Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 7: Thị trấn nhỏ hỗn loạn




Thời xưa có một loại chim, ba năm không hót, vừa hót đều khiến người ta kinh ngạc, ba năm không bay, vừa bay là vút thẳng lên trời.

Điều mà Trương Nhất Phàm muốn chính là loại hiệu quả này, hôm nay mượn cơ hội xem địa hình, công nhiên cách chức Hoàng Chấn Quốc ngay tại chỗ trước mặt mọi người, đồng thời bắt giam luôn y.

Ngày mới tới thị trấn, Trương Nhất Phàm đã thu thập được chút tài liệu, đang chuẩn bị buông tay vật lộn, cảnh báo cho các cán bộ vốn đã chết lặng đi. Không ai ngờ được, ngày hôm qua, những tài liệu mà Trương Nhất Phàm thu thập được là về những thứ mà mấy năm nay Hoàng Chấn Quốc đã làm.

Hoàng Chấn Quốc bị bắt rồi, cũng đạt được hiệu quả mà Trương Nhất Phàm mong muốn, nhưng mà đến bây giờ hắn vẫn không hiểu, rốt cuộc là ai đã nhét những tài liệu này vào phòng làm việc của mình.

Người này mượn tay mình, tiêu diệt Hoàng Chấn Quốc, lại có mục đích gì? Động cơ của người này là gì? Lấy bao thuốc lá từ trong ngăn kéo, châm một điếu hút một hơi.

Thị trấn Liễu Thủy nho nhỏ, nước cũng khá đục, xem ra những người tranh quyền đoạt lợi, ở đâu cũng có, theo Trương Nhất Phàm phân tích, người này chắc chắn là người trong chính quyền thị trấn, nếu không thì không thể nắm chắc như lòng bàn tay chuyện của Hoàng Chấn Quốc như vậy.

Chỉ có điều suy nghĩ nửa ngày, Trương Nhất Phàm cuối cùng cũng không thể xác định rốt cuộc là người nào gây nên, vì thế, không thèm nghĩ nữa.

Lần này hội nghị đã chứng thực hai chuyện, Trương Nhất Phàm tự khơi mào trọng trách, đem trọng trách chuẩn bị tài chính để lại cho mình, Trần Trí Phú lại dẫn dắt toàn bộ thành viên của bộ máy, dưới nông thôn làm công tác động viên.

Sửa kênh dẫn nước là một công trình quan trọng, nhu cầu ở chỗ chiếm ruộng chiếm đất, còn có sự điều chỉnh của lực lao động, những thứ này đều cần Trần Trí Phú đi chứng thực. Còn về vấn đề trị an của thị trấn Liễu Thủy, Trương Nhất Phàm quyết định tạm thời gác lại, đợi sau khi tiền vốn của công trình tu sửa kênh đầy đủ, lại dành thời gian, để đồn công an phối hợp đến trừng trị thẳng tay.

Ai ngờ ý nghĩ này chưa xong, trong sân đã truyền ra một trận cãi nhau ầm ĩ, lờ mờ nghe được có người khóc lóc. Trương Nhất Phàm nhíu mày, người nào lại đến chính quyền thị trấn làm ồn? Những ngày này không có lúc nào yên tĩnh, luôn luôn có người đến kêu oan, lại không biết là người nơi nào bị bắt nạt.

Lúc Trương Nhất Phàm đi ra từ phòng làm việc, vừa đúng lúc gặp Trần Trí Phú, hai người gật đầu, không nói trong lòng tự hiểu đi xuống dưới lầu.

Một người đàn ông nông thôn hơn bốn mươi tuổi, bị người ta đánh đến mức mặt tím mũi sưng đang ngồi trên đất, Lý Phú Cường đang cùng mấy người Ngô Tú Cầm phòng Kế hoạch hóa gia đình xúm lại hỏi nguyên nhân.

Thấy Trương Nhất Phàm đi đến, có người nói:

- Chủ tịch thị trấn Trương đến rồi.

Thế là, mọi người nhường ra một con đường, Trương Nhất Phàm vẫn chưa tới gần, người đó liền bò đến quỳ bên chân của hắn,

- Chủ tịch thị trấn Trương! Anh phải giải oan cho người dân chúng tôi, mấy người bọn họ chặt chém, cướp bóc…

Nhìn ra được, người đó nói rất xúc động, có rất nhiều lời nói khiến người ta nghe không rõ lắm. Trương Nhất Phàm ngồi xổm xuống, dùng tay ra hiệu nói:

- Không vội, anh đem ngọn nguồn sự việc từ từ nói cho tôi một lần.

Lúc này, Trần Trí Phú cũng chậm rãi vỗ sau lưng, lặng lẽ nghe người đàn ông nông dân này kể lại sự việc đã trải qua.

Hóa ra người này tên là Liễu Đại Long, từ dưới nông thôn lên thị trấn tìm người thân, không ngờ người thân không ở nhà, thế là gã đến một quầy bán quà vặt ở bên đường nhờ chủ tiệm giúp gọi nghe điện, nhưng thật không ngờ người chủ tiệm này đến gần tối, muốn thu của gã hai mươi tệ.

Liễu Đại Long mặc kệ, tranh chấp với chủ quán, lúc hai người cãi nhau, đúng lúc gặp phải người của đội dân phòng, tên ác nhân chủ tiệm tố cáo, nói Liễu Đại Long gọi điện thoại không trả tiền, Liễu Đại Long liền bị đội dân phòng đưa tới đồn công an, hành hung một trận.

Liễu Đại Long nghĩ không thông, vừa đúng lúc nhìn thấy cửa của chính quyền xã, vì thế liều lĩnh xông vào.

Nghe xong lời nói của người bị hại, Trương Nhất Phàm có sự đồng cảm sâu sắc, chuyện gọi điện thoại bị chặt chém, hắn cũng từng gặp. Theo như những lời nói của Liễu Đại Long, chắc là phù hợp với tình hình thực tế không nói dối.

Vốn hắn còn muốn chậm rãi, xem ra vấn đề trị an lại không thể chậm một giây.

- Lại là những người này! Đúng thật là coi trời bằng vung!

Trương Nhất Phàm đạp mạnh vào bàn, bỗng nhiên đứng dậy,

- Bí thư Trần, vấn đề trị an của thị trấn Liễu Thủy, nên chỉnh đốn nghiêm.

Cục diện rối rắm của thị trấn Liễu Thủy trong lòng Trần Trí Phú biết rõ ràng. Lúc Trương Nhất Phàm vừa đến thị trấn Liễu Thủy, cũng đã từng gặp phải chuyện như thế này, gọi một cuộc điện thoại bị bắt chẹt, ở khách sạn bị bắt giam. Những chuyện như thế này Trương Nhất Phàm chưa từng đề xuất, dựa vào tính cách của Trương Nhất Phàm, nhất định sẽ ấp ủ một hồi rồi mới hành động thật lớn.

Gã làm bí thư của thị trấn, không phải là không muốn làm, mà là không làm được, nếu Trương Nhất Phàm đưa ra trước mặt, gã nghĩ mình ngoài việc phối hợp ra đã không có sự lựa chọn nào khác. Lập tức gật đầu, để thư khí Tiểu Chung dẫn Liễu Đại Long đến phòng nghỉ ngơi chờ đợi.

- Chúng ta đến phòng làm việc nói chuyện đi?

Trần Trí Phú mời Trương Nhất Phàm, sau khi hai người đến phòng làm việc ngồi vào chỗ của mình, Trương Nhất Phàm nói:

- Hay là gọi Dương Chí Thành đến? hỏi anh ta rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Trần Trí Phúc lắc đầu:

- Dương Chí Thành là tên khốn kiếp, xuất thân là binh lính càn quấy, tham tài háo sắc, tư lợi.

Trần Trí Phú đột nhiên có thái độ khác thường, mắng người ta, trường hợp này hiếm thấy, rất không tương xứng so với tính cách điềm tĩnh bình thường của Trần Trí Phú.

- Một khi đã như vậy, vì sao anh không báo cáo lên trên?

Trương Nhất Phàm hơi ngạc nhiên.

Trần Trí Phú lại thở dài, sắc mặt ảm đạm, thấy trong phòng không có ai, gã mới nói:

- Ông em Nhất Phàm! Không phải là tôi không muốn động, mà là tôi không động được y, thằng ranh này ở trên có người.

Trần Trí Phú cầm chìa khóa ra, mở ngăn kéo lấy ra mấy tập tài liệu,

- Những thứ này là thư của quần chúng báo cáo, còn có chứng cứ mà tôi bảo người ra thu thập. Dương Chí Thành hoành hành ngang ngược ở Liễu Thủy, đã làm tổn hại không ít người con gái. Chuyện mà tối hôm đó cậu bị gã gây ra, mười phần là do gã dở trò, tôi nghĩ chắc chắn là nhằm vào người vợ của Liễu gia, không ngờ lại gặp phải cậu.

- Trạm điện thoại mà Liễu Đại Long nói, tôi đoán là do anh gã Dương Chí Thành mở, trong cả thị trấn Liễu Thủy, chỉ có hắn là đen nhất.

Trần Trí Phú đưa tài liệu lên trước mặt Trương Nhất Phàm:

- Tôi nghe nói đại đội trưởng trị an là anh họ gã, cho nên thằng cha này mới dám hoành hành ngang ngược. Tôi đã muốn chuyển tài liệu lên trên từ lâu rồi, nói thật, tôi rất sợ bị người ta báo thù. Cậu biết, vợ con tôi đều ở đây, tôi không muốn bọn họ xảy ra chuyện.

Trương Nhất Phàm nhận được những tài liệu này, thấy Trần Trí Phú nói khẩn thiết như vậy, không khỏi có chút cảm thán. Đường đường là một Bí thư Đảng ủy của thị trấn, không ngờ lại không làm gì được một trưởng đồn công an nhỏ nhoi, sự hồ đồ của Trần Trí Phú khiến Trương Nhất Phàm hơi thất vọng.

Xem ra chuyện này, đích thân mình còn phải đến thành phố một chuyến, dành thời gian báo cáo một chút với Chủ tịch huyện Lâm. Trương Nhất Phàm thu tài liệu lại, lúc đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư, trong lòng lại nặng nề một chút.

Trở lại phòng làm việc, Trương Nhất Phàm quyết đoán đưa ra quyết định, gọi điện thoại trực tiếp tới phòng làm việc của Chủ Tịch huyện, Chủ tịch huyện Lâm đang họp, người nhận điện thoại là thư kí mới tới tên là Lý Trị Quốc.

Lý Trị Quốc vừa ngắt điện thoại, Chủ tịch huyện Lâm từ bên ngoài đi vào. Lý Trị Quốc lập tức đi đến giúp ông ta cởi áo khoác treo lên tường:

- Chủ tịch huyện Lâm, vừa rồi có một người tên là Trương Nhất Phàm tìm ngài.

Đường điện thoại nội bộ trong phòng làm việc của Chủ tịch huyện, người bình thường không biết, Trương Nhất Phàm có thể trực tiếp gọi đến phòng làm việc của Chủ tịch huyện, Lý Trị Quốc tự nhiên không dám coi thường, cho nên ngay lập tức liền báo cáo chuyện này cho Chủ tịch Huyện Lâm.

- Ồ? Anh ta đã nói cái gì?

Sắc mặt Chủ tịch Lâm bình tĩnh, ngồi trên chiếc ghế to của ông ta.

- Anh ta không nói cụ thể chuyện gì, tôi bảo anh ta sau nửa tiếng nữa gọi lại

Lý Trị Quốc trả lời.

- Tôi biết rồi.

Chủ tịch huyện Lâm xua tay, dựa vào ghế.

Trương Nhất Phàm đến thị trấn Liễu Thủy một khoảng thời gian, đây là lần đầu tiên gọi điện thoại cho mình, xem ra đã gặp vấn đề nan giải rồi. Chủ tịch huyện Lâm khẽ cười một chút, tên Trương Nhất Phàm này, để hắn chịu khổ một chút cũng được.

Không biết vì sao, mỗi lần nghĩ đến Trương Nhất Phàm, gã đều có một cảm giác thân thiết kì lạ. Thằng ranh này được lắm, là một nhân tài, phải tôi luyện một chút.

Chưa đến nửa giờ, điện thoại của phòng làm việc của Chủ tịch huyện lại kêu lên, Lý Trí Quốc vội vàng từ bên ngoài chạy vào, huyện trưởng Lâm xua tay,

- Để tôi!

Thấy Chủ tịch Huyện nhận điện thoại, Lý Trị Quốc biết điều lui về.

Trương Nhất Phàm làm bài báo cáo đơn giản về tình hình của thị trấn Liễu Thủy, khi hắn nói đến vấn đề trị an, Chủ tịch huyện Lâm có chút tức giận:

- Cậu đưa tài liệu đến đi!

Một câu nói của chủ tịch huyện Lâm, Trương Nhất Phàm đi suốt đêm chạy tới huyện Thông Thành.