Quan Khí​

Chương 1149: Dụng ý của Tư Mã Tú




Chắc là hai vợ chồng Tiền Minh Phú không ngờ Vương Trạch Vinh lại dẫn Uông Kiều theo nên trông như chưa chuẩn bị tâm lý. Nhìn Vương Trạch Vinh và Uông Kiều, Tiền Minh Phú và Tư Mã Tú quay sang liếc nhìn nhau, giờ bọn họ cũng không rõ quan hệ giữa Vương Trạch Vinh với Uông Kiều nông sâu ra sao.

- Uông Kiều, viện nghiên cứu quốc vụ viện các cô giờ đã nghiên cứu tới Nam Điền rồi à.

Tư Mã Tú mở miệng hỏi thăm dò.

Tư Mã Tú hỏi như vậy đúng là có chút tâm cơ. Vương Trạch Vinh đương nhiên là nghe ra, con mụ này đang muốn thăm dò qua Uông Kiều về quan hệ với mình. Nâng chén rượu lên chạm với Tiền Minh Phú một cái, Vương Trạch Vinh giả như không nghe thấy.

Uông Kiều hiện là phó chánh văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô thuộc viện nghiên cứu chính sách của Quốc vụ viện, nhìn thấy cũng nhiều chuyện nên đương nhiên hiểu được ý của Tư Mã Tú, mỉm cười nói:

- Tư Mã Tú, tổng công đoàn (Trung Quốc có Tổng công đoàn thì nước ta có Tổng liên đoàn lao động Việt Nam) bên các cô cũng phải nghiên cứu công tác toàn quốc thì sao chúng tôi lại không thể nghiên cứu chuyện Nam Điền. Cô cũng biết đó, hiện giờ Nam Điền đang hợp tác với khu vực sông Mê Kông, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ mà nó có ảnh hưởng quan trọng tới việc vận hành kinh tế cả nước, chúng tôi sao có thể không nghiên cứu việc này được!

Uông Kiều trả lời rất hợp lý, Vương Trạch Vinh giơ chén nói với Uông Kiều:

- Hôm nay tới chỗ các cô làm phiền rồi, giờ chén này tôi mời cô, tôi xin cạn còn cô thì tùy ý.

Nói xong lời này, Vương Trạch Vinh uống sạch chén rượu. Dù biết tửu lượng của Vương Trạch Vinh rất tốt nhưng Uông Kiều vẫn lộ ra ánh mắt quan tâm:

- Anh đã giúp Tiểu Phỉ, Uông gia nhà chúng tôi thiếu nhân tình của anh, chút chuyện này tôi nên giúp anh mà.

Uông Kiều cười nói.

Nghe hai người nói chuyện, Tư Mã Tú nhìn thoáng qua Tiền Minh Phú, cả hai đều cảm thấy Vương Trạch Vinh và Uông Kiều tung hứng như giải thích nghi hoặc vậy.

- Bí thư Vương, lần này tới Bắc Kinh tôi đã liên hệ một ít về chuyện Nam Điền, dựa theo yêu cầu của ngài, cán bộ Nam Điền phải hợp tác đa phương, tăng cường bồi dưỡng. Lần này tôi đã nói chuyện với bí thư Chu Thế Khánh bên Sơn Thành rồi, bí thư Chu rất ủng hộ sự phát triển của Nam Điền và cũng đồng ý tăng cường hợp tác với Nam Điền.

Tiền Minh Phú khẽ cười nói, lời này lộ rõ sự đắc ý.

Không ngờ Tiền Minh Phú cũng không nhàn rỗi mà muốn làm một hành động lớn. Thành phố Sơn Thành là một thành phố trực thuộc trung ương, bí thư Chu Thế Khánh cũng là một trong những ủy viên bộ chính trị, không ngờ Tiền Minh Phú này cùng tuyến với hắn!

- Ha ha, đây là chuyện tốt, Nam Điền muốn phát triển thì phải tăng cường hợp tác khắp nơi, chuyện tốt đó! Anh đã lập được một công vì sự phát triển của Nam Điền rồi đó, anh phải giao lưu nhiều hơn với bọn họ, tranh thủ đạt thành hợp tác.

Tư Mã Tú mỉm cười nói:

- Vừa hay là lần này Chu Thế Khánh cũng tới Bắc Kinh, hắn là người chơi với tôi từ nhỏ đến lớn. Tôi cũng hẹn hắn rồi, một lát nữa hắn cũng sẽ tới.

Vương Trạch Vinh mỉm cười, giờ hắn xem như đã minh bạch, Tiền Minh Phú chắc là để Tư Mã Tú đi liên hệ với Chu Thế Khánh, rồi hi vọng thông qua sự hợp tác với Chu Thế Khánh để xoay chuyển tình trạng không có thành tích của hắn.

Nhớ lại những thông tin của đám công tử con ông cháu cha về tình hình liên quan tới ngũ kiệt, bố của Chu Thế Khánh này là một lão thành cách mạng, xem như là một thế hệ con cháu danh gia vọng tộc, nhà Tư Mã Tú cũng thuộc loại danh gia vọng tộc, quan hệ giữa hai nhà chắc chắn là rất sâu đậm, sự kết hợp giữa hai người hiển nhiên là một loại kết hợp quan hệ môn đăng hộ đối. Rất thú vị!

Trong đầu Vương Trạch Vinh xoay chuyển nhiều ý niệm, hiện giờ mình đang tiến hành hợp tác với thành phố Hải Đông và Bắc Kinh, Tiền Minh Phú lại tiến hành hợp tác với thành phố Sơn Thành, chẳng rõ sắp tới sẽ xuất hiện tình huống gì?

Thông qua việc này, Vương Trạch Vinh lại nghĩ tới một điểm mấu chốt, từ trong chuyện này có thể nhìn ra được, ngoài mình ra thì những người còn lại trong tứ kiệt cũng đã bắt đầu hành động, mục đích không ngoài việc chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Nghĩ lại thì việc này đối với mình cũng không phải là chuyện xấu, chỉ có biển lớn mới dung nạp được trăm nghìn sông suối, mặc kệ là Chu Thế Khánh kia hợp tác Nam Điền với mục đích gì thì thành quả kết hợp là chuyện tốt với mình.

- Tôi cũng rất muốn đến chào bí thư Chu mà chưa có cơ hội, may mà hôm nay cuối cùng cũng có thể được gặp!

Vương Trạch Vinh vui mừng nói.

Đúng như Vương Trạch Vinh nghĩ, hôm nay Tư Mã Tú mời Chu Thế Khánh đến mục đích chính là muốn mượn Chu Thế Khánh để đè Vương Trạch Vinh một chút. Nhưng không ngờ rằng Uông Kiều lại tới cùng, lấy góc độ của Uông Kiều hiện giờ thì Tư Mã Tú cũng không dám dễ dàng đắc tội với nàng.

Lúc này Tiền Minh Phú có phần đắc ý, Nam Điền đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mình trở về Bắc Kinh lại hóa giải được nguy cơ mang tính hủy diệt này, càng đáng mừng hơn là Tư Mã Tú vẫn luôn muốn trợ giúp mình nên tích cực đi liên hệ với Chu Thế Khánh. Giờ coi như là mình đã có một người hợp tác, có sự hợp tác của Chu Thế Khánh thì chắc là mình cũng có một ít lực lượng để tranh đấu với Vương Trạch Vinh.

Đương nhiên, Tiền Minh Phú cũng biết tình hình hiện tại của mình, thêm trưởng ban tổ chức cán bộ mới đến Nam Điền thì mình xem như mới có ba phiếu. Ba phiếu này đã là tiến bộ cực lớn cộng thêm với sự hợp tác của Chu Thế Khánh thì tin rằng ở Nam Điền mình sẽ không còn cô độc như trước nữa.

Khi nghĩ đến Chu Huệ thì Tiền Minh Phú cũng không hề thấy đáng tiếc, chơi đùa lái máy bay bà già cũng khá thú vị, còn làm tình nhân thì hơi già quá, tuy nói Tư Mã Tú có xấu chút nhưng nàng mới là người có giá trị. Trên bàn rượu Vương Trạch Vinh lại thấy được mặt khác của Uông Kiều, nàng rất điềm đạm nho nhã; ứng đáp tình huống rất tự nhiên khiến cho Vương Trạch Vinh cũng phải thầm bội phục, người phụ nữ này đúng là cực phẩm, trong tình cảnh nào cũng có thể thích ứng.

Điều khiến cho Vương Trạch Vinh hài lòng chính là quan hệ giữa mình với Uông Kiều rất có chừng mực, cũng không làm cho người ta nghĩ rằng mình và Uông Kiều có thâm giao gì gì đó.

- Ha ha, Tư Mã Tú, mời tôi ăn cơm mà cũng không thèm chờ gì cả!

Ngoài cửa vang lên một tiếng cười to, chỉ thấy Chu Thế Khánh bí thư thành phố Sơn Thành đi vào.

Đây là một người đàn ông trung niên mập mạp, tuổi tác xấp xỉ với Tiền Minh Phú.

Giọng nói của hắn vừa to mà lại rất có sức sống.

Từ trong giọng nói này có thể nhận ra Chu Thế Khánh cũng không hề có tự cao tự đại mà tỏ ra rất thân thiết.

Hắn quả nhiên rất quen thuộc với Tư Mã Tú!

Vương Trạch Vinh biết mình đoán đúng rồi.

Nghe được tiếng nói, Tư Mã Tú ngồi bật dậy, vừa kéo tay Chu Thế Khánh vừa cười nói:

- Không còn cách nào khác, vốn cũng muốn đợi ông nhưng chúng tôi có một vị khách không mời mà đến quá đói nên đành phải ăn cơm trước!

- Ồ, rốt cuộc là vị khách nào mà đói như vậy?

Chu Thế Khánh cười đi vào trong nhìn.

Khi nhìn thấy Uông Kiều đi cùng Vương Trạch Vinh thì Chu Thế Khánh hơi nhíu mắt lại rồi mở to ra, hớn hở nói:

- Tiểu Kiều, không ngờ lại được gặp cô ở đây! Xem ra là cô rất đói rồi!

Tiếng cười của Chu Thế Khánh cũng rất đặc biệt, bình thường có thể sinh ra ảnh hưởng tới không khí xung quanh.

Lúc này trong lòng Uông Kiều có hơi tức giận, lén nhìn thoáng qua Vương Trạch Vinh vẫn đang mỉm cười, nàng không ngờ Chu Thế Khánh cố tình tỏ ra không nhìn thấy Vương Trạch Vinh, nói chuyện liên tục với Tư Mã Tú rồi giờ lại nói chuyện với mình, đây chính là muốn gây áp lực cho Vương Trạch Vinh đây mà.

Đương nhiên, Uông Kiều rất là bội phục Vương Trạch Vinh, đối diện với tình huống như vậy mà Vương Trạch Vinh vẫn mỉm cười tỏ ra bình thường.

- Tôi đi theo Vương Trạch Vinh tới ăn chùa bữa cơm, anh ấy mới là chủ nhân!

Uông Kiều nói mà mặt không hề đổi sắc.

Nghe nói như thế, Chu Thế Khánh tỏ vẻ như mới phát hiện Vương Trạch Vinh, mỉm cười nói:

- Vị này chính là đồng chí Vương Trạch Vinh à, rất trẻ đó, ngày nay các đồng chí trẻ tuổi rất rất giỏi!

Nói xong liền chìa tay về phía Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh đột nhiên có một ý nghĩ, mình chưa hề có vấn đề gì với bốn người còn lại trong ngũ kiệt, vậy mà với tình hình vừa rồi thì Chu Thế Khánh đã có thái độ rõ ràng, đó là không có ý đi cùng đường với mình. Hôm nay Tiền Minh Phú tổ chức bữa tiệc này chắc là chủ yếu muốn mượn hắn để gây áp lực với mình đây.

Thực kỳ lạ, Chu Thế Khánh hẳn là phải biết thế lực sau lưng mình, chẳng lẽ hắn liều mạng đắc tội với thế lực phía sau của mình chỉ vì không đi cùng đường hay sao?

Tuy rằng đầu vẫn đang phân tích nhưng Vương Trạch Vinh vẫn đưa tay ra nắm tay Chu Thế Khánh nói:

- Từ lâu muốn báo cáo công tác với bí thư Chu mà chưa có cơ hội, hôm nay rốt cuộc đã được gặp bí thư Chu rồi, bữa cơm tối nay coi như không uổng công!

Tư Mã Tú vẫn luôn quan sát biểu tình của Vương Trạch Vinh nhưng không nhìn ra điểm nào khác lạ, điều này làm cho Tư Mã Tú rất khó chịu. Cho đến hiện giờ nàng vẫn cho rằng chuyện của Chu Huệ là do Vương Trạch Vinh gây ra, nếu không phải Tư Mã Hồng đã dặn không cho đối nghịch với Vương Trạch Vinh thì nàng đã sớm muốn vận dụng lực lượng sau lưng để xử Vương Trạch Vinh rồi.

Vương Trạch Vinh có không ít lực lượng sau lưng nhưng Tư Mã Tú cũng biết rằng ở Bắc Kinh này nước quá sâu, người có lực lượng quá nhiều, mà nhiều người cộng lại thì không sợ Vương Trạch Vinh kia.

Lúc này Uông Kiều cũng nhìn ra vấn đề, nàng là người cực kỳ thông minh, hơn nữa nàng đứng ở góc độ khác biệt nên hiểu rõ tình hình ở Bắc Kinh hơn Vương Trạch Vinh.

Sau khi thấy được thái độ của Chu Thế Khánh, nàng biết hiện nay thế hệ con cháu danh gia vọng tộc đang cạnh tranh với người xuất thân tầm thường. Tuy rằng quốc gia vẫn đề xướng một xã hội bình đằng hài hòa giữa người với người, nhưng thế hệ con cháu danh gia vọng tộc không dễ dàng mất đi cảm giác ưu việt tài trí hơn người, và theo một cách tự nhiên thì những người này sẽ dần dần kết hợp lại một chỗ. Vương Trạch Vinh cũng tốt, Lô Ninh Quốc cũng tốt, Lý Kiền Ý cũng tốt, đa số người như bọn họ đều xuất thân tầm thường, sự đối lập giữa hai bên cũng không phải muốn hóa giải là có thể hóa giải!

Chắc hẳn là Tư Mã Tú cũng đã nhìn ra điểm này nên khi thấy Vương Trạch Vinh và Lô Ninh Quốc cùng Lý Kiền Ý hợp tác thì nàng liền kéo nhóm con cháu danh gia vọng tộc đối nghịch với Vương Trạch Vinh!

Tuy nói có một bộ phận con cháu danh gia vọng tộc đang giao hảo với Vương Trạch Vinh, cũng đứng về phe Vương Trạch Vinh nhưng vẫn còn một số người không hi vọng dạng xuất thân tầm thường như Vương Trạch Vinh lại đè đầu cưỡi cổ bọn họ. Làm sao bây giờ?

Uông Kiều cảm thấy mình ngoại trừ việc nhắc nhở Vương Trạch Vinh thì còn muốn âm thầm làm một số công tác cho Vương Trạch Vinh, cố hết sức hóa giải phần nào đối lập. Nhìn thoáng qua Tư Mã Tú đang đắc ý, Uông Kiều đột nhiên cảm thấy ghê tởm người phụ nữ này.

Tuy hiện giờ Vương Trạch Vinh không lý giải được sâu như Uông Kiều nhưng sau khi hiểu rõ dụng ý của đám người Tiền Minh Phú thì biểu hiện của hắn càng thêm cung kính.