giá những cây súng mới do cậu chế tạo ra. Thật ra Lưu Bình An luôn nghĩ là Connor nhờ nhầm người rồi. Tên Garvin này dùng thì được, chứ đưa đánh giá và nhận xét thì khó mà làm được. Không nhớ đây là lần trốn việc thứ mấy trong tháng nữa, vậy mà Connor cứ tiếp tục nhờ tên này, đúng là không hiểu nổi.

Cậu mở máy, khuôn mặt thiếu niên bắn ra từ trong máy truyền tin.

“Tiểu An, cậu khỏe không?” Nụ cười của thiếu niên này vẫn như lần đầu tiên gặp mặt chả có gì thay đổi. Phải nói, cả khuôn mặt lẫn thân thể cũng không thay đổi gì. Cứ như thời gian đang né con người này ra vậy.

“Khỏi vòng vo. Tên đó đang ở đây nè.” Lưu Bình An đi thẳng vào vấn đề.

“Cậu chuyển máy qua dùm tớ được không?” Thiếu niên cười dịu dàng.

Lưu Bình An đưa máy truyền tin qua người thanh niên đang chuyên tâm ăn sandwich chẳng màn thế sự kia.

Trong tíc tắc, nụ cười dịu dàng của thiếu niên chuyển ngay thành một nụ cười tàn bạo.

“GARVIN!! Cậu còn ăn được nữa hả??? Tôi nhờ cậu kiểm tra và thử nghiệm mấy cây súng mới, cậu làm chưa xong còn dám trốn ra ngoài ăn????”

Garvin không ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn nhai sandwich, “Tôi làm xong rồi.”

“Xong cái con khỉ!!!” Connor hét lên, “Tôi đã nói với cậu bao lần rồi. Đánh giá nhận xét là phải chỉ ra điểm tốt và không tốt, và đề xuất cả phương pháp để cải thiện sản phẩm. Tờ nhận xét chỉ có hai chữ “Như hạch” thế này là không chấp nhận được!!!!” Connor tức giận chỉ vào tờ nhận xét chỉ có hai chữ vỏn vẻn trên giấy, đập mạnh xuống bàn.

Tiếc là cơn tức giận của Connor chỉ như gió thổi thoáng qua với Garvin. Con người có đôi mắt màu bạc đó vẫn ngồi ăn sandwich ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lưu Bình An chống cằm, bâng quơ nói một câu, “Garvin, tôi ghét nhất người bỏ chuyện công làm việc tư, làm việc vô trách nhiệm, chỉ biết có bản thân, gây hại cho tập th-”

Cậu chưa kịp nói xong câu, Garvin đã ngẩng đầu nói với Connor, “Tôi ăn xong sẽ về làm lại.”

“CÁI…” Anh rất thông minh, không chờ Connor mắng hết câu đã nhấn nút tắt cuộc gọi. Garvin đưa mắt nhìn Lưu Bình An, cứ tưởng sẽ thấy cậu cau mày mắng anh vô trách nhiệm, nhưng anh lại thấy một nụ cười cưng chiều không biết phải làm sao, như một người anh hai nhìn đứa em quậy phá của mình trên môi Lưu Bình An.

“Cậu thật là…” Lưu Bình An lắc đầu, cười nhẹ nhàng.

Garvin chẳng hiểu vì sao mà kể từ khi sống chung, anh thấy nụ cười của cậu đẹp khác thường. Không phải trước kia không đẹp, nhưng nó luôn thiếu một phần rạng ngời, một phần vui vẻ như bây giờ. Trong mắt của thiếu niên và thanh niên lúc trước luôn có một nỗi buồn không thể chạm tới được, khiến mỗi lần anh nhìn thấy đều nhói đau. Vì thế, anh luôn đi theo cậu, dõi theo cậu, cưng chiều cậu để mong một ngày nào đó có thể thấy được một nụ cười trọn vẹn không vấy bẩn. Những tưởng ngày đó sẽ không bao giờ đến, ai ngờ anh lại có thể chờ được tới ngày này.

Nếu nói lúc trước anh bị mùi hương của Lưu Bình An thu hút, thì bây giờ, anh lại bị nụ cười rực rỡ kia hút hồn. Tiểu An của anh đúng là rất đẹp, đúng là người duy nhất trên đời này khiến anh hiểu được thế nào là rung động.

Garvin không kiềm được chính mình đưa môi mình lại gần đôi môi ấy để có thể thưởng thức vị ngọt trên đó, nhưng môi chỉ còn chút nữa đã chạm tới lại tách ra. Anh nhìn qua thì thấy Gerrard đang kéo Lưu Bình An về phía mình, tay cầm hộp cơm đưa về phía anh.

“Garvin, cậu còn đói không? Đói thì ăn thêm đi rồi còn quay về làm việc nữa.” Gerrard vừa cười vừa nói.

Garvin nhíu mày, nghe là biết muốn đuổi anh đi nhanh rồi. Nhưng anh biết lúc này nếu cãi nhau với Gerrard nữa sẽ chỉ làm cậu nổi nóng thêm, cậu đã nghĩ anh là một người vô trách nhiệm rồi.

Anh ăn xong miếng sandwich trên tay rồi phủi bụi đứng lên. “Tôi đi đây. Tiểu An, tối gặp.”

“Garvin.”

Quay lưng bước đi được vài bước thì anh nghe tiếng Lưu Bình An gọi. Chưa kịp quay đầu lại thì đã có một lực rất mạnh kéo áo anh về, ngay trước khi anh nhận biết được điều gì thì môi đã được hôn lên, mùi hương đặc biệt ngọt ngào của ong chúa tỏa ra ngào ngạt trong không khí. Garvin tham lam cảm nhận sự ngọt ngào trong miệng, vừa định đưa lưỡi đi vào sâu hơn thì đã bị đẩy ra.

“Làm việc tốt nhé.” Cậu vừa nói vừa liếm môi. Đôi môi màu hồng nhạt dính nước càng thêm óng ánh trong ánh sáng mặt trời, đôi mắt trong veo đen láy nhìn thẳng vào mắt anh nghịch ngợm.

Garvin nghĩ thầm, đây chắc chắn là trừng phạt. Khơi dậy dục vọng, đưa thịt trước mắt mà không cho ăn là ác độc lắm có biết không?? Tại sao lại phải làm cái động tác gợi cảm chết tiệt đó trước khi anh đi chứ?? Vậy chẳng phải anh vừa phải nhịn suốt mấy tiếng đồng hồ không giải tỏa vừa làm việc cho tới tối sao?? Tiểu An, tại sao vậy???

Đáng tiếc là tiếng lòng gào thét của Garvin chẳng tới được với Lưu Bình An, vì con người vô tâm kia làm động tác đầy tội lỗi đó xong thì quay người đi về ngồi lại bên Gerrard ăn tiếp như không. Anh chỉ có thể ngậm ngùi, kiềm chế đi về phòng nghiên cứu để làm cho xong việc. Ai bảo Tiểu An ghét người vô trách nhiệm nhất làm gì.

Lưu Bình An hiển nhiên là cố ý, trong lòng đầy hả hê khi thấy Garvin mặt xám xịt đi khỏi. Này thì làm tới hừng đông, cho anh nhịn tới liệt dương luôn.

Khi cậu nhìn qua Gerrard thì thấy cái tai của con chó lớn nào đó đang cụp xuống, mặt mày buồn xo, mùi dấm chua thoang thoảng bay trong không khí.

Cậu thở dài, sao có cảm giác mình đang nuôi hai đứa nhỏ vậy chứ?

Lưu Bình An rướn người, hôn nhẹ một cái lên môi Gerrard.

“Đồ ăn hôm nay rất ngon. Cảm ơn cậu nhé.”

Chỉ một chút thế thôi, cậu đã thấy đôi tai dựng đứng và cái đuôi ve vẩy đằng sau lưng con chó lớn này rồi. Đôi mắt Gerrard sáng rực rỡ nhìn Lưu Bình An, “Cậu thích là được rồi.”

Gerrard luôn thế, chỉ cần cậu tỏ ra một chút dịu dàng đã khiến anh vui thế này rồi. Điều này càng khiến Lưu Bình An cảm thấy có lỗi với anh hơn. Có cảm giác mình không thể nào trao đủ yêu thương cho con người dịu dàng này vậy. Đôi khi cậu cũng rất ghét sự tham lam của chính mình, vì sự tham lam của mình mà những người này phải chia sẻ tình yêu, lúc nào cũng không nhận đủ yêu thương mình đáng nhận được. Tuy cậu luôn cố gắng đối xử thật tốt với tất cả mọi người nhưng cậu biết có lúc mình đã vô tình làm tổn thương họ, chỉ là họ không nói ra mà thôi.

Đôi khi cậu hay nghĩ, nếu họ không quen biết mình, có khi bây giờ họ đã có một người yêu chỉ dành cho mình, chứ không phải một người yêu phải chia sẻ cho những người khác.

Nhưng, ‘nếu’ vẫn chỉ là ‘nếu’ thôi, đời này cậu sẽ không làm chuyện khiến mình phải hối tiếc. Nếu họ đã chọn mình, mình sẽ không bao giờ buông tay. Mình sẽ cùng họ đi suốt con đường đời này, mãi mãi không xa lìa.

2H30

Lưu Bình An đã xong lớp thứ hai buổi chiều của mình, khi đang trên đường tới lớp thứ ba bắt đầu lúc 2h45 thì nhận được cuộc gọi của Brian.

“Tiểu An, lớp vừa xong sao?” Brian cười dịu dàng nhìn cậu qua máy truyền tin. Dù là tướng quân Brian hay là nguyên soái Brian, chỉ cần có hình ảnh của cậu trong mắt sẽ luôn nở nụ cười đó trên môi, không bao giờ thay đổi.

“Ừm. Anh gọi tôi có gì không?” Lưu Bình An vừa nói vừa chào học sinh đi ngang qua mình.

Brian cười cười, “Không có gì, Edward nhờ anh hỏi tối nay em muốn ăn gì để anh ta đi chợ.”

“Sao ổng không gọi?” Cậu cảm thấy kì lạ, Edward thường không bao giờ nhờ ai gọi hỏi giùm bất cứ thứ gì. Anh lúc nào cũng trực tiếp gọi cho cậu dù bận đến thế nào.

“Tên đó bị anh cho đi làm công vụ khẩn rồi. Giờ chắc là bận tới tối tăm mặt mày luôn, không thể gọi cho em được đâu.” Brian cười đắc ý.

Lưu Bình An không biết tại sao, kể từ khi sống chung Brian và Edward luôn ngầm phân cao thấp như hai đứa trẻ, phân cao thấp ngay cả thứ tự đi vào phòng tắm, chỗ ngồi trên ghế sô pha, hay là remote để xem tivi trước. Trước đó cậu nghĩ hai người này lớn tuổi nhất, chắc chắn phải là người chín chắn nhất. Ai ngờ về sống chung mới thấy, hai người này vốn chỉ là hai đứa trẻ to xác mà thôi.

Vậy mà cậu lại thấy dễ thương mới chết chứ.

“Tôi muốn ăn thịt.” Lưu Bình An nói chắc nịch. Thịt nào cũng được, thịt nào Edward nấu cũng ngon hết.

Brian cau mày nhìn cậu, “Tiểu An, tuần này em ăn nhiều thịt quá rồi. Phải ăn cá hay hải sản gì khác chứ, ăn thịt hoài không tốt đâu.”

Cậu không biết tại sao Brian và Smith hiếm khi gặp nhau như thế mà Brian lại bị nhiễm cái bệnh gà mẹ lo nhiều này của Smith nhanh tới vậy. Nhiều khi Lưu Bình An có cảm giác như mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy. Né không sống chung với Smith, cuối cùng qua đây lại gặp Brian còn lo nhiều hơn cả Smith.

“Nếu anh đã định trước thứ cần ăn rồi còn hỏi ý kiến tôi làm gì?” Lưu Bình An không vui, cực kì không vui. Brian biết cậu ghét mùi tanh của cá và hải sản, vậy mà cứ bắt cậu ăn.

Thực ra trước đây cậu không kén ăn như thế. Trong quân đội mà, có ăn là tốt rồi, làm gì có thân phận mà đòi hỏi đồ ăn ngon, ai cho ăn gì thì cứ ăn nấy thôi. Có lúc đồ ăn khó nuốt quá, cậu chỉ nuốt trọng không nhai để khỏi nếm cái mùi khó chịu đó. Lúc đó là lúc ăn để sống chứ không phải sống để ăn.

Nhưng kể từ khi sống chung, được Edward và Gerrard nấu ăn cho, cậu được ăn những thứ mình thích, cậu có thể bỏ những thứ mình không thích cho người khác ăn, thế nên hậu quả là càng ngày càng kén ăn hơn.

“Tiểu An, ý anh không phải như vậy. Anh chỉ sợ em ăn thịt nhiều quá thì không tốt cho dạ dày của em thôi.” Brian cố gắng giải thích cho cậu hiểu.

Lưu Bình An tuy ngoài miệng nói dỗi thế, nhưng trong lòng cũng biết là Brian chỉ muốn tốt cho mình. Nếu không thương mình, ai thèm quan tâm mình ăn cái gì, ai thèm quan tâm dạ dày mình có đau hay không.

“Vậy thì anh nhờ Edward mua cá nào ít ít xương thôi, cá nào ít tanh ấy. Tôi không thích mùi tanh.” Cậu thở dài thỏa hiệp, ai bảo cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng kia của Brian làm gì. Dù sao cậu cũng không phải con nít, giận dỗi chỉ vì không được ăn thịt đúng là trẻ con quá đi.

Brian cười dịu dàng nhìn cậu, gật đầu rồi nói, “Anh sẽ nói với Edward. Tối gặp ở nhà nhé.”

“Ừm, tối gặp.” Lưu Bình An cười với anh rồi tắt máy.

Kể từ khi sống chung, họ không bao giờ nói “Chào em” hay “Hẹn gặp lại” sau khi nói chuyện qua máy truyền tin nữa mà lại nói “Tối gặp ở nhà” hay “Gặp ở nhà sau nhé”. Thay đổi nhỏ này khiến cậu cảm thấy rất ấm áp trong lòng.

Nhớ ngày nào cậu còn nghĩ mình là đứa trẻ không còn nhà, là một người sau khi chết sẽ chả có nổi một ngôi mộ tử tế, có khi sẽ chết trận chả có ai tới nhận thân rồi phơi thây ngoài đó cho tới ngày về lại đất mẹ. Thế mà giờ đây, cậu đã có nơi gọi là “nhà”, có người để yêu thương, có em gái, có “mẹ hiền”, có đồng đội. Đó là những thứ xa xỉ mà cậu của trước kia không bao giờ dám mơ tới, cậu của ngày nay giờ đã có thứ gọi là hạnh phúc trong tay.

Tôi của ngày trước ơi, cậu có tự hào về tôi của hôm nay không?

5H

Thế là kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Lưu Bình An về tới ngôi nhà thân yêu của mình. Đây là ngôi nhà được quân đội cấp cho họ để thưởng cho chiến công của họ trong chiến thắng của nhân loại. Là một ngôi nhà lớn hai tầng có sân trước sân sau rộng rãi trồng đầy các loại cây. Sân trước trồng hoa và cây kiểng, sân sau trồng rau có thể ăn được, một bộ bàn ghế và một cái xích đu để mọi người ra hóng mát buổi chiều.

Nhà có 7 phòng ngủ: 1 phòng ngủ chính, 6 phòng nhỏ. Mỗi tầng có 2 toa lét, cộng thêm 1 cái trong phòng ngủ chính nữa là 5 cái tổng cộng. Phía bên hông nhà có một cái gara rộng đủ để 4 chiếc xe hơi. Dưới lầu là phòng khách và nhà bếp và một phòng tập thể lực cao cấp được Connor lắp đặt riêng cho từng ong đực. Mọi người thường hay cùng nhau tập luyện trong căn phòng này khi không muốn ra ngoài luyện tập.

Vì căn nhà rộng thế nên việc nhà đều chia ra thay ca. Tới phiên người nào làm chuyện gì thì người đó làm, sau khi làm xong thì 5 ngày sau mới phải làm tiếp. Trừ nấu cơm, do Edward và Gerrard phụ trách, thì những chuyện khác đều được chia đều cho những người còn lại để công bằng.

Hôm nay tới phiên Lưu Bình An quét dọn lầu trên. Vừa về tới nhà, Lưu Bình An đã đi thẳng lên phòng ngủ chính ở trên lầu để thay đồ rồi bắt đầu dọn dẹp.

Thực ra ban đầu cậu không ngủ trong phòng ngủ chính mà ngủ trong căn phòng ngủ thường bên ngoài cơ. Nhưng mà đêm nào 5 người kia của chen vào phòng cậu nằm, rồi bảo không có cậu ngủ không ngon khiến cậu không có đêm nào yên giấc, nên dần dần cậu chuyển qua căn phòng ngủ chính luôn, còn căn phòng kia thì sửa thành phòng cho khách. Những người kia thì mỗi người một phòng để tiện làm việc riêng khi cần thiết.

Quét dọn vừa xong thì cậu nghe tiếng cửa mở, cậu biết chắc là ai về. Chỉ có con người lúc trước luôn quan tâm chăm sóc cậu như bậc bề trên rồi sau này thành người yêu của cậu mới có mùi này mà thôi.

“Edward!” Lưu Bình An đi xuống phụ xách đồ ăn vào nhà cho anh. Hôm nay anh làm món canh cá bông lau, chả cá chiên sốt cà và nấm xào thịt bò. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã đói bụng cồn cào rồi.

Khi cậu vừa để bịch đồ ăn cuối cùng xuống bếp, quay lưng lại đã thấy anh đứng sau lưng dang hai tay ra.

“Chuyện gì?” Lưu Bình An khó hiểu hỏi.

“Cái ôm mừng về nhà của tôi đâu?” Edward làm ra vẻ đương nhiên hỏi.

Cậu trợn mắt nhìn ông chú trung niên đã gần ba mươi mấy tuổi đầu làm chuyện sến súa con nít như vậy. ‘Cái ôm mừng về nhà’ là cái khỉ gì thế? Sao cậu chưa bao giờ nghe qua? Mà sao con người này lại làm cái vẻ là cậu đã quên mất nhiệm vụ hàng ngày của mình thế này?

Thế nhưng sau 10 giây ngỡ ngàng, cậu đành nhắm mắt làm theo. Nếu cậu không làm theo thì ai biết con người này sẽ ‘trừng phạt’ cậu thế nào. Sống chung gần 2 tháng đủ để cậu hiểu được tính phúc hắc của người này rồi.

Cậu bước lại gần Edward một bước đã được người đàn ông to lớn kia ôm chầm lấy. Cái ôm không mềm mại thơm mát như con gái, nhưng lại ấm áp, mạnh mẽ đầy mùi nam tính của đàn ông. Kì lạ là cái mùi ấy lại khiến cậu cảm thấy bình yên hơn.

Cằm cậu được nâng lên, Edward đưa mặt tới gần cùng cậu trao nụ hôn thật nồng nhiệt. Ban đầu Edward là người chủ động, nhưng sau khi cậu nắm được tiết tấu cũng bắt đầu giành quyền chủ động, hai người tranh nhau không ai nhường ai.

Bắt đầu chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng thuần túy, nhưng sau trận chiến giành quyền chủ động kia thì ngọn lửa tình đã bén, hai người bắt đầu hôn cuồng nhiệt hơn, bàn tay của Edward đã lần vào trong áo của Lưu Bình An, xoa nắn hai quả trước ngực cậu. Lúc này, Lưu Bình An biết nguy rồi. Cậu biết bây giờ mà không ngăn lại, chưa chắc tối nay đã có cơm. Mà cậu thì ghét nhất là nhịn đói đi ngủ.

Thế nên cậu dùng hết sức đẩy Edward ra. Mắt hai người đã nhuốm đầy tình dục, đường chỉ bạc giữa hai đôi môi vừa tách ra cũng đầy khêu gợi khiến máu nóng trong hai người sôi sùng sục lên chỉ chực chờ phun ra. Cậu nhanh chóng chùi môi, quay đầu qua chỗ khác, nói với Edward, “Không nấu cơm sẽ trễ đó.”

Edward cũng biết mình không thể cứ đắm chìm trong dục vọng như thế được nên cũng đành gật đầu, đi lên lầu thay đồ nấu cơm. Chết tiệt, cái thứ trong quần mình lại cứng lên nữa rồi. Chả lẽ phải đi dội nước lạnh hay tự giải quyết thật sao? Tiểu An, sao em đốt lửa mà không dập thế này chứ???

Lại một lần nữa tiếng lòng gào thét của ông chú tội nghiệp này bị bỏ lơ, cậu quay đầu đi vào trong bếp giúp Edward sơ chế nguyên liệu mua về, không nhìn mặt Edward thêm lần nào nữa.

Lưu Bình An lần này cũng là cố ý? Mới ban đầu đúng là không cố ý đốt lửa, nhưng giờ bỏ lơ không thèm nhìn là cố ý không thèm dập lửa. Hừ, cậu chưa quên tối qua ông chú này đã làm gì mình đâu. Này thì làm tới hừng đông, dội nước lạnh cho teo luôn đi.

6H

Garvin, Aslan và Gerrard cũng đã về tới nhà. Người nào cũng vào bếp nhìn hình ảnh Lưu Bình An đeo tạp dề một cái rồi mới chịu đi ra làm việc nhà của mình. Hôm nay Gerrard lo việc tưới cây ngoài vườn, Garvin lo việc giặt giũ còn Aslan thì lo việc dọn dẹp tầng dưới. Căn nhà lúc này đã trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn. Tiếng tivi vang lên trong phòng khách, tiếng máy hút bụi nhè nhẹ trong phòng tập thể lực, tiếng nước rì rào ngoài vườn cây, mùi thơm của nước giặt, tất cả đều từ từ thấm vào trong lòng Lưu Bình An, tạo nên một nơi thật đặc biệt ở một góc trong tim cậu tên là ‘Nhà’.

7H

Thức ăn đã chuẩn bị xong, mọi thứ đã được dọn sẵn lên bàn, những người kia cũng đã xong việc nhà hết, thay đồ ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm. Chỉ cần chờ một người nữa là có thể ăn cơm rồi.

“Hôm nay Brian về trễ quá nhỉ?” Lưu Bình An lo lắng nói, không biết có xảy ra chuyện gì không. Thường ngày Brian luôn về cùng lúc hay sau nhóm Aslan một chút thôi. Dù gì anh cũng là nguyên soái, có nhiều chuyện nhỏ nhặt có thể chuyển qua nhờ cấp dưới làm, anh không cần phải động tay. Vậy nên chuyện 7h mà chưa về tới nhà là chuyện rất khó có thể xảy ra.

Edward cười mỉm chi đầy nham hiểm, “Đương nhiên, sợ là tối nay không về được đấy.”

Nghe nói thế, cậu vô cùng lo lắng nhìn Edward, “Có chuyện gì vậy?”

“Còn có chuyện gì nữa, ai bảo tên đó hôm nay giao cho tôi nhiệm vụ khẩn. Tên đó tưởng tôi làm không xong nên hôm nay định ra về sớm, dẫn mọi người đi ăn nhà hàng. Ai ngờ đâu tôi đã làm xong nhiệm vụ trước cả giờ tên đó tan tầm, nên bây giờ phải ngồi ở đó duyệt cho xong báo cáo của tôi cho nhiệm vụ khẩn đó chứ gì. Khà khà, dài lắm, có khi cả đêm nay cũng không về được đâu.” Edward vừa cười đắc thắng, vừa xoa cằm kể lại chiến thắng của mình cho cậu nghe.

Lưu Bình An đầu đầy hắc tuyến, hai người này có thể bớt hại người nhà chút có được không? Giờ cả ăn một bữa cơm gia đình cũng không xong với hai người này nữa.

Thứ Lưu Bình An luôn khao khát ở thời niên thiếu là một bữa cơm gia đình. Một bữa cơm cả gia đình cùng quây quần cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện.

Thế nên với cậu, bữa cơm gia đình luôn là bữa cơm quan trọng nhất. Dù buổi sáng và buổi trưa không ăn được cùng nhau, thì bữa tối cũng phải ăn cơm với nhau. Mâm cơm là nơi kết nối mọi người, gắn kết từng thành viên trong gia đình lại với nhau. Vì thế khi thấy bữa cơm này thiếu mất đi một người, cậu vừa giận vừa buồn. Giận hai người trẻ con chỉ biết đấu đá, buồn vì nghĩ mâm cơm thiếu đi một người vì chuyện không đâu.

Nhìn thấy đầu cậu đầy hắc tuyến, Edward lập tức biết có chuyện, tay lập tức ngừng xoa cằm, nụ cười cũng lập tức dứt hẳn. Những người khác trên bàn ăn thì im lặng chờ xem kịch vui.

Ngay lúc mọi người tưởng Lưu Bình An sẽ nổi bão, cửa nhà mở ra, người duy nhất chưa về cũng đã về tới nhà.

“Phù, cuối cùng cũng về kịp.” Brian thở ra một hơi.

Lưu Bình An vừa nghe tiếng mở cửa đã chạy ra ngoài, cầm cặp và áo khoác cho Brian để anh cúi người dùng hai tay cởi giày, “Anh về rồi.”

Brian ngẩng đầu nhìn cậu cười ấm áp, “Anh về rồi, Tiểu An.”

Cuối cùng, mọi người cũng đã về nhà, mâm cơm cũng đã đủ người rồi.

8H30

Sau khi cả nhà ăn xong bữa cơm, Brian đảm nhiệm vai trò rửa chén, Lưu Bình An cắt trái cây đem ra ngoài phòng khách cùng mọi người xem phim. Phim này có chị gái Sao Hôm của cặp song sinh kia đóng, hiện đang rất nổi ở Liên Minh. Nổi tới nỗi, cứ mỗi tối cỡ giờ này, bạn cứ chọn đại vài căn nhà rồi đi vào sẽ thấy nhà nào cũng mở bộ phim này. Dù làm thí nghiệm này bao nhiêu lần thì kết quả cũng không thay đổi.

Đây là một bộ phim tình cảm, hài hước, trinh thám, kinh dị, lịch sử. Nói hoa mỹ thì là bộ phim hội tụ tinh túy của từng thể loại, nói thẳng ra thì là nồi lẩu tạp pí lù, thấy cái gì hay cũng quăng vô, máu chó tràn ngập bờ đê.

Nói thật là Lưu Bình An không thích coi phim này, nhưng ngạc nhiên là Gerrard và Edward rất có hứng thú với bộ phim này. Gerrard chân chất thì không nói rồi, chả có tâm hồn thưởng thức nghệ thuật, nhưng con người cứng ngắc như Edward cũng thích? Đúng là không hiểu nổi.

Một lần cậu hỏi Edward thì nhận được câu trả lời, “Đời người lúc nào cũng cần phải học tập.” Sau khi nghe xong câu trả lời, cậu vẫn không thể hiểu được tại sao ông chú đó lại thích bộ phim này tới vậy.

Thế nhưng Lưu Bình An vẫn ngồi coi phim này cùng Gerrard và Edward không sót một tập. Vì cậu nghĩ, dẫu có muốn chửi thì cũng phải hiểu rõ phim nó thế nào chửi mới thuyết phục được. Thế nên cậu xem rất chăm chú, trong đầu luôn tìm tòi những chỗ vô lý của phim.

Cậu đã ngồi xem thì Garvin và Aslan không lý gì lại không xem. Dẫu sao hai người này cũng chẳng có chuyện gì khác để làm. Brian rửa chén xong cũng ra ngoài ghế sô pha ngồi vừa coi vừa ăn trái cây. Thực ra anh coi phim chỉ là phụ, chủ yếu là ăn trái cây và nói chuyện với Lưu Bình An là chính.

Cứ thế cả nhà ngồi quây quần trên sô pha, vừa coi phim vừa nói chuyện phiếm một cách hài hòa.

9H30

Phim vừa kết thúc, Edward và Brian lên phòng mình tiếp tục xử lý chuyện trong quân bộ và nghiên cứu thêm vài vấn đề chuyên môn. Gerrard ra sau vườn săn sóc vườn dâu mới trồng tuần trước. Garvin lên phòng chăm sóc bộ sưu tập súng thân yêu của mình. Còn Aslan thì phải lên phòng giải quyết vài chuyện với loài nhện.

Lúc này chỉ còn mình Lưu Bình An dưới phòng khách. Cậu cắm máy chơi game đời mới nhất Connor vừa tặng vào cái màn hình tivi thật bự mới dùng xem phim lúc nãy. Connor vừa giới thiệu cho cậu một trò chơi đua xe bắn súng rất hấp dẫn, cậu phải chơi thử mới được.

Sau khi chiến tranh kết thúc thì chơi game bỗng nhiên trở thành sở thích của cậu. Nói thật ra không phải vì cậu chơi giỏi, chỉ là cậu thích cái cảm giác thả mình vào game, trở thành một con người khác. Con người trong game của cậu không có gì là không làm được, chỉ cần cầm điều khiển là cậu có thể giết yêu quái, làm anh hùng cứu người đẹp, hay là đi giết người mà chả cần lý do gì.

Những lúc muốn giết người ngoài đời thật, cậu sẽ vùi đầu vào game giết bù. Cảm giác giết được ai đó trong game thật là sảng khoái khiến cậu không thể dứt ra được.

Game đua xe bắn súng này là do Connor lập trình, chỉ là bản thử nghiệm nên đưa cho Lưu Bình An chơi thử để giết thời gian, đồng thời cũng cho ý kiến giùm cậu ta. Còn về phần vì sao Connor có đủ thời gian vừa làm vũ khí vừa làm trò chơi thế này thì cậu cũng chịu.

Bắt đầu nhấn START game, cậu nghĩ chơi một chút để xả stress cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ.

11H

Edward, Brian, Garvin, Aslan và Gerrard đã làm xong mọi chuyện, tắm rửa xong xuôi chuẩn bị lên giường hết rồi thì thấy ong chúa của mình vẫn còn miệt mài chiến đấu với trò chơi ở dưới lầu.

Khi mọi người bước xuống lầu thì thấy Lưu Bình An tay đang cầm điều khiển, mắt dán vào màn hình tivi, hai chân co lên sô pha, áo t-shirt lệch qua một bên để lộ một cái cổ trắng nõn và xương quai xanh đầy gợi cảm. Cậu chơi game say mê đến nỗi kể cả khi họ tới gần cậu cũng không phát hiện ra.

“Tiểu An, 11h rồi, đi ngủ thôi em.” Brian nhẹ nhàng gọi cậu.

Lưu Bình An nhíu mày, “Mới 11h mà, để tôi chơi thêm chút nữa đi. Mấy anh cứ ngủ trước cũng được, không cần chờ tôi đâu.” Cậu vừa nói vừa điều khiển chiếc xe của mình né qua một bên, bắn nát thêm một kẻ địch nữa. “Yeah!” Cậu la lên đầy vui sướng.

Brian lo lắng nhìn Lưu Bình An, trong đầu bắt đầu tự hỏi có nên đuổi việc Connor ra khỏi quân đội rồi cho cách ly cậu ta khỏi Tiểu An hay không. Cậu ta cứ vài tháng thì đưa game mới cho Tiểu An làm Tiểu An nghiện game thành thế này rồi.

“Tiểu An, game thì mai chơi cũng được. Khuya rồi, đi ngủ đi.” Brian lại tiếp tục khuyên nhủ.

“Brian à, tôi đã bảo mấy anh ngủ trước đi, tôi chơi xong ngủ sau cơ mà. Anh đừng làm tôi mất tập trung, tôi sắp thắng rồi.” Cậu nói, mắt vẫn không rời màn hình tivi, tay vẫn không ngừng bấm điều khiển. Brian nhíu mày nhìn Lưu Bình An.

Chiếc xe của cậu lao vùn vụt về phía trước, súng laser trên xe bắn nát chiếc xe địch đang cản đường. Mắt thấy đích đã ở phía trước, chỉ còn vài cm nữa đã chạm đích thì…

PHỤT màn hình tivi bỗng dưng đen ngòm, Lưu Bình An kinh ngạc nhổm dậy thì thấy Edward đang cầm chuôi dây điện của tivi trong tay.

“Edward!!! Ông làm cái gì vậy?? Tôi sắp thắng rồi!! Màn này phải mất nửa tiếng tôi mới đua được tới đó đó!!” Cậu tức giận la lên, tay nắm điều khiển như muốn bóp bể nó.

Edward mặt không thay đổi nhìn Lưu Bình An, thản nhiên nói một câu: “Khuya rồi, ngủ đi, mai chơi.”

Mọi người đều biết game thủ có nhiều loại xử lý khác nhau. Có game thủ khi bị cản trở lúc chơi game thì kiềm chế bản thân, cố nói chuyện lý lẽ với người kia để có thể chơi được tiếp. Có game thủ thì chả thèm nói chuyện gì, bỏ đi kiếm chỗ khác chơi. Có game thủ thì nổi điên lên quyết giành lấy quyền chơi game của mình. Và, Tiểu An của chúng ta lại là loại game thủ cuối cùng.

Câu nói của Edward như giọt nước tràn ly làm Lưu Bình An mất kiềm chế, “Tôi không ngủ, Edward, đưa dây điện tivi cho tôi!” Cậu tới gần muốn lấy lại dây điện từ tay Edward.

“Tiểu An, tôi cho phép em chơi game, nhưng chơi cũng phải có điểm dừng.” Edward nghiêm khắc nói. Lần này là lần thứ 2 trong tháng rồi. Tên nhóc này một khi đã chơi game là chơi luôn cho tới khi trời sáng, chẳng biết lúc nghỉ.

“Edward!! Ông vừa phải thôi!! Tôi đã nói tôi chơi một chút nữa sẽ nghỉ. Nếu ông để tôi chơi thêm một chút nữa thì tôi đã thắng, giờ thay vì cãi với ông tôi đã đi lên giường ngủ rồi! Giờ ông lại bảo ai không có điểm dừng!!” Lưu Bình An tức giận dần to tiếng lên.

Brian đứng giữa cố gắng hòa giải, “Tiểu An, Edward cũng chỉ muốn em đi ngủ sớm một chút để mai dậy sớm có sức khỏe. Anh cũng thấy em chơi game nhiều quá rồi. Tốt nhất em đừng nên chơi game nữa.”

Cậu như cảm thấy mình bị phản bội. Cả Brian cũng không hiểu cho mình mà theo phe Edward?

Lưu Bình An quay đầu hỏi Aslan: “Aslan, anh thấy thế nào?” Trong mắt cậu hiện rõ mấy chữ ‘Anh dám nói không thử xem’.

Aslan nhún vai cười cười, “Tiểu An, ta đã nói sẽ thực hiện nguyện vọng của em. Nếu em muốn tiếp tục chơi thì ta sẽ để em chơi tới khi nào em muốn.” Trong đôi con ngươi màu vàng hẹp dài như mắt mèo kia hiện lên một sự dịu dàng không giới hạn.

Garvin cũng đứng sau lưng Lưu Bình An biểu thị mình cũng không phản đối cậu chơi game.

Với tỉ số 2 đều, mọi đôi mắt trong nhà đều hướng về phía Gerrard, người duy nhất vẫn chưa bỏ phiếu. Trung tâm của sự chú ý bối rối gãi đầu.

“Tôi thấy…” Lấp lửng giữa chừng nhìn đôi mắt bén như dao của Lưu Bình An, Gerrard quay đầu né thì bắt gặp hai đôi mắt sâu thẳm đầy mạnh mẽ của hai ông chú, anh sợ hãi quay đầu lại không dám nhìn nữa. Thật ra Gerrard cũng nghĩ cậu không nên chơi game nữa, vì mỗi khi cậu chơi thì cậu luôn chơi một mạch cho tới khi hết game, có khi chả thèm ăn uống gì cả. Cũng may là cậu vẫn chưa nghỉ việc ở nhà chơi game, nếu không đúng là hết cứu rồi.

Thế nhưng, anh nghĩ giờ không phải lúc nói cho Lưu Bình An biết. Giờ cậu đang giận thế này, có nói cậu cũng chả nghe lọt vào tai đâu, thế nên anh quyết định, “Cứ để Tiểu An làm chuyện mình muốn đi.”

3-2, tỉ số quá rõ ràng, thắng thua đã định. Edward tức giận nhìn Gerrard như hỏi ‘Cả cậu cũng dung túng cho tên quỷ nhỏ này?’ Brian chỉ đành thở dài nhìn Lưu Bình An tiếp tục cầm điều khiển chơi game.

Cậu định bắt đầu trò chơi thì thấy Aslan cũng cầm một cái điều khiển ngồi xuống cạnh cậu.

“Aslan?” Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Bình thường có bao giờ thấy Aslan chơi trò chơi đâu?

“Tiểu An, chơi hoài một màn thế chán lắm. Ta nghe Connor nói trò này cũng có thể đấu với nhau, hay em và ta cùng đấu một trận xem ai giỏi hơn đi.” Aslan nháy mắt với Lưu Bình An.

Cậu ngạc nhiên khi nghe đề nghị này của Aslan, nhưng cậu biết tên hồ ly này không dưng lại đề nghị đấu khơi khơi vậy đâu, nhất định phải có trá trong đây.

Quả nhiên, Aslan lại tiếp tục nói: “Nhưng chơi không thế này không vui, chúng ta cá cược đi. Ai thua phải làm một chuyện cho người thắng, thế nào?” Aslan cười vô hại, nói.

“Hừ, tại sao tôi phải đấu với anh? Chán chết được. Thà đua qua màn còn hơn.” Cậu đâu dễ bị nụ cười kia đánh lừa nhanh vậy.

Aslan làm vẻ mặt không thể tin được nhìn cậu, “Em sợ thua ta sao, Tiểu An? Thiệt hả? Ta thậm chí còn chưa chơi trò chơi bao giờ.”

Ai nghe cũng biết là câu khích tướng, nhưng cậu bị chiến thắng dễ dàng trước mắt làm mờ mắt nên đã mù quáng nhảy vào cái bẫy được con hồ ly nào đó dọn sẵn.

…15 PHÚT SAU…

Lưu Bình An không tin được nhìn bảng điểm trên màn hình. Sao lại vậy?? Sao có thể như vậy được? Cậu chưa bao giờ thấy cái tên này chơi game hết mà, sao tên này lại thắng được???

Aslan giả vờ ngây thơ nhìn màn hình rồi hỏi Lưu Bình An, “Ủa, nó ghi You Win là sao vậy Tiểu An?”

Cậu nghiến răng nghiến lợi, giọng nói phun ra từ kẽ răng: “Là anh thắng rồi đó.”

“Hửm… Tiểu An nói gì cơ, ta nghe không rõ?”

“CÓ NGHĨA LÀ ANH THẮNG RỒI ĐÓ, ĐỒ CHẾT BẰM!! ANH VỪA LÒNG CHƯA!!!!” Lưu Bình An nổi điên lên đứng bật dậy, chân đạp lên mặt bàn, nắm cổ áo của Aslan, “Anh chơi tôi phải không Aslan? Anh chơi trò này rồi chứ gì??”

Aslan vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn cậu, “Đâu có. Ta có bao giờ chơi mấy trò con nít này đâu. Chỉ là..” Cái nụ cười đáng ăn đập kia lại hiện lên mặt anh, “… Cái này cũng không khác lái robot là mấy. Chơi vài phút là quen thôi mà.”

Cậu bắt đầu cảm thấy mình đúng là một thằng ngu không có thuốc chữa, đáng ra phải biết trước kết quả này rồi chứ. Cái tên hồ ly đó không bao giờ đánh cược thứ gì không chắc thắng cả. Ôi trời, Lưu Bình An cậu một đời thông minh lại ngu dại trong một phút thế này đây.

Cậu uể oải buông cổ áo của Aslan ra, ngồi phịch xuống ghế rồi đưa mắt nhìn anh như hỏi ‘Còn chờ gì nữa mà không nói luôn đi’.

Nhìn bản mặt như tráng sĩ chuẩn bị hy sinh kia của cậu, Aslan không nhịn được phì cười. Đúng thật là dễ thương quá đi mất.

“Điều kiện cũng không có gì khó đâu.” Aslan lại gần xoa đầu cậu, “Chỉ cần sau này ngày nào em cũng phải ngoan ngoãn lên giường lúc 11h là được rồi. Em làm được phải không, Tiểu An?”

Lưu Bình An nghĩ, hừ, tưởng tốt lành gì, ai ngờ cũng như mấy người kia không muốn cậu chơi game.

“Tiểu An?” Aslan nghiêng đầu nhìn ong chúa của mình đang bĩu môi với vẻ mặt bất mãn.

Nói thật ra thì anh cũng không có vấn đề gì khi cậu chơi trò chơi, vì vẻ mặt mỗi khi cậu chơi nhìn rất hào hứng và chuyên tâm như một đứa trẻ khiến anh không kiềm được mà yêu thương. Hơn nữa, anh có đủ tự tin có thể nuôi cậu suốt cả đời này. Cậu có thể không cần đi làm nữa, chỉ ở nhà chơi trò chơi và làm việc nhà cho anh là được rồi.

Nhưng anh không thể không suy nghĩ cho mình một chút. Tiểu An đi ngủ muộn một phút là hạnh phúc của anh ngắn đi một phút. Tiểu An, em có thể chơi game thỏa thích suốt ngày, thậm chí không nấu cơm cũng được. Nhưng hoạt động trên giường không thể không làm!! Cuộc đời này người không vì mình trời tru đất diệt mà. Tiểu An, ta xin lỗi em. Nhưng ai bảo ta thích em thế làm gì.

Lưu Bình An cắn răng, tay nắm chặt thành đấm run run. Thật tình là không thể chịu được mà. Đấu tranh đến thế rồi còn bị lừa vào phút cuối. Nhưng mà, đàn ông nói là phải làm. Cậu cũng lớn rồi, không thể hứa mà không làm được.

Thế là cậu đành nhắm mắt xuôi tay theo số phận, gật đầu một cái.

Haizzz, cậu đúng là xui tận mạng mà.

11H45

Tắm rửa xong xuôi, vừa bước ra khỏi phòng tắm cậu đã nhìn thấy 5 người kia nằm trên giường chờ sẵn. Bỗng chốc cậu cảm thấy như sắp dâng mình lên miệng cọp. Mà không chỉ có 1 con, tới 5 con cọp đang mài răng sắc nhìn cậu chằm chằm. Cậu thấy mình đúng là điên rồi mới chịu về sống chung với mấy con người này. Trước đây sống chung với Smith thoải mái biết bao nhiêu, giờ về đây tối nào cũng bị hành tới chết đi sống lại.

Cậu đã cố gắng chơi game để khỏi phải lên giường sớm, thế mà cũng bị lừa thua cược để bị bắt lên giường. Má nó chứ, đúng là không có thiên lý gì mà!!!

Nuốt nước miếng lấy lại tự tin, cậu nắm chặt nắm tay động viên chính mình, “Mợ nó, dù sao cũng là đàn ông. Đằng nào mình cũng chả lỗ lã gì trong chuyện này, cứ lằng nhằng như con gái thì chả ra thể thống gì cả.”

Cha, mẹ, em gái, Lưu Bình An đi đây. Xin mọi người hãy chúc con may mắn!!

|GHI NHẬN NHANH TẠI HIỆN TRƯỜNG (DO CỬA ĐÃ ĐÓNG NÊN CHỈ GHI NHẬN ĐƯỢC ÂM THANH, XIN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM)|

“Ưm… Brian, nhanh lên… Sao anh chậm chạp quá vậy…”

“Tiểu An… Chuẩn bị không kĩ em bị thương thì sao…”

“Con khỉ. Anh mà không nhanh lên thì biến!” Có tiếng chân đạp mạnh.

“Garvin, cậu đừng có liếm nữa được không? Nhột muốn chết đi được!” Tiếng liếm láp dừng lại, sau đó nghe được tiếng la thất thanh của Lưu Bình An, “Á!! Đừng có cắn!!! Cậu muốn ăn tôi luôn hả!!!”

“Tiểu An…”

“Lại đây Gerrard.” Có tiếng chăn nệm sột soạt. “Ưm… Cứng quá rồi. Để tôi giúp cậu…” Sau đó lại có tiếng nước nhớp nháp đầy tình sắc vang lên.

“Tiểu An, em đừng có quên ta chứ.” Có tiếng người cười nhẹ, sau đó lại nghe tiếng môi hôn đầy nồng nhiệt. “Ưm… Ưm… Aslan… Ha… Để… Để tôi thở… chút…”

“Edward… Ông… Ông sờ chỗ nào vậy?”

“Tiểu An, ở dưới này cũng cần chăm sóc một chút chứ nhỉ?” Có tiếng ma sát rất nhanh. “Ed…ward… nhanh… nhanh quá… tôi… tôi…” Tiếng Lưu Bình An thở dốc vang lên cùng với tiếng rên rỉ đầy gợi cảm.

“A….A…A!!!” Tiếng hét vang lên giữa đêm khuya thanh tịnh. Đêm và tình ái vẫn tiếp diễn tới hừng đông.

|XIN KẾT THÚC GHI NHẬN TẠI HIỆN TRƯỜNG|

BONUS:

7H SÁNG NGÀY HÔM SAU

Thanh niên mở mắt trên cùng chiếc giường trắng muốt như ngày hôm qua, thân thể vẫn đầy vết cắn và dấu hôn như ngày hôm qua. Lưu Bình An xoay người đầy nhức mỏi, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói phun ra từ kẽ răng, “Mợ nó, ông đây thề tối nay cho nguyên đám ra ngoài đường hết!!”

Tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, cậu lết thân xuống dưới nhà ăn dĩa bánh bao Edward đã làm buổi sáng.

Đang nhai bánh bao, mắt Lưu Bình An đột nhiên mở to, tay đập mạnh xuống bàn, tức tối kêu lên, “Má nó thật! Điều kiện là lên giường, chứ có ai nói lên giường nào đâu!!”

Điều đó cũng có nghĩa, nếu hôm qua cậu thông minh hơn một chút, chạy vào cái phòng khách kia rồi khóa cửa lại thì đã an toàn rồi.

Tiểu An, đúng là có trách thì tự trách mình trước tiên đi. Thiếu nhanh nhạy đúng là điểm yếu chí mạng mà.

Thôi, cũng chúc cậu may mắn hôm nay vậy, Tiểu An.