Quan Hệ Bất Chính

Chương 5



Cho đến một năm sau ngày hôm đó, Ngụy Trì vẫn đem chuyện này ra để trêu chọc Nghiêm Nghiễm

“Nghiêm Nghiễm, cậu thật là, không biết suy nghĩ gì hết, để anh nằm ở vệ đường, nếu anh có chuyện gì thì cậu tính sao đây?”

Nghiêm Nghiễm không thèm ngước mắt lấy một chút, chiếc kéo lóe sáng thoăn thoắt trong tay, những tiếng “loẹt xoẹt” liên tục phát ra “Coi như là tôi vì dân trừ hại.”

Ngụy Trì cúi đầu mắng nhẹ một tiếng “Vô lương tâm!”

Nghiêm Nghiễm nghiêng người nói với vị khách bên dưới “Cắt thế này đã được chưa em gái? Em có muốn tỉa bớt đằng sau một ít không?”

Cô bé tròn mắt nhìn chính mình trong gương rồi quay đầu lại nhìn về phía sau Ngụy Trì “Mẹ, mẹ thấy thế nào?”

Người phụ nữ trung niên đi theo cô bé bước lại gần, lật lật mớ tóc con gái mình lên “Thế này được rồi, cắt ngắn nữa nhìn thiếu nữ tính lắm con ạ!”

“Không đâu” Nghiêm Nghiễm vuốt mái tóc của cô bé, cột thành một búi tóc đuôi gà thật đẹp “Cột thế này nhìn rất trẻ trung, rất da dáng thiếu nữ.”

Người phụ nữ quan sát trong chốc lát “Ừ, được rồi, cứ để thế này cho nó đi em !”

Nghiêm Nghiễm niềm nở “Cứ hai tháng chị đưa cháu tới đây cắt tóc một lần, dạo này trời nóng, để tóc dài thật bất tiện.”

Cô bé ngoe nguẩy cái đuôi đằng sau tỏ ý thích thú. Người mẹ gật đầu “Được rồi, lúc nào dài chị lại dẫn nó tới. Mà cuối tuần này rảnh rỗi chị nhất định sẽ ghé qua đây, em xem giúp chị dạo này có kiểu tóc nào mới mới một tí mà hợp với chị thì làm cho chị nhé!”

Nghiêm Nghiễm gật đầu đồng ý, đưa hai mẹ con họ ra quầy tính tiền. Bà mẹ tiện miệng hỏi han giá cả mấy dịch vụ nhuộm tóc, gội đầu dạo này thế nào rồi, có tăng giá không. Nghiêm Nghiễm trả lời đầy đủ, không sai một chút. Người phụ nữ nhất thời có chút tính toán, lẩm bẩm cái gì đó. Nghiêm Nghiễm quay sang hỏi cô bé theo cùng “Tiếu Tiếu, lần sau em thích làm kiểu tóc gì?”

Hai má cô bé tên gọi Tiếu Tiếu đỏ ửng, lại nắm chặt lấy tay mẹ “Mẹ thấy sao?”.

Tiếu Tiếu và mẹ cô chính là khách quen trong cửa tiệm, lần nào họ cũng cùng nhau tới đây. Nhưng Tiếu Tiếu lại rất ít cười, chỉ ngồi yên một chỗ mà quan sát, ngó nhìn xung quanh. Cô bé không bao giờ hỏi Nghiêm Nghiễm mấy câu hỏi đại loại như “Nghiêm Nghiễm, bao giờ mới xong đây?” “Nghiêm Nghiễm, tôi để tóc dài có đẹp không, sao bây giờ ra đường chỉ thấy toàn tóc ngắn, không hiểu bọn họ nghĩ gì?…”

Nghiêm Nghiễm luôn kiên nhẫn trả lời. Các bà các cô vừa xem tạp chí vừa hỏi han hoàn cảnh của cậu “Nghiêm Nghiễm, cậu bao nhiêu tuổi rồi?” “Anh có bạn gái chưa? Thích mẫu người nào?” “Ai nha, tôi nói cho cậu biết, cô bé Tiểu Thanh ở mỹ viện đằng kia rất tốt tính nha, cậu có biết không? Tôi giới thiệu cho nhé!” Gặp phải những câu hỏi kiểu này, Nghiêm Nghiễm chỉ biết thở dài, ậm ừ cho qua chuyện.

Nghiêm Nghiễm có chút lúng túng, mẹ của Tiếu Tiếu liền nói “Em đừng hỏi nó. Tiếu Tiếu không kén chọn gì, hơn nữa, chị rất tin tưởng vào tay nghề và gu thẩm mỹ của em.”

“Bà chị thật có phúc, có cô con gái lớn rồi mà vẫn ngoan ngoãn như vậy!” Ngụy Trì thấy mình bị bỏ lại một bên, không cam lòng, hắn bèn tham gia vào câu chuyện.

Thường xuyên nghe thấy những lời khen ngợi như thế, mẹ của Tiếu Tiếu tự hào nắm tay con gái “Đúng đó, con bé này nha, rất là hiếu thảo với cha mẹ đó. Chị rất mừng!”

Ngụy Trì tiếp tục khen ngợi “Nhìn dáng vẻ thật xinh xắn, năm nay còn học cấp ba sao? Hay là lên đại học rồi?”

“Nó đã tốt nghiệp” Mẹ Tiếu Tiếu càng cười rạng rỡ hơn. “Đi làm cũng được gần một năm rồi đó!”

Ngụy Trì cùng Nghiêm Nghiễm ngạc nhiên nhìn Tiếu Tiếu vẫn lặng thinh từ nãy tới giờ.

Mẹ Tiếu Tiếu quay đầu lại nói với con gái “Con cũng đi làm gần một năm rồi nhỉ? Để coi, từ tháng 7 năm ngoái còn gì?”

Tiếu Tiếu gật đầu rồi lại cúi đầu “Dạ” một tiếng.

Bên cạnh đó cũng có một cô bé trạc tuổi Tiếu Tiếu đang uốn tóc. Tóc cô được uốn thành từng lọn nho nhỏ, cụp lại với nhau khiến người ta liên tưởng tới những nàng công chúa Tây phương trong truyện cổ tích. Nghiêm Nghiễm thấy Tiếu Tiếu trộm nhìn cô bé đó mấy lần “Em có muốn đổi kiểu tóc một lần coi sao không? Năm nay, mấy cô ở tuổi em đều thích uốn tóc, nhìn qua rất đáng yêu!”

Ánh mắt Tiếu Tiếu lộ rõ vẻ kinh ngạc rồi lại có vẻ như ảm đạm, sầu não. Bà mẹ ngay lập tức cướp lời “Không nên, không nên, thuốc nhuộm sẽ làm hỏng tóc mất. Tiếu Tiếu nó còn nhỏ, để tóc quăn nhìn rất già!”

Nghiêm Nghiễm há miệng, nhất thời nghĩ không ra lý do khác. Ngụy Trì phụ họa “Không phải như thế đâu! Chị à, phải nói là quyến rũ hơn mới đúng. Chị nghĩ xem, một cô gái trẻ đầu cuốn cuốn nhí nhảnh lại hoạt bát đáng yêu, thử hỏi chàng trai nào lại không mê?”

Nhưng mặc cho Ngụy Trì ba hoa chích chòe vài câu, mẹ của Tiếu Tiếu dường như không hề thay đổi quyết định “Chuyện này để sau hãy nói đi. Đi thôi, Tiếu Tiếu, mẹ con mình lại đằng kia thử mấy bộ quần áo đã. Mẹ thấy chúng rất đẹp, con da trắng nên mặc màu vàng mới tôn thêm làn da được. Con xem, bây giờ con lại mặc bộ đồ tím ngắt như bà già thế này, thật không biết thẩm mỹ là gì hết.”

“Chị gái, cô bé lớn rồi nên để cho nó tự chọn lấy quần áo, thích cái gì thì mặc cái ấy, miễn không phản cảm quá là được.” Ngụy Trì xen vào hội thoại giữa hai mẹ con.

Bà mẹ cười cười cho có lệ.

Nghiêm Nghiễm nhìn cô gái đang bị mẹ kéo đi xềnh xệch đằng kia. Từ lúc bước vào cửa tới giờ, khuôn mặt cô luôn tỏ vẻ lãnh đạm, cứ như mọi chuyện xung quang không quan hệ gì với mình. Cho tận tới lúc chuẩn bị đi khỏi, cô mới quay lại tặng cho Nghiêm Nghiễm và Ngụy Trì một nụ cười bất đắc dĩ.

Ngụy Trì chỉ vào hình ảnh hai mẹ con Tiếu Tiếu rồi nói với Nghiêm Nghiễm “Cậu có thấy không? Bởi vậy người ta mới nói con trai thành thị khó lấy vợ là thế? Mẹ cứ kè kè bên cạnh suốt ngày thế kia thì tới bao giờ con gái mới lấy được chồng? Có thằng nào thích nó cũng ngại chả dám tiến tới.”

Nghiêm Nghiễm lạnh lùng “Anh bị rồi nên biết?”

Ngụy Trì nháy mắt tinh quái “Nếu anh nói đúng thì cậu có quẳng anh ra đường không?”

Nghiêm Nghiễm quay người đi sửa sang lại bàn ghế, Ngụy Trì sờ sờ đầu rồi bước đi sau cậu. Dáng vẻ lưu manh, Ngụy Trì lấy một ngón tay đẩy cái gọng kính đen trên mắt, nghiêng đầu, ngậm lấy điếu thuốc. Kính đen theo đó mà trễ xuống tận chóp mũi, mặt hắn cười cười một cách xấu xa, hai chân nhún nhún mấy cái “Anh chàng đẹp trai, cậu thật khiến anh muốn một lần phạm pháp để chịu phạt mà!” Bạn đang

Nghiêm Nghiễm không thương tiếc, ném thẳng một miếng bọt biển vào mặt Ngụy Trì.

…………………

Sắp tới một đợt nghỉ lễ nữa, Đậu Nha lại xuất hiện. Lần này cậu bé đi theo mẹ tới làm tóc ở tiệm của Nghiêm Nghiễm. Chưa vào tới nơi bà mẹ đã oang oang mắng thằng con “Đừng có mơ cáo vắng nhà thì gà mọc đuôi. Đừng tưởng mẹ mày đây không biết gì, tao vừa bước ra khỏi cửa là mày đã mở máy tính lên rồi. Đánh mày cũng bằng thừa, chỉ thêm đau tay. Tốt nhất là cứ như bây giờ, tao đi đâu thì mày đi đó, để xem mày có lêu lổng được nữa không?”

Đậu Nha buồn bã, ỉu xìu cúi mặt thật thấp, vừa thoáng thấy Nghiêm Nghiễm, cậu bé nhếch miệng lên một chút, sau đó lại làm ra vẻ như một con cún nhỏ đáng thương, tội nghiệp. Nghiêm Nghiễm buồn cười, cậu để A Tam đưa mẹ Đậu Nha đi gội đầu rồi chỉ vào chiếc ghế xoay tròn cạnh đó bảo với cậu bé “Học bài xong chưa?”

“Làm sao mà xong được?” Thấy bà mẹ càm ràm không ở đây nữa, Đậu Nha lập tức bình tĩnh trở lại, than khổ với Nghiêm Nghiễm. “Số em thật là khổ, mấy ngày qua phải đi học thêm đến bù đầu bù cổ. Nào thì Toán học, Ngữ văn, Anh văn, Vật lý… Buổi tối lại còn phải đi học một lớp chuyên viết bài luận để xin học bổng các trường đại học nước ngoài, đến thời gian nghỉ cũng chẳng có.”

Nghiêm Nghiễm chậc lưỡi “Vất vả như vậy sao?”

Đậu Nha vắt chân phải lên chân trái, duỗi người một cái “Cũng không còn cách nào, coi như cuộc sống của em nó phải như vậy.”

“Đầu tiên phải tốt nghiệp phổ thông loại giỏi sau đó theo học ở một đại học nổi tiếng. Cha mẹ em nói, nếu không học được ở trong nước họ sẽ bỏ tiền ra cho em đi học ở nước ngoài. Nói chung là phải thi, thi, thi cho tới chết mới thôi.”

Nghiêm Nghiễm vỗ nhẹ vào gáy Đậu Nha “Chớ có noi theo tấm gương xấu của tên họ Ngụy đó đấy nhé!”

Cậu bé le lưỡi cười “Hắc ~ hắc ~”. Khóe miệng cậu khi cười trông thật giống với người nào đó bên kia vách.

Nghiêm Nghiễm không thể ngồi lâu, nhéo nhẹ khuôn mặt Đậu Nha “Ngoan ngoãn mà ngồi ở đây đừng có quậy phá nữa. Nếu không mẹ cậu lại cho một trận nữa bây giờ!”

Sau lưng lại có mấy vị khách lục đục bước vào. Mấy cái ghế đang trống nhanh chóng có người ngồi, căn phòng trông có vẻ chật chội. Nghiêm Nghiễm tiếp tục vội vội vàng vàng, chạy đi lấy chai thuốc nhuộm bên này, bước tới lau khô tóc bên kia. Thỉnh thoảng quay đầu lại, liếc vào tấm gương quan sát Đậu Nha ngồi bên kia. Cậu bé đang an phận ngồi yên một chỗ, gậm gậm mấy cái móng tay, đôi khi nghiêng người nghẹo cổ nhòn bên trái, ngó bên phải một chút. Thấy có người đang hí hoáy nhắn tin bằng điện thoại di động, cậu bé nhìn họ bằng ánh mắt thèm thuồng. Nhân lúc không có mẹ, Đậu Nha cứ nhấp nhổm không yên ngó sang nhà bên cạnh nhìn mấy cậu bé trạc tuổi ra vào mà thầm ngưỡng mộ.

Nghiêm Nghiễm lắc đầu, bước tới gần, đưa tay vỗ vai Đậu Nha “Này.”

“Dạ?” Đậu Nha bối rối ngẩng đầu lên.

Nghiêm Nghiễm không rảnh mà nhìn cậu nữa, cậu tiếp tục công việc của mình “Mẹ em gội đầu xong rồi chắc còn phải lên lầu nói chuyện với bà chủ một chút, chắc phải cả tiếng nữa mới xong.”

Trong phòng vẫn cứ ồn ào như thường lệ, từng tiếng ca của Trần Y Giả đều đặn vang lên “Đàn ông không tốt phải chăng cũng do lỗi của xã hội…” hòa cùng tiếng máy sấy ù ù, tiếng người cười, nói. Nghiêm Nghiêm chuyên chú quan sát tỉ mỉ từng sợi tóc, màu tóc, rồi cắt bỏ, gội, nhuộm, sấy khô…

Đúng một giờ sau, cầu thang trên lầu vang lên từng tiếng “lộc cộc” của dép guốc, mẹ của Đậu Nha chậm rãi đi xuống. Nghiêm Nghiễm nhìn lại, thấy Đậu Nha rất biết điều, tiếp tục giả nai, ngồi gặm móng tay thật ngoan hiền.

Lúc tính tiền, giọng nói của mẹ cậu còn rất nhẹ nhàng, thậm chí còn quay sang hỏi con có muốn đi ăn bánh, uống trà chiều hay không. Nghiêm Nghiễm nghe, khẽ nhếch khóe miệng. Đúng là rất giống với người kia, khuôn mặt này, chẳng mấy lúc nữa sẽ tương tự với hắn, đuôi mắt nho nhỏ lộ vẻ gian xảo thật quen thuộc.

Mẹ Đậu Nha ra ngoài trước, Nghiêm Nghiễm rất lịch sử ra mở cửa cho bà. Nghiêm Nghiễm cúi đầu, Đậu Nha nhìn cậu mà cười rất thần bí “Anh Ngụy muốn em nói với anh dù có bận cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức!”

Nói xong, thằng bé dúi vào tay cậu một thanh kẹo bạc hà, rồi chạy nhanh ra ngoài nắm lấy tay mẹ.

Nghiêm Nghiễm buông tay khỏi chốt cửa, trong miệng chợt có cảm giác ngọt lịm, mát lạnh như nhai kẹo bạc hà. Dựa cửa, quay đầu nhìn sang nhà bên cạnh. Bên đó cũng náo nhiệt như bên này, cũng một đám khách khứa vây quanh. Vẫn là người thanh niên đang tức giận bừng bừng đó, lúc thì hắn ngồi chơi điện tử, lúc thì chạy đi xem xét tình hình mấy cái máy bên trong. Còn ngay lúc này, hắn đang cúi đầu trong quầy tính tiền, không nhìn thấy mặt, chỉ nghe thấy tiếng “Hàng thật. 200% là hàng thật. Không tin anh cứ mang tới cửa hàng SONY mà kiểm chứng.”

“Cái máy đó tôi khẳng định là còn nguyên bao bì, tôi chưa từng đụng chạm tới nó. Yên tâm đi, bảo đảm với anh là không có bất kỳ hỏng hóc nhỏ nào.”

“Ai, ai nói với cậu kẹo bạc hà này là miễn phí? Không được ăn, là kẹo của tôi. Mau để xuống, ăn rồi thì nôn ra hết cho tôi!”

Ngụy Trì la mắng mấy cậu nhóc nghịch ngợm ăn vụng kẹo trong cửa hàng.

Nghiêm Nghiễm mở giấy gói ra, bỏ một viên kẹo bạc hà vào trong miệng, quay đầu bước vào trong. Người bên kia dường như cũng cảm nhận được cái nhìn của cậu, hắn ngẩng đầu lên, bản mặt vẫn cực kỳ lưu manh, cái kính trễ tới lỗ mũi, đuôi mắt nheo nheo đầy vẻ giảo hoạt.

Nghiêm Nghiêm dừng bước. Hai bên nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh… cùng nhau mỉm cười…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.