Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1076: Bọn chúng sắp tan rồi




Đây là lần thứ hai Diêu Mộ Tình có cơ hội được một mình ở cùng Trương Nhất Phàm. Nhưng có một điều khiến cô khó hiểu đó là Trương Nhất Phàm trước mặt cô giống như là một cọng liễu buồn, không có một chút phản ứng thông thường của nam giới.

Theo logic thì cái lúc hai người cùng tắm khoáng, Trương Nhất Phàm ít nhất cũng phải có chút chủ động. Nhưng tiếc là điều mà Diêu Mộ Tình thấy chỉ là một dáng vẻ vô cùng đứng đắn nghiêm túc của Trương Nhất Phàm ngồi đối diện với mình, không chút sao lãng. Đến nỗi khiến cho Diêu Mộ Tình không khỏi hoài nghi về sức hấp dẫn của bản thân đã bị giảm sút.

Theo tính cách của Diêu Mộ Tình, từ trước tới nay cô không dễ dàng gần gũi với đàn ông, bao giờ cũng xuất hiện với vẻ lạnh lùng kiêu hãnh. Do đó, việc cô cùng Trương Nhất Phàm duy trì mội quan hệ gần gũi thân mật thế này có thể xem là khá đặc biệt, không hề đơn giản.

Hai người đi vào nhà hàng, trong lúc dùng bữa trong phòng đặt riêng, Diêu Mộ Tình thấy Trương Nhất Phàm rất chuyên tâm, thần thái bình tĩnh. Cô nhớ lại lúc hai người lần đầu tiên ở cùng nhau, dù lúc đó Diêu Mộ Tình đột ngột phát bệnh, cùng bất đắc dĩ mới phải gọi Trương Nhất Phàm đến giúp. Trương Nhất Phàm đối diện với một cô gái đẹp yếu ớt như vậy, nhưng ngoài những an ủi thăm nom thông thường thì cũng không có bất cứ một cử chỉ vượt phạm vi giới hạn nào.

Bởi vậy, Diêu Mộ Tình không thể không nhìn trực diện lại một lần nữa người đàn ông trước mắt.

Một người đàn ông đứng trước một mỹ nhân mà có thể làm chủ được bản thân tốt đến vậy, nhất định không phải người tầm thường. Đây hẳn phải là một chính nhân nam tử, có khí phách và tình cảm của một anh hùng. Đối với vẻ đẹp của mình, Trương Nhất Phàm nhìn mà như không thấy. Xem ra điều này có quan hệ nhiều đến hoàn cảnh, lai lịch của mình. Trong lòng Diêu Mộ Tình lúc đó rất hỗn độn, nhưng tối nay, bất kể thế nào cũng phải diễn cho vở kịch này tới hồi kết, nếu không thì sẽ uổng công vô ích mất.

Nhưng vừa rồi ở sơn trang suối nước khoáng nhìn thấy người con gái với dáng vẻ thậm chí còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn cả cô, Diêu Mộ Tình liền trong lòng suy nghĩ, người này là ai nhỉ? Bất chợt, cô đã nhớ ra rồi, hóa ra chính là cô gái đó!

Nhìn Trương Nhất Phàm yên lặng như vậy, cô liền hỏi:

- Cô gái vừa rồi là ai? Anh với cô ấy có biết nhau không?

Trương Nhất Phàm gật gật đầu:

- Em cũng có thể biết, đó chính là Lý Hồng.

Nói đến cái tên Lý Hồng, Diêu Mộ Tình tất nhiên rõ ngay. Lý Hồng là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh Tương, nắm giữ vận mệnh của cả trăm ngàn nhân viên công vụ ở tỉnh Tương này. Chỉ là Lý Hồng ít khi xuất hiện trên tivi, cho nên Diêu Mộ Tình không có ấn tượng. Nhưng cái tên Lý Hồng thì tất nhiên cô có nghe nói đến, rất quen thuộc là khác.

Diêu Mộ Tình nhìn dán vào mắt Trương Nhất Phàm nói:

- Cô ấy quả là một đại mỹ nhân đó.

Trương Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn cô:

- Cô cũng rất đẹp, đẹp nhất Vĩnh Lâm còn gì.

Diêu Mộ Tình liền cười:

- Đúng vậy, nhưng chỉ là nhất Vĩnh Lâm thôi, còn người ta phải đẹp nhất tỉnh, có khi nhất cả nước ấy chứ. Tuy nhiên nghe được lời khen của anh như vậy, tôi cũng cảm thấy thật dễ chịu.

Diêu Mộ Tình nâng ly lên, thức uống của bữa ăn tối nay là rượu vang:

- Em chúc anh một ly!

Hai người chạm ly, sau đó Diêu Mộ Tình nói:

- Chị Tiểu Phàm nhà anh cũng rất tuyệt, không ăn đồ khói lửa của nhân gian, siêu trần thoát tục. Hồi ở Mỹ lần đầu em nhìn thấy phong thái của chị ấy, em cảm thấy đây đúng là một tuyệt đại nữ thần thật sự. Chị ấy bất kể xuất hiện ở đâu cũng đều rất thu hút, Mộ Tình vô cùng thần tượng chị ấy từ rất lâu rồi. Em cũng có một dạo có hứng thú nghiên cứu về Iomega, Trương chủ tịch, khi nào có có hội giới thiệu giúp em nhé, em muốn được học một chút từ lệnh phu nhân.

Trương Nhất Phàm mỉm cười nói:

- Suy nghĩ này của cô thật sự cũng không tồi, chỉ có điều nếu muốn làm ăn thật sự, cô phải xác định cái được cái mất.

Ý tứ trong lời nói này, Diêu Mộ Tình tất nhiên hiểu được. Cô nhìn Trương Nhất Phàm cười gượng, trong nụ cười đó có gợn một nét khổ tâm bất đắc dĩ, còn trong đó ẩn dấu điều gì, Trương Nhất Phàm cũng chưa hiểu hết con người của cô.

Có lẽ, cô thật sự có nỗi niềm khó nói.

Cô đang nghĩ gì, Trương Nhất Phàm không rõ, nhưng hắn chỉ muốn nói với cô, cái mớ lộn xộn này ở Vĩnh Lâm, hắn sẽ cố gắng giải quyết tốt. Hắn nhất định phải có trách nhiệm với những xí nghiệp và dân chúng ở Vĩnh Lâm này.

Hai người uống vài ly rượu và cứ giữ thái độ không mặn không nhạt nói chuyện với nhau. Sau vài ly rượu, gương mặt của Diêu Mộ Tình đã hiện lên sắc đỏ ửng nhẹ, làm cho cô dường như thêm vài phần quyến rũ. Trương Nhất Phàm thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ, với sắc đẹp của Diêu Mộ Tình như thế này thì khó trách Ô Dật Long không thể nào cưỡng lại được.

Từ xưa đến nay, những nam tử yêu người đẹp quên giang sơn cũng không phải hiếm. Biết có một vật báu đẹp như vậy đang tồn tại thì muốn giữ bản thân mình tĩnh, e rằng cũng không thể.

Trương Nhất Phàm trong lòng lại nghĩ đến Lý Hồng. Sự việc vừa rồi nhất định sẽ làm cô ấy hiểu nhầm, nhưng tạm thời không làm gì được. Hy vọng là Lý Hồng sẽ tỉnh táo suy xét, hiểu được việc làm của mình.

Đúng lúc này, điện thoại của hai người đồng loạt vang lên: “Ring…”

Diêu Mộ Tình cười xin lỗi:

- Em xin lỗi, em nghe cuộc điện thoại.

Trương Nhất Phàm gật đầu, Diêu Mộ Tình liền cầm lấy điện thoại, nghe luôn trước mặt Trương Nhất Phàm. Chỉ nghe thấy cô ừ ừ đáp lời, trong lúc vẫn húp bát canh. Điện thoại của Trương Nhất Phàm cũng đang reo, nhưng hắn không hề động, chỉ ngồi nhìn Diêu Mộ Tình.

Diêu Mộ Tình nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong ánh mắt có thoáng hiện nét hoảng hốt, còn ngẩng đầu nhìn nhanh Trương Nhất Phàm một cái. Trương Nhất Phàm vừa nhấp ngụm rượu vừa quan sát vẻ mặt của cô.

Cuộc điện thoại chỉ diễn ra trong khoảng hai phút, sau đó Diêu Mộ Tình ậm ừ vài tiếng, kết thục cuộc điện thoại.

Trương Nhất Phàm hỏi:

- Có việc gì sao?

Diêu Mộ Tình khẽ lắc đầu rồi lại nói ý:

- Cho dù là việc đại sự thì cũng không thể quan trọng bằng việc cùng dùng bữa với Phó chủ tịch Trương.

Câu nói này rõ ràng là có vài phần khiêu khích trong đó, nhưng khi Diêu Mộ Tình nói xong rồi mới phát hiện, hóa ra Trương Nhất Phàm không có lấy một chút phản ứng nào.

Trương Nhất Phàm nói:

- Tôi ăn xong rồi.

Nói rồi hắn buông đũa, lấy khăn lau miệng.

Diêu Mộ Tình lại uống hai ngụm canh, miệng nở một nụ cười đẹp hiếm có:

- Phó chủ tịch Trương, cảm ơn anh!

Cô giơ tay qua, cùng Trương Nhất Phàm bắt tay. Hai người nắm tay nhau, bàn tay của Diêu Mộ Tình luôn có chút lạnh, cô nói:

- Hôm nay là ngày em cảm thấy vui vẻ nhất từ trước tới giờ. Em thấy rất vinh hạnh, đặc biệt là lúc được cùng anh tắm nước khoáng, cùng dùng cơm, cảm ơn anh!

Trương Nhất Phàm cười nói:

- Tôi sẽ lại còn quay lại Vĩnh Lâm mà, công nghiệp của Vĩnh Lâm vẫn chưa làm tôi yên tâm được.

Diêu Mộ Tình cười nói:

- Em đại diện cho toàn thể nhân dân Vĩnh Lâm hoan nghênh anh đến!

Hai người cùng đứng dậy, trước khi ra cửa, Diêu Mộ Tình lại mang theo ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Trương Nhất Phàm nói:

- Em có thể hỏi anh một câu hỏi riêng tư không?

Trương Nhất Phàm gật gật đầu:

- Cô nói đi!

Diêu Mộ Tình tiến lại gần, toàn thân cô phát ra một mùi hương nước hoa thơm nồng. Cô cười tinh nghịch, ghé sát vào tai Trương Nhất Phàm:

- Anh lần nào cũng có thể làm được như vậy sao? Ngồi yên mà tâm trí không bị phân tâm?

Trương Nhất Phàm khá điềm tĩnh thừa nhận:

- Có lúc!

“Có lúc”, câu trả lời này quá khéo léo.

Bản thân mình không phải là hồng nhân cung đình cổ đại, tất nhiên cũng có những phản ứng và lối tư duy của đàn ông, nếu lần nào trước mỹ nhân cũng đều ngồi yên không động lòng thì chẳng há biến thành Đông Phong Bất Bại.

Chỉ là tình yêu thì tất nhiên cần phải có sự lựa chọn, không phải bất cứ người con gái nào cũng có thể chiếm. Hơn nữa bản thân bây giờ đang ở cương vị cao, không thể yêu đương tùy tiện theo ý thích được. Diêu Mộ Tình nghe xong câu trả lời đó của Trương Nhất Phàm, nét quyến rũ trên gương mặt cô có vẻ như lại càng tăng thêm.

- Anh là người thẳn thắn nhất mà em đã từng gặp.

Cô cười và lấy áo khoác treo trên giá, một lần nữa bắt tay Trương Nhất Phàm:

- Cảm ơn sự khoản đãi của anh, cảm ơn anh đã cho em một ngày vô cùng tuyệt vời.

Trương Nhất Phàm nói:

- Đừng khách khí!

Lúc ra khỏi nhà hàng, Diêu Mộ Tình nói một câu rất quan trọng:

- Có việc gì anh cũng không cần phải bận lòng quá, chỉ cần nước chảy vào kênh là được rồi. Em tin anh sẽ thành công.

Những lời này rất đáng để Trương Nhất Phàm thưởng thức.

Gió bên ngoài rất lạnh, đêm lạnh như băng, Diêu Mộ Tình ra khỏi nhà hàng chỉ trong phút chốc đã trở lại với vẻ lạnh lùng như băng thường ngày. Trương Nhất Phàm nói: “để tôi bảo lái xe đưa cô về”, nhưng Diêu Mô Tình lắc đầu từ chối.

Sau đó cô vẫy tay chào Trương Nhất Phàm rất tự nhiên, sau đó đón một chiếc taxi, khi lên xe còn quay lại nhìn Trương Nhất Phàm cười một cái. Xe khởi động quyét một đám tuyết bay lên rồi dần dần tan biến trong tầm nhìn.

Trương Nhất Phàm lên xe, lúc này mới lấy điện thoại gọi lại cho Liễu Hải.

Liễu Hải báo cáo với Trương Nhất Phàm những thành quả thu được tối nay, Trương Nhất Phàm nói giọng bình thản:

- Biết rồi, các anh cũng nên cẩn thận, đừng để Duệ Quân phát hiện ra sự tồn tại của Tia chớp.

Lúc này, Trương Tuyết Phong phản ánh với Trương Nhất Phàm một sự việc:

- Hôm nay có ít nhất là bốn cao thủ đi theo Diêu tiểu thư, thân phận của bọn họ tôi đang điều tra.

Trương Nhất Phàm vừa nhìn lên, còn chưa kịp nói gì, chuông điện thoại của Trương Tuyết Phong lại reo.

Sau khi nhận xong điện thoại, anh ta liền nói:

- Đã điều tra ra rồi, bốn người này chính là những cao thủ của tổ chức Tây Phong. Ông chủ, chúng ta có cần cảnh giác bọn họ hay không?

Trương Nhất Phàm lắc đầu:

- Tôi nghĩ bọn họ cũng sắp tan rồi.

Trương Nhất Phàm quả nhiên dự liệu không sai, Duệ Quân lúc này đang ở Tử khí đông lai ở Vĩnh Lâm, khi nhận được báo cáo từ đội gián điệp, y không khỏi có chút kinh sợ. Thế lực đằng sau Diêu Mộ Tình, không ngờ lại là Trương Nhất Phàm?

Y không tin vào kết quả, nhưng sự thật là như vậy! Duệ Quân nghĩ đến lời hứa với Trương Nhất Phàm, do dự một lát rồi cũng quyết định báo cáo toàn bộ sự việc với đại ca.

Y vốn muốn nói hộ Trương Nhất Phàm vài câu, nhưng nào ngờ đại ca căn bản là không cho y cơ hội nói, chỉ nói đúng một câu: “Biết rồi”, sau đó ngắt máy, làm cho Duệ Quân nhất thời không hiểu nên làm thế nào.

Do đó y quyết định lập tức trở về, cùng cấp trên phân tích toàn mặt. Bởi vì chỉ dựa vào mỗi điểm này thì chưa thể khẳng định chắc chắn Trương Nhất Phàm có quan hệ với Diêu Mộ Tình.

Nhưng sự thật bày rõ ràng ngay trước mắt, Trương Nhất Phàm cùng với Diêu Mộ Tình tắm nước khoáng, hơn nữa lại là kiểu riêng tư cùng nhau, hai người cùng nhau ăn tối. Sự việc rõ rành rành như vậy thì thử hỏi phải giải thích thế nào?

Cứ cân đo mãi, cuối cùng Duệ Quân quyết định bản thân không nên vì quan hệ với Trương Nhất Phàm mà hành sự theo cảm tính. Tất cả đều theo quyết định của bà chủ vậy. Dù sao bà ấy mới là lãnh đạo cao nhất của Tây Phong.