Quận Chúa, Đừng Náo Thiên Hạ Nữa!

Chương 18: Sự thật về 'thứ đó'




‘Nhột…nhột quá’ Huyết Mị đang mơ màng thì lại cảm thấy trên đùi mình có thứ gì đó trườn qua trườn lại. Hắn từ từ mở mắt ra, thần trí vẫn chưa khôi phục hoàn toàn chỉ là nơi này thật là đẹp.

Đây là một hang động tráng lệ được trạm khắc rất tinh tế. Trên vách tường là những bức tranh được trảm khắc nổi có lẽ thời gian đã lâu nhưng đường nét vẫn như mới khắc đây không hề có dấu hiệu hao mòn theo năm tháng. Tất cả có mười sáu bước tranh, tuy nội dung khác nhau nhưng thứ không thay đổi đó chính là bốn linh thú, mười sau bức, bức nào cũng có hình dáng của bốn linh thú bắt đầu từ khi chúng vừa được điều xuống trần gian, lần lượt giải kiếp tai ương đến tấm cuối cùng là bốn thánh thú quay lại trời để lại bốn món quà.

Tất cả đều đã đươc thể hiện một cách rất sống động, Huyết Mị nhìn có chút không rời mắt được, nếu không phải cảm thấy trên đùi mình vẫn có thứ gì đó di động không biết hắn còn ngẩn người đên bao giờ.

Huyết Mị rời tầm mắt xuống người mình, lúc này hắn mới nhận ra mình đang nằm trong một dòng suối, phân nửa người được ngâm trong nước, dòng suối mát lạnh lại có chút kỳ lạ khiến Huyết Mị nheo mắt lại.

Rõ ràng chỉ có nửa người được ngâm trong nước nhưng sao cả người lại thấy mát lạnh như thế, khẽ nâng tay ra khỏi mặt nước, nước trên tay liền chảy xuống, trên tay không còn cảm giác mát lạnh nữa. Huyết Mị thấy không có gì khác thường liền tính chống mình để đứng giật thì lại thấy một dòng nước lan từ trên vai từ từ lan khắp cả cành tay hiện đã rời khỏi mặt nước.

Giật mình trước sự khác thường này, Huyết Mị lật vạt áo ra thì thấy trên ngực mình cũng như vậy. Nước trong suối chỉ tới ngang nữa người của hắn nhưng chúng lại tự dâng lên lan khắp cả người, rời mắt xuống một chút thì Huyết Mị phát hiện có rất nhiều dây leo to cở ba ngón tay đang trườn qua trường lại trên đùi hắn, hay nói chính xác thì là trên vết thương mà hắn đã bị mất đi một miếng thịt.

Hoảng hồn, Huyết Mị giật bắn mình nhảy ra khỏi dòng suối, ngay lúc đó một đám dây leo trườn nhanh bao quanh lấy Huyết Mị, chỉ là không đụng đến hắn mà chỉ trườn qua trườn lại quanh người hắn.

Huyết Mị nheo mắt nhìn cảnh tượng quái lạ trước mặt, nếu không phải độ dài quá khổ và có những vết sần xùi trên đám giây leo này thì hắn đã nghĩ rằng trước mặt hắn là một đám rắn đang mon men muốn nhào đến cắn hắn.

Cảm nhận được đám dây leo này chỉ trườn xung quanh chứ không có ý định tấn công thì Huyết Mị mới đưa mắt nhìn xung quanh hang động một lần nữa, nhưng ánh mắt vừa nâng lên thì tầm mắt liền chạm đến một thứ mà hắn đã tốn bao công sức mới tìm thấy.

Chỉ thấy ở trung tâm của một cái hồ mà những dòng suối dẫn nước đến có mọt tảng đá nhô lên và trên đấy có một cái cây nhìn giống như một cây cổ thụ đã được thu nhỏ đi rất nhiều, tán lá xum xuê xanh mướt, cả cây lẫn tảng đá chỉ cao đến ngang eo hắn. Và ở giữa thân bị tách ra thành một lỗ hổng, hay nói đúng hơn đây là hai cây uốn lượn với nhau đến đó tách ra thành một lỗ hổng rồi lại tiếp tục gắn liền với nhau. Trong lỗ hổng ấy có một quả tỏa ra ánh sáng khiến người khác chói cả mắt, to bằng nắm tay của tiểu oa mới sinh toàn thân màu vàng có những họa tiết kỳ lạ như những đốm lửa màu đỏ.

Rõ ràng trong đây không có gió nhưng Huyết Mị cảm thấy cả cây đang tự mình đung đưa.

Tự mình đung đưa?!

Rời tầm mắt xuống chút thì Huyết Mị cảm thấy bản thân mình hít lạnh một hơi, chỉ thấy cái thứ thay vì là bộ rễ của cây thì là một đám dây leo đang uốn lượn quanh tảng đá mà để ý kỹ một chút thì mọi dây leo trong hang động này đều bắt nguồn từ cái cây ấy.

Hiện tại Huyết Mị mới nhớ đến bản thân mình đang xãy ra chuyện gì, thì ra thứ lúc nãy tấn công hắn là đám dây leo này, nhưng là hắn đã ngất đi vì kiệt sức nhưng sao cuối cùng lại tới được nơi này hơn nữa thể lực đã khôi phục lại gần như hoàn toàn.

Nơi này liệu có thể là một ảo ảnh như ban đầu hay không, khẽ nghiến răng cắn vào môi, đến khi cả miệng tràn nhập vị máu nhưng hình ảnh trước mắt vẫn không biến mất thì Huyến Mị hiểu rằng đây là hình ảnh thật.

Chỉ là một đám dây leo chi chít như thế hắn làm sao mới có thẻ tiến lại nữa hồ, hơn nữa sao bọn chùng đến bây giờ lại hiền hòa như vậy không phải ban đầu rất hung hang muốn giết chết hắn sao?

Vốn đang suy nghĩ nhưng lồng ngực lại có chút khó chịu, cổ họng cũng có chút ngứa, Huyết Mị khẽ ho vài tiếng chỉ là đám máu trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã bị phun ra.

Nhưng kỳ lạ là chổ có máu đám dây leo nhanh chóng né sang một bên giống như đó là thứ độc hại gì đó sẽ làm chúng bị thương vậy. Mắt Huyết Mị sáng lên, lấy nhuyễn kiến bên hông ra khẽ truyền nội công khiến nó trở nên sắc bén lên, không chút do dự, Huyết Mị đem nhuyễn kiếm xoẹt nhanh trên ngón tay, máu tuôn ra, hắn một dùng máu mở đường đi một mạch đến bên hồ, hắn đang thắc mắc liệu dưới nước máu còn có tác dụng của nó hay không.

Một giọt máu rớt xuống tạo lên một đợt sóng nghe trên mặt hồ, ngay tức khắc Huyết Mị cảm thấy trời đất như đảo lộn, cả hang động rung chuyện mạnh khiến hắn lảo đảo ngã ngửa ra mặt đất.

“Roẹt…roẹt…roẹt…”

Đám dây leo như bị thứ gì đó đuổi giết nhanh chóng thu mình về cái hồ, dây leo từ khắp mọi nơi đều rút hết về. Cái cây ở giữa hồ dường như cũng bị kinh động đến chỉ thấy nó vốn đang nhẹ nhàng đung đưa nay lại lại lắc lư dữ dội giống như muốn thoát khỏi cái tảng đá mà nó đang chiếm giữa kia, chỉ là đám dây leo đang còn bị rối thành đoàn khắp nơi trên tảng đá đó khiến cái cây không cách nào thoát thân được.

Mặt khác Huyết Mị thấy nước trong hồ bị rút dần đi, lòng hồ dần nâng cao lên, mà tảng đá có cái cây theo vậy cũng được đẩy cao lên, đám dây leo vốn bò trườn khắp nơi trong hồ nay lại co mình lại uốn lượn ôm lấy tảng đá.

Một khắc sau mọi thứ liền lặng yên lại như cũ chỉ là cái hồ đã biến mất thay vào đó là một mảnh đất bằng phẳng mà cái tả đá vốn chỉ cao hơi mặt hồ một chút nay đã bị dâng cao ngang tầm mắt của hắn, đám dây leo cũng không còn như những con rắn nhúch nhích được mà giờ đây chúng đã giống như những dây leo bình thường teo nhỏ lại bám chặt lên tảng đá.

Huyết Mị tỉnh thần nhìn mọi thứ trước mắt, cái cây có phải đã không còn là quái thực nữa, đã quay về như một cái cây bình thường?

Nhưng dù thế nào thì đã tới bước này hắn cũng không thể tay không về được, phóng mình một cái hạ xuống ngay bên tảng đá, giơ tay lấy quả ở giữa thân xuống.

Tay Huyết Mị sắp đụng đến quả thì các tán cây đập lia lịa vào bàn tay hắn, tuy lực đạo không quá đau nhưng lại làm Huyết Mị cảm thấy khá buồn cười. Nhanh chóng đem quả rời khỏi cây rồi đem nó lên miệng ăn ngay nếu không càng để nó lâu thì độc tính của nó càng mạnh, lúc đó cho dù đem nội công rời đi đúng trong thời gian qui định thì hắn cũng bị độc hành mà chết mất.

Trước khi rời khỏi, Huyết Mị nhìn lại cái cây trước mắt chỉ thấy nó vốn cuốn lại với nhau hiện tại lại tách ra hai ngã. Huyết Mị nheo mắt nhìn, thật là một loài cây kì lạ, nhưng nơi đây cũng quỷ dị không kém, Huyết Mị cũng không muốn ở lại đây quá lâu liền quay mình theo hướng cửa hang vừa mở ra khi hắn lấy quả xuống khỏi cây mà đi khỏi.

Chỉ là Huyết Mị xoay người đi nhanh không thấy được, từ tảng đá có một ánh sáng chợt lóa lên rồi biến mất trên vách hang. Món quà đã được tặng đi, phần sức mạnh cũng nên quay về với chính chủ.

Từ nay trên đời sẽ không còn Hỏa Kỳ Lân nữa!