Quan Khí​

Chương 1023: Bộ Thương mại




Hạng gia bây giờ đúng là đang trong tình trạng không ai kế thừa. Hạng Thành và Hạng Kiền đã lui, Hạng Nam mặc dù có thể làm thêm khóa nữa nhưng dù sao chỉ có một mình, gia tộc hưng suy ngoài người đương quyền thì còn cần xem người kế nghiệp. Hạng gia bây giờ đúng là đang tốt nhưng không có ai nối nghiệp. Sự xuất hiện của Vương Trạch Vinh đã giải quyết vấn đề cho Hạng gia, bảo sao Hạng gia lại coi trọng Vương Trạch Vinh như vậy.

Mọi người ngồi trong phòng nói chuyện hầu hết đều là việc làm sao có thể giúp Vương Trạch Vinh đứng vững ở Bộ Thương mại.

Vương Trạch Vinh cũng hiểu rõ tâm trạng của bọn họ. Chẳng qua đây là việc tốt đối với hắn. Dù sao có thể có được quan hệ của Hạng hệ thì sẽ rất có lợi đối với hắn.

Vương Trạch Vinh từ trước đến giờ vẫn chưa phát triển mạnh tới Bắc Kinh. Hắn lên Bắc Kinh ngoài vì công việc, được mấy tên thiếu gia kéo đi ăn uống vui chơi thì không hiểu gì về quan trường Bắc Kinh.

Nghĩ đến mình bắt đầu tiến vào trung tâm quyền lực, Vương Trạch Vinh có chút sợ hãi. Bắc Kinh không thể so sánh với nơi khác, đấu tranh ở đây là tầm cao hơn hẳn. Mình có thể thích nghi không?

Một cán bộ xã chỉ trong mấy năm đã lên chức như thế này, cho dù có không ít chỗ dựa nhưng công tác vẫn cần do mình làm.

Nhìn Hạng Thành ngồi đó, Vương Trạch Vinh biết Hạng Thành chính là tấm gương. Ông trước đây được lão gia tử Hạng gia giúp đỡ nhưng không thể phát triển.

Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu chính là Hạng Nam vẫn luôn ngồi đó mà không nói chuyện nhiều.

- Vương ca, em nói chuyện với anh về tình hình Bộ Thương mại.

Hạng Định sớm chờ ở bên ngoài, lúc này xen miệng vào.

Tâm trạng Hạng Định bây giờ rất vui vẻ. Y tuy không thể phát triển trong quan trường nhưng Vương Trạch Vinh lại là người mà y có quan hệ tốt. Cho nên địa vị trong nhà của Hạng Định bây giờ còn cao hơn cả Hạng Quang.

Tuy bố của Hạng Định không phải phó Thủ tướng nhưng y còn có tấm da hổ là Vương Trạch Vinh. Bây giờ tấm da hổ này càng lúc càng có tác dụng. Ở Bắc Kinh ai thấy đều phải gọi y một tiếng Hạng thiếu gia, đây là điều chưa từng có.

Thấy Hạng Định, Vương Trạch Vinh vui vẻ nói:

- Sao không đi đâu ư?

- Xem anh nói đó, công ty em bây giờ rất nổi tiếng, Bắc Kinh ai không biết Chủ tịch Hạng, rất nhiều việc đã không cần em làm.

Nhìn Hạng Định đắc ý như vậy, Vương Trạch Vinh cười cười. Tên này bây giờ đã rất hoành tráng, không còn đi theo sau mông người khác nữa.

- Ồ, người đâu hết rồi?

Vương Trạch Vinh lúc này mới phát hiện ở đây ngoài Hạng Định thì mấy người Hàm Yên đã ra ngoài.

- Ra ngoài hết rồi, vợ Hạng Quang mời mọi người ra ngoài.

Người Hạng gia đều thấy rõ tình hình, xem ra Hạng Quang không thể bỏ mặt mũi nên muốn thông qua vợ mà quan hệ tốt với mình.

Vương Trạch Vinh nhìn Hạng Định và đúng là rất khó hiểu. Hạng Định và Hạng Quang là anh em ruột mà không quá thân thiết.

- Vương ca, anh đừng nhìn em như vậy. Em biết anh đang nghĩ gì. Em nói với anh, từ bé trong nhà đã coi Hạng Quang là tấm gương để em học tập. Y luôn coi thường em. Bây giờ là lúc em cười lại. Ha ha, y cũng không làm lên trò trống gì.

Nhìn Hạng Định, Vương Trạch Vinh liền hiểu ra. Đừng nhìn Hạng gia bề ngoài rất đoàn kết nhưng cũng có tranh đấu. Tài nguyên chỉ có từng đó, gia tộc đương nhiên phải dồn cho người có tiền đồ nhất. Nhớ lúc trước Hạng gia rất coi trọng Hạng Đào và Hạng Quang, bây giờ Hạng Đào chết, Hạng Quang không thể tiến thêm, Hạng Định không theo quan trường nhưng kinh doanh tốt. Nhất là Hạng Định còn có quan hệ với mình thì Hạng Kiền sẽ thấy rõ ràng.

Hạng Định kéo Vương Trạch Vinh ngồi xuống rồi nói:

- Đừng nói mấy cái này, em bây giờ dựa vào anh. Đi, đi chơi với em, em nói tình hình Bộ Thương mại với anh.

Vương Trạch Vinh đúng là muốn hiểu rõ tình hình Bộ Thương mại, Hắn thấy ở đây không có việc gì liền gọi cho Lữ Hàm Yên bảo mình đi cùng Hạng Định. Ra ngoài, Hạng Định hôm nay lái một chiếc xe BMW:

- Vương ca, biết anh không muốn nổi tiếng nên em đi xe này.

Ngồi trong xe Vương Trạch Vinh chăm chú nhìn tình hình Bắc Kinh. Xe rất nhanh tiến vào một tiểu khu sang trọng.

- Sao, chú mua nhà ở đây?

Vương Trạch Vinh cười nói. Hạng Định cười ha hả nói:

- Đến là anh sẽ biết.

Sau khi xe vào tiểu khu thì dừng trước một biệt thự, Hạng Định nói:

- Anh thấy đây thế nào?

Vương Trạch Vinh nói:

- Rất được.

Xe đến cửa biệt thự, Hạng Định ấn còi thì cửa từ từ mở ra, xe tiến vào.

Thấy Hạng Định thần bí như vậy, Vương Trạch Vinh có chút tò mò.

Xe dừng lại, Hạng Định cười nói:

- Em mua riêng căn phòng này đặt dưới tên của Lưu Băng Tinh.

Vương Trạch Vinh lúc này mới biết đây là như thế nào. Hắn đang định nói chuyện thì thấy Lưu Băng Tinh vui mừng đi ra.

Lưu Băng Tinh có rất nhiều fan hâm mộ đang đứng đó, đôi mắt câu hồn lạc phách nhìn Vương Trạch Vinh như đang chào đón người đàn ông của mình về nhà.

- Vương ca.

Lưu Băng Tinh vui mừng nói, sau đó đi lên khoác tay Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh nhìn Hạng Định và gật đầu.

Thấy Lưu Băng Tinh vui mừng như vậy, Vương Trạch Vinh nói:

- Vào rồi nói chuyện.

Vừa vào cửa, Lưu Băng Tinh đã vui vẻ như một người chủ gia đình, không ngừng chạy đi làm này làm kia. Khi Lưu Băng Tinh vào bếp, Vương Trạch Vinh nói với Hạng Định:

- Chú làm thần bí quá đấy.

Hạng Định nói:

- Vương ca, anh yên tâm. Em vẫn chú ý quan sát Lưu Băng Tinh, không hề dám làm loạn.

Vương Trạch Vinh lắc đầu và không nói gì. Chỉ cần Lưu Băng Tinh muốn rời đi thì cũng không sao.

Vương Trạch Vinh không hỏi Hạng Định bỏ bao tiền để mua nhà này vì vài triệu đối với Hạng Định chỉ là con số nhỏ. Lưu Băng Tinh rót trà cho Vương Trạch Vinh rồi nhẹ nhàng nói:

- Vương ca, hai anh nói chuyện, em đi nấu cơm.

Nhìn Lưu Băng Tinh, Vương Trạch Vinh nói:

- Em biết nấu cơm?

Lưu Băng Tinh cười nói:

- Biết anh tới nên em cho bảo mẫu nghỉ.

Hạng Định vẫn quan sát và thấy Vương Trạch Vinh chấp nhận bố trí của mình thì mới yên tâm. Y biết chỉ cần Vương Trạch Vinh thích Lưu Băng Tinh, quan hệ của mình và Vương Trạch Vinh ngoài quan hệ họ hàng thì còn một quan hệ mà kẻ khác không biết.

- Nói tình hình Bộ Thương mại đi.

Vương Trạch Vinh bây giờ quan tâm nhất là tình hình Bộ Thương mại.

Hạng Định ngồi thẳng lưng rồi nghiêm túc nói:

- Em đã rất chú ý tìm hiểu tình hình Bộ Thương mại. Bây giờ trong Bộ Thương mại có một Bộ trưởng, chín Phó bộ trưởng, một tổ trưởng Ban thanh Tra do Ủy ban kỷ luật Trung ương phái đến, hai trợ lý Bộ trưởng, 13 người này là Ủy viên Đảng ủy. Có thể nói 13 người này đưa ra các quyết định của Bộ Thương mại.

Vương Trạch Vinh biết việc này. Hắn cần biết là chỗ dựa của 12 người kia.

- Bộ trưởng Khương Trường Chính là người giàu kinh nghiệm, bố y là nguyên phó Thủ tướng. Tuy nói y dựa vào lực lượng gia tộc mà lên chức nhưng cũng có bản lĩnh. Phó bộ trưởng Cao Lâm Sinh vốn là người có thể lên làm Phó bộ trưởng thường trực nhất thì anh tới.

Nói đến đây Hạng Định nhìn Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh hiểu ý của Hạng Định. Phó bí thư này nhất định sẽ không hài lòng với việc mình tới Bộ Thương mại. Vương Trạch Vinh nói:

- Chỗ dựa của y là gì?

- Người của cựu Thủ tướng, rất mạnh.

Vương Trạch Vinh gật đầu. Người như vậy đúng là hơi khó làm. Có lẽ mình không thể đoàn kết với y.

Hạng Định nói tiếp:

- Các Phó bộ trưởng Bộ Thương mại đều có năng lực mạnh, trước kia đều có không ít biểu hiện. Anh coi như là người không hiểu công tác thương mại nhất.

Theo giới thiệu của Hạng Định, Vương Trạch Vinh coi như biết tình hình mấy Phó bộ trưởng khác. Trong các Phó bộ trưởng thì có người của Tổng bí thư, người của Phó chủ tịch, Thủ tướng, ai cũng có chỗ dựa mạnh. Vương Trạch Vinh thế mới biết nước ở Bộ Thương mại cũng rất sâu.

Cũng may Vương Trạch Vinh cũng biết thêm mình sẽ có một Phó bộ trưởng và một trợ lý bộ trưởng là người của Uông hệ và Hạng hệ.

Nghĩ đến có hai người kia, Vương Trạch Vinh đã yên tâm hơn. Hắn không cô đơn ở Bộ Thương mại.

Hạng Định nói rõ tình hình từng lãnh đạo Bộ Thương mại, ngay cả các cơ quan bên dưới thì cũng nói rõ lãnh đạo chủ chốt với Vương Trạch Vinh.

Nhìn Hạng Định, Vương Trạch Vinh thầm than đám con cháu gia tộc lớn ở Bắc Kinh nếu thật sự muốn điều tra thì không có gì làm khó bọn họ. Giới thiệu xong, Hạng Định cười nói:

- Thực ra không ít tình hình thì bố em nói với em.

Sau khi biết tình hình, Vương Trạch Vinh biết ở đó ai cũng có năng lực, chỗ dựa mạnh, đều kiêu ngạo. Quan hệ với bọn họ đã không thể dùng biện pháp trước đây. Đến tầm Trung ương thì ai chẳng có chỗ dựa của mình, muốn để bọn họ dễ dàng dựa vào mình là không thể.