Quan Khí​

Chương 119: Người đến nhà




Vương Trạch Vinh mang theo rất nhiều thứ về. Vương Đại Hải nhìn cả một đống quà chất trong phòng ngủ thì không biết nói gì.

Vương Đại Hải trước đây không ít lần phê phán những việc tặng quà đăng trên Tv. Theo suy nghĩ của lão thì hành vi này cách mình rất xa. Nhưng hôm nay thấy nhiều thứ như vậy, lão không khỏi lo lắng cho Vương Trạch Vinh.

- Trạch Vinh, con mới được đề bạt thành bí thư đảng ủy xã, đây là do Đảng và tổ chức tin tưởng con. Con nhất định phải làm tốt công việc, không được tham ô.

Vương Đại Hải nhìn Vương Trạch Vinh mà nói.

Vương Trạch Vinh hiểu rõ bố mình lo lắng cái gì, đó là do mình mang về quá nhiều thứ nên bố nghĩ mình nhận hối lộ. Vương Trạch Vinh nói:

- Bố yên tâm. Đây đều là do các bạn học ở lớp tặng con, không liên quan gì hết. Con không nhận hối lộ đâu.

- Trạch Vinh, cả đời bố đều trong sạch, bố hy vọng con là người chính trực. Dù làm quan hay không thì phải giữ được hai chữ “Lương tâm”.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói.

- Ông già này, ông nói hết chưa. Con khó khăn lắm mới về một chuyến mà ông nói nhiều thế. Bạn học của con tặng quà, ông lại nói như Trạch Vinh ăn đồ bẩn vậy.

Tiền Thanh Phân rõ ràng không vui. Con trai hôm nay về làm mình nở mày nở mặt. Tiền Thanh Phân coi Vương Trạch Vinh như bảo bối vậy.

Bình thường người khác gặp mình luôn ra vẻ, Tiền Thanh Phân rất khó chịu. Hôm nay bà cảm thấy mình coi như hãnh diện một phen, mà tất cả đều do Vương Trạch Vinh mang lại.

Vương Đại Hải vỗ vỗ vai Vương Trạch Vinh rồi vào trong bếp nấu ăn. Mặc dù dặn Vương Trạch Vinh vài câu, nhưng Vương Đại Hải rất vui vì tiền đồ của con. Có một con trai như vậy, làm ông bố có ai mà không vui.

Vương Trạch Vinh cất quần áo rồi đi tắm.

Các thiết bị trong nhà mặc dù đã cũ nhưng Vương Trạch Vinh lại có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp ở đó.

Vương Trạch Vinh vừa tắm xong đi ra thì thấy có người đến chơi. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy vợ chồng quản đốc xí nghiệp dẫn theo con đến. Bọn họ đang ngồi trên sô pha nói chuyện với bố mẹ mình.

Đối với Tạ Khánh Mô, Vương Trạch Vinh cũng không biết có cảm giác gì với lão. Lần trước sau khi điều con lão đến Văn phòng Đảng chính, Vương Trạch Vinh nghe Tiểu Giang nói Tạ Ứng Hưng này cũng có năng lực.

Tạ Khánh Mô thấy Vương Trạch Vinh từ trong phòng tắm đi ra liền đứng lên lớn tiếng nói:

- A, Bí thư Vương tắm xong rồi.

Vừa nói Tạ Khánh Mô còn không quên đi tới bắt tay Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cười rồi đưa tay ra bắt:

- Quản đốc Tạ tới.

- Thằng ranh này, đã nói đến cảm ơn Bí thư Vương mà sao thấy lãnh đạo không chào.

Tạ Khánh Mô quay đầu lại mắng con trai.

- Bí thư Vương.

Tạ Ứng Hưng sớm đứng bên cạnh Tạ Khánh Mô vội vàng nói.

Vương Trạch Vinh chủ động bắt tay Tạ Ứng Hưng rồi nói:

- Tiểu Tạ cũng đến ư, công việc vẫn tốt chứ?

Vương Trạch Vinh nói chuyện đúng là có giọng của lãnh đạo, điều này làm Tạ Ứng Hưng có chút khẩn trương.

- Cảm ơn Bí thư Vương quan tâm, tôi vẫn tốt.

Tạ Ứng Hưng cung kính nói.

Người khác không biết tình huống của Vương Trạch Vinh, nhưng Tạ Ứng Hưng biết. Vương Trạch Vinh bây giờ rất nổi tiếng ở trong huyện, lần này lên tỉnh học xong nhất định sẽ lên chức.

Tạ Ứng Hưng bình thường cũng rất để ý. Trên đầu hắn bây giờ đã dán chữ Vương Trạch Vinh. Từ sau khi Vương Trạch Vinh điều hắn về Văn phòng Đảng chính, ai cũng phải cho hắn chút mặt mũi.

- Quản đốc Tạ mau ngồi đi, không nên khách khí với thanh niên làm gì. Trạch Vinh cũng là do anh nhìn thấy từ bé mà.

Vương Đại Hải thấy Tạ Khánh Mô khách khí với Vương Trạch Vinh như vậy, mặc dù trong lòng vui vẻ nhưng vẫn phải mời lão ta ngồi xuống.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Mời Quản đốc Tạ ngồi.

Tạ Khánh Mô bây giờ đúng là rất kính trọng Vương Trạch Vinh. Lão thấy Vương Trạch Vinh có tiền đồ lớn như vậy thì biết nếu con mình theo sát sẽ nhanh chóng phát triển. Lão nghe Vương Trạch Vinh về liền lập tức dẫn vợ con đến đây, mục đích chính là làm tốt quan hệ với Vương Trạch Vinh.

- Lão Vương, Ứng Hưng ở xã được Bí thư Vương giúp nhiều nên vẫn muốn đến cảm ơn. Bây giờ nhân dịp Bí thư Vương về nên Ứng Hưng nhà tôi muốn mời nhà anh dùng cơm. Anh dù như thế nào cũng phải nể mặt tôi đó.

Tạ Khánh Mô giở chiêu tình cảm với Vương Đại Hải. Lão coi như đã nhìn ra Vương Trạch Vinh mặc dù ngoài mặt mỉm cười nhưng lại rất khó biết được trong lòng đang nghĩ gì. Vương Đại Hải lại là người thẳng thắn, chỉ cần mình nói vài câu dễ nghe là đối phó được.

- Quản đốc Tạ, sao tôi có thể để anh mời được chứ, lần trước anh mời chúng tôi rồi mà.

Vương Đại Hải vung tay lên nói.

Tạ Khánh Mô nghe thấy thế liền nói:

- Lão Vương à, lần này là Ứng Hưng nhà chúng tôi mời. Ứng Hưng có thể được điều đến xã Hoàn Thành vào Văn phòng Đảng chính làm, nếu không có Bí thư Vương giúp là không thể. Lão Tạ tôi là người có ơn sẽ báo đáp, không báo ơn này tôi không chịu được. Anh cho tôi mặt mũi đi.

Tạ Khánh Mô nói rất chân thành.

Vương Trạch Vinh mỉm cười nhìn bố mình và Tạ Khánh Mô nói chuyện.

Đi ăn cơm hay không đối với hắn mà nói không quan trọng, vì thế hắn giao quyền quyết định cho bố.

Không thể không nói Tạ Khánh Mô lợi hại, vòng vo một lát đã làm Vương Đại Hải cao hứng. Vương Đại Hải vung tay lên rồi nói:

- Cứ vậy đi, quản đốc Tạ đúng là người đầy tình nghĩa. Lần này do quản đốc Tạ mời khách, chẳng qua lần sau nhất định do tôi mời.

Tạ Khánh Mô tươi cười đầy mặt mà nói:

- Cứ quyết định vậy đi.

Tạ Khánh Mô xoay người cẩn thận hỏi Vương Trạch Vinh:

- Bí thư Vương xem bố trí như vậy được không?

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Tôi chỉ sợ quản đốc Tạ tốn kém.

- Đâu có, đâu có, có thể mời được bí thư Vương là may mắn của Ứng Hưng nhà chúng tôi.

Ngồi trong xe Vương Trạch Vinh, Tiền Thanh Phân nói:

- Trạch Vinh, xe này con mượn à. Mẹ thấy xe này đẹp thật, hơn cả xe của Tạ Khánh Mô.

Vương Trạch Vinh nói:

- Xe này là xã Hoàn Thành dành riêng cho con.

- Xe của con.

Tiền Thanh Phân cao hứng sờ sờ thành xe.

Vương Đại Hải nói:

- Nhìn bà kìa, như nhà quê ra tỉnh. Không phải chỉ một chiếc xe thôi sao?

- Hừ, ông làm cả đời đã có xe chưa? Chỉ Trạch Vinh là có bản lĩnh.

Nghe Tiền Thanh Phân nói, Vương Đại Hải đành phải ngậm miệng. Trong lòng lão cũng rất tự hào về Trạch Vinh mà.

Trong xe đằng trước, Tạ Ứng Hưng đang lái xe của ông bố.

- Lão Tạ, tôi thấy Vương Trạch Vinh không lớn hơn Ứng Hưng nhà ta là bao, mà cũng chẳng có vẻ lãnh đạo gì hết. Tôi thấy Ứng Hưng không kém gì cậu ta.

Vợ Tạ Khánh Mô nói.

- Lời này bà tuyệt đối không được nói ra.

Tạ Khánh Mô nhỏ giọng nói:

- Bà không nghĩ xem, nếu cậu ta như vẻ ngoài thì có thể lên làm bí thư, lại còn có thể tăng lên nữa sao?

Tạ Ứng Hưng vừa lái xe vừa nói:

- Mẹ, mẹ không hiểu Bí thư Vương lợi hại như thế nào đâu. Lần này sau khi Bí thư Vương học xong sẽ được đề bạt lên làm lãnh đạo huyện. Nhà chúng ta quan hệ được với Bí thư Vương khiến không biết bao người ghen ghét đó.

- Nếu là như vậy thì ông phải làm tốt quan hệ với lão Vương. Không ngờ Vương Đại Hải lại nuôi ra thằng con như vậy.

Bữa tiệc lần này còn thịnh soạn hơn hẳn lần trước. Người nhà Tạ gia dùng hết cách để khiến Tiền Thanh Phân và Vương Đại Hải được vui.

Thấy bố mẹ vui vẻ như vậy, Vương Trạch Vinh cũng có ấn tượng tốt hơn đối với Tạ gia.

Sau khi về đến nhà, Tiền Thanh Phân còn không ngừng nói tốt cho nhà Tạ Khánh Mô:

- Trạch Vinh à, thằng bé Ứng Hưng kia được đó. Có thể giúp người ta thì con giúp nó. Làm lãnh đạo cũng phải có mấy người giúp việc mình chứ.

Vương Trạch Vinh mỉm cười nói:

- Con sẽ chú ý.

Mọi người đang xem Tv thì có tiếng gõ cửa. Tiền Thanh Phân đi tới mở cửa rồi đột nhiên vui mừng kêu lên:

- Cậu hai, người nhà cậu sao lại đến đây?

Vương Trạch Vinh nghe thấy mẹ nói vậy liền nhíu mày. Hắn biết nhà cậu đến.

Đúng là như vậy, sau khi cửa mở ra thì người nhà Tiền Dũng – em ruột Tiền Thanh Phân đi vào.

- Đến à.

Vương Đại Hải chỉ khẽ gật đầu mà không đứng lên.

- Trạch Vinh về à.

Bà mợ Lỗ Lệ lấy lòng nói với Vương Trạch Vinh.

Mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng Vương Trạch Vinh vẫn ừ một tiếng.

Nhà ông cậu này rất hám lợi. Trước kia vì tranh giành nhà của ông ngoại Vương Trạch Vinh trên huyện nên đã lợi dụng mình ở trên huyện mà chiếm lấy. Vì chuyện này mà hai nhà không qua lại gì. Hôm nay không biết tại sao nhà Tiền Dũng lại chạy tới đây.

- Chị, sắp tết nên Lỗ Lệ muốn tới thăm anh chị. Em cũng không mua gì, chỉ có ít hoa quả.

Tiền Dũng nhỏ giọng nói.

- Đến chơi là được, còn mang quà làm gì. Mau ngồi đi. Trạch Vinh, rót nước cho cậu mợ.

Tiền Thanh Phân rất vui. Đã lâu hai chị em không liên lạc, Tiền Dũng đến còn mang quà đúng là chuyện vui.

- Để em tự rót.

Lỗ Lệ nghe thấy Vương Trạch Vinh phải rót liền vội vàng đi lên cầm ấm nước. Thấy chén Vương Trạch Vinh không có nước, ả liền dùng hai tay rót nước cho Vương Trạch Vinh:

- Trạch Vinh, uống nước đi.

Điệu bộ của ả thế này cứ như đây là nhà mình.

Đi theo Tiền Dũng còn có con gái Tiền Tiểu Hân. Cô bé này năm nay 16 tuổi trông khá đẹp.

- Tiểu Hân, sao không chào anh. Lúc bé con còn được anh bế đấy.

Lỗ Lệ nói với con gái.

- Anh.

Tiền Tiểu Hân nhỏ giọng nói.

Đối với cô em họ này, Vương Trạch Vinh có cảm tình khá tốt nên cười nói:

- Em lớn nhanh thật. Anh không nhận ra đó.

Bởi vì có Tiền Tiểu Hân ở giữa nên không khí cũng tốt hơn.

Tiền Dũng nhìn Tiền Thanh Phân rồi nói:

- Chị, lần trước em sai rồi. Nhà đó em trả lại chị.

- Bỏ đi đừng nhắc đến làm gì. Để đó cho Tiểu Hân đi.

Tiền Thanh Phân rất hào phóng nói. Bây giờ bà coi như người có tiền, trong tài khoản có một triệu nên không cần căn nhà cũ đó. Tiền Thanh Phân chỉ cần chị em hòa thuận là vui rồi.

Lỗ Lệ ngồi bên nói:

- Việc này sau đó em đã nói với Tiền Dũng. Tiền là vật ngoài thân, chết đi có mang được đâu mà còn làm mất tình chị em. Lần này bọn em đến xin lỗi chị và anh rể.

Lỗ Lệ nói như vậy làm Vương Đại Hải và Tiền Thanh Phân đều cười.

- Chị, em nghe nói Trạch Vinh lên làm bí thư đảng ủy xã rồi phải không?

Lỗ Lệ đột nhiên đổi đề tài.

- Ừ, cháu nó mới lên.

Tiền Thanh Phân cười nói.

Tiền Dũng ở bên nói:

- Chị, bây giờ khắp huyện đang bàn tán rằng sắp tới Trạch Vinh sẽ lên làm lãnh đạo huyện, không biết có thật không?

Tiền Thanh Phân đúng là không có biết việc này nên xoay mặt hỏi Vương Trạch Vinh:

- Trạch Vinh, có việc này không?

Vương Trạch Vinh nói:

- Con cũng không biết nhưng không nên nghe mọi người bàn tán.

- Đương nhiên là thật rồi. Mọi người đều nói Trạch Vinh kết thúc khóa học Thanh niên xuất sắc sẽ được đề bạt. Đám bạn của em cũng nói chuyện này.

Tiền Dũng càng nói càng hưng phấn giống như y được làm quan to vậy.

Thấy dáng vẻ của Tiền Dũng, Vương Trạch Vinh không khỏi nhíu mày. Hắn coi như hiểu mục đích vợ chồng Tiền Dũng đến đây. Nhất định là thấy mình lên chức nên chạy tới tạo quan hệ.

Quả nhiên Lỗ Lệ sau một lúc nói chuyện với Tiền Thanh Phân liền hỏi:

- Chị, chị xem Tiền Dũng nhà em mà xem, lăn lộn cả đời ở nhà máy không tìm được đường ra. Nếu Trạch Vinh thực sự lên làm lãnh đạo huyện thì chị phải giúp Tiền Dũng nhà em điều chỉnh một chút.

- Người một nhà mà, không có gì.

Tiền Thanh Phân nói.

- Bà đó, bà không được để Trạch Vinh làm chuyện sai lầm đâu đấy.

Vương Đại Hải có chút không vui.

- Em chỉ nói thôi mà, chỉ cần chị để trong lòng là được.

Lỗ Lệ cũng là người tinh mắt, thấy bố con Vương Đại Hải không cao hứng nên vội vàng cười nói.

- Ồ, đúng rồi. Hôm nay Trạch Vinh mang theo mấy thứ về, cậu mợ mang về nhé.

Tiền Thanh Phân lao vào phòng ngủ, không lâu sau đã cầm một túi đặc sản nhét vào tay vợ chồng Tiền Dũng.

- Đây là đồ Trạch Vinh mang về ư?

Lỗ Lệ rất hâm mộ mà nói.

- Chị, sao em có thể không biết xấu hổ như vậy. Em mang có chút hoa quả tới mà về lại cầm nhiều như vậy.

Tiền Dũng có chút xấu hổ mà nói.

- Không có gì đâu, dù sao Trạch Vinh mang về nhiều mà.

Tiền Thanh Phân nói.

Nghe mẹ nói như vậy, Vương Trạch Vinh chỉ có thể lắc đầu.

Vương Đại Hải ở bên nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh:

- Mẹ con có tật xấu này chẳng bao giờ đổi được.

Hôm nay mặc dù chỉ có hai nhóm người đến nhưng đều có chung mục đích đó là thấy mình có quyền nên muốn tới tạo quan hệ. Vương Trạch Vinh không khỏi thầm than đám người này chỉ biết lợi.