Quán Cơm Nhỏ

Chương 21: Yêu… Yêu ư? Không yêu ư? Yêu… là gì?



Thi Lang, tên này nghe quen quá…

Giáo sư Tần nháy mắt mấy cái, nhớ ra rồi, là cậu nghệ sỹ dương cầm tính tình nóng nảy lại nói năng bộp chộp bị anh chơi xỏ một lần, có vẻ quan hệ của cậu ta và Triển Vân không đơn giản nhỉ?

“Anh dám nghĩ lung tung tôi sẽ chặt anh ra đấy.” Triển Vân trừng mắt với Tần Ly.

Tôi đã kịp nghĩ gì đâu. Tần Ly quay đi.

“Cậu dám động vào chủ quán nhà tôi xem!” Tô Bạch không để yên, nuốt miếng thịt bò xuống, vung dao với Triển Vân.

Vợ mình thật tốt! Tần Ly hài lòng.

“Ngồi đi, đừng để ý bọn họ, một đám biến thái.” Mục Triết Viễn kéo Thi Lang ngồi xuống, hết cách với ba người kia, lại cố tình coi người ta là không khí.

Rõ ràng anh mới là tên biến thái nhất đấy! Ba người nhất tề quay sang trừng Mục Triết Viễn.

“Tiểu Vân...” Thi Lang ngồi xuống bên cạnh Triển Vân, cầm hộp quà xinh xắn trong tay, đẩy từng chút từng chút về phía cậu.

Triển Vân vờ như không thấy, dắt Tiểu Mãn đi vòng vòng.

Ánh mắt Thi Lang ảm đạm, khách sáo nói vài câu rồi đi.

Máu tọc mạch trong người bạn Tô và bạn Tần nháy mắt sôi trào. Không bình thường, rất không bình thường, lần trước người kia bị bọn họ liên thủ bắt chẹt, Triển Vân chỉ khoanh tay đứng nhìn, lần này lại tỏ thái độ như vậy...

“Triển Vân đang giận dỗi đấy mà.” Mục Triết Viễn lắc đầu bất đắc dĩ.

Triển Vân mồ côi cha từ nhỏ, do mẹ Triển một tay nuôi lớn, hai mẹ con vẫn sống dựa vào nhau hai mươi mấy năm, là hàng xóm với nhà ngoại Thi Lang. Ai biết, năm ngoái mẹ Triển và ba Thi Lang nhất kiến chung tình tái kiến ái mộ tam kiến thành thân. Triển Vân đã quen tùy hứng làm việc, ồn ào mấy lần vẫn không chống được bước chân quyết tâm làm mẹ kế cho nguời ta của mẹ mình. Ghen tị với kẻ chia sẻ tình mẹ cùng mình, cậu bắt đầu bới lông tìm vết bắt chẹt người bạn chơi cùng bao năm này.

Khóe miệng Tần Ly giật giật, lòng tràn đầy đồng cảm, hồi ấy chẳng phải mình cũng thấy lão Mã rất ngứa mắt đấy sao, sau lưng chơi xỏ không ít lần.

“Ra anh là trâu già gặm cỏ non?” Tần Ly cười khẩy. Không ngờ Triển Vân mới có hai mươi hai, tuổi trẻ thật là đẹp có quyền sống bốc đồng.

“Chẳng phải anh cũng vậy?” Mục Triết Viễn khinh bỉ. Tôi hơn Triển Vân năm tuổi, nhưng chẳng phải họ Tần anh cũng hơn sếp Tô nhà tôi năm tuổi đấy sao?

“Trâu già, tôi,” Tần Ly chỉ mình, ngón tay run run chỉ sang Tô Bạch, “Cỏ non, anh ta...”

Mục Triết Viễn 囧.Nhìn cái mặt già nua của thủ trưởng nhà mình, ra vẻ không gánh nổi một chữ “non”...

Cỏ non Tô Bạch đại luật sư ngẩng đầu khỏi miếng thịt bò ngon lành, đá lông nheo với chủ quán nhà mình.

Mục Triết Viễn nổi da gà, lanh lẹ né ra. Kinh thật, Tô thủ lĩnh trở nên trơ trẽn như vậy từ khi nào vậy?

Ăn uống no đủ, một nhà ba người muốn chào ra về.

“Mai tới nhà anh ăn cơm nhé chủ quán, tôi thấy mướp với đậu đũa nhà anh vừa lứa rồi, đúng món tôi thích nhất.” Triển Vân nhanh nhẹn xin phúc lợi trong sinh nhật.

“Được.” Tần Ly tủm tỉm, bồi thêm một câu, “Tay nghề đầu bếp nhà anh tốt lắm, gan ngỗng rất ngon, tôi có thể mang về ăn khuya không?”

Triển Vân không nói gì, thề ngày mai nhất định phải ăn bù trở lại.

Ăn chưa đủ còn muốn gói mang về! Nhìn túi gan ngỗng và thịt bò sống trên tay lão tam nhà mình, lại nhớ tới tướng ăn của hai kẻ dở hơi này, Tô lão đại bắt đầu khởi động màn mài răng lần hai. Quá mất mặt!

~*~

Sớm hôm sau, Tô lão đại tới nhà.

Tô Bạch mở cửa thả người vào, sau đó lại vọt vào bếp. Khóe mắt Tô lão đại giật giật, vội vàng đi theo.

Nồi cơm điện đang ninh cháo yến mạch, thơm nức mũi, nồi hấp bên cạnh bốc hơi nghi ngút, qua lớp kính có thể thấy bên trong có bánh bao, bánh bột mì cuộn và màn thầu. Lão tam đang thuần thục chiên trứng.

Lão tam nhà ta, tam thiếu gia từ nhỏ tới lớn chưa từng biết cái cửa nhà bếp mở về bên nào nay lại vào bếp, làm anh nội trợ! Tô lão đại muốn xông lên bóp chết tên mặc đồ ngủ đang dụi mắt bước ra khỏi phòng ngủ kia.

“Vợ, đã xong chưa, anh đói rồi.” Tần Ly quay về phía bếp hỏi một câu, đi vào toilet.

“Xong ngay đây!” Tô Bạch trả lời, đập thêm một quả trứng hai lòng đỏ. Trứng hai lòng đỏ, món cục cưng Tiểu Mãn thích nhất!

Bữa sáng lên bàn, Tần Ly và Tiểu Mãn cùng xông tới.

“Chào buổi sáng, chú Đại Tân.” Trình Tiểu Mãn luôn luôn lễ phép.

“Chào buổi sáng, Tiểu Mãn.” Tô lão đại mỉm cười. Đứa trẻ ngoan như vậy, giá mà lão tam chịu sinh một đứa!

“Anh cả đến lúc nào?” Tần Ly cũng chào. Kỳ lạ, sao không phát hiện người này vào nhà khi nào?

“Từ sớm.” Tô lão đại nửa cười nửa không, nhìn Tần Ly, cảm thấy gai gai với xưng hô “anh cả” này.

Xúc một quả trứng hai lòng đỏ chín bày vào đĩa của Tiểu Mãn, lại xúc quả trứng hai lòng đỏ chín bảy phần vào đĩa chủ quán. Tô Bạch khá hài lòng với tay nghề của mình, chủ quán và con trai cưng cũng khá hài lòng.

Nhìn hai quả trứng trong đĩa, Tô lão đại lại tức giận. Bốn quả trứng, hai quả hai lòng đỏ, cha con người ta mỗi tên một quả, anh em bọn họ chỉ có phần nhìn người ta ăn.

“Anh, sao không ăn, trứng em ốp ngon lắm đấy.” Tô Bạch so hai quả còn lại, gắp quả trông có vẻ to hơn cho mình, còn lại phần anh cả.

Tô lão đại nghĩ đến một câu, có vợ liền quên ngay mẹ.

Tô lão đại vòng vo vài vòng trong phòng khách, không ai để ý đến anh, anh cũng không quan tâm, đi vào phòng làm việc, sau đó thấy một hàng sách buộc chỉ[1], ngây người. Nhìn em trai đang bận rộn trước máy tính, lại quay sang nhìn anh chủ quán cơm đang chỉ huy ba đứa bé làm gì đó ngoài vườn, Tô lão đại nhíu mày thật sâu.

[1. Kiểu đóng sách cũ của Trung Quốc, sách khâu tay, lộ đường chỉ ra ngoài gáy sách.]

“Con, kiếm chỗ nào mát ngồi chơi!” Tần Ly chỉ vào Trình Tiểu Mãn.

Trình Tiểu Mãn ngoan ngoãn chui vào dưới giàn dưa chuột.

“Con, ra kia luyện chữ nửa giờ!” Tần Ly chỉ vào Trịnh Miêu Miêu.

Trịnh Miêu Miêu ngoan ngoãn ra bàn đá viết bút lông.

Thấy mặt sư phụ đen kịt như đáy nồi, Vương Sâm run run, tự giác chạy tới gốc lê đứng tấn, đầu đội một cái đĩa to.

Tần Ly hài lòng, vỗ vỗ tay gọi con trai cưng chui ra khỏi giàn dưa, đưa cho bé một cái chậu nhỏ, “Ra kia hái ít đậu đũa, trưa nay vợ cả của con tới ăn cơm.”

Trình Tiểu Mãn bưng chậu vui vẻ chạy đi hái đậu.

“Chủ quán, trưa nay ăn gì?” Tô Bạch xoa xoa vai bước lại, đồng tình nhìn Vương Sâm đứng tấn, nghĩ xem có nên đặt thêm quả trứng lên đĩa?

“Đậu đũa xào, mướp xào, rau mầm đậu Hà Lan xào, dưa chuột trộn giấm tỏi.” Tần Ly nói. Mấy món rau này đều là rau nhà trồng, không có hóa chất độc hại, rất tốt cho sức khỏe.

“Tôi muốn ăn thịt!” Tô Bạch kiến nghị.

“Triển Vân bảo cậu ta mang thịt đến, thịt linh dương Mông Cổ tươi, bắt được trên thảo nguyên đấy.” Tần Ly phe phẩy một tập hướng dẫn nấu ăn mới in ra.

Thịt linh dương hoang dại... chưa ăn lần nào... Đại luật sư Tô chảy nước miếng.

Sau đó, thấy thịt linh dương hoang dại thì, cả đám 囧.

Triển Vân đi trước, Mục Triết Viễn đằng sau, đi giữa là Thi Lang ôm một con linh dương thở hồng hộc.

“Đây là thịt linh dương Mông cổ tươi mới cậu bảo?” Tô Bạch thò tay sờ sờ con linh dương đã bị trói gô bốn vó vẫn không ngừng giãy giụa, mặt đầy kinh dị. Thịt này quá tươi rồi!

“Đúng vậy, vẫn sống, thịt ra ăn luôn mới tươi ngon chứ.” Triển Vân đắc ý. Lai lịch con linh dương này cũng không đơn giản đâu nha, đó là quà của chi nhánh bên Nội Mông biếu mẹ tôi đấy.

“Bụng tròn ghê, chắc ăn quá đà hả?” Mục Triết Viễn sờ sờ cái bụng phình của con vật.

“Ai mổ đây?” Tần Ly nhìn quanh đám người. Làm thịt linh dương ấy à, anh chịu thôi, đến gà anh còn chưa từng thịt con nào, làm cá thì còn được.

Tô lão đại nghĩ mình không thể im lặng tiếp nữa, nếu không đàn người chỉ biết ăn này sẽ gây nghiệp chướng.

“Nếu tôi không nhầm thì con linh dương này đang có mang.” Tô lão đại nhẹ nhàng vứt ra một câu, giống như một thùng nước lạnh đổ ào xuống đầu đám động vật ăn thịt này, lập tức tất cả im re.

Có mang là không thịt được đâu. Để nuôi?

Khu này có cho nuôi động vật. Đã thấy có người nuôi chó nuôi mèo nuôi chim nuôi chuột nhưng chưa thấy ai nuôi linh dương cả. Hơn nữa, cái giống linh dương này, chạy nhảy là bản năng, có thể nhảy cao hai, ba mét, chạy còn nhanh hơn ô tô, muốn nhốt cũng không nhốt được.

Bữa trưa, Tô Bạch dâng hiến tảng thịt bò tối qua bê về từ nhà Triển Vân, Tần Ly đi siêu thị mua hai con gà với một con cá, giải quyết nguy cơ cả đám phải ăn chay.

Bốn cái đùi gà, ba đứa nhóc mỗi đứa một cái, còn dư một cái. Tần Ly đang lo săn sóc ba đứa nhỏ ăn cơm, Mục Triết Viễn và Tô Bạch phát động cuộc chiến đùi gà.

“Đùi gà là của chủ quán nhà tôi!” Tô Bạch trừng Mục Triết Viễn, mắt tóe lửa.

“Không đúng, là của Triển Vân nhà tôi.” Mục Triết Viễn cũng không yếu thế, mắt bắn ám khí.

Sau đó, Thi Lang lặng lẽ gắp đùi gà, cắn một cái.

“Có chuyện gì thế?” Bạn nhỏ Thi Lang ăn xong đùi gà mới phát hiện hai đôi mắt ăn thịt người nhìn mình chằm chằm.

“Không.” Tô Bạch miễn cưỡng quay đi, tính cướp cánh gà cho chủ quán.

Bốn cái cánh gà, ba nhóc mỗi đứa ăn một cánh, cái còn lại nằm trong bát Tô lão đại.

Thấy cánh gà bị phân chia hết từ bao giờ, hai vị luật sư lại bắt đầu phun lửa đằng mắt.

Tô lão đại nhìn cánh gà trong bát, lòng thổn thức không thôi. Triển Vân thích nhất món mướp xào và đậu đũa, nghe hai anh luật sư tranh thịt thì khinh bỉ vô cùng.

Ăn cơm xong, Tần Ly pha trà, vẫn là Đống Đỉnh Ô Long.

Chén trà tu bổ lại khá tốt, chỉ còn vài vệt mờ mờ. Tần Ly vuốt nhẹ đường hoa văn Tô Võ mục dương, không nói gì. Tô Bạch liếc nhìn sắc mặt chủ quán, yên lòng.

Thi Lang lần đầu tới đây, ánh mắt đảo qua cây đàn cổ dựng ở góc phòng, dừng lại một chút, hiểu ra, lại nhìn vẻ như cười như không của Triển Vân, cậu thở dài không nói.

Uống trà xong, ba người Triển Vân ra về, mang theo “thịt linh dương Mông cổ tươi mới”.

“Lão tam, đến phòng sách, có chuyện nói với chú.” Tô lão đại đứng dậy đi vào phòng sách, ý muốn trò chuyện lâu.

Thấy anh trai tỏ vẻ nghiêm túc, Tô Bạch vội chạy theo.

Tần Ly đưa ba nhóc về phòng ngủ trưa rồi pha cà phê mang vào phòng sách.

Tô lão đại nhìn em mình cầm tách cà phê đầy thỏa mãn lại nhìn chủ quán đang định đóng cửa đi ra, anh nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, “Cậu Trình, cậu cũng ở lại trò chuyện một lát.”

Im lặng.

Tô lão đại đi rồi, Tô Bạch bắt đầu trầm mặc.

Buổi tối nằm trên giường, Tô Bạch ôm chủ quán cọ đến cọ đi.

“Nếu anh cả không nói, tôi cũng không nhớ được anh ấy đã ba chín, sang năm là bốn mươi rồi.” Tô Bạch lăn lộn một trận, thở dài thật mạnh, “Anh ấy đã có tóc bạc rồi.”

“Ừ, bốn mươi như trời quá ngọ.” Tần Ly gật đầu, lòng cũng bất an, “Anh nghĩ sao?”

Tô Bạch im lặng một lát mới lên tiếng, “Tôi thích làm luật sư, thích lên tòa, tôi không muốn làm ông chủ, không muốn quản lý công ty.”

“Nhưng anh cả nói cũng đúng, nhà này không phải của mình anh ấy, công ty cũng không phải của mình anh ấy.” Tần Ly nói.

“Haizzz, anh nói xem, sao anh ấy già nhanh thế nhỉ, đã bốn mươi rồi.” Tô Bạch lắc đầu cảm khái, “Ông già bốn mươi, ôi chao.”

“Ông già bốn mươi” Tô Hâm đang ở lầu mười sáu hắt xì liên tục mấy cái.

~*~

Thứ Hai.

Tô Bạch giữ nhà, Tần Ly đi Đông Bắc.

Chuyển hộ khẩu rất thuận lợi, cũng không chạm mặt người nhà họ Trình. Tần Ly nghĩ, đây là kết quả tốt nhất rồi! Mỗi tháng mấy ngàn đồng sinh hoạt phí, mua được an tâm, cũng mua được thanh tĩnh. Dù sao người nhà ấy không nợ Tần Ly, không nợ Tô Bạch, ngược lại hai người nợ họ một mạng. Huống hồ, nếu họ học bọn lưu manh vào thành phố ồn ào gây chuyện thì gia đình anh cũng mất sạch mặt mũi. Anh không thể mất mặt, Tô Bạch cũng không thể, nhưng họ có thể không để ý đến người ta chỉ trỏ bàn tán mà lăn ra đường.

Hành trình đi Đông Bắc mất khá nhiều thời gian, về nhà đã là cuối tuần.

“Trông vợ mệt mỏi quá, vừa đúng dịp anh có mang về mấy củ nhân sâm, tối nay hầm canh bồi bổ cho vợ.” Tần Ly trái ngó phải nhòm mặt vợ, lo lắng. Mới đi vắng vài ngày, vợ đã gầy đi nhiều quá, sắc mặt mệt mỏi, vành mắt đen thui.

Tô Bạch vẫn im lặng, chỉ có vòng tay ôm chủ quán lại siết chặt thêm.

“Tiểu Mãn đâu?” Tần Ly ngó ngược ngó xuôi tìm con.

“Vương Thiếu Khanh nghỉ phép, đưa hai đứa con ra ngoại thành chơi, Tiểu Mãn cũng đi theo.” Tô Bạch nói.

Tần Ly yên tâm. Vương Thiếu Khanh là hình mẫu người đàn ông của gia đình điển hình, ngoại trừ lúc bận việc không thể chăm sóc con, còn thì đảm đang tháo vát, dỗ trẻ dạy con rất thành thạo.

Canh sâm quá bổ. Bổ đến nỗi đại luật sư Tô bốc hỏa phừng phừng, trời vừa nhá nhem đã đè người ra gặm hăng hái.

Tần Ly mệt thảm, nằm trên giường mơ mơ hồ hồ, mà bạn Tô lại không chịu nằm ngoan, vừa nói chuyện vừa động tay động chân.

Mơ mơ màng màng, không biết Tô Bạch nói với mình những gì, Tần Ly chỉ thỉnh thoảng ừ hử một tiếng coi như đáp lời, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Tô Bạch bế người ta đi tắm rửa rồi ôm vào lòng, hồi tưởng từng chút từng chút của một năm quen biết, lòng càng lúc càng khó chịu.

Chủ quán, anh yêu tôi không?

Chủ quán, anh yêu tôi chứ?

Một lần lại một lần hỏi vấn đề này, mọi ngày chẳng nhận được câu trả lời, nay cũng chỉ được mấy tiếng ừ hử có lệ.

~*~

Trong bữa sáng.

“Chủ quán, tôi yêu anh.” Tô Bạch đặt quả trứng ốp hình trái tim xuống trước mặt Tần Ly, nói từng chữ rành mạch và nghiêm túc.

“Ừ, tôi biết.” Tần Ly cười, hôn vợ một cái, hạnh phúc nhìn quả trứng tình yêu. Vợ làm trứng ốp là ngon nhất.

“Chủ quán, tôi yêu anh, anh yêu tôi chứ?” Lần đầu tiên, Tô Bạch hỏi vấn đề này lúc tỉnh táo.

“Tôi đương nhiên...” Tần Ly nuốt miếng trứng, trả lời đương nhiên, nhưng nói được một nửa lại ngừng.

“Đương nhiên... sao cơ?” Tô Bạch truy hỏi.

“Tôi, tôi...” Tần Ly liếm liếm lòng đỏ trứng dính trên môi, chỉ một câu “tôi đương nhiên cũng yêu anh” vẫn mắc lại trên đầu lưỡi không thể thốt ra.

“Anh làm sao?” Tô Bạch hôn Tần Ly, ăn sạch trứng dính trên môi người kia, ánh mắt vẫn nhìn vào mắt anh chăm chú.

“Tôi không biết.” Tần Ly nhìn Tô Bạch, ánh mắt dần dần mờ mịt.

Yêu...

Yêu ư?

Không yêu ư?

Yêu... là gì?

“Tôi đi làm, chờ tôi về nhé.” Tô Bạch cười cười, hôn lên trán Tần Ly một cái, lại ôm thật chặt rồi mới thả người, đi làm.

Đặt đũa xuống, Tần Ly không còn hứng ăn uống, nghĩ nghĩ, bắt đầu quấy rầy lão Mã.

“Có chuyện nói nhanh, anh sắp có tiết, chỉ còn mười phút.” Lão Mã lớn tiếng giục.

“Anh, em hỏi anh, anh yêu chị Sanh chứ?” Tần Ly nhỏ giọng hỏi.

“Nói thừa! Con anh đã chín tuổi, chú bảo anh yêu hay không yêu!” Lão Mã cười nhạo.

“Vậy em hỏi anh, yêu một người cảm giác thế nào?” Tần Ly bắt đầu cào micro.

Những tiếng “xẹt xẹt” theo sóng vô tuyến đập vào màng tai khiến lão Mã tê cả da đầu, sau đó nhanh chóng quyết định cúp máy. Hô, xem ra tiểu sư đệ bị lưới tình vây khốn rồi! Lão Mã cười gian một tiếng, mau miệng loan tin với bà xã. Bạn đang

Căn cứ theo kinh nghiệm của Phương Sanh truyền cho, Tần Ly bắt đầu tỉ mỉ phân tích cảm giác của mình với Tô Bạch:

1. Mỗi khi không gặp sẽ nhớ đối phương - Không đúng, bây giờ không thấy nhớ.

2. Mỗi khi gặp người đó, tim sẽ đập thình thịch - Không đập thì là người chết.

3. Mỗi khi hai người bên nhau luôn luôn nói hết chuyện này đến chuyện khác - Cũng không phải, hai chúng tôi ai làm việc người ấy.

4. Thấy người đó vui cũng vui theo, người đó buồn bản thân cũng buồn theo - Hình như là ngược lại.

5. Dù đối phương làm sai điều gì cũng bao dung tha thứ - Tôi chỉ muốn đạp bay anh ta.

6. Khi mơ thường mơ về người đó - Tôi chẳng bao giờ mơ.

7. Thấy người đó thích người khác sẽ cảm thấy đau lòng, mất mát - Vợ định ngoại tình? Gia pháp hầu hạ.

8. …

Phân tích hơn trăm điều, Tần Ly rút ra kết luận, vẫn chưa biết.

~*~

Ba giờ chiều, Trình Tiểu Mãn về đến nhà.

“Ba ba, con hái được thật nhiều nấm mang về này!” Trình Tiểu Mãn hí hửng khoe ra chiến lợi phẩm.

“Ừ, con ba giỏi quá!” Tần Ly ôm con hôn lấy hôn để.

Một bọc to nấm tươi do Tiểu Mãn tự tay hái ở nông trang ngoại thành, đương nhiên, do Vương Thiếu Khanh trả tiền. Vừa khéo, vợ thích ăn canh nấm với thịt, nếu biết đây là nấm do chính tay con trai cưng hái thì chắc sẽ vui lắm! Tối nay hầm canh nấm với gà non vậy.

Nhưng, Tô Bạch lại không được ăn nấm do con mình hái.

Hoàng hôn chậm rãi phủ xuống, một bàn thức ăn cũng từ từ nguội lạnh. Cho Tiểu Mãn ăn no, đưa sang nhà Vương Thiếu Khanh, Tần Ly đi tìm người.

Di động: tắt máy.

Văn phòng: cả ngày không thấy người đến.

Tìm ba ngày, đợi ba ngày, không thấy bóng dáng.

Trong nhà mọi thứ vẫn như cũ, trên lầu mười sáu cũng vậy. Chỉ có toàn bộ giấy tờ tùy thân trong phòng sách không thấy đâu, văn phòng luật sư cũng rất nhanh đã đổi chủ.

Vì vậy, Tần Ly biết, Tô Bạch đã tự ra đi.

Nhận được điện thoại của Tô lão đại.

“Cậu Trình, chúng ra nói chuyện một lát.” Ngữ điệu Tô lão đại bình thản trước sau như một.

Tô Hâm vừa thong thả uống một hớp cà phê vừa quan sát người ngồi trước mặt, anh không nhìn ra tâm trạng người ấy lúc này.

“Có chuyện xin cứ nói, không cần lãng phí thời gian.” Tần Ly khuấy cà phê, thắng thắn nói, anh không thích co kéo với người khác.

Tô lão đại trầm mặc thật lâu, những lời đã chuẩn bị rất kỹ nay lại không sao thốt ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ đặt lên bàn một túi tài liệu dày, để lại một câu rồi bỏ đi.

“Nhà họ Tô chúng tôi cần một người thừa kế, phải có người lấy vợ sinh con.”

Bên trong túi là mấy tấm hình, có lẽ là chụp lén. Trong hình là Tô Bạch và một cô gái lạ.

Sờ sờ ngực, đau dữ dội. Cố nén cơn đau đang trào lên muốn vỡ ngực, Tần Ly cầm túi, đứng dậy đi đón Tiểu Mãn tan học.

~*~

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến lúc Tiểu Mãn nghỉ hè. Thế là đã một năm! Ngày này năm ngoái anh còn đang quần quật làm việc ở quán cơm nhỏ ấy.

Ngày hè tươi đẹp, lão Mã đưa vợ con xuất ngoại du lịch, tiện thể vòng sang đây thăm tiểu sư đệ, muốn xem một hồi kịch tình biến.

“Tiểu Ly, trong chuyện này có lẽ có gì đó hiểu lầm, chú tìm cậu ta nói chuyện rõ ràng một lần xem sao!” Lão Mã giận đến muốn cho gã họ Tô kia một trận biến dạng luôn.

“Đúng vậy, nên tìm cậu ta về xem thế nào đã.” Phương Sanh nhịn nhiều năm như vậy mới gặt hái được thành quả, không muốn tiểu sư đệ vì một chốc sĩ diện ngạo mạn mà bỏ qua hạnh phúc.

“Anh chị, em không sao, đừng lo!” Tần Ly cười cười, “Hơn nữa, thân thể là vốn gốc của mọi sự. Em muốn đi tìm vợ về thì cũng phải có cái mạng mới làm được!”

“Có chuyện gì?” Lão Mã đứng phắt dậy. Ông anh này, sau ngày tận mắt nhìn tiểu sư đệ từ trần một lần thì rất sợ những lời đề cập đến sinh mạng.

Tần Ly im lặng một lát, cuối cùng thành thật khai báo.

“Thân thể này bị bệnh tim, mấy hôm trước phát bệnh một lần. Em vừa đi kiểm tra, tình hình không khả quan lắm. Vương Thiếu Khanh đã liên hệ bệnh viện cho em, bác sĩ mổ là một vị có tiếng trong giới, bạn của cậu ta hồi học bên Mỹ.” Tần Ly nói.

Nghe xong, lão Mã và Phương Sanh mất bình tĩnh.

“Được, chúng ta đi chữa bệnh trước, đi, à, anh đi với chú. Còn cháu, cháu…” Hai tay lão Mã bắt đầu run rẩy.

“Tiểu Mãn em sẽ mang theo.” Tần Ly cắt lời, “Anh, em có thể về được hay không còn không chắc, em muốn dẫn Tiểu Mãn đi theo. Hơn nữa, cái gì nó cũng biết cả, em không giấu được nó.”

“Nó còn nhỏ như vậy…” Phương Sanh không đồng ý.

“Đừng xem thường con em.” Tần Ly nở nụ cười.

Phương Sanh không tin, quay lại hỏi Tiểu Mãn, “Cục cưng, biết ba ba muốn đi làm gì không?”

“Biết ạ.” Trình Tiểu Mãn vỗ vỗ ngực mình, “Chỗ này của ba ba bị thủng một chút, cần đi tìm người khâu lại. Ba ba nói, nếu khâu kín rồi, ba ba sẽ đưa Tiểu Mãn đi Disneyland chơi, nếu không khâu kín được sẽ để chú Đại Bạch mang Tiểu Mãn đi, ba ba ở trên trời nhìn.”

Phương Sanh và lão Mã không biết nói gì hơn. Ai lại đi dạy trẻ con như thế? Nó còn nhỏ như vậy, vẫn chưa đầy năm tuổi mà!

“Ngày kia em đi, hai người tới thăm bệnh cũng được, đi theo thì không cần.” Tần Ly nói.

“Tiểu Ly, cái tên họ Tô kia nhất định có nỗi khổ tâm khó nói, nếu bây giờ có thể tìm được hắn… không, tốt nhất đừng để chị mày tìm được hắn!” Phương Sanh nghiến răng nghiến lợi.

“Chị, ngày đó Tô Bạch đi làm đã nói với em ‘tôi đi làm, chờ tôi về nhé’, em tin.” Tần Ly nói, “Nhưng em không tin anh trai cậu ta. Em sợ cậu ta bị lừa.”

Mục Triết Viễn và Triển Vân trèo rào lẻn vào đúng lúc nghe được câu cuối.

“Chủ quán, thủ lĩnh chúng tôi là con hồ ly âm hiểm nhất, ai mà lừa được anh ta!” Mục Triết Viễn lắc đầu, Triển Vân gật đầu tán thành.

“Triết Viễn, cậu sai rồi.” Tần Ly cười cười, “Tô Bạch rất thông minh nhưng cậu ta có một nhược điểm, đó là không đề phòng người mình tin tưởng. Người ngoài không lừa được Tô Bạch, nhưng nếu là Tô Hâm, cậu biết đấy, anh em họ tình cảm rất tốt.”

Mục Triết Viễn nghẹn lời.

“Hừ, tên Tô Hâm đó, mắt gian mày giảo đầu trâu mặt ngựa mỏ nhọn tai vênh, nhìn thế nào cũng thấy nham hiểm, trông thế nào cũng không giống người tốt, nhân phẩm của anh ta mà đáng tin thì tôi vặt đầu Tô Bạch xuống làm cầu cho mấy người chơi!” Tần Ly càng nói càng kích động, sắc mặt càng lúc càng đen.

Triển Vân rụt lại trốn sau lưng Mục Triết Viễn, vỗ vỗ trấn an quả tim bé bỏng, chủ quán đáng sợ quá đi.

Mặt gian mày giảo đầu trâu mặt ngựa mỏ nhọn tai vênh…

Mục Triết Viễn nháy nháy mắt, không hổ là giáo sư văn học, xem người ta dùng thành ngữ kìa, cứ gọi là tuôn từng đống từng đống.

Mục Triết Viễn và Triển Vân ngồi chổm hổm trên sàn, bốn con mắt đảo tới đảo lui theo dõi hành động của chủ quán, đoán không ra tâm tư người kia. Tần Ly chỉ sắp xếp vài thứ cần thiết để đi xa.

Trình Tiểu Mãn cũng bám ở phía sau chạy tới chạy lui, ôm gối nhỏ nhét vào va li của cha.

“Tiểu Mãn, hai cha con định đi đâu?” Triển Vân tranh thủ lúc rảnh tới dò hỏi Tiểu Mãn.

“Ba ba muốn dẫn Tiểu Mãn bỏ trốn!” Trình Tiểu Mãn nói một câu khiến người ta kinh sợ.

Triển Vân mở to mắt. Bỏ trốn! Một từ hấp dẫn làm sao!

“Triển Vân, chẳng phải cậu vẫn thích cái vườn này hay sao, cho cậu mượn căn nhà này một thời gian, thoải mái hành hạ nó!” Tần Ly ném một chùm chìa khóa cho Triển Vân.

Mục Triết Viễn vạn phần sầu lo. Tô thủ lĩnh đi lạc, anh không liên hệ được. Chủ quán lại ra vẻ muốn mang con bỏ trốn, anh ngăn không được. Loạn hết cả rồi!

~*~

Sân bay.

Một cậu bé tầm bốn, năm tuổi đang trông hành lý, bên cạnh, hai người đàn ông đang giằng co.

“Chủ quán, mang tôi bỏ trốn với!” Triển Vân ôm chặt thắt lưng Tần Ly không chịu buông, bên chân còn có một va li to bự.

Tần Ly hết cách. Vốn định lên máy bay, ai dè Triển đại mỹ nhân ở đâu xông ra, nước mắt nước mũi tèm nhem lên án mình bội tình bạc nghĩa, khiến người xung quanh đều chú ý đến mình.

Tên nhóc Triển Vân dạo này rảnh rỗi buồn chán quá độ, gần đây Mục Triết Viễn bộn bề công việc không có thời gian cho cậu, cậu lại bị một từ rất có tính dụ hoặc là “bỏ trốn” hấp dẫn, vậy nên bắt đầu bám theo Tần Ly.

“Chúng tôi đi Mỹ.” Tần Ly hít sâu. Bình tĩnh, bình tĩnh, hành hung giữa đám đông là không nên.

“Tôi có hộ chiếu.” Triển Vẫn chỉ chỉ hành lý. Sau đó, đội ngũ bỏ trốn của hai cha con thêm một cái đuôi thật bự, dán nhãn “bỏ trốn theo chồng nhỏ”.

Tần Ly thích an tĩnh, đến Mỹ vẫn không muốn ra ngoài nhiều. Triển Vân hốt Tiểu Mãn đi chơi khắp nơi, tối về ngủ ở biệt thự nhà họ Triển tại Mỹ, thỉnh thoảng mới đến trình diện cho thấy cả hai vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Tần Ly ngoan ngoãn ở lại nhà bác sĩ William, theo lời bác sĩ là để tiện theo dõi.

William có một phần tư dòng máu Trung Quốc nhưng vẫn là một người phương Tây, rộng rãi, nhiệt tình, tự do, thoải mái.

Tần Ly lại đọc tứ thư ngũ kinh học đàn cổ tập viết bút lông mà lớn lên, tính cách bên trong thuộc về truyền thống.

Quan sát ở cự ly gần, văn hóa Đông – Tây va chạm, lửa bắn tứ phía, rất là náo nhiệt.

Nhà William là một biệt thự ba tầng nằm trong hoa viên riêng biệt. Tần Ly ở lầu một, vợ chồng Willam ở lầu hai, con trai William là Jack, mười ba tuổi, chiếm cứ lầu ba.

Lầu một đầy đủ đồ dùng, đều đang được sử dụng, bao gồm cả bếp.

Tần Ly không kén ăn nhưng không thích cơm Tây lắm, trừ món gan ngỗng và ốc sên, cùng gia đình William gặm bánh mì với bít tết được vài ngày thì mất hết hứng ăn uống.

Chạy tới khu phố người Hoa mua một ít nguyên liệu, Tần Ly vừa lẩm bẩm so sánh giá cả với ở nhà vừa bắt tay vào xử lý. Đang nhào bột mì, bạn nhỏ Jack bỗng ló vào bếp.

Cậu bé chỉ biết chú người Hoa này là bệnh nhân của cha, có điều trông chú ấy cũng không dễ gần lắm. Cũng giống như đa số người nước ngoài, nhắc tới cơm Trung là chỉ nghĩ ngay tới sủi cảo vậy, chú người Hoa này đang làm sủi cảo?

“Sui cao?” Bạn nhỏ Jack cố gắng phát âm bằng tiếng Trung.

“Hử?” Tần Ly nhướng mày.

“Sui, cao?” Nhưng tiếng Trung của bạn ấy còn tệ hơn cha mình nhiều.

“À, sủi cảo.” Tần Ly nhìn nắm bột đang chuẩn bị can làm mì, liếc sang cần tây và thịt lợn bên cạnh, quyết định đổi sang làm sủi cảo.

Sủi cảo luộc xong, bạn nhỏ Jack ăn đến bội thực. Vợ chồng bác sĩ William đưa con vào bệnh viện, rất u buồn.

Sau khi xuất viện, cậu bé lập tức dính chặt lấy chú người Hoa biết làm sủi cảo này.

Nhưng ẩm thực Trung Hoa phong phú vô cùng, đâu chỉ có mỗi sủi cảo! Cậu nhỏ bị đám tranh trên thực đơn trong nhà hàng hấp dẫn, quấn lấy chú người Hoa đòi làm món này món kia.

Không khó lắm. Khấu linh[1] xào cay và nấm kim châm dầu mè thôi.

[1. Khấu linh: là đoạn cuối trong bộ dạng của con lợn.]

Nấm kim châm là rau trộn, dầu mè cũng dễ chế biến. Chỉ là lúc làm món khấu linh xào cay thì xảy ra sự cố.

Các món xào Trung Quốc có đặc điểm nhiều dầu lắm khói, nhất là khi đảo chảo cho bén lửa lên. Trong bếp nhà William trang bị hệ thống báo động tiên tiến nhất, khi khói dầu bốc lên, chuông báo cháy réo vang. Lúc món khấu linh xào cay hoàn thành cũng là lúc mạch điện tự động ngắt, đội phòng cháy xông vào.

Bạn nhỏ Jack ôm hai đĩa đồ ăn sung sướng hưởng thụ. Giáo sư Tần há hốc miệng đứng bên cạnh. Vợ chồng William ký biên bản báo cháy xong, càng u buồn hơn.

~*~

Sau đó, giáo sư phải lên bàn mổ.

Lão Mã và Phương Sanh tới trông người bệnh.

Tần Ly ôm hôn con trai, giao cho Triển Vân mang ra ngoài. Đến lúc này, Triển Vân mới biết nguyên nhân chủ quán “bỏ trốn”, cậu ngây người.

“Anh, chị, nếu em không qua khỏi thì giao Tiểu Mãn cho Tô Bạch giúp em nhé!” Tần Ly lấy một chiếc vòng tay từ trong túi áo, vuốt ve một lát rồi đeo vào tay Phương Sanh, “Chị, cái này cho Tiểu Mãn cưới vợ.”

Vòng tay của sư mẫu, dương chi bạch ngọc, cuối cùng vẫn đeo lên tay mình, Phương Sanh khóc nức nở, thật lòng muốn cắn tiểu sư đệ vài cái. Đứa nhỏ này, sao lại nhiều nạn như vậy!.

Lão Mã chỉ thiếu nước thỉnh thần bái Phật phù hộ. Lần trước tiểu sư đệ đã gặp chuyện không may, sư tử nhà anh đã không để anh sống yên lành, nếu lần này Tiểu Ly lại có mệnh hệ gì, anh đi theo luôn cho nhẹ nhàng.

Vườn hoa ở đối diện bệnh viện.

Triển Vân ôm Tiểu Mãn ngồi ở xích đu, nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao người kia có thể bình tĩnh như vậy, dù đang ở ranh giới sống còn.

“Ba ba đã nói sẽ đưa Tiểu Mãn đi Disneyland chơi.” Trình Tiểu Mãn ôm chặt cổ vợ cả, cọ cọ, không lên tiếng nữa.

Hoàng hôn buông xuống, di dộng của Triển Vân rung lên, cậu ôm chặt đứa bé đang ngủ trong lòng thêm một chút, bấm nghe.

Ngồi lặng một lát, cuối cùng thoáng nhìn về phía bệnh viện, gọi tài xế, lên xe, đi thẳng tới nhà chính Tô gia.

Hơn bảy giờ xe. Tới nhà họ Tô đã là ba giờ sáng.

Tô lão đại mặc áo ngủ ra mở cửa, thấy Triển Vân đầy mặt giận dữ đứng đó, ngẩn ra.

“Anh không cần phí tâm chia rẽ bọn họ nữa đâu. Chiều hôm qua anh ta mổ tim. Ca mổ thất bại rồi.” Triển Vẫn ném xấp tài liệu trên tay vào mặt Tô lão đại, quay lưng bỏ đi.

Đi ra bên ngoài, Triển Vân ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Tiểu Mãn, “Tiểu Mãn, cưng đi theo chú hay ở đây chờ chú Đại Bạch.”

“Tiểu Mãn muốn ba ba.” Trình Tiểu Mãn ngả đầu vào cổ vợ cả, cả người đều dựa lên.

“Được, chúng ta đi tìm ba ba.” Triển Vân ôm bé lên, đi ra xe.

Trong phòng, Tô lão đại siết chặt tờ kết quả giám định ADN, hai tay run rẩy.

Ba, mẹ, làm người xấu cực khổ lắm, vì sao lại muốn con làm loại chuyện này, rồi lão tam sẽ hận chết con thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.