Quân Cưng Sủng Nhàn Thê

Chương 33: Giúp hay không giúp



Từ cửa hàng chuyên buôn bán đồ điện tử ra, lúc đi ngang qua một chỗ trung tâm môi giới bất động sản, Trưởng Tôn Ngưng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ mua nhà. Tiếp tục ở chỗ Hoa Tử Ngang, nói ra nghe cũng không xuôi tai, hơn nữa mình mua nhà, ngày sau người nhà đến cũng thuận tiện hơn một chút.

Vừa động lòng, lập tức hành động.

Trung tâm môi giới bất động sản Bảo Hoa, nhìn bề ngoài xem ra rất quy mô, chỉ là có một chỗ... Chao ôi ... Bảo Hoa? Tên này thật quen tai? Đúng rồi,dường như chỗ chuyên buôn bán điện tử cô vừa mới đi cũng gọi là chuyên doanh điện tử Bảo Hoa. Bảo Hoa ... Bảo Hoa ... Á! Công ty nhà họ Hoa tên là tập đoàn Bảo Hoa. Trời ạ! Sao lại có thể khéo như vậy, những chỗ cô vô ý là tiến vào, cũng đều là sản nghiệp nhà Hoa Tử Ngang.

Thôi, tục ngữ không phải nói, nước phù sa không để chảy ra ruộng người ngoài sao, nếu như đã thật sự nhìn trúng cần gì để cho người khác được lợi?

Nghĩ như vậy, Trưởng Tôn Ngưng liền đẩy cửa đi vào trung tâm mua môi giới bất động sản.

“Quý khách mạnh khỏe! Cô mua nhà hay là tìm phòng cho thuê, tôi có thể giới thiệu cho cô xem thử một chút.”

Nam nhân viên mua bán nhà đất tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi hết sức khách sáo lễ độ, người gầy ốm, hơi đen một chút, toàn thân lộ ra khí chất cương nghị, không hề có vẻ khéo đưa đẩy như những người đã quen trôi nổi trong xã hội. Từ việc những nhân viên mua bán nhà đất khác tụ cùng một chỗ chỉ vào phía sau lưng anh ta thì thầm thì không khó nhìn ra, anh ta không chỉ là người mới, mà còn là một người mới không thích hợp làm công việc tiêu thụ. Bảng nghiệp vụ viết tên của anh ta là Lưu Nghệ, nếu Trưởng Tôn Ngưng đoán không sai, hẳn là anh ta đã từng đi lính, mới vừa vào xã hội, nhưng những điều này vốn không quan hệ với mục đích của cô.

“Mua nhà.”

“Vậy cô cần nhà như thế nào?”

Anh ta thực sự không thích hợp làm một người nhân viên mua bán nhà đất dựa vào mồm mép mà kiếm ăn, bởi vì mỗi câu anh ta nói nói đều không lưu loát, giống y như rập khuôn sách giáo khoa đọc ra vậy.”Tốt nhất là biệt thự nơi có hoàn cảnh thanh tịnh đẹp đẽ, hiện có nhà như vậy hay không?”

“Có, cô cứ xem ở đây.” Lưu nghệ cũng không giới thiệu, mà chỉ đứng ở một bên, giống hệt như bức tượng.

Cộng thêm giọng nói châm biếm không che dấu của những nhân viên mua bán nhà đất khác, làm Lưu nghệ xấu hổ không thôi, trong mắt bọn họ Trưởng Tôn Ngưng vốn cũng không giống người có thể mua nổi biệt thự, chỉ có tên lính ngu ngốc mới đồng ý tiếp đãi.

Trưởng Tôn Ngưng nâng lông mày, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua một lượt, mọi người lập tức im bặt. “Hai căn này không tệ, hiện tại có thể xem nhà chưa?” Hai căn biệt thự cô chọn đều khoảng hơn ba trăm mét vuông, kế bên khu đại học, phương tiện sinh hoạt chung quanh đầy đủ hết, hoàn cảnh cũng không tệ. Diễn đàn lê quý đôn.

“Đương nhiên có thể.”

Lưu nghệ lập tức lấy chìa khóa, mang Trưởng Tôn Ngưng đi xem phòng. Bên trong hai căn hộ cũng đều đã được trang hoàng tinh xảo, phong cách khác xa nhau, vừa thấy đã biết là xuất từ tay chuyên gia có khác. Cân nhắc đến muốn phòng cho cả gia đình, cuối cùng Trưởng Tôn Ngưng chọn căn có tổng thể dùng màu sắc tự nhiên ấm áp kia, tổng cộng tất cả phí tổn mất 260 vạn.

Trở lại trung tâm môi giới bất động sản, Trưởng Tôn Ngưng nghĩ nghĩ, tạm thời quyết định cũng mua luôn tòa nhà mang phong cách hiện đại bên cạnh, nói ra cho oai thì chính là lưu trữ chờ đồng tiền tăng tỉ giá. Tổng cộng hai căn có giá ưu đãi là năm trăm vạn, lập tức quét thẻ chuyển khoản, lại thấy khóe miệng những nhân viên mua bán nhà đất khác không ngừng co rút. Năm trăm vạn chứ đâu phải 500 nguyên( 1 vạn = 10000 nguyên), vậy mà ngay cả một chút chần chờ Trưởng Tôn Ngưng cũng không có. Không khỏi đều kêu đau vì nhìn nhầm, sao có thể không hối hận chứ! Chỉ là không có thuốc chữa hối hận đâu.

Toàn bộ thủ tục xong xuôi, lúc rời khỏi trung tâm môi giới bất động sản thì đã là hơn 2 giờ chiều.

Nhà cửa có rồi, nên phối với xe, nhưng mà Trưởng Tôn Ngưng không phải người thích coi trọng sự phô trương, dù sao xe của Hoa Tử Ngang cũng rảnh rỗi không có việc làm, về sau lại lo lắng cũng không muộn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trưởng Tôn Ngưng trở về huyện Dương Nhạc, bắt đầu làm chuyện nhận thầu đất đai núi hoang, cũng phác thảo sơ bộ hợp đồng nhận thầu. Dọc theo đường đi, cô lại không ngừng suy nghĩ, làm sao để một lần đã thành công ngay, ở trong vòng dự toán giá cả của mình lấy được hợp đồng nhận thầu. Đất đai cô muốn nhận thầu không ít, đành tìm đến những nghành liên quan trong huyện, nhưng quan chức càng lớn thì lại càng thông minh lanh lợi, tới cùng phải làm như thế nào để cho bọn họ đóng dấu ký tên ở trên hợp đồng đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, Trưởng Tôn Ngưng quyết định tìm Trưởng Tôn Hoài An, có chút tài nguyên thế này thôi, không cần lãng phí. Ông ta là cục trưởng cục lâm nghiệp, tất nhiên đều có việc liên hệ với lãnh đạo những nghành khác. Để ông ấy ra mặt, so với chính bản thân cô như người mù đi tìm trong đêm thuận tiện hơn rất nhiều, còn dễ được việc.

Quyết định xong là hành động ngay, vừa lúc vào đến thị trấn Dương Nhạc, Trưởng Tôn Ngưng lại đi thẳng đến cục lâm nghiệp.

“Dừng xe dừng xe.” Ông lão bảo vệ cửa cục lâm nghiệp đi từ phòng bên cửa nhỏ của ông ấy ra, hô về phía Trưởng Tôn Ngưng.

Trưởng Tôn Ngưng lái xe ghé vào một bên, cất bước lập tức đi vào trong trụ sở cục lâm nghiệp, đây là thói quen đời trước. Thân là đặc công, bán mạng vì quốc gia, ngược lại, cô cũng được hưởng rất nhiều đặc quyền. Ở trong phạm vi điều lệnh cho phép, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, không ai có thể ngăn cản.

“Này! Cô đang làm gì vậy, đứng lại đó?” Giọng điệu ông lão rất không tốt lớn tiếng trách móc.

“Tìm người.” Trưởng Tôn Ngưng nhíu nhíu mày, ánh mắt trong suốt hàm chứa hơi lạnh quét về phía ông ta.

“Tìm ai?” Sự kiêu ngạo của ông lão bỗng nhỏ đi không ít, ngoan ngoãn hơn nhiều! ánh mắt của cô gái trẻ này thực đáng sợ, lạnh như băng, sắc bén như dao.

“Trưởng Tôn Hoài An.”

“Qua đây đăng ký.”

Trưởng Tôn Ngưng thực sự rất không vui, nhưng mà không muốn so đo với ông lão bảo vệ cửa, mình đã không còn là đặc công năm đó nữa, chỉ là một người dân bình thường thôi, lập tức ngoan ngoãn viết tên mình xuống danh sách.

“Vào đi, trong lầu chính, văn phòng phía trong cùng lầu ba.”

Trưởng Tôn Ngưng không trả lời, cất bước đi vào trong, thầm nghĩ: Thái độ thực sự đáng bỏ đi, lúc vừa thấy người lãnh đạo cũng không biết sẽ ra làm sao.

Vào lầu ba, mở cửa văn phòng cục trưởng ra. Có hai người đàn ông hơn ba mươi tuổi đang trò chuyện với Trưởng Tôn Hoài An, dù sao cũng không phải đề tài công việc nghiêm túc, bởi vì thỉnh thoảng bọn họ còn cười hết sức thoải mái.

Trưởng Tôn Ngưng trực tiếp đi vào, Trưởng Tôn Hoài An thấy hơi kinh ngạc, sau đó lập tức đứng dậy đón, “Tiểu Ngưng? Sao cháu lại tới đây, nhanh ngồi đi.” Thái độ cực kì nhiệt tình, gấp N+1 lần so với khi ở nhà Trưởng Tôn Thu, không biết có phải vì có người ngoài ở đây hay không. Diễn đàn lê quý đôn.

Trưởng Tôn Ngưng đi thẳng vào vấn đề, nói: “Để cho bọn họ ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với ông.”

Nghe xong, hai người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau, chủ động đứng dậy ngay lập tức, “Cục trưởng, chúng tôi đi ra ngoài trước có việc, lát nữa chúng ta lại tán gẫu tiếp nhé.” Hai người ra ngoài, cũng đóng luôn cửa văn phòng.

“Tiểu Ngưng, đột nhiên tới tìm cậu có chuyện gì vậy?” Trưởng Tôn Hoài An ngồi trở lại trên ghế vừa rộng lớn vừa thoải mái của mình, hỏi.

Hai tay Trưởng Tôn Ngưng cắm ở trong túi áo, dựa vào trên lưng ghế sofa bằng da thật chứ không ngồi, làm cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ lạnh lùng.”Yên tâm, không phải tìm ông vay tiền.”

“....” Trưởng Tôn Hoài An bị nói mà mặt mũi có chút không nhịn được, ánh mắt nhìn Trưởng Tôn Ngưng mang theo áy náy, “Tiểu Ngưng, cậu biết mình là một người cậu không xứng chức, thẹn với mẹ con ba người, mấy năm nay mọi người chịu khổ rồi. Cháu trách cậu, là phải” Trưởng Tôn Hoài An không giống như đang diễn trò, nhưng cho dù như vậy thì sao, cô không phải Trưởng Tôn Ngưng lúc đầu, sẽ không cảm động, cũng sẽ không trách cứ.

“Ông áy náy cái gì?” Có lỗi với mẹ con ba người Trưởng Tôn Ngưng cũng không phải Trưởng Tôn Hoài An ông, lại nói cho dù có nói nữa thì làm được gì, hiện giờ cô ở trong thân thể Trưởng Tôn Ngưng, không cần sự thương hại của ông ấy.”Đây là số mệnh.” Nhưng cô chưa bao giờ tin vào số mệnh.

“Cháu thay đổi rồi.” Trầm mặc hồi lâu, Trưởng Tôn Hoài An cảm khái nói. Đầu năm lúc vừa thấy chỉ biết cô trầm ổn, sắc bén hơn rất nhiều. Cô chỉ đứng ở đàng kia, bình tĩnh không làm gì, khí chất ngạo nghễ đã tự động phát ra từ trong xương, làm cho người ta không dám bỏ qua.”Thay đổi như vậy rất tốt.”

“Tôi đến, không phải để nghe ông nói áy náy, cũng không phải tham thảo sự biến hóa của tôi với ông.”

“Ừ, đúng đúng đúng, vậy cháu đến vì chuyện gì vậy?”

“Tôi muốn ông ra mặt, mở tiệc chiêu đãi chủ tịch huyện, cục tài nguyên đất đai, cục nông nghiệp, cục chăn nuôi, cục công nghiệp và thương mại, cục thuế vụ và các lãnh đạo liên quan, đương nhiên ông cũng phải tiếp khách.” Những người này, ngày sau đều có chỗ cần dùng đến, trước tiên cứ kéo quan hệ thật tốt sẽ không sai được.

Trưởng Tôn Hoài An nghe xong, có chút nghi hoặc, cũng có chút kinh ngạc, “Tiểu Ngưng, cháu tìm nhóm người họ làm gì chứ?”

“Ông không cần phải xen vào, việc này của tôi ông giúp, hay là không giúp?” Giọng điệu Trưởng Tôn Ngưng vẫn rất lạnh nhạt như cũ, im lặng, cũng không có ỵ́ ép buộc. Nếu Trưởng Tôn Hoài An không giúp việc này, tự nhiên cô cũng có biện pháp khác để đạt được mục đích, nhưng mà sẽ phiền toái một chút.

Đương nhiên, về sau cửa họ hàng này cô cũng sẽ xem như không tồn tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.