Quán Cơm Nhỏ

Chương 22: “Vợ, nếu vợ dám ngoại tình, anh sẽ lập tức cho vợ làm quỷ hồn nhà họ Tần luôn.”



Lão Mã cúp điện thoại, gọi lại không ai nhấc máy. Thằng bé này, sao không nghe người ta nói hết đã tắt máy, thật chẳng lễ phép chút nào, thanh niên bây giờ… Lão Mã lắc đầu, rất bất mãn với cậu Triển Vân này. Mà thôi, đi xem tiểu sư đệ thế nào đã, giờ cũng ra được rồi đây!

Ca mổ không được thuận lợi, phương án một thất bại, nửa đường phải đổi sang phương án hai. May mà Tần Ly cứng cỏi, dù vậy vẫn chống chọi qua được.

Lão Mã cuối cùng cũng thở ra một hơi đã nghẹn bấy lâu, trái tim treo lên cổ từ sáng cũng rơi xuống ngực.

~*~

Trong một bệnh viện khác.

Tô Bạch đang giúp một đôi vợ chồng già trúng gió nằm bất động trên giường lau mình, vẫn chưa hết hãi hùng.

Tô Bạch liên tục gọi về nhà nhưng không ai nghe máy, cả di động của chủ quán cũng không gọi được. Định bay về nhà lại không nỡ bỏ lại cha mẹ già đã mấy phen thông tri bệnh tình nguy kịch. Cuối cùng cũng liên lạc được với Mục Triết Viễn, nhận đến một tin: chủ quán đã mang theo con bỏ trốn cùng Triển Vân, bấy giờ anh mới yên lòng. Chắc là chủ quán bị Triển Vân xúi giục đi du lịch, hồi trước hai người còn hẹn nhau tới thảo nguyên ăn thịt linh dương mà.

Gửi một đống tin nhắn đi, nhưng một mẩu hồi âm cũng không nhận được. Lúc đó đi vội quá, tuy đã nhờ anh cả nhắn lại nhưng không thấy chủ quán hồi âm, hay là giận rồi? Không đâu, chủ quán đâu phải người dễ giận lẫy như vậy! Nhưng mấy hôm nay mình cứ phấp phỏng, mí mắt nháy liên tục, chẳng lẽ có chuyện gì rồi?

Tâm trạng Tô Bạch rất bất an, hậu quả trực tiếp là một thìa canh đút vào mũi cha mình.

Ông Tô bị đổ một thìa canh vào mũi, bất hạnh hơn là con trai vẫn không phát hiện, thìa thứ hai lại đưa tới, trong cơn tức giận, cánh tay phải vẫn không nhúc nhích được bỗng động đậy, sau đó một cái tát đánh bay thìa canh thứ hai rồi mới ho khan kịch liệt.

Tô Bạch buông thìa, không hề xấu hổ bấm chuông gọi y tá. Người tới, là Tô lão đại.

“Anh, anh đến rồi à?” Tô Bạch thở ra một hơi.

“Ừ.” Tô lão đại lặng lẽ nhìn em mình, không biết nên nói gì.

“Anh, lần sau đến thì mang chủ quán đến đây nhé, em không liên lạc về nhà được.” Tô Bạch nói, cầm khăn mặt lau miệng cho cha, đột nhiên nở nụ cười, “Chủ quán nhà em rất biết chăm sóc người khác, lần trước em bị cảm, được phục vụ dễ chịu đến không muốn khỏi luôn.”

Tô lão đại nghĩ, thôi, khai hết đi vậy, muốn trách thì cứ trách anh đi.

“Lão tam, lúc chú đi, nhờ anh nhắn dùm cho cậu Trình, anh không nhắn. Anh bảo di động của chú rơi mất cũng không phải, là anh vứt.” Tô lão đại nói.

Tô Bạch ngây người, thì ra… anh cả vẫn muốn chia rẽ bọn họ sao?

“Anh đưa cho cậu ta ảnh chụp chú và bác sĩ Mễ hẹn ăn cơm, bảo là chú đi xem mắt.” Tô lão đại thấy em trai lộ vẻ khó chịu lắm, không nói nổi nữa, muốn vỗ vai tỏ ý xin lỗi lại bị gạt ra.

“Anh, chủ quán có chỗ nào không tốt, vì sao cứ muốn chia rẽ chúng em?” Tô Bạch tức giận, mà càng nhiều hơn là thất vọng.

“Tô Bạch, tối hôm qua Triển Vân đưa Tiểu Mãn đến nhà cũ, cậu ta nói, nói…” Tô lão đại siết chặt tay, không nói được nữa.

Tô Bạch cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thế nhưng, không ngờ tuyệt vọng còn ở phía sau.

Triển Vân nói, chiều qua cậu ta làm phẫu thuật tim, ca mổ thất bại.

Ca mổ thất bại rồi.

Ca mổ thất bại rồi.

Có nghĩa là…?

Tô Bạch an tĩnh lại, lấy áo vest treo ở cửa mặc vào, tỉ mỉ cài từng khuy, nói, “Chủ quán luôn cười em ăn mặc không có thẩm mỹ, từ đầu đến chân toàn Armani. Nhưng lần nào cũng là cậu ấy đưa quần áo của em đi giặt, em biết cậu ấy thích nhìn em mặc u phục.”

“Lão tam…” Tô lão đại hoang mang sợ hãi trong lòng, lão tam định làm chuyện gì ngu ngốc sao?

“Anh, đừng lo, em sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Em còn có con nhỏ phải nuôi mà.” Tô Bạch lướt qua anh mình, đi ra cửa, “Còn nữa, anh ạ, Tiểu Mãn họ Trình, cả đời đều họ Trình.”

“Thế này, cái gì cũng không trông cậy được nữa rồi.” Ông Tô thở dài, đột nhiên ngồi dậy,

“Mặc kệ nó vậy!” Bà Tô nhắm mắt lại.

~*~

Chủ quán, anh từng nói tôi sống là dâu nhà anh, chết là quỷ nhà anh mà. Đừng vội, tôi đến với anh đây. Gục trên tay lái, nhớ tới từng biểu cảm của chủ quán khi nói những lời này, Tô Bạch cười ra nước mắt.

Trời đã tối sầm, xe nửa đường dừng lại, Tô Bạch không còn sức để nhúc nhích nữa. Đi một lát lại dừng, quãng đường bảy giờ xe, anh dùng hết một ngày đêm để đi.

Hẳn là ở đây, Tô Bạch nhìn cửa bệnh viện, liêu xiêu bước vào. Chủ quán, tôi đến rồi.

Lúc này ca phẫu thuật của Tần Ly đã qua bốn mươi tám tiếng, được đưa từ phòng hồi sức sang phòng bệnh thường, lão Mã cũng đem Tiểu Mãn vào thăm một lần, tuy chỉ có hai phút, lại còn cách một lớp thủy tinh.

“Ba ba có thể mang Tiểu Mãn đi Disneyland rồi.” Trình Tiểu Mãn ôm chặt vợ cả, nước mắt nhịn mấy ngày nay rốt cuộc từng giọt từng giọt lăn ra.

Phương Sanh xách bốn phần cơm đi vào, cười đến gian xảo.

“Lão Mã, tôi cũng nhìn thấy một thằng ngốc đang tìm nhà xác.” Phương Sanh nháy mắt với Triển Vân.

Triển Vân đỏ bừng mặt. Nhớ tới vụ mình ôm Tiểu Mãn chạy lung tung tìm nhà xác, mất mặt quá, muốn chết quá. Nhưng mà, lúc này tìm nhà xác, có thể khiến bà chị sư tử kia để ý...

Nghĩ tới khả năng đó, Triển Vân lại thấy an toàn của bản thân không được bảo đảm rồi. Hình như, hình như, cậu quên nói cho Tô lão đại vụ giải phẫu có thay đổi. Cái tên luật sư âm hiểm xảo quyệt cứ thế tìm đến... Xong, mạng nhỏ nghỉ chơi rồi...

Ôm chặt phao cứu mạng trong lòng, Triển Vân bắt đầu tìm đường chạy trốn an toàn nhất.

Sau đó, đụng phải Tô Bạch.

Chính chủ tới, tiểu sư đệ cũng không sao rồi, vợ chồng lão Mã muốn đi nghỉ một chút, từ lúc tiểu sư đệ vào phòng mổ đến nay, bọn họ chưa từng chợp mắt.

“Tìm không được cậu, Tiểu Ly tự ký giấy mổ.” Vỗ vỗ lưng Tô Bạch khiến người ta ngã sụp xuống đất, lão Mã lắc đầu, vờ không phát hiện, kéo bà xã đi.

Ngồi sụp ở cửa phòng bệnh, Tô Bạch lần thứ hai cười ra nước mắt. Còn sống, vẫn sống!

Đợi được đến lúc thăm hỏi, Tô Bạch lại bị tập thể gạt bỏ. Bác sĩ William nói, mỗi ngày một lần vào thăm, mỗi lần hai người, thời gian hai phút.

Tiểu Mãn là suất cứng. Tô Bạch cũng muốn vào dự thính nhưng gần đây thể trạng quá kém, không tranh được với vợ chồng lão Mã, lần nào cũng bị người ta chen ra, ngay cả Triển Vân cũng chen anh được một lần.

Vài ngày sau, Tô Bạch xù lông lên, được bác sĩ William phê chuẩn cho vào thăm. Sau đó, bị đả kích.

“Anh là ai?” Giọng Tần Ly rất thấp nhưng vẫn rõ ràng. Tóc tai rối bù, râu mép lởm chởm, hốc mắt sâu hoắm, gương mặt khô quắt, dân chạy nạn châu Phi à?

Tô Bạch kinh hãi, sau đó thất hồn lạc phách chạy ra.

“Bác sĩ, bác sĩ, anh ta quên tôi rồi, anh ta mất trí nhớ, anh ta không nhận ra tôi, anh ta không biết tôi là ai!” Tô Bạch túm áo William lay lay.

William cố gắng giải cứu áo mình ra, dùng một giọng rất chuyên nghiệp nói, “Này anh, cậu Trình làm giải phẫu ngoại khoa ở tim, nếu trí nhớ của cậu ấy có vấn đề thì anh nên nhờ khoa não tư vấn. Nhưng theo tôi được biết, tình trạng cậu ấy rất bình thường.”

“Cậu nên đi soi gương một cái đã.” Lão Mã tử tế nhắc nhở một câu, tính xem đi đâu ăn trưa.

Hả? Hả? Hả???

Tô Bạch chạy ào vào buồng vệ sinh, cạo râu, gội sạch đầu, véo má cho hồng lên. Ừm, trông cũng đỡ rồi, thế này chắc chủ quán không chê xấu nữa đâu nhỉ!

“Anh đã đi đâu vậy?” Tần Ly hỏi một cau khiến luật sư Tô vừa tiến vào phục vụ rùng mình một cái.

“Chuyện này, chờ anh xuất viện chúng ta từ từ nói, được không?” Tô Bạch cố gắng sắm vai vợ hiền.

“Ừ, cũng được.” Tần Ly chậm rãi ngồi dậy, vẫy tay ý bảo Tô Bạch ngồi xuống, sờ gương mặt hốc hác của anh, sau đó vén áo sờ sờ bụng, thở dài, “Đừng nói đến bụng béo, bây giờ ngay cả cơ bụng cũng teo đi rồi, thịt trên mặt cũng mất, nhưng được cái trông mắt lại to ra.

Tô Bạch ra sức trừng cho mắt mình thành hình quả nho, nói gì thì nói, mắt to luôn luôn đẹp mà.

“Còn nữa...” Tần Ly nói tiếp.

Tô Bạch nhanh nhẹn ngồi thẳng lên lắng nghe dạy dỗ.

“Nếu có lần sau, không cần đi làm nữa, ở nhà tôi nuôi.” Tần Ly nói.

Tô Bạch nhếch miệng cười hạnh phúc. Từ khi biết Trịnh Thái đi mua đồ ăn rồi mất tích, chủ quán không bao giờ cho anh đi mua đồ ăn một mình. Lần này mình đi làm rồi mất tích, chủ quán càng sợ hơn đi!

“Được.” Tô Bạch gật đầu thật mạnh. Cho cái công ty của anh cả đi gặp quỷ đi, ai quan tâm nó là tâm huyết của hai thế hệ nhà họ Tô, tôi chỉ muốn cùng người nhà sum vầy một chỗ mà thôi!

“Ừm, cô gái kia là ai, trông rất xinh đẹp, anh còn cầm tay cô ta nữa!” Thấy Tô Bạch cười đến ngu, Tần Ly nhẹ nhàng vứt ra một câu đánh cho tên kia hiện nguyên hình.

“Là, là bác sĩ tâm lý.” Tô Bạch ủ rũ rụt cổ, do dự nói, “Tôi nghi ngờ mình có bệnh, bệnh về tinh thần ấy, ừm, có khuynh hướng bạo lực.”

Tần Ly dựng lỗ tai lên. Mấy cái lỗ tai ngoài cửa cũng dựng lên. Lão Mã và Phương Sanh tính xem có nên vọt vào tiên hạ thủ vi cường giết người diệt khẩu không.

“Mẹ tôi trước đây bị trầm cảm, đôi khi có khuynh hướng bạo lực. Tôi nghĩ hình như tôi bị di truyền.” Tô Bạch nói.

“Vì sao lại phát hiện?” Tần Ly nhíu mày. Tô Bạch có khuynh hướng bạo lực? Không thể nào, tên nhóc này cả ngày bị đánh không dám kháng cự, mắng không cãi lời, chịu khó như trâu bò vậy, làm sao có thể?

“Sáng hôm đó, tôi tỏ tình với anh, sau đó tôi hỏi anh có yêu tôi không, anh nói anh không biết.” Giọng Tô Bạch mang theo chút ai oán.

Tần Ly im.

“Sau đó tôi thấy mình không ổn.” Tô Bạch nói.

“Không ổn chỗ nào?” Tần Ly hỏi.

“Tôi lúc đó rất muốn cắn anh, cắn cho thật mạnh mấy cái, nhưng mà tôi không nỡ.” Tô Bạch nói.

Tần Ly giật giật khóe miệng. Đến thế cơ à, nhưng lúc đó cậu ta chỉ hôn anh một cái rồi đi làm mà?

Cửa đột nhiên bật ra, ba ngươi lăn vào, một người đứng khoanh tay đằng sau.

Mục Triết Viễn vòng qua ba tên nghe lén trên sàn, nhìn Tô Bạch bằng ánh mắt khinh bỉ vô hạn, “Nếu là Triển Vân tỏ tình với tôi rồi hỏi tôi có yêu cậu ta không, tôi dám nói không biết, cậu ta sẽ trực tiếp cho tôi nếm Mãn Thanh thập đại khổ hình.”

Triển Vân đứng dậy, nhào tới đeo lên lưng Mục Triết Viễn gật mạnh đầu với Tô Bạch.

“Vợ, nếu vợ dám ngoại tình, anh sẽ lập tức cho vợ làm quỷ hồn nhà họ Tần luôn.” Tần Ly sờ sờ gương mặt gầy gò của Tô Bạch, cảm thán không dứt, người này cũng ngốc quá đi!

“Đây chẳng phải chuyện thường tình hay sao!” Phương Sanh liếc ông xã mình một cái.

“Đời vốn vô sự, đều do kẻ tầm thường tự nhiễu khốn mình.” Lão Mã cười nhạo. Hai cái tên trì độn này, như vậy cũng có thể thành công bên nhau, quả là tuyệt phối!

“Nhưng bác sĩ Mễ là một bác sĩ tâm lý rất có tiếng mà, phân tích cũng rất hợp lý.” Tô Bạch mờ mịt, lúc đó bác sĩ Mễ còn lôi mấy đời nhà anh ra phân tích cơ mà!

“Vợ, chúng ta đừng để ý đến thứ lang băm ấy.” Tần Ly kéo tay Tô Bạch, quyết định sau này về nhà phải chấn chỉnh lại phu cương.

“Ừ, lần đó đi ăn với tôi là cô ấy đấy. Chủ quán, không phải tôi đi xem mắt đâu, anh cả lừa anh đấy. Lúc đó tôi đi nước ngoài lại mất di động, tôi nhờ anh ấy nhắn với anh một lời mà anh ấy không nhắn, còn nữa, không phải tôi làm mất di động mà là anh ấy trộm mất.” Tô Bạch kích động, lập tức bán đứng anh mình.

Giáo sư Tần xù lông, biết ngay cái tên mắt gian mày giảo đầu trâu mặt ngựa mỏ nhọn tai vênh kia không phải tốt đẹp gì mà, quả thật, quả thật quá nham hiểm rồi!

“Đồ rùa rụt cổ vô liêm sỉ! Tốt nhất là đừng để tôi gặp được anh, nếu không tôi sẽ tiền gian hậu sát tái gian tái sát!” Giáo sư Tần lần đầu chửi tục.

Phương Sanh 囧.

Lão Mã 囧.

Mục Triết Viễn sờ sờ cằm, lời này sao nghe quen tai ghê!

Triển Vân ngửa mặt nhìn trời, không quen mà được à, học tôi đấy!

Tô Bạch kinh hãi, nhào qua ôm lấy Tần Ly, lắp bắp xin xỏ, “Chủ quán, dù sao đấy cũng là anh tôi, xin hãy nể mặt, muốn giết muốn xẻo tùy ý, còn gian thì gian tôi là được.”

Trình Tiểu Mãn vốn đang ngủ bên cạnh cha, bị đánh thức, mở mắt mông lung nhìn mọi người trong phòng, cuối cùng nhìn về phía cửa, lễ phép, “Cháu chào chú Đại Tân.”

Một loạt cằm rơi xuống đất, mọi người cứng ngắc quay cổ về phía cửa chính, thấy Tô lão đại đứng đó, sắc mặt biến hóa đặc sắc miễn bàn.

Tô Hâm không biết vì sao mình muốn qua đó. Lúc đầu cho rằng người đã chết, anh còn rất thương tâm khổ sở một phen, nhớ tới vẻ điềm đạm khi người đó đánh đàn pha trà pha cà phê, cảm thấy mình thật chẳng ra sao. Thế nhưng người nọ không chết! Thở dài một hơi, lần này anh cũng triệt để tắt hy vọng lão tam cưới vợ sinh con, điều này không quan hệ đến sự xuất hiện của Tiểu Mãn.

Lần này tới đây, lấy cớ là thăm Tiểu Mãn, kỳ thực anh muốn tìm hiểu tình hình người nọ và em mình. Nếu hai người nảy sinh hiểu lầm ngăn cách gì đó, anh không ngại làm hòa giải một phen. Vậy mà vừa tới cửa anh đã nghe được mấy câu cực kỳ kinh dị. Một tên muốn đem anh tiền gian hậu sát tái gian tái sát, một đứa bảo muốn giết muốn xẻo thì tùy. Tô lão đại nghĩ, hay là đập đầu chết ngay ở đây cho gọn gàng nhanh nhẹn!

Tính tình Tần Ly luôn nóng nảy, trước đây chơi cùng lão Mã, nói không vừa tai là vung tay vung chân liền. Bây giờ đã khá hơn xưa, có con ngoan vợ hiền, bạn Tần nhà ta cũng biến thành người chồng, người cha hiền hòa. Song, hiện tại lại bị chọc tới.

Nhìn thấy Tô lão đại, Tần Ly định nhảy dựng lên vung nắm tay, cử động mạnh làm động kim truyền, đau nhe răng. Tô Bạch đau lòng lắm, vội đỡ người ta nằm xuống.

“Chúng ta ra ngoài tâm sự chút?” Lão Mã cũng đau lòng, bước tới trước mặt Tô lão đại, chỉ ra ngoài cửa.

Tô lão đại chưa kịp hiểu nhưng vẫn đi theo.

“Anh tôi với tôi ngang tài ngang sức.” Tô Bạch nhìn theo hai người, bỗng cảm thấy lạnh lưng.

“Lão Mã với tôi ngang tài ngang sức.” Tần Ly cũng nói.

Phương Sanh cân nhắc một chút rồi đi theo. Cô không lo lão Mã bị thiệt vì đã hiểu quá rõ anh em nhà này, xét về độ vô sỉ và mặt dày thì không hề kém cạnh ai, đối phó với những kẻ họ không vừa mắt nhất định sẽ chào hỏi tận tình nửa dưới kẻ đó. Có điều lão Mã cũng không còn trẻ, tuy người kia già hơn nhưng trúng đòn vẫn đau chứ!

Tô Bạch nháy nháy mắt, mình với chủ quán chưa từng so găng lần nào...

Kỹ năng của anh em họ Tô luyện ở phòng thể thao, còn kinh nghiệm của huynh đệ lão Mã là do thực chiến nhiều năm mà ra, kết quả rất dễ đoán.

Lúc trở về, mặt lão Mã xanh xanh tím tím mấy khối, nhìn thì sợ nhưng chỉ bị thương ngoài da. Tô lão đại mặt mũi nguyên lành nhưng trên mấy chỗ hiểm trên người bị hỏi thăm vài lượt, e là nội thương.

Tô Bạch thấy anh trai không sao thì thở ra một hơi, đồng thời có chút bất mãn, sao anh mình lại ra tay ác như vậy, nỡ đánh anh trai chủ quán thảm thế này, chủ quán mà giận thì mình không hay rồi.

“Mấy người xin tránh ra ngoài một chút, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Trình.” Tô lão đại xoa eo, hạ lệnh đuổi khách.

Tiễn hết đám người không liên quan, trong phòng chỉ còn lại ba người.

“Anh, anh muốn nói gì?” Tô Bạch đề phòng che người phía trước chủ quán.

“Hai người nếu muốn sống với nhau lâu dài thì có một số chuyện nên biết. Người một nhà sẽ phải chung đụng nhiều, cứ giữ oán giận trong lòng không được tốt.” Tô lão đại nói.

“Anh nói đi, tôi nghe đây.” Tần Ly vỗ vỗ mé giường, ý bảo Tô Bạch ngồi xuống.

“Đó là một câu chuyện xưa rất dài. Năm ấy, nhà họ Bạch - thủ phú[1] Tô Châu bấy giờ, để tránh chiến tranh đã di cư sang Mỹ, mang theo vợ mới cưới. Tình cảm hai người khá tốt, có một cô con gái tên là Bạch Uyển Như, được yêu thương từ nhỏ. Nhưng rồi ngày vui ngắn chẳng tày gang, ông chủ Bạch gia quen với một cô gái chốn vui chơi. Khi đó, Bạch Uyển Như tám tuổi, mẹ cô đang mang thai bảy tháng. Chuyện ngoại tình của người chồng bại lộ, hai vợ chồng cãi nhau một trận, trong lúc tranh chấp đã động tay động chân. Bạch Uyển Như tận mắt thấy cha đẩy mẹ xuống cầu thang, một thi hai mệnh.”

[1. Hộ giàu nhất thành.]

Tần Ly và Tô Bạch chỉ lẳng lặng nghe, không dám chen lời.

“Một tháng sau lễ tang, cô gái kia được đón vào cửa nhà họ Bạch, cô ta đã có thai ba tháng. Khi đó Bạch Uyển Như và cha mình đã như nước với lửa, thi cốt mẹ chưa kịp lạnh, cha đã đón người mới, tất nhiên cô không thể bỏ qua người đàn bà này.

Cho nên, cô đẩy người đàn bà ấy xuống cầu thang nơi mẹ mình đã bị đẩy, ngay trước mặt cha mình. Người kia mạng lớn, chỉ sẩy thai.

Chủ nhà họ Bạch không bỏ được bạn gái nhưng càng không bỏ được con gái mình, khó xử hai đầu. Con gái tuyệt thực, ông ta đành đưa người đàn bà kia đi, thề với con mình là sẽ cắt đứt hoàn toàn.

Nhưng thật ra ông ta chỉ có lệ với con mà thôi, sau lưng con gái vẫn lén lút gặp gỡ. Bạch Uyển Như tìm được nhà hàng nơi cha và tình nhân ăn cơm, hắt một cốc nước lạnh vào mặt cô ta và nói, 'Nếu lần sau bà dám gặp lại người đàn ông này, tôi sẽ hắt axit vào mặt bà.' rồi nói với cha mình, 'Nếu ông còn dám gặp lại người đàn bà này, tôi sẽ hắt axit vào mặt mình'.

Ông chủ nhà họ Bạch khi đó đã bị cô bé chín tuổi khiến cho sợ hãi. Lúc đó Bạch Uyển Như vén tay áo cho cha xem, trên cánh tay rất nhiều vết bỏng tàn thuốc. Là tự tay cô dí lên, một lần nhớ mẹ liền dí lên một vết.

Sau này, Bạch Uyển Như vào trường ký túc. Một cô bé mười hai tuổi tự kiếm việc trang trải học phí và sinh hoạt hàng ngày, đói chết cũng không ngửa tay xin cha mình một đồng. Cuộc sống rất khốn khổ nhưng bao năm cô vẫn không hề quay về Bạch gia, cũng không hề gặp lại người đàn ông kia một lần.

Mấy năm sau, khi đi làm, cô tình cờ gặp một thanh niên, là ba tôi. Khi đó Bạch Uyển Như đã có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm. Ba tôi chỉ là một du học sinh nghèo, thời gian hai người cùng bắt tay làm việc rất vất vả, chứng trầm cảm không được trị liệu đúng lúc. Mãi đến khi tôi ra đời, mẹ tôi phát bệnh.

Biết không, có nhiều lần tôi thiếu chút nữa đã bị bóp chết. Khi đó mẹ tôi thường xuyên thấy ảo giác, gặp trẻ con, lúc tốt thì cho đó là em mình năm ấy, thương yêu vô cùng, lúc không ổn thì nghĩ đó là con của người đàn bà kia.

Mẹ vào viện điều dưỡng vài năm, đến khi tôi năm tuổi mới về nhà. Sau đó sinh lão nhị, lại phát bệnh lần nữa, may mắn lần này nhẹ hơn, không có khuynh hướng bạo lực, chỉ là không chịu nhận con mà thôi. Đến khi sinh lão tam, bà mới hoàn toàn khá lên, thế nhưng vẫn không dám gần gũi ba đứa con mình.

Trước đây không lâu, chủ nhà họ Bạch mất, chuyển toàn bộ tài sản của mình cho bà. Mẹ tôi đem quyên tặng toàn bộ, một xu cũng không lưu lại. Sau đó, bà trúng gió, cha tôi cũng bị cùng.”

“Anh, vì sao những điều này em không được biết?” Tô Bạch ngỡ ngàng, vẫn chưa thể tiếp nhận toàn bộ.

Tô Hâm vẫn nhìn về phía Tần Ly, “Cậu Trình, làm một người mẹ luôn luôn mong muốn con mình có cuộc sống thuận lợi suốt đời. Người nhà họ Tô ai nấy đều cố chấp, có lẽ đã làm chuyện khiến cậu không thể chấp nhận, nhưng vẫn mong cậu có thể tha thứ phần nào. Lão tam, đã là người bình thường duy nhất trong nhà chúng tôi.”

Còn một thành viên, tuy mới năm tuổi nhưng cũng mang dòng máu hiếm của Tô gia, Tô lão đại thầm nhủ.

“Anh, hiện giờ ba mẹ thế nào?” Tô Bạch nhớ tới cha mẹ mới trúng gió, lo lắng không thôi.

“Nhờ phúc của chú, ba đã có thể đi lại, mẹ cũng có thể tự trở mình, hiện tại ba đang tự chăm sóc mẹ. Đừng lo, bác sĩ bảo hai người hồi phục tốt lắm.” Tô lão đại nói xong, xoa xoa đầu em mình như khi còn bé, bỏ đi.

~*~

Sau khi xuất viện, Tần Ly lần thứ hai quay lại nhà bác sĩ William, bạn nhỏ Jack mời nhiệt tình quá. Tô Bạch quay về thăm cha mẹ, những người khác lên đường về nước.

Đối với Tần Ly, vợ chồng William rất băn khoăn, nhất là khi người này bắt đầu hồi phục sức khỏe, chỉ đôi lần lơ đãng thi triển một chút truyền thống văn hóa bác đại tình thâm của Trung Hoa như chơi đàn này, viết chữ vẽ tranh này, pha trà nấu ăn này, tuy vợ chồng họ cũng rất thích nhưng nếu như người ta hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của con mình thì sao?

Không thể không nói, Jack đã hoàn toàn si mê chú người Hoa này.

Học nấu ăn? Không có thiên phú. Học đàn? Ngón tay không chịu nghe lời. Học viết chữ vẽ tranh? Bút lông khó cầm thế. Một lần theo chú người Hoa đi mua sắm, thấy người này hoa tay múa chân vài cái liền đạp ngã tên cướp ví tiền, bạn nhỏ ngây người. Võ học, võ học Trung Hoa!

“Đây chỉ là tán đả, một môn quyền cước thông thường thôi.” Tần Ly dở khóc dở cười, hết cách với nhóc Tây đang cố xin bái sư học võ này.

Ba ngày sau, Tô Bạch thăm cha mẹ xong, mang theo Tiểu Mãn tới đón người. Sau đó, ghen tị.

Này này, nhóc quỷ ngoại quốc ở đâu ra, làm gì mà nhìn chủ quán nhà tôi như thế? Xem xem, cái kiểu nhìn, vô hạn sùng bái, vô hạn ngưỡng mộ, vô hạn quyến luyến là thế nào?

Chủ quán, tôi mới đi có vài ngày, anh, anh, anh đã ong ve khắp nơi, đã thế đối tượng còn là vị thành niên nữa chứ! Thế này là phạm pháp, phạm pháp biết không?

Tô Bạch mất bình tĩnh, kéo tay chủ quán ra sức bóp véo, giận mà không dám lên tiếng.

Tiếc là thần kinh của bạn nhỏ Jack hơi thô, không hề cảm giác được lửa giận ngút trời của chú người Hoa mắt hí kia.

Tần Ly 囧. Đấy chỉ là một cậu nhóc yêu thích truyền thống văn hóa Trung Hoa ta thôi mà, vợ hay ghen linh tinh quá rồi!

Làm kiểm tra tổng thể xong, nhận được kết luận “khỏe như trâu” rồi, giáo sư Tần thu xếp hành lý chuẩn bị về nước. Chào tạm biệt gia đình bác sĩ William, Tần Ly mang theo vợ con lên máy bay về nhà.

~*~

Tới nơi, thấy sân vườn dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, trong phòng không có hạt bụi, Tần Ly gật gù, rất thỏa mãn trước cống hiến vô tư của anh em Lý Tranh.

Trung tuần tháng Tám, mùa hoa hướng dương đã qua, hoa trong vườn đã kết hạt, mấy ngày nữa có thể ăn rồi.

Dạo này Tô Bạch rất phiền muộn.

Làm một thằng đàn ông, để người khác nuôi rất mất mặt, dẫu người ta coi mình là vợ đi chăng nữa. Nhưng mà, ai ngờ được chỉ mới đi vài ngày, anh cả đã đem sở luật vất vả gầy dựng bao năm sang tay cho người khác rồi? Hại anh nay thất nghiệp thành ăn bám “chồng”.

Rảnh rỗi buồn chán, Tô Bạch lại thèm “ăn thịt”, nhưng nghĩ đến sức khỏe của chủ quán nên không dám động vào. Mỗi tối ôm ôm hôn hôn, sờ đến vết sẹo trên ngực, cuồng nhiệt gì gì cũng bị dập tắt. Bạn Tô nhà ta bắt đầu lo lắng, nếu cứ thế này, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Đây là hạnh phúc nửa đời sau của chủ quán đấy!

Bạn Tần cũng rất lo lắng. Mỗi lần khơi mào xong, vợ lại hành quân lặng lẽ, hay là vợ “không được”? Không thể trực tiếp nói ra sợ làm thương tổn tự tôn của vợ, Tần Ly bắt đầu làm các loại canh bổ dưỡng cho vợ, bổ đến nỗi Tô Bạch phun máu mũi liên tục, nhưng đến giường vẫn “không được”.

Tần Ly tính, thôi vậy, cứ thế cũng không sao, cùng lắm thì sau này mình chịu khó phục vụ vợ vậy. Tuy cưới vợ về để phục vụ mình nhưng Tô Bạch nhà mình hiền lành ngoan ngoãn như thế, vì chuyện này mà bỏ vợ là không nên!

Nghe những lời tâm huyết của chủ quán, Tô Bạch ước gì có tảng đá ở đây để lao đầu vào.

Còn đang xoắn xuýt chuyện được hay không được, Vương Thiếu Khanh mang theo hai con tới chơi.

“Anh có thể giúp tôi chăm sóc hai đứa vài ngày được không?” Vương Thiếu Khanh nhìn hai con mình, đứa đang nâng tay viết bút lông, đứa đang đứng tấn ở góc phòng.

“Anh chuẩn bị đi xa?” Tần Ly hỏi.

“Tôi nhìn thấy Trịnh Thái ở trên báo.” Vương Thiếu Khanh cười cười, mệt mỏi không sao nói lên lời, “Tôi muốn đi tìm anh ta. Mặc kệ kết quả thế nào, tôi chỉ muốn một câu trả lời.”

“Trước khai giảng có về kịp không? Tôi chọn trường cho Tiểu Mãn rồi, trường Tam Tiểu.” Tần Ly bảo.

“Hai đứa kia cũng học trường Tam Tiểu, năm nhất, lại thành bạn học với nhau rồi.” Vương Thiếu Khanh cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, “Tôi chuẩn bị những thứ cần thiết cho hai đứa nó gửi anh, về phần tôi, tôi sẽ cố gắng về sớm.”

Tiễn Vương Thiếu Khanh, Tần Ly hoan hỉ mang theo vợ và ba nhóc con đi tuần tra cửa hàng. Trụ cột của gia đình không thể cả ngày ru rú trong nhà.

Quản lý chi nhánh có cái nhìn cực chuẩn, để mắt tới một nơi, cực lực khuyến khích ông chủ mở trà lâu. Cửa hàng đó không tệ, giản lược tao nhã, muốn sửa sang cũng không mất quá nhiều công sức.

“Ông chủ à, nói thật, thanh niên thời nay ấy, dù anh ta thích uống một lon Coca giá ba đồng hơn nhưng anh ta tuyệt đối không nghĩ bỏ ba trăm uống một tách trà là tiêu hoang, không kiếm cũng uổng! Ông chủ à, chúng ta làm là thứ nghệ thuật tao nhã...” Quản lý liên tục mị dân.

“Hay còn gọi là lãng phí, thích ra vẻ!” Tần Ly cười nhạo, trăm đồng một tách trà, chậc chậc...

Nói đến trà, Tô Bạch sáng rực hai mắt. Chủ quán nhà mình pha trà, động tác ấy rất là mê người nha! Trà lâu này, phải mở!

Nếu vợ thích, vậy Tần Ly cũng đồng ý.

Sau đó quản lý phủi mông đem con bỏ chợ. Trà lâu thuộc địa phận những thứ tao nhã, ông kiếm tiền còn có thể chứ thứ này phải mời dân chuyên nghiệp mới kham nổi.

Triển Vân tới ăn “cướp” cơm, nghe đến trà lâu lập tức kích động, phẩy thẻ ra, cưỡng chế người ta cho nhập bọn. Vậy cũng hay, giúp Tần Ly giải quyết rất nhiều phiền phức, ví dụ như vấn đề vốn.

~*~

Ngày khai giảng, Tần Ly lái xe đưa ba nhóc con đi học.

Nhìn ba cục cưng mũm mĩm xinh xắn nắm tay nhau, anh cảm thấy siêu đẹp!

Làm xong thủ tục nhập học cho cả bọn, Tần Ly xuyên qua đám người, nhìn thấy mấy vị khách không mời.

Hai cụ nhà họ Tô, hai đôi mắt chăm chăm nhìn Tiểu Mãn không rời. Tô lão đại ngồi xổm trước mặt bé, một tay giơ lên như tính sờ đầu cháu mình.

Nhưng, Tiểu Mãn là ai? Đây chính là “nạn nhân” trong sự nghiệp dạy dỗ của Tần Ly, từng bị cha nhắc cần phải đề phòng các bác các cô quái dị!

Vậy nên, tay Tô lão đại còn chưa hạ xuống, móng vuốt Trình Tiểu Mãn đã vung ra. Sau đó, trên mặt bác cả nhà họ Tô thêm bốn vệt máu.

Cào rất đẹp! Tần Ly trầm trồ khen ngợi trong lòng. Anh nghĩ con tôi ai cũng động vào được à? Nhóc con không thích người lạ lại gần, số người được phép ôm hôn cho đến giờ chỉ có năm người mà thôi, đó là chú Đại Bạch, vợ cả của bé, chú Lý Tranh hay ôm bé chơi trò tung hứng người, hay là anh Lý Minh hay làm cho bé mấy thứ đồ chơi kỳ kỳ hay hay, và ba ba nữa. Hiển nhiên, chú Đại Tân không nằm trong phạm vi rồi.

Thấy vẻ tội nghiệp của Tô Bạch đứng cạnh đó, Tần Ly thở dài dắt Tiểu Mãn tới trước mặt hai cụ.

“Tiểu Mãn, gọi ông nội bà nội đi con.” Tần Ly ngồi xuống, kéo bàn tay nhỏ của con trai xoa xoa lên bàn tay phải không cử động được đang đặt trên đầu gối của bà Tô.

“Ông nội, bà nội.” Tiểu Mãn ngoan ngoãn gọi. Nhìn bàn tay gầy trơ xương nổi gân xanh rõ rệt, Tiểu Mãn tò mò thò ngón tay út cào nhẹ lên tay bà Tô.

“Khó có dịp tới chơi, anh đưa mọi người đi ăn cơm nhé, tôi mang hai học trò đi mua vài thứ.” Tần Ly giao Tiểu Mãn cho Tô Bạch, dẫn hai đồ đệ đi.

Dắt hai cậu nhóc đi mua vài bộ quần áo, mỗi kiểu ba bộ khác màu. Đồ của Tiểu Mãn là màu trắng hoặc xanh nhạt, Trịnh Miêu Miêu là màu đỏ hoặc vàng nhạt, Vương Sâm thì thuần một sắc đen.

“Sư phụ, sao của con toàn màu đen ạ?” Bạn nhỏ Vương Sâm mất hứng.

“Con tự nhìn con xem, trừng mắt lên trông hệt con hổ con hung hãn, hợp với màu đen nhất.” Tần Ly búng trán cậu nhóc. Ranh con, dám có ý kiến à!

“Anh mặc màu đen rất đẹp mà!” Trịnh Miêu Miêu vội nói hùa khen anh.

“Nhưng mà, nhung mà hổ con là màu vàng cơ!” Vương Sâm kéo kéo cái áo trên người, vẫn cảm thấy thích cái màu vàng nhạt của Miêu Miêu hơn.

“Vương lão hổ của con là màu đen!” Tần Ly đập trán cậu bé một cái, cho cậu biết ở đây ai mới là to nhất, thuận tay cầm cái kính đen trẻ em đeo lên cho cậu, ừm, đẹp đấy!

Vương Sâm đẩy đẩy kính, tủi thân lắm, “Sư phụ, ba ba bảo bé ngoan không được làm xã hội đen.”

“Ai nói chỉ xã hội đen mới đeo kính đen! Ngoài xã hội đen, Vương lão hổ con cũng đeo kính đen, không được lấy ra, hiểu chưa?” Tần Ly cốc đầu cậu nhóc. Bắt nạt trẻ con, cảm giác thật dễ chiu!

“Dạ.” Vương Sâm khuất phục. Hứ, bắt nạt trẻ con có gì giỏi, đợi đến lúc con lớn, hừ!

Trịnh Miêu Miêu thở dài. Vương Sâm à Vương Sâm, sao anh chẳng chịu khôn lên chút vậy, chờ anh lớn thì phải vài chục năm nữa, anh nên thấy rõ tình thế trước mắt chứ!

~*~

Về đến nhà, cả đám lại bị người chặn lại ở cổng lớn. Thấy chú nhóc tóc vàng khí thế bừng bừng sức sống vô hạn, Tần Ly vỗ vỗ trán, hay rồi đây!

“Trình! Trình thân ái, cháu đến Trung Quốc để học đây!”

Bạn nhỏ Jack ra sức vẫy tay với chú “bệnh nhân người Hoa”.

Chân trước chân sau về nhà, Tô Bạch đúng lúc nghe được câu tiếng Trung sứt sẹo kia, vén tay áo nhảy khỏi xe, loạn rồi, tình địch lần này dám tìm tới tận cửa!

Tình địch gặp nhau, mặt đỏ mắt long.

Những lời này dùng hình dung tình cảnh hiện tại của Tô Bạch và nhóc ngoại quốc này rất chính xác.

Bạn nhỏ Jack vốn chỉ là cậu nhóc đơn thuần, tính tình thẳng đến không thể thẳng hơn, yêu ghét rõ rệt. Vậy nên, cậu vừa gặp lại chú người Hoa, phản ứng đầu tiên là xông lên.

Tô Bạch tóm chặt cổ áo nhóc con, chặn đứng cậu lại, vô cùng mong muốn có thể một cước đá bay nó lên trời hội ngộ sao trăng.

Jack bị chặn dừng, quay đầu phát hiện người này trông quen quen, hình như là chú mắt hí trước đây có tới nhà một lần. Kỳ quái, đã lâu thế này mà mắt chú ấy vẫn bé tẹo.

“Chào chú mắt hí, cháu tới tìm Trình thân ái.” Jack thấy người quen nên đang cao hứng, không biết mình đã thổi bùng ngọn lửa đố kỵ của người đàn ông nào đó.

Trình thân ái...

Thân ái...

Đấy là thân ái của ông đây nhá! Tô Bạch bi phẫn khôn cùng, ta còn chưa dám gọi chủ quán như vậy, ranh con nhà mi dám giành trước! Lại còn, còn dám gọi ta “chú mắt hí”, mắt ta nhỏ lắm sao? Bạn Tô lần này bị đả kích quá mạnh rồi.

Một giây choáng váng, Jack đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích, chui tới bên cạnh thần tượng. Chú mắt hí kia đáng sợ quá, định ẩu đả bạn bè quốc tế tuổi vị thành niên sao?

Trong phòng khách, Tần Ly ngồi nói chuyện phiếm với bốn cậu nhóc, trong phòng bếp, Tô Bạch coi mớ rau cần như tên ranh ngoại quốc, chặt rầm rầm. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà tôi phải vào bếp làm sủi cảo cho tình địch ăn?

“Được rồi được rồi, đừng chấp nhặt với trẻ con mà!” Tần Ly đi vào bếp tiếp nhận công tác còn lại, phải trấn an vợ cho tốt, nhất là khi vợ đang ghen.

“Chủ quán, nó có ý đồ bất chính với anh!” Tô Bạch một vạn lẻ một phần lo lắng. Chủ quán tùy ý quá, loại chuyện này phải cẩn thận chứ, chuyện lớn đó!

“Theo như anh nói thì cậu ta còn có ý đồ với bác gác cổng ngoài kia hơn cơ!” Tần Ly vui vẻ. Vì anh “không cẩn thận” tiết lộ bác Tiền biết mấy chiêu La hán quyền của Thiếu Lâm, nhóc này mắt sáng như sao chạy ngay đi bái sư.

“Hừ!” Tô Bạch hơi hơi yên lòng nhưng vẫn còn chút bất mãn.

“Rồi rồi, trường học của nó có chế độ nội trú, bình thường không cho ra ngoài, nhiều lắm thì chỉ ở đây ba ngày thôi!” Tần Ly yêu chết cái vẻ ghen tuông của vợ, một tên đực rựa cao to bày ra vẻ mặt này, thật là đáng yêu!

“Được rồi, ba ngày thôi đấy, tối đa ba ngày thôi.” Tô Bạch gật đầu. Hừ, ba ngày, xem tôi đón tiếp cậu thế nào!

Sủi cảo chín, Tô Bạch chủ động ra ngoài gọi nhóc kia về ăn cơm.

Nhìn ba bé ngoan ngồi vây bên bàn, lại quay sang nhìn một lớn một nhỏ cầm bát gân cổ như chọi gà với nhau, Tần Ly cúi đầu cười cười, cuộc sống như vậy, thật tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.