Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 2: Xin hỏi, cô nhìn đủ chưa?




"Trong lúc xảy ra tai nạn, túi hơi an toàn bung ra kịp thời đã khiến cho não bộ của bệnh nhân không bị va chạm hai lần, nhưng trong đầu vẫn còn máu bầm, máu bầm đã đè lên dây thần kinh trí nhớ, sau khi bệnh nhân tỉnh lại, rất có thể tính sẽ mất đi toàn bộ trí nhớ, từ đó tính tình sẽ có thay đổi lớn. Thông thường sẽ hoàn toàn quên đi thân phận của mình, người nhà và bạn bè cũng sẽ không nhớ, tính tình cũng sẽ xảy ra một ít thay đổi."

". . . . . . Cũng không sao, chỉ cần con gái của tôi còn sống, chỉ cần người có thể tỉnh lại là được rồi."

Mây mù trắng xóa, cô luống cuống đứng trong sương mù, mơ hồ nghe được một đoạn đối thoại, nên men theo âm thanh đó mà đi.

Đi được một lát thì sương mù trước mắt từ từ mỏng hơn, cô nhìn thấy ánh sáng mãnh liệt đang chiếu, chiếu vào mắt cô làm cô đau. . . . . .

"Thật tốt quá, bệnh nhân đã tỉnh!"

Cố gắng chịu ánh sáng đó, Lý Vận dùng sức mở mắt ra, từ từ nhìn phòng bệnh trắng xóa, đầu giường cũng bày những dụng cụ y tế.

Rơi từ lầu 13 xuống mà lại không chết sao?

Mình còn sống?

Cô nghi ngờ suy nghĩ rồi liếc mắt nhìn vòng quanh phòng bệnh, sau đó thấy ở trước giường bệnh, đứng đó là một người phụ nữ đẹp mặc quần áo rất thời trang đang nói chuyện với một bác sĩ.

Người phụ nữ đẹp kia chợt bước lại ôm chầm lấy cô, kích động nói: "Trang Trang, con đã tỉnh, con làm mẹ sợ hết hôn!"

Trang Trang? Trang Trang là ai ? Lý Vận mê mang nhìn bà, yếu ớt mở miệng: "Bà là ai? Bà có phải nhận lầm người hay không?"

Người phụ nữ đang ôm cô sững sờ, từ từ buông cô ra, nhìn bác sĩ đang đứng một bên: "Bác sĩ, xem ra con gái của tôi thật sự đã mất trí nhớ!"

Con gái? Cô sao lại là con gái của bà này? Lý Vận nhíu chặt lông mày, cô không biết người phụ nữ đẹp này. Cô khó hiểu nhìn cửa sổ phòng bệnh, trên cửa sổ thủy tinh rõ ràng cái bóng của cô giờ phút này—— mặt trắng nõn, cằm nhọn vểnh lên, một cặp mi dài thanh nhã, bên dưới lông mày là hai con người màu trà, con ngươi giống như đá quý trong suốt, óng ánh, tia sáng bên ngoài càng làm nổi bật hơn màu trà trong đôi mắt đó.

Đây không phải là mặt của cô!

Cô không trẻ như vậy, cũng không xinh đẹp như vậy.

Cô từ từ sờ mặt của mình, cái bóng trong tấm kính cũng làm động tác giống vậy.

Không sai, đây là mình, nhưng cơ thể này cũng không phải là cô.

Chẳng lẽ nói. . . . . .

Cô đang mượn xác hoàn hồn, trọng sinh trở thành người khác?

. . . . . .

Không ngờ rời từ trên lầu cao xuống chết khiến Lý Vận trọng sinh, có thể bắt đầu cuộc sống một lần nữa

Cô hiện tại có thân phận hoàn toàn mới. Giản Trang, 25 tuổi, là thiên kim đại tiểu thư của một gia đình chính khách, còn có một vị hôn phu sắp cưới đã được hứa hôn từ nhỏ.

Mà vị hôn phu này còn là một ác ma tiếng tăm lừng lẫy ở trong quân đội! Vô cùng tàn nhẫn, thủ đoạn mãnh mẽ, cũng không cần nói là lập vô số công, đáng sợ là anh ở trong quân đội cùng các chiến hữu luyện tập đọ sức, những người bị anh đánh trọng thương không dưới 100 người!

Giản Trang 23 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học, vì trốn tránh việc ba ép buộc cuộc hôn nhân này, công việc cũng không tìm, tất cả tài khoản bị ba khóa hết cũng một mực chạy ra nước ngoài.

Ở nước ngoài trốn 2 năm vẫn bị người của ba tìm được bắt về nhà. Để cho cô ở nhà suy nghĩ nhưng Giản Trang không bỏ được sự quyến rũ của những bạn bè không tốt, vẫn vụng trộm chạy ra ra khỏi nhà tham gia đua xe với các bạn, kết quả không cẩn thận bị tai nạn nên bị mất hết toàn bộ trí nhớ.

Sau khi cô tỉnh lại, thuận nước đẩy thuyền trở thành Giản Trang.

Những chuyện này đều do người phụ nữ đẹp kia nói, cũng chính là mẹ của Giản Trang nói cho cô biết. Bởi vì cô mất trí nhớ cho nên khi mẹ Giản cầm photo album, lần lượt giới thiệu người nhà cho cô, kể lại cặn kẽ mọi thứ.

Nửa tháng sau, khi cơ thể cô đã trở lại bình thường, cô rốt cuộc cũng xuất viện, dưới sự dẫn dắt của mẹ, lên xe trở về nhà họ Giản.

*

Nhà họ Giản ở khu biệt thự Tứ Hoàn ngay trong nội thành của thành phố.

Vừa về tới nhà họ Giản, Giản Trang đã bị một người hung hăng khiển trách một trận.

"Giản Trang, con còn có ý trở về sao, con xem lại con như thế nào, hình dạng sao rồi? Con đã không còn nhỏ nữa, lại cùng đám bạn hư hỏng đi ra đường đua xe, phá phách. Xem đi, con làm việc thật tốt biết bao nhiêu hả? Đua đến nỗi bản thân cũng phải nằm viện!"

Người nói chuyện chính là ba của Giản Trang, Giản Thiên Hành, đã 53 tuổi, là lão thủ trưởng rong ruổi trên chốn quan trường 30 năm. Từng làm vô số chức vụ từ lớn đến bé, hiện tại đang là Thường ủy trung ương, lần này Giản Trang xảy ra tai nạn xe cộ, ông vô cùng tức giận, lại không thể ra mặt đi thăm con gái ở bệnh viện bởi vì ông là nhân vật của công chúng, chuyện con gái đua xe gây tai nạn phải nằm viện cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, ông không thể lộ diện.

"Thiên Hành, Trang Trang vừa mới xuất viện, một điều tốt đẹp ông còn chưa nói, vừa về nhà đã giáo huấn con bé?" Mẹ Giản đanh giọng che chở cho con gái, ra mặt vì Giản Trang nói chuyện.

"Bà cũng biết nó vừa mới xuất viện? Bà xem nó đi, cả ngày không làm được việc gì tốt đẹp, đã lớn rồi chưa còn nhỏ bé gì đâu, còn hồ đồ như đứa nhỏ như vậy sao? Không có chỗ nào trưởng thành, chỉ được vẻ là của người lớn! Tôi thấy nó không kết hôn sẽ không trưởng thành được! Phải kết hôn, làm vợ của người ta, sinh con mới có thể nhận ra được cái gì gọi là trách nhiệm, là trưởng thành!" Giản Thiên Hành ngồi trên ghế bành trong phòng khách, khuôn mặt không hề nở nụ cười, quắc mắt nhìn chằm chằm Giản Trang "Con cũng đã 25 tuổi, cũng không còn nhỏ, nên tìm người đàn ông kết hôn đi."

"Kết hôn?" Giản Trang hơi kinh ngạc.

"Đúng, kết hôn!" Giản Thiên Hành gật đầu thật mạnh, nghiêm túc nói: "Con đã 25 tuổi còn chưa có bạn trai, còn ra thể thống gì nữa? Nếu không kết hôn, con muốn làm gái lớn ế chồng sao? Ba và gia đình chú Nguyễn của con đã nói chuyện, vẫn tiếp tục hôn sự của hai nhà, coi như con đào hôn 2 năm, con vẫn là người đã có hôn ước! Vị hôn phu của con là Nguyễn Hàn Thành! Cho con một tháng tiếp xúc để quen thuộc với Nguyễn Hàn Thành, bồi dưỡng tình cảm, nửa năm sau thì phải kết hôn rồi ! Nhà họ Giản chúng ta đã ước định thì phải làm, không thể nói mà không giữ lời. Hơn nữa Nguyễn Hàn Thành nhà người ta khôi ngô tuấn tú, điều kiện cũng không tồi, tính cách cũng rất tốt! Nếu lần này, con còn có ý định đào hôn, ba dù có chặt đứt chân của con, cũng không thể khiến nhà họ Giản không ngóc đầu lên được ở trước mặt nhà họ Nguyễn!"

Lòng Giản Trang run lên, ba thật sự lợi hại!

Tránh voi chẳng xấu mặt nào, Giản Thiên Hành từ trước đến giờ ngang ngược, vẫn là nên theo ý của ông cụ, đi một bước nhìn một bước, từ từ tính toán.

*

Cô nếu sống lại làm Giản Trang, chắc chắn không tránh được việc phải gánh vác số mạng của Giản Trang.

Giản Thiên Hành thuê vệ sĩ hộ tống cô đi đến một quán cà phê hạng sang trong trung tâm, cùng người chồng chưa cưới trong truyền thuyết kia trong truyền thuyết kia gặp mặt lần đầu tiên.

Sau một giờ, xe hơi từ từ dừng ở trước quán cà phê.

Vệ sĩ hộ tống cô rất biết điều, đứng ở cửa canh chừng, cô đi một mình vào trong.

Trong quán cà phê tao nhã, Giản Trang đúng theo ước định đến địa điểm gặp mặt, bước vào ban công lộ thiên lầu hai.

Ban công rất rộng, tầm nhìn thoải mái, một bên là hồ nước, thỉnh thoảng có gió nhẹ mát mẻ thổi tới, thật sự rất vui vẻ.

Trên ban công có 6, 7 cái bàn, cũng chỉ có một cái bàn là có người ngồi.

Người nọ ngồi ở trên ghế mây, mặc một bộ quân phục màu xanh lục, hai chân thẳng tắp lười biếng gác lên nhau, lộ ra đôi chân thon dài, lưng khẽ dựa vào ghế mấy, nghiêng đầu nhìn hồ nước nơi xa.

Cô từ góc độ này nhìn, có thể thấy khuôn mặt cương nghị của anh ta, nét mặt thâm trầm, đường cong khuôn mặt góc cạnh như được dao gọt, hơi nghiêng đầu như vậy càng lộ đường cong gò má hoàn mỹ. Ánh mặt trời chiếu vào gò má của anh tạo thành một vòng y hệt vầng sáng làm cho gương mặt của anh sáng ngời hơn, chiếu sáng cả người!

Ông cụ Giản quả nhiên không nói láo, thật đúng là tuấn tú. Cô thầm cảm thán trong lòng, muốn mở miệng chào hỏi thì người đàn ông ngồi trên ghế lại lên tiếng trước "Xin hỏi, cô đã nhìn đủ chưa? Chưa từng thấy đàn ông mặc quân phục sao?" Giọng nói nhẹ nhàng tuôn ra từ khóe môi của anh, giọng điệu lạnh lùng còn mang theo chút trào phúng.