Quan Khí​

Chương 1287: Thiệt thòi lớn




- Anh là Bí thư Vương?

Ma Nhân Lễ không biết sao mình lại trực tiếp hỏi như vậy.

Vương Trạch Vinh nghe Ma Nhân Lễ hỏi thẳng như vậy thì nhận xét đối phương là người rất thẳng thắn. Hắn ít nhiều hiểu việc sao Ma Nhân Lễ không đấu lại Ôn Như Bình như Cát Hữu Bùi nói. Trong quan trường đúng là có không ít người thẳng thắn như Ma Nhân Lễ. Bọn họ mặc dù lên không cao nhưng lại là nhân vật luôn hết lòng trong công việc. Dù là ai làm lãnh đạo cũng không thể thiếu người phục vụ như Ma Nhân Lễ.

Vương Trạch Vinh cũng không thừa nhận, không phủ nhận mà cười nói:

- Tôi đến xem tình hình của trại Trát Ngõa.

Mặc dù Vương Trạch Vinh không thừa nhận nhưng lời này đã đủ rồi. Ma Nhân Lễ trợn tròn mắt, dù như thế nào cũng không ngờ mình dẫn người tới lại gặp Bí thư tỉnh ủy đến đây kiểm tra công việc. Ma Nhân Lễ thấy mình như nằm mơ, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Y suy nghĩ tình hình hôm nay, y phát hiện việc mình làm đã được tăng điểm. Trong mắt Bí thư Vương thì mình dẫn nhân viên kỹ thuật tới đây, điều này nói rõ mình là đồng chí hết lòng vì công việc.

Ma Nhân Lễ run lên rồi cung kính nói:

- Ngài đến sao không báo trước với xã một tiếng, xã nhất định sẽ gấp rút tiếp đón.

- Có người của xã đi cùng thì tôi có thể thấy tình hình ở đây sao?

Lúc này thanh niên họ Hà ở bên cũng rất vui mừng. Y không ngờ bị Ma Nhân Lễ cố kéo đến đây, phải đi vài tiếng làm y giận nhưng bây giờ tất cả oán giận đã bay biến.

Nghe Ma Nhân Lễ nói chuyện với Vương Trạch Vinh như vậy, y cũng biết không ít tin ở Nam Điền, y sớm nhớ rõ khuôn mặt Vương Trạch Vinh vào trong lòng. Bây giờ không ngờ đi đường núi bốn tiếng lại gặp Bí thư tỉnh ủy.

Thấy Vương Trạch Vinh cười cười đưa tay ra, họ Hạ vội vàng lau tay vào áo rồi giơ hai tay ra nói:

- Bí thư Vương, tôi là Hà Bân, là nhân viên của phòng Nông nghiệp huyện, tôi đến trại Trát Ngõa xem tình hình thực tế.

Y liền nói hết tình hình của mình ra. Vương Trạch Vinh nghĩ một thanh niên đi bộ xa như vậy đến trại Trát Ngõa cũng là có lòng vì công việc nên khen:

- Thôn quê muốn phát triển thì cần nhiều nhân viên như cậu. Có các cậu thì tin trại Trát Ngõa nhất định sẽ thoát nghèo.

- Xin Bí thư Vương yên tâm, chúng tôi nhất định cố gắng công tác.

Khẽ kéo áo Ma Nhân Lễ, Cát Hữu Bùi nhỏ giọng nói:

- Bí thư Vương này là quan to như thế nào?

Thấy Vương Trạch Vinh đang nói chuyện với Hà Bân, Ma Nhân Lễ nhỏ giọng nói:

- Là Bí thư tỉnh ủy Vương.

Nói xong y vội vàng đi sát theo Vương Trạch Vinh.

Cát Hữu Bùi nghe xong mà không hiểu Bí thư tỉnh ủy nào cả, lẩm bẩm một tiếng rồi nói:

- Bí thư tỉnh ủy Vương gì nhỉ?

Tâm trạng Ma Nhân Lễ bây giờ đang rát vui, bao buồn bực trong lòng đã biến mất. Là chủ tịch xã, Ma Nhân Lễ cũng rõ tình hình ở huyện. Sau khi xã Cảnh Mục Thương thành điểm giúp đỡ của Bí thư tỉnh ủy Vương, tình hình ở đây bắt đầu thay đổi. Các quan lớn nhỏ của huyện đều nhìn chằm chằm vào đây. Ma Nhân Lễ đương nhiên hiểu rõ mọi người chủ yếu là thấy Bí thư Vương có thể đến đây bất cứ lúc nào. Nếu biểu hiện tốt được Bí thư Vương khen, như vậy người đó sẽ một bước lên mây.

Bây giờ Bí thư đảng ủy xã Ôn Như Bình nghe nói là tình nhân của Bí thư huyện ủy, đương nhiên tình hình cụ thể thì Ma Nhân Lễ không rõ. Y biết một điều mình có thể bị điều khỏi xã Cảnh Mục Thương, con một Phó thị trưởng muốn đến xã Cảnh Mục Thương làm chủ tịch xã.

Ma Nhân Lễ là người chú tâm làm việc, sau khi biết rõ tình hình trong xã, y vẫn phản đối cách làm của Ôn Như Bình. Theo y nghĩ đao tốt chính là phải dùng tốt. Xã bây giờ dùng hết tiền trợ cấp để xây dựng, như vậy là rất không tốt.

Tham ô tiền trợ cấp, dùng để xây dựng trụ sở Chính quyền xã, Ma Nhân Lễ biết bởi vì dùng khoản tiền này nên tất cả tâm trí của xã đều dùng đẻ xây dựng, cuộc sống của quần chúng càng lúc càng khó khăn.

- Đồng chí Hà Bân, hôm nay tôi sẽ đi theo cậu xem tình hình xung quanh. Cậu là chuyên gia thì mời cậu xem làm như thế nào có thể phát triển nơi này.

Vương Trạch Vinh nói với Hà Bân.

- Xin Bí thư Vương yên tâm, tôi nhất định làm tốt công tác.

Hà Bân gần như là thề khi vào đảng. Y biết rõ hôm nay là cơ hội quá hiếm có, nếu thể hiện tốt thì mình sẽ được Bí thư Vương coi trọng.

Nghĩ thế, Hà Bân liền nghiêm túc nói với Ma Nhân Lễ:

- Chúng ta bây giờ nên bắt đầu vào công việc.

Đến bây giờ mấy người Vương Trạch Vinh còn chưa tìm được chỗ ăn. Vương Trạch Vinh cười nói với hai người:

- Cũng may trước khi chúng tôi đến đã chuẩn bị, mọi người ăn chút rồi làm được chứ?

- Bí thư Vương, tôi bảo Cát Hữu Bùi đi chuẩn bị.

Ma Nhân Lễ nói.

- Được rồi, cuộc sống trong trại rất khó khăn, sau này mọi người đến đây thì chuẩn bị mì thì tốt hơn, thêm chút nước nóng để nấu nóng là được.

Sau khi mỗi người ăn một hộp mì, Hà Bân liền bắt đầu làm việc chuyên môn.

Vương Trạch Vinh cũng đi theo, không ngừng hỏi tình hình trồng trọt.

Hà Bân cũng rất chú tâm, không ngừng nói chỗ nào nên làm gì?

Ở phương diện này Vương Trạch Vinh biết mình không chuyên, chỉ là không ngừng cổ vũ Hà Bân và Ma Nhân Lễ.

- Anh Ma, anh giới thiệu biện pháp phát triển xã thì tôi thấy rất tốt.

Ma Nhân Lễ này cũng rất thông minh, nhân cơ hội y không ngừng giới thiệu ý tưởng phát triển xã của mình với Vương Trạch Vinh.

Ma Nhân Lễ vừa giới thiệu vừa vui vẻ. Y thầm nghĩ người bình thường muốn báo cáo công việc với Bí thư Vương chỉ có thể nói vài câu. Nhưng mình lại không ngừng nói, không ai nói xen vào, mình muốn báo cáo như thế nào cũng được.

Ma Nhân Lễ đúng là một cán bộ muốn làm thật, y sớm đã nghĩ ra biện pháp đầy đủ nên khi báo cáo rất chi tiết.

Đứng ở một khu đất cao, Vương Trạch Vinh chỉ về phía xa xa rồi nói:

- Ở đây có thể xây dựng một con đập lớn, tỉnh sẽ đầu tư tài chính để làm đường tới đây. Các anh khi xây dựng nông thôn mới phải có ý tưởng sáng tạo, quản lý phân tán khó có thể tập trung tài nguyên, phải chọn địa điểm tốt mà di chuyển toàn thôn tới. Tôi thấy trồng cây hoa quả ở trại Trát Ngõa là ý tưởng tốt. Các đồng chí có thể biến đây thành khu trồng cây ăn quả.

- Bí thư Vương, chỉ cần cấp trên ủng hộ, xã Cảnh Mục Thương nhất định sẽ thay đổi hẳn.

- Đồng chí Ma Nhân Lễ, xã Cảnh Mục Thương phát triển là chuyện lớn đối với toàn tỉnh, sau này có gì khó khăn thì anh có thể trực tiếp gọi cho tôi.

Vương Trạch Vinh bây giờ đã biết Ma Nhân Lễ là người một lòng vì công việc cho nên cũng thân thiết hơn.

Cầm lấy một tờ danh thiếp mà Phan Bằng Trình đưa tới, Ma Nhân Lễ vội vàng cẩn thận nhét vào cặp da của mình. Thực ra y sớm nhớ số điện thoại trên tờ danh thiếp.

Ma Nhân Lễ hiểu rõ số điện thoại này có ý nghĩa gì. Điều này nói rõ Bí thư tỉnh ủy Vương chú ý đến mình. Có đầu mối này, Ôn Như Bình đã không còn là vấn đề, không ai có thể thay được mình. Đây chính là con đường trực tiếp liên lạc được với Bí thư tỉnh ủy.

Vương Trạch Vinh đi quanh thôn một chút rồi thôi. Hắn rời đi mà có tâm trạng rne. Hắn cảm thấy mục tiêu mình muốn cả Nam Điền thoát nghèo còn quá đơn giản, trong này còn nhiều việc phải làm.

Nhìn đám người Vương Trạch Vinh rời đi, Cát Hữu Bùi lúc này rất kích động nói:

- Không ngờ là Bí thư tỉnh ủy Vương.

Y coi như hiểu được Bí thư Vương mà Ma Nhân Lễ gọi chính là Bí thư tỉnh ủy Vương Trạch Vinh. Vừa nghĩ tới mình cùng Bí thư tỉnh ủy Vương đến trại Trát Ngõa, Cát Hữu Bùi liền cảm thấy rất tự hào. Y cảm thấy trại Trát Ngõa đã có hy vọng. Y đột nhiên nhìn về phía nhà Thái lão tứ, lớn tiếng nói:

- Thái lão tứ, ra đây cho tôi.

- Có chuyện gì thế?

Thái lão tứ cẩn thận nói.

- Mẹ nó chứ, không ngờ anh dám thu tiền của Bí thư Vương.

Thái lão tứ vội vàng bịt chặt túi quần mà nói:

- Đây là tiền cứu mạng nhà tôi.

- Anh lại đây, tôi hỏi một câu.

Cát Hữu Bùi vẫy tay gọi Thái lão tứ lại bên canh. Cát Hữu Bùi đang thầm nghĩ hay là Thái lão tứ thành bố vợ của Bí thư tỉnh ủy Vương?

Thấy Thái lão tứ cẩn thận đi tới, tay còn bịt túi quần, Cát Hữu Bùi cười mắng:

- Mẹ nó chứ, ai cần tiền của anh. Tôi hỏi một chuyện.

Y liền nhìn quanh mà nhỏ giọng nói:

- Thái lão tứ, tối qua đứa con gái nào của anh tiếp người thanh niên cầm đầu kia?

- Ha ha, bọn họ không cần đứa nào cả, tôi được tiền nên lãi rồi.

Thái lão tứ vui vẻ nói.

Cát Hữu Bùi vỗ vai Thái lão tứ rồi nói:

- Thái lão tứ, sao không để đứa nào tiếp bọn họ, lão thua thiệt quá rồi.