Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 30: Đối câu đối (3)




Thẩm Mặc một mặt không muốn xấu hổ, mặt khác lại không thể để người ta trêu ghẹo, cho nên thứ ở trên bàn y nhất định phải ăn. Vì giải quyết chuyện khó xử này, y dùng thủ pháp thái cực, đẩy vấn đề lại cho Lý huyện lệnh, bất kể Lý huyện lệnh có trả lời là có hay là không, y đều có thể ung dung ứng phó theo ý muốn. Từ đầu tới cuối không hề nói "muốn hay không", nhưng đem ý tứ của mình biểu lộ rõ ràng, làm tất cả chiêu phía sau của Lý huyện lệnh mất hiệu nghiệm.

Lý huyện lệnh trước tiên là ngẩn ra, tiếp đó cất tiếng cười lớn:
- Giỏi cho chiêu lấy mâu của người công thuẫn của người.
Nói rồi chỉ thức ăn trên bàn:
- Tận tình hưởng thụ đi.

Thẩm Mặc chỉ đứng im không nhúc nhích, bởi vì huyện thái gia còn chưa ban ngồi, chẳng lẽ muốn hắn đứng cầm dưa hấu mà gặm?

- Muốn ngồi à?
Lý huyện lệnh cười:
- Ta đưa ra vế thượng liên, ngươi đối được thì ngồi ăn, đối không được chỉ có đứng gặm thôi.

- Chuyện này... Học sinh xin nghe vế thượng liên của đại nhân.
Thẩm Mặc trong lòng hơi ngán, đành phải phóng lao theo lao. Mặc dù bản thân y vốn có thích đối câu đối, đoán câu đố, hiện giờ bỗng dưng lại có thêm bao nhiêu năm công lực đèn sách. Nhưng trước kia toàn là đối theo hứng thú, có không đối được cũng chẳng hề gì, còn lần này lại liên quan tới tính mạng của Trường Tử, bảo y sao không khẩn trương cho được.

Nhưng tên tiểu tử này có một cái hay, cho dù trong lòng y có sợ són ra rồi, ngoài mặt thì vẫn vững như núi Thái Sơn, làm cho người ta có cảm giác có thể đối phó với bất kỳ chuyện gì.

Thấy y tràn trề tự tin, huyện thái gia thầm nhủ :" Ta phải ra câu khó một chút." Hai con mắt đảo loạn khắp nơi, hi vọng tìm được linh cảm. Nhìn thấy Tả Truyện trên bàn, vô thức cầm lấy lật vài trang, đầu óc đột nhiên sáng lên. Lý huyện lệnh nói:
- Có rồi.

Nói xong hưng phấn chà tay vào nhau đọc:
- Nghe ta đọc về thượng liên ... Do thượng hướng hạ đọc Tả Truyện, thư vãng hữu phiên.

Mặc dù không nhã trí lắm, nhưng đem bốn phương vị "thượng hạ tả hữu" gom hết vào. Thẩm Mặc muốn đối chỉnh phải có từ ngữ tương tự, ví dụ như "xuân hạ thu đông" , "đông tây nam bắc" .v..v...v..

Muốn trong một câu ngắn dùng cả bốn chữ kiểu đó, hơn nữa , hơn nữa chữ thứ ba còn phải cùng chữ khác ý, như tả trong Tả Truyện, không phải là bên tả (trái). Bằng đấy kỹ xảo gộp lại, nào phải dễ ứng hó.

Thẩm Mặc không ngờ lần vế đối đầu tiên gặp phải lại ngoắt ngoéo như thế, chỉ đành vắt óc suy nghĩ, hai mắt cũng giống như Lý huyện lệnh, không ngừng tìm kiếm khắp nơi, hi vọng có được điều gì đó gợi ý.

Thấy y rơi vào suy nghĩ vất vả, Lý huyện lệnh không khỏi có chút đắc ý, thuận tay cầm lấy miếng dưa hấu, gặp sùm sụp, cho tới khi miếng dưa hấu chỉ còn lại mỗi cái vỏ, Thẩm Mặc vẫn không đối được. Lý huyện lệnh lại có chút thất vọng, đem vỏ dưa hấu ném sang phía đông, chuẩn bị đưa ra một vế thượng liên đơn giản, nếu vẫn không đáp được thì hạ lệnh tiễn khách, không thể lãng phí thời gian nữa.

Nhìn thấy động tác ném vỏ dưa hấu của ông ta, Thẩm Mặc mắt sáng lên, vọt miệng đọc:
- Tọa nam triêu bắc cật tây qua, bì hướng đông nhưng.
Vế đối cảnh không nhã trí, nhưng nam bắc đối với trên dưới, tây qua đối với tả truyện, đông nhưng đối với hữu phiên, lại vô cùng thích đáng.

*** Đọc tả truyện từ dưới lên trên, sách lật qua phải.
Ăn dưa hấu từ nam sang bắc, vỏ vứt phía đông.

Hiếm có hơn nữa là hoàn toàn ứng với cảnh, càng thế hiện sự nhanh nhạy của y. Lý huyện lệnh nhẩm lại mấy lượt, cuối cùng vỗ tay nói:
- Đối hay lắm.

Thẩm Mặc lưng cũng ướt đẫm, đưa tay lau mồ hôi trên trán, cười nói:
- Cám ơn đại nhân khen ngợi.

Liền muốn ngồi xuống ăn dưa hấu.

- Gượm đã.
Lý huyện lệnh chưa cam tâm, đưa tay lên nói:
- Ta còn có một vế thượng liên nữa, nếu như ngươi đáp được, ta sẽ cho phụ thân ngươi một công việc ở huyện nha, nếu không đáp được thì vẫn cứ đứng ăn.

Thẩm Mặc thắng được trận đầu, sĩ cao tăng vọt, hai mắt sáng lên:
- Học sinh tận lực bồi tiếp.

Lý huyện lệnh nhìn hoa sen mới nở trong ao, liền đưa ra vế thượng liên:
- Trì trung liên hoa, toản hồng quyền đả thùy?

Thuận theo ánh mắt của ông ta, Thẩm Mặc cũng nhìn thấy ao sen, thoáng suy nghĩ một chút, đáp:
- Thủy thượng hà diệp, thân lục chưởng yếu xá?

*** Hoa sen trong ao, nắm đấm đỏ đánh ai?
Lá sen trên nước, xòe tay xanh làm gì?

Lý huyện lệnh chưa nhận thua, tiếp tục nói:
- Đình tiền hoa thủy phóng.

Đây hiển nhiên lại là mở đầu một chuỗi câu đối.

Thấy mặt tri huyện đại nhân tái đi, Thẩm Mặc thẩm nhủ :' Quyết không thể đối nữa, nếu mình cứ thắng mãi, lão già này nhất định trách mình không nể mặt, nói không chừng sau này còn gây khó khăn. Nhưng nếu có ý thua lại không thể hiện được bản lĩnh của mình."

"Ta phải nghĩ cách vẹn cả đối đường." Thẩm Mặc vắt óc nghĩ, chắp tay với huyện lệnh:
- Các hạ Lý tiên sinh.

*** Trước đình hoa mới nở.
Dưới gác lý đã sinh .
Lý ở đây cũng là cây mận, đem đối với hoa.

Lý tri huyện ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi gọi ta làm gì.

- Đối câu đối ạ.
Thẩm Mặc giang tay ra.

- Đối đi.
Lý tri huyện gật đầu:
- Ta nghe đây.

- Các hạ lý tiên sinh.
Thẩm Mặc lại nói một lần nữa.

- Ta biết ta họ Lý.
Lý tri huyện cau mày:
- Không phải nhắc lại nữa.

- Đại nhân hiểu lầm ròi.
Thẩm Mặc lắc đầu, cười híp mắt:
- "Các hạ lý tiên sinh" chính là về hạ liên.

- Hả?
Lý huyện lệnh cả kinh, cúi đầu nghiền ngẫm:
- Ta nói "đình tiền".

- Học sinh đối "các hạ".
Thẩm Mặc giang tay ra:
- Đình đối với các, tiền đối với hạ, có vấn đề gì không?

Lý huyện lệnh gật đầu, nói tiếp:
- Ta nói "hoa thùy phóng".

- Học sinh đối là "lý tiên sinh".
Thẩm Mặc cười:
- Hoa đối với lý, thủy đối với tiên, phóng đối với sinh.

- Đình tiền hoa thủy phóng, các hạ lý tiên sinh.
Lý huyện lệnh cuối cùng cũng nghĩ rõ được, hai vế đối này rất chỉnh, nội dung hai vế đối lại râu ông nọ cắm cằm bà kia, hiếm có hơn là tên tiểu tử này kéo cả mình vào. Ông ta càng nghĩ càng thấy thú vị, thế là ôm bụng cười lớn.

Cười tới đau cả bụng, Lý huyện lệnh lau nước mắt nói:
- Sao ngươi lại nghĩ ra vế đối như vậy?

- Học sinh tài học nông cạn.
Thẩm Mặc gãi đầu, vẻ mặt rất chất phác:
- Thực sự là hết đường xoay sở rồi, chỉ đành cầu vế đối cho chỉnh, ý nghĩa thì không cố được.

Lý huyện lệnh lại cười phá lên, cảm thấy rất nhiều năm chưa được vui vẻ như thế.

Thẩm Mặc đã tự nhận là "hết đường xoay xở", vụ đối chữ này tất nhiên không tiếp tục nữa. Lý huyện lệnh mời y ngồi xuống, cười dài nhìn y, chỉ thấy y là kẻ thú vị nhất trên đời. Đầu óc xoay chuyển nhanh, biết tiến biết lui. Nếu đứa trẻ này mà không có tiền đồ thì phải như thế nào mới có thể có tiền đồ?

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lý huyện lệnh chuyển sang vẻ hiền từ nhìn y, hi vọng Thẩm Mặc có thể cảm thụ được sự tán thưởng của mình, để từ đó sinh ra cảm kích bất tận.

Nào ngờ Thẩm Mặc lại bị ông ta nhìn tới sởn cả gai ốc, y nghe Thẩm Kinh nói, hiện giờ mấy vì quan cao quý nhân lưu hành cái gọi là "nam nữ đều chén", lão Lý huyện lệnh này không phải là "dân đồng tính" đấy chữ.

Y ho khẽ một tiếng, cắt ngang ánh mắt "thâm tình" của Lý huyện lệnh, cúi đầu nói:
- Đại nhân, học sinh được ăn dưa hấu chưa ạ?

Lý huyện lệnh nào biết mình đã bị Thẩm Mặc coi là "dân đồng tính", vẫn cười ít mắt làm ra vẻ hiền từ, mặt đầy "thâm tình" nói:
- Ăn đi, không đủ thì vẫn còn.