Quan Hệ Bất Chính

Chương 7



Trở lại phòng mướn, nhà nhà đã lên đèn từ lâu.

Đứng ở chiếu nghỉ chân nơi bậc thềm, nhìn xuống dưới, con đường hun hút lấp lánh ánh đèn mờ ảo. Từng đợt gió đêm thổi qua làm cho lòng người chợt chựng lại, cảm xúc vì thế mà trở nên mông lung. Có chút gì đó ấm áp, lại có cả tình cảm da diết xen lẫn chua xót của một kẻ tha phương.

Nghiêm Nghiễm cùng với đám A Tam, A Tứ thuê một căn hộ chung cư ở gần tiệm cắt tóc, hay nói chính xác thì đó là một gian phòng nho nhỏ. Vì sao lại nói vậy? Bởi vì nó vốn dĩ là một căn hộ rộng tám mươi mét vuông gồm hai phòng ngủ và một phòng khách; chủ nhà ngăn nó ra thành vài gian phòng nhỏ để cho thuê, cụ thể là chia làm ba gian, tới nay cũng có khoảng tám, chín người cùng chung sống tại nơi này.

Thật lòng mà nói, gian phòng mà Nghiêm Nghiễm đang thuê không được tốt cho lắm, diện tích hơi nhỏ, không có ánh sáng tự nhiên, cho dù bạn đến đây vào bất cứ thời điểm nào trong ngày cũng không thấy được một tia sáng mặt trời nào xuyên lọt. Rồi thì hai gian bên cạnh, kẻ đến người đi, thay đổi liên tục, có nhiều người lại thiếu ý thức : ăn ở lôi thôi luộm thuộm, thi thoảng còn nhậu nhẹt huyên náo suốt đêm. Càng không phải nói, cứ mỗi lần đi vệ sinh là phải xếp hàng chờ đợi, đi tắm thì càng khốn khổ hơn nữa. Nhưng may mắn ở chỗ tiền thuê khá hợp lý, vị trí lại nằm gần tiệm cắt tóc. Nơi này, cũng có thể coi là trung tâm thành phố nên điều kiện sống xung quanh có nhiều thuận lợi. Đối với một người xa xứ như cậu, chỉ cần có một cái giường để ngủ một giấc cho thoải mái đã là một thứ hạnh phúc tuyệt vời rồi.

Chú Khoan luôn tâm sự với Nghiêm Nghiễm rằng con người ta sống phải biết lo cho tương lai, nhất là khi còn trẻ, phải nếm một chút cực khổ thì mới có động lực mà phấn đấu. Những lúc cảm thấy mệt mỏi, chán nản, phải biết rằng còn nhiều người sống cuộc sống khó khăn hơn mình rất nhiều. Cho dù anh có nghèo túng thì vẫn có thể dễ dàng tìm được một người nghèo túng hơn anh. Anh ở nhà mướn ư? Hãy nhìn ra những người đang co ro dưới gầm cầu kia kìa. Anh cho việc nằm dưới gầm cầu là xấu hổ? Thế thì những người đang phải sống trong cảnh màn trời chiều đất, nằm la liệt cả ngoài đường phải nói sao đây? Mà màn trời chiếu đất còn tốt chán, có bao nhiêu cậu bé phải ngủ trên đường ray xe lửa, anh có biết không? Nói như vậy, có vẻ là chúng ta tự mãn, hài lòng với bản thân hoặc có người cho rằng ta cố tình nhạo báng người khác. Nhưng kỳ thật, chỉ có ý nghĩ đó mới tiếp thêm cho ta sức mạnh, mới giúp ta có lòng tin để vượt qua tất cả, luôn hướng về một ngày mai tươi sáng…

Nghiêm Nghiễm rất đồng cảm với những số phận như vậy, bởi thế cho nên, đối với cậu, chỉ cần có một mái nhà che mưa che nắng là mãn nguyện rồi.

Tin tức trên báo chí thường không ủng hộ hình thức thuê nhà này cho lắm, cánh phóng viên thường dùng những từ ngữ không mấy thiện cảm. Họ cho rằng có quá nhiều người sống trong một khu chung cư như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự. Huống hồ, nhiều người thút nút (theo cách nói của một vài người) trong một căn phòng, nếu có xảy ra hỏa hoạn hay ngạt khí than… thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Cứ khoảng ba tháng một lần, khu chung cư này lại được người ta tới để điều tra số liệu về nhân khẩu thuộc diện thuê trọ ở đây. Nghiêm Nghiễm vừa bước vào nhà, cả phòng đã chật kín người. Một anh ở gian phòng bên cạnh nói cho Nghiêm Nghiễm biết có mấy cô ở phường tới điều tra số liệu định kỳ hàng quý.

Lúc trước, mấy cô này cũng từng tới đây vài lần. Xem ra, gian phòng này, không thể mướn tiếp được nữa rồi. Nghiêm Nghiễm âm thầm thở dài một hơi.

Trong lòng cậu lại bắt đầu lo lắng. Ở cái thành phố này, phòng ốc mỗi nơi một giá, hơn nữa, theo cái đà lạm phát tăng dần, tiền thuê nhà cũng tăng song hành với nó. Nếu bây giờ mà chuyển đi, chỉ sợ không thể tìm được một chỗ như chỗ này chứ đừng có hy vọng tới những nơi tiện lợi hơn nữa. Trong khoảng thời gian ngắn mà phải tìm nhà, e là không kịp, thôi thì nán lại thêm một, hai tuần nữa vậy. Tóm lại một câu…chỉ có thể đi bước nào, tính bước đó…

Trong đoàn tới điều tra số liệu còn có bà ngoại của Ngụy Trì, bà là người lớn tuổi nhất trong nhóm và cũng là người nghiêm túc nhất. Khác hẳn với vẻ nghiêm khắc khi mắng mỏ con cháu trong nhà, thường ngày, bà là người ân cần, đối xử rất tốt với mọi người xung quanh. Lúc nói chuyện, khuôn mặt bà rất phúc hậu, nụ cười hiền lành, đôi mắt híp lại lộ rõ vẻ minh mẫn hiếm có. Bà cầm một tờ phiếu, hỏi Nghiêm Nghiễm “Cháu làm việc ở đâu?”

Nghiêm Nghiễm lễ độ “Dạ, cháu làm ở tiệm cắt tóc bên cạnh chung cư này.”

Bà lão lấy tay chỉnh lại gọng kính lão, đưa cái phiếu ra xa xa, nheo mắt lại rồi cười “Bà nhớ ra rồi, cháu từng cắt tóc cho bà một lần. Bà thấy mấy người ở đấy gọi cháu là ‘Nghiêm Nghiễm’, giờ mới biết hai chữ ấy viết như thế này. Thú vị thật.”

Nghiêm Nghiễm xấu hổ cười cười, cũng chẳng biết nên làm gì, cậu đưa tay gãi gãi đầu.

Hôm đó, khi bà ngoại của Ngụy Trì tới tiệm cắt tóc, Nghiêm Nghiễm nhận ra bà ngay, cậu còn rất ân cần “Bà, lần sau bà muốn cắt tóc thì cứ nói trước với cháu một tiếng. Cháu sẽ sắp xếp cắt cho bà vào thời gian thích hợp, không cần phải xếp hàng thế này đâu.”

Bà lão nhòm nhòm vào tấm bảng đề giá phí bên cạnh rồi quay sang đáp lời Nghiêm Nghiễm “Cháu ngoại của bà, nó mới mở một cửa hàng làm ăn ở bên kia kìa, là cái nhà ngay bên cạnh chỗ này ý. Cháu có biết nó phải không?”

Nghiêm Nghiễm gật đầu “Dạ có.”

Ý cười của bà càng thêm đậm, nếp nhăn trên mặt cũng vơi đi phần nào rồi bà nói ra một câu vừa tỏ vẻ đắc ý, lại pha lẫn chút không an tâm “Ta cũng nghĩ thế, ở gần ở xa, xung quanh đây, có người nào là không biết nó đâu? Thật là, nó suốt ngay đi lông bông ngoài đường… thậm chí có lúc, nếu xảy ra chuyện xấu gì là người ta nghĩ ngay đến nó… Ai, trước đây bà cũng buồn nhiều lắm, khuyên bảo nó nhiều mà chả tiến bộ được là bao… Bây giờ thì tốt rồi, giúp nó mở một cửa hàng nho nhỏ, cho nó có công việc ổn định… nhàn cư vi bất thiện mà cháu… mặc dù chẳng làm vương làm tướng gì nhưng cũng có thể sống yên ổn qua ngày.”

Giọng nói của bà ấm trầm thật dễ nghe, khi nhắc tới cháu ngoại, khuôn mặt của bà có chút thay đổi. Tuy đứa trẻ có lớn mà không có khôn kia suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm, không chịu tu thân dưỡng tính nhưng dù gì cũng là đứa cháu mà bà vô cùng yêu quý, là đứa cháu do một tay bà nuôi nấng từ lúc đỏ hỏn lọt lòng mẹ cho tới tận ngày cao to như hôm nay.

Nghiêm Nghiễm cúi đầu, tránh đi ánh mắt của bà “Anh Ngụy là một người tốt, anh ấy tốt lắm ạ!”

Khuôn mặt già nua thoáng vui mừng, bà cười, nếp nhăn bên khóe mắt càng sâu hơn, lời nói thì vẫn tỏ ý coi thường như cũ “Cháu không phải nói tốt cho nó, nó sống như thế nào, bà chính là người hiểu rõ nhất.”

……………

Nghiêm Nghiễm tiễn bà ngoại của Ngụy Trì ra cửa. Đứng dưới lối nhỏ mờ mờ ánh đèn vàng, bà lão quay đầu nhìn cậu “Nghiêm Nghiêm này, nếu như thằng tiểu quỷ kia nó có làm chuyện gì không đứng đắn, cháu cứ tới tìm bà, nhất định bà sẽ cho nó một trận nên thân. Nhưng khi gặp Ngụy Trì, cháu nên đối xử thân thiện với nó một chút, cháu có hiểu không?”

Bà không biết mối quan hệ thân thiết giữa Ngụy Trì và Nghiêm Nghiễm mà chỉ nghĩ rằng hai người quen biết sơ sơ do làm việc cạnh nhau, thế cho nên bà mới nhờ cậy Nghiêm Nghiễm giúp đỡ cháu mình nhiều hơn. Nhất thời, Nghiêm Nghiễm lúng túng, chỉ biết gật đầu lia lịa “Dạ, dạ, cháu sẽ cố gắng để ý tới anh Ngụy.”

Bà lão thấy vậy mới yên lòng đi về. Ánh đèn chớp tắt chiếu vào bóng lưng còng đi theo năm tháng tạo nên một cái bóng rất dài, rất dài trên mặt đất…

Nghiêm Nghiễm nhớ tới lúc hai người ngồi trong quán đồ nướng. Khi ấy, khuôn mặt của Ngụy Trì nửa ẩn nửa hiện trong khói tỏa “Nhưng nghĩ tới bà ngoại, anh lại chạnh lòng… Đàn ông mà, nói gì thì nói vẫn phải có một phần trách nhiệm với những người xung quanh… Cho dù không nuôi nổi vợ, con thì ít nhất cũng phải lo được cho bản thân mình, không làm gánh nặng cho người khác. Sau này, anh chỉ mong kiếm đủ tiền thuốc thang cho bà ngoại, bà già rồi, sức khỏe càng lúc càng suy giảm…” Bỗng nhiên cậu có thể hiểu được thứ tình cảm tôn kính và yêu thương mà Ngụy Trì dành cho người bà kia là thật lòng thật dạ, trên đời này, không có gì có thể thay thế…

…………

Lúc nửa đêm, chuông điện thoại reo vang, Nghiêm Nghiễm ngủ không được sâu, chỉ khẽ nghe thấy tiếng động đã giật mình tỉnh giấc. A Tam ngái ngủ, tỏ vẻ khó chịu “Điện thoại của ai kêu đó?”

“Không có gì đâu. Ngủ đi.” Nghiêm Nghiễm vội vàng cầm lấy điện thoại di động rồi vùi đầu vào trong chăn “A lô?”

Đầu dây bên kia vang đến tiếng nói rất tự nhiên “Nghiêm Nghiễm, mau đi ăn khuya với anh.”

Nghiêm Nghiễm nhoài người ra khỏi chăn ngó chiếc đồng hồ bên cạnh. Thảo nào bà ngoại hắn vẫn chưa thể yên lòng, già đầu rồi mà vẫn thích làm việc theo cảm tính “Anh biết bây giờ mấy giờ rồi không?”

Ngụy Trì cười cười “Thế thì anh mới gọi là ăn khuya.”

Nghiêm Nghiễm bực mình, gằn giọng “Tôi đang ngủ.”

Ngụy Trì đối đáp rất nhanh “Lát nữa lên rồi ngủ tiếp.”

“Mệt rồi.”

“Ăn xong đảm bảo cậu sẽ sảng khoái ngay.”

“Sáng mai tôi còn phải đi làm.”

“Thì anh cũng thế. Nếu cậu không dậy được, anh sẽ gọi điện đánh thức cậu cho.” Bạn đang

“Anh!”

Giọng nói của Nghiêm Nghiễm bất chợt to hơn, cậu vội vàng bịt miệng mình lại nhưng đám A Tam, A Tứ vẫn bị đánh thức “Nghiêm Nghiễm, đi ra ngoài nói chuyện điện thoại đi, hôm tay tụi tôi mệt mỏi cả ngày…”

Người bên kia nghe được, tiếng cười xuyên qua tai nghe vọng sang bên này “Ra đi, anh đang đứng ở dưới lầu.”

Sửa soạn, mặc quần áo, xuống cầu thang. Khí trời chuyển gió đêm thu làm cho Nghiêm Nghiễm rùng mình một cái. Đứng dưới tàng cây thoang thoảng mùi hoa quế, Ngụy Trì nở một nụ cười tươi rói “Không mệt nữa à?”

“Trời sắp sáng rồi, còn ăn khuya cái nỗi gì…” Nghiêm Nghiễm không thèm quan tâm tới người kia, thấp giọng, lầm bầm đi về phía trước.

Ngụy Trì hớn hở, mới bước hai bước đã sóng vai cùng Nghiêm Nghiễm “Ha ha, nhớ nên mới tới tìm cậu.”

Nhớ chuyện ăn khuya hay nhớ Nghiêm Nghiễm? Ngụy Trì không nói rõ, Nghiêm Nghiễm cũng không hỏi. Chậm rãi đi về phía trước, dọc theo dãy đèn đường bừng sáng hai bên, mùi hoa quế ngọt ngào càng nồng đậm, tô thêm vẻ quyến rũ của thành phố về đêm.

“Hôm nay đi nhập hàng?”

“Ừ. Đi bổ sung thêm mấy cái máy mới ra, tiện thể mua luôn mấy trò chơi chưa có, ngày mai ghé sang anh một lát, anh sẽ cho cậu đại bại một lần nữa.”

“Ai thua ai thắng còn chưa biết đâu!”

“Ha hả ha hả a…” Ngụy Trì cười thật to, thật sảng khoái.

Nghiêm Nghiễm dừng bước, dùng một ánh mắt đầy toan tính nhìn người bên cạnh “Ha ha, không nói chuyện này nữa. Nếu không anh lại trở mặt.” Nghiêm Nghiễm đưa tay vỗ vỗ vai Ngụy Trì, hắn thuận thế ôm luôn cổ của cậu.

Người này vốn ăn mặc mỏng manh, chỉ là một chiếc áo sơ mi tay ngắn, khuy ngực cũng không chịu cài. Mà lồng ngực của hắn thật ấm áp, phà cả hơi nóng vào má Nghiêm Nghiễm. Mặt cậu thoáng ửng hồng “Mới về hả?”

“Ừ. Vừa mới nhập hàng xong đã bị tên Mập lôi đi uống rượu. Cái thằng Mập đần độn đó thất tình, cô gái mà nó thích hôm nay đi lấy chồng. Mà cô ta chưa từng nhận lời yêu nó bao giờ, gọi là thất tình thì cũng không đúng lắm, thế mà nó cũng lấy đó làm cớ lôi mấy người đi uống tới say mèm.”

“Vậy còn đi ăn khuya làm gì hả cái thùng đựng cơm này?’

Ngụy Trì không trả lời, cánh tay siết chặt bờ vai Nghiêm Nghiễm hơn nữa, hai mắt ngẩng lên nhìn đêm đen vô tận “Muốn ăn với cậu cho vui.”

“Stop đi.. ──” Nghiêm Nghiễm cười nhạt.

Máu đùa bỡn lưu manh của Ngụy Trì nổi lên “Này, chẳng lẽ đói cũng không được ăn sao? Ăn khuya thì phạm tội hình sự hả?”

Quán đồ nướng ngay trước mặt, lò nướng đỏ bừng làm cho khuôn mặt của người phụ bếp cũng bừng đỏ “A, anh Ngụy, anh Nghiêm nữa, mời hai anh vào. Vẫn như lần trước chứ?”

Nghiêm Nghiễm luồn khỏi vòng tay của Ngụy Trì, bước nhanh vào trong “Tiểu Kim, còn chỗ trống không?”

Cậu bồi bàn tên Tiểu Kim đang hối hả bê một khay thức ăn đi xuyên qua từng dãy bàn “Có! Có! Đi theo em.”

Một cái cầu thang xoắn, nhỏ, dài. Tiểu Kim lộc cộc bước lên trước, lanh lẹ như khỉ leo dây. Nghiêm Nghiễm được mấy bậc, quay đầu lại, Ngụy Trì vẫn đang đứng ngoài kia. Từ trên cao nhìn xuống, bên dưới là lò nướng vẫn phun từng đợi khói mờ mịt. Tiếng cười nói ồn ào, mùi thịt dê sống, mùi dầu mỡ hỗn tạp của quán ăn đông đúc làm cho Nghiêm Nghiễm choáng váng, cậu vịn ngay vào lan can bên cạnh. Ngụy Trì ngửa đầu, ánh mắt hắn trong suốt như nhìn thấy đáy.

“Nghiêm Nghiễm.”

“Ừ?”

“Chúng ta đi xem phim nhé?”

“Hở?”

“Anh nói, chúng ta… A, a, a, hắt xì!” Tiếng vang kinh thiên động địa, nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Ngụy Trì ảo não, quay người đi chỗ khác. Miệng của Nghiêm Nghiễm mấp máy, do dự một lúc, cầu bước xuống cầu thang, đứng ở phía sau. Nghiêm Nghiễm cố gắng tỏ vẻ như vô tình nhét vỉ thuốc vẫn để sẵn trong áo vào tay hắn “Nói rồi mà không nghe, giờ mới thấy. Lần sau phải mặc cho ấm vào.”

Ngụy Trì trố mắt một hồi, cúi đầu nhìn lại vỉ thuốc trong tay, rồi lại quay lên ngắm bóng lưng Nghiêm Nghiễm. Hắn cười một cách khoái chí, cố tình lớn giọng “Ai ai, này cái cậu kia, mau xé cho anh một miếng khăn giấy! Hắt xì! Hắt xì! A, a, a, hắt xì!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.