Quan Hệ Đẫm Máu

Chương 40




Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí ngày càng lớn hơn, những tán cây cũng bắt đầu chống chịu không nổi mà ngã xuống, ngôi biệt thự sang trọng nằm ở ven núi, thoắt ẩn thoắt hiện trong cơn mưa tầm tã, phong thái cao quý và sang trọng theo lối kiến trúc Châu Âu.

Lâm Khánh Phong mở cửa phòng ngủ, căn phòng tối không nhìn rõ được nét mặt hắn, chỉ thấy hắn đứng ở cửa phòng một lúc đâu, hai con mắt thâm thút nhìn chằm chằm cô gái nằm trên giường một lúc lâu sau đến đến bên cô ngồi xuống.

Lâm Khánh Phong đột nhiên nghe được tiếng nói năm đó, đó là âm thanh mà hắn không thể quên được.

“Giết tôi đi, chỉ có cậu mới có đủ tư cách giết tôi.”

“Đừng tưởng tôi không dám.”

“Chỉ xin cậu tha cho 3 đứa nó…”

“Bà hại gia đình tôi ra nông nỗi này còn dám mở miệng cầu xin tôi? Tất cả cũng tại bà.”

~Pằng~ tiếng súng vang lên, xé tan màn đêm…

~Rầm~ Tiếng sét đánh khiến Lâm Khánh Phong trở về hiện tại.

Có lẽ vì đang nằm mơ gặp ác mộng cũng có lẽ vì nghe thấy tiếng sét đánh vừa rồi nên hàng lông mày của Thiên Châu khẽ nheo lại đầy bất an.

Lâm Khánh Phong giơ tay xoa xoa giữa mi tâm của cô, lại phát hiện cả người Thiên Châu rất nóng, trời lạnh như vậy mà trán cô lại ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng trắng bệch không chút sức sống.

“Nha đầu, nha đầu…”_ Lâm Khánh Phong vô nhẹ gương mặt xinh đẹp cả cô, nhưng Thiên Châu vẫn không tĩnh lại, hắn nhấc điện thoại cạnh giường lên bấm một dãy số.

“Thiên chủ, có chuyện gì sao?”- Giọng nói ĐỊnh Huy rất tỉnh táo không hề giống như mới vừa bị đánh thức.

“Cậu đến biệt thự của tôi, Thiên Châu hình như bị sốt.”- Lâm Khánh Phong có chút gấp gáp nói,đôi mắt lo lắng nhìn về phía Thiên Châu.

Tuy Đình Huy không biết tại sao thiên Châu lại ở biệt thự của Lâm Khánh Phong nhưng anh ta cũng không thắc mắc nhiều, nghe cô bị bệnh trong lòng Đình Huy cũng lo lắng vội cúp điện thoại rồi rời đi.

Mi tâm xinh đẹp của Thiên Châu nhíu càng ngày càng chặt, chắc chắn cô đang cảm thấy rất bất an, là lại nằm mơ sao? Nằm mơ thấy Dương Thiên Ngọc sao?

Lâm Khánh Phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, cảm nhận độ lạnh từ tay cô, lòng hắn lại có cảm giác phức tạp, giọng nói dịu dàng bên tai Thiên Châu: “Nha đầu, tôi ở đây.”

**

Sau khi Đình Huy xm xét bệnh tình của Thiên Châu thì quay qua nói với Lâm Khánh Phong: “Thiên chủ, Thiên Châu bị nhiễm phong hàn nặng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, không có gì đáng ngại, chỉ có điều…”

“Có chuyện gì?”- Lâm Khánh Phong lo lắng hỏi lại, hắn phát hiện là tâm trạng của mình lên xuống theo câu nói của Đình Huy.

Đình Huy nhíu mày thở dài: “Thiên Châu cô ấy… cô ấy mang thai.”

Lâm Khánh Phong nhíu mày, đôi mắt sắc bén nhìn lên trên giường, im lặng một lúc, hắn lạnh lùng nói:

“Đinh Huy, chuyện này đừng nói cho cô ấy biết.”

Ánh mắt Đình Huy hiện lên tia khó hiểu, sau đó nói: “Vậy lão đại…”

“Không cần.”- Lâm Khánh Phong ngắt lời

Đình Huy nhíu mày, có vẻ khó xử nhưng vẫn gật đầu sau đó ra về.

Lâm Khánh Phong ngồi xuống, hắn đặt tay lên bụng cô, cơ hồ cảm nhận được sinh linh bé nhỏ trong đó, trái tim vốn đã lạnh giá cũng dần cảm thấy ấm áp hẳn lên.

“Nha đầu, nếu đã như vậy… thì hãy ở bên cạnh tôi.”

**

Thiên châu tỉnh dậy trong tình trạng bị một vòng tay bá đạo xiết vào ngực, cô chỉ cảm thấy cả đầu mình đau nhức đến quay cuồng, cô khéo léo dùng cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh khỏi vòng tay của Lâm Khánh Phong mà bước vào nhà vệ sinh.

Sau kh tiếng nước ngưng lại, thiên Châu bước ra đã nhìn thấy Lâm Khánh Phong ngồi ở đầu giường đang chăm chú vào màn hình laptop.

“Ăn sáng đi rồi uống thuốc.”- Lâm Khánh Phong vẫn nhìn vào màn hình, nhưng lại dùng ngữ khí khá nhẹ nhàng nói.

Thiên Châu nhìn lên cái bàn cách đó không xa, trên đó đã được chuẩn bị thức ăn sáng có lẽ Lâm khánh Phong mới cho người đi làm, nhưng trên đó lại có một thứ mà cô không hề thích…

Là sữa…

“Tôi không uống.”- Thiên Châu đẩy ly sữa ra thật xa mình giống như không chịu nổi cái mùi của dòng chất lỏng màu trắng đó vậy, cô chỉ cầm lấy miếng sandwich ăn.

“Sandwich là để dùng với sữa.”- Lâm Khánh Phong đóng laptop lại thản nhìn nhìn Thiên Châu, cô gái này chỉ chọn ăn bánh mì không sao? Ăn nỗi sao?

“Không uống.”- Thiên châu dứt khoát trả lời, đùa gì chứ? Từ nhỏ tới lớn cô ghét nhất là cái thứ ngọt ngọt đáng gớm như vậy, chỉ cần ngửi mùi thôi là cũng đủ để cô muốn nôn rồi.

“Dám không nghe lời?”- Lâm Khánh Phong nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.

Chỉ có điều… Thiên châu cũng không phải dạng vừa, cô quyết đấu tranh giành sự sống cho mình mà đứng thẳng dậy quật cường nhìn lâm Khánh Phong: “Có chết cũng không uống.”

Lâm Khánh phong không biết là vì tức giận hay vì mắc cười mà lại không nói được câu nào, một lúc lâu sao mới thở dài sau đó bước xuống bên cạnh Thiên Châu kéo cô vào lòng ngồi xuống sofa: “Ngoan, uống mới mau hết bệnh, em có biết hôm qua tôi lo cho em cỡ nào không? Sao lại lúc nào cũng chủ quan không mặc thêm áo vào như vậy?”

Thiên Châu im lặng một lúc sau đó nhếch miệng cười gian xảo, ánh mắt hiện lên vẻ cười cợt: “Chẳng phải anh nói muốn tôi khỏa thân sao?”

Lâm Khánh Phong khá bất ngờ với câu nói của cô, hắn đứng hình một phút rồi nhìn thấy vẻ đắc chỉ của Thiên Châu lại nở nụ cười, xoa đầu cô đầy sủng nịch: “Nha đầu, với tình trạng của em bây giờ cho dù có muốn khỏa thân… cũng chưa chắc đủ sức.”

“Anh…”

“Ngoan, uống đi.”- lâm Khánh Phong đưa ly sữa đến trước miệng cô.

Thiên Châu cũng không biết bị ma dẫn lối hay sao mà nín thở uống hết cả một ly sữa ngon mà đối với cô trước giờ là ‘kịch độc’

Quả nhiên, sắc mặt cô cực kì khó coi sau khi uống, có thể hơi quá lời nhưng mặt của Thiên châu gần như là… biến dạng.