Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 48: Nguyễn Bắc Thần, anh làm cái trò gì vậy?




Tầm mắt Giản Trang lướt qua đám người, nhìn về phía người đang đứng ở kia.

Người nọ dừng một lát ở lối vào, hơi cúi đầu, thì thầm to nhỏ gì đó với người đẹp bên cạnh.

Rất nhanh, người nọ đã ngẩng đầu lên, kéo người đẹp tóc dài mặc váy công chúa tơ tằm, xoay người đi tới chỗ Giản Trang.

Trên trần nhà vô số đèn flash chớp lóe, lúc sáng lúc tối luân phiên biến đổi, màu sắc hỗn tạp, căn bản không cách nào nhìn rõ bộ dạng của người đàn ông đó.

Giản Trang đợi một lát, cố gắng lục lọi trí nhớ, người nọ càng ngày càng đến gần, chỉ chốc lát sau đã qua sàn nhảy, đi tới bên cạnh quầy bar.

Khi người nọ sắp đến gần chỗ Giản Trang, ánh sáng nhu hòa của đèn treo tường chiếu rọi lên khuôn mặt người nọ, ánh sáng vàng nhạt đánh tới trên người hắn, trong nháy mắt bộ dạng của hắn liền hiện rõ trước mặt Giản Trang.

Đập vào mắt có thể nói là một người đàn ông xinh đẹp, một gương mặt nhu hòa, nước da trắng nhợt nhẵn nhụi nhưng không yếu đuối, ngũ quan tinh sảo, môi mỏng lông mày tinh tế càng tôn lên vẻ ngoài âm nhu của hắn. Nhất là lông mi cong dài dưới lông mày, mắt phượng nhếch lên, càng khiến cho vẻ đẹp âm nhu phát huy tối đa.

Cặp mắt của người nọ, hẹp dài chứa đựng sự âm u tàn bạo, con ngươi dưới ánh sáng chiếu rọi giống như sao sáng giữa bầu trời đêm lung linh rực rỡ.

Đôi mắt đẹp như vậy, tướng mạo âm nhu như vậy, còn có thân hình cao to thon gầy… điển hình là “nam sinh nữ tướng”, không phải là Nguyễn Bắc Thần thì còn có thể là ai? !

Lúc này, đáy mắt Giản Trang phản chiếu bộ dạng Nguyễn Bắc Thần cả người mặc bộ đồ màu trắng, vẻ mặt nghi ngờ của Giản Trang từ từ rút đi từng chút một, vẻ cảnh giác lặng lẽ hiện lên mặt cô.

Ở đối diện, Nguyễn Bắc Thần đang đi tới cũng nhìn Giản Trang không chớp mắt.

Sau khi hắn đi đến quầy bar liền chú ý tới Giản Trang.

Gặp mặt người quen, có nên chào hỏi không?

Sau khi Nguyễn Bắc Thần nhìn thấy Giản Trang, lôi kéo người đẹp bên cạnh đi tới, đứng ở trước quầy bar, cúi đầu, mỉm cười thân thiện với Giản Trang.

Lần trước Giản Trang bị hắn khi dễ đã e dè, nhìn chòng chọc hắn hồi lâu mới khẽ động động khóe miệng, cười dối trá: “Sao lại trùng hợp như vậy.”

Cô căn bản không có ý định chào hỏi với hắn nhưng hắn cứ xông tới nhiệt tình như vậy, không chào hỏi cũng không được.

“Ông xã, cô ấy là ai vậy?”

Người đẹp tóc dài kéo cánh tay của Nguyễn Bắc Thần lên tiếng, giọng nói dịu dàng uyển chuyển, nhưng mà âm thanh này là _____ giọng nam trầm thấp mà đầy từ tính!

Ánh mắt Giản Trang ngẩn ngơ, cô cho rằng mình đã nghe nhầm!

“Ông xã, cô ấy là bạn của anh à? Em không thích có người phụ nữ khác nhìn anh si ngốc như vậy, lại còn cười với anh nữa!” “Người đẹp” bên cạnh Nguyễn Bắc Thần không vui nhéo bả vai một cái, dùng đầu vai gầy yếu của mình cọ đi cọ lại cánh tay Nguyễn Bắc Thần, kèm theo yết hầu trên cổ “người đẹp” nhô ra chuyển động có quy luật, lại là một chuỗi giọng nam mềm mại nhưng đầy từ tính từ miệng hắn phun ra, “Ông xã, anh đã nói là chỉ thích một mình em mà!”

Thật là sấm sét giữa trời quang!

Giản Trang như bị sét đánh, nhất thời cô cảm giác từ trong ra ngoài đều bị sét đánh đến ngoài khét trong sống! Người trước mắt này….. mặc váy công chúa, đội một đầu tóc giả lại trang điểm sặc sỡ, mà âm thanh lại trong trẻo tinh khiết! Hơn nữa người đàn ông có vóc dáng nhỏ gầy này, đang thắm thiết canh chừng con rắn độc Nguyễn Bắc Thần, lại còn gọi “ông xã”!

Thật giống trong truyền thuyết quá đi!? Cậu hai nhà họ Nguyễn, đường đường là bác sĩ tâm lí hóa ra lại là gay!

Trong lúc Giản Trang chứ kịp lấy lại tinh thần, Nguyễn Bắc Thần cư nhiên lại quay đầu, ưu nhã vuốt ve trán người nọ, dịu dàng nói: “Bảo bối ngốc nghếch, anh đương nhiên thích em nhất! Em cũng hiểu lòng anh mà, đúng không?” Dứt lời, bàn tay trượt từ trên trán xuống cằm, ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng nắm cằm người nọ, sau đó dịu dàng nâng lên, nói tiếp, “Người phụ nữ này chỉ là chị dâu của anh thôi, nhưng mà….đều tại gương mặt này của anh khiến cho cô ấy coi trọng anh, quấn lấy không thả, luôn thừa dịp lúc anh của anh không có ở nhà chạy tới quyến rũ anh!”

“Cái gì!” “Người đẹp giật mình, theo bản năng hô lên, thét to lên bằng giọng nam trầm thấp. Sau đó quay đầu, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Giản Trang, vung tay vỗ bàn, hắng giọng nổi giận nói: “Hừ, cô đúng là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, đã có chồng lại còn muốn quyến rũ ông xã của tôi! Chồng tôi là của tôi, cô không cần có ý gì với anh ấy! Cũng không chịu nhìn lại bản thân xem, cô xứng với chồng tôi ư? Nếu cô đói khát như vậy có thể tìm trai bao, phụ nữ các người chính là ghê tởm như vậy, không có đàn ông liền không chịu nổi, cả ngày suy nghĩ đen tối, đúng là trời sinh đê tiện!”

“……..!” Giản Trang nhất thời kinh sợ, trong nháy mắt nụ cười dối trá trên mặt liền cứng ngắc.

Em gái nó! Tên khốn này đang chửi ai đấy!

Giản Trang vụt một cái từ trên ghế nhảy xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng người lập tức cao hơn nửa cái đầu so với “người đẹp”, “Tiểu tử cậu nói chuyện để người khác tôn trọng chút! Còn anh nữa….” nói đến đây, Giản Trang bước đến bên người Nguyễn Bắc Thần, một tay nắm lấy cổ áo hắn, nhanh như chớp kéo đến trước mặt mình, hung hăng cảnh cáo bên tai hắn, “Nguyễn Bắc Thần, anh làm cái trò gì vậy! Muốn đóng phim dài tập à, hay là trước khi ra khỏi cửa quên không uống thuốc! Tôi không trêu chọc anh, sao mỗi lần gặp đều muốn chơi tôi một lần thế?”

“Cô muốn chiếm tiện nghi của tôi?” Nguyễn Bắc Thần bị Giản Trang kéo cổ áo, cả cơ thể cũng bị chúi xuống nhưng trên mặt vẫn mỉm cười lại quanh quẩn ba phần biếng nhác.

“Tôi chiếm tiện nghi của anh?” Giản Trang sắp bị hắn làm cho tức đến nổ tung.

Lúc nào thì cô coi trọng hắn? Nhìn thấy hắn thì đã muốn chạy, nào còn dám quyến rũ chứ?

Nguyễn Bắc Thần là cố ý tạo tin đồn, khiến tên gay này ghen tỵ đến gây chuyện với mình!

Giản Trang không thể nhịn được nữa, cười lạnh một tiếng, níu cổ áo Nguyễn Bắc Thần, gầm nhẹ bên tai hắn: “Anh xong chưa?”

“Tôi rất vui mừng.” Nụ cười trên mặt Nguyễn Bắc Thần càng sâu hơn, môi mỏng nhếch lên cười bí hiểm, ba phần xảo trá xen lẫn một phần tà khí, cơ thể sát lại, ghé vào bên tai Giản Trang, giọng êm ái nói: “Ngu ngốc, này, chẳng qua mới chỉ là bắt đầu thôi…”