Quan Khí​

Chương 1313: Ở lại nói chuyện



Dương Mẫn Mẫn đúng là giỏi nói chuyện. Cô tô nói hai tiếng đồng hồ mà không hề dừng lại, sau khi Dương Mẫn Mẫn nói xong thì đến mấy giáo viên bộ môn nói một chút tình hình lớp.

Vương Trạch Vinh hôm nay đúng là rất buồn bực, gần như mỗi một giáo viên đều phê bình con hắn nghịch ngợm.

Vương Trạch Vinh vốn nghĩ con mình vốn không giỏi thì ở lớp cũng xếp trung bình, nhưng không ngờ lại là như vậy. Từ lời nói của mấy giáo viên có thể nhìn ra thằng con của hắn ở nhà thì nghe lời, nhưng ở lớp lại khác hẳn.

- Mời phụ huynh của em Vương Nhạc Sơn ở lại một chút, các phụ huynh khác thì xin mời về.

Dương Mẫn Mẫn nhìn Vương Trạch Vinh rồi tuyên bố tan họp.

Vương Trạch Vinh lắc đầu và rất buồn bực, hắn đương nhiên hiểu rõ giáo viên xinh đẹp này lưu mình lại chính là nói chuyện về Vương Nhạc Sơn.

Sau khi tan họp, có không ít phụ huynh vây quanh bên cạnh Dương Mẫn Mẫn mà hỏi tình hình con mình. Vương Trạch Vinh đành phải ở bên mà chờ.

- Bí thư Vương, mời ngài hút thuốc.

Đột nhiên có người nhỏ giọng nói.

Vương Trạch Vinh quay đầu lại thì thấy đó là một người đàn ông trung niên, hắn cũng có một chút ấn tượng về người này.

- Anh là?

- Bí thư Vương, con của tôi vừa lúc học cùng lớp với con ngài. Tôi là Bàng Quân – giám đốc công ty Kiến trúc Bắc Kinh, tôi từng đến làm việc ở Thường Hồng cho nên nhận ra ngài.

Bàng Quân đương nhiên không bỏ qua cơ hội, vội vàng giới thiệu mình.

Nghe người này từng đến xây dựng Thường Hồng, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Công tác bận nên không có thời gian quan tâm đến con. Không ngờ đến hôm nay mới biết con tôi lại có nhiều việc như vậy.

- Bí thư Vương, việc này không thể trách bọn nhỏ. Tôi đoán đứa bé bị xếp cuối nên không thích, đổi vị trí là sẽ tốt ngay.

Nghe các giáo viên phê bình con của Vương Trạch Vinh, Bàng Quân thấy khá buồn cười. Bây giờ y đang tìm lý do nói giúp Vương Nhạc Sơn.

Nói chuyện vài câu với Bàng Quân, Dương Mẫn Mẫn đi tới nói với Vương Trạch Vinh:

- Phụ huynh của em Vương Nhạc Sơn, anh theo tôi đến văn phòng. Tôi muốn nói chuyện với anh về em Vương Nhạc Sơn.

Vương Trạch Vinh gật đầu với Bàng Quân rồi đi theo Dương Mẫn Mẫn.

Thấy Vương Trạch Vinh rời đi, Bàng Quân rất kích động. Y dù như thế nào cũng không ngờ con gái mình lại học cùng lớp với con của Vương Trạch Vinh. Nghĩ tới quyền thế của Vương Trạch Vinh, Bàng Quân cảm thấy cơ hội của mình đã tới.

Bàng Quân liền rút điện thoại di động ra gọi cho hiệu trưởng trường.

Hai người vì xây dựng trường nên quan hệ rất thân thiết. Bàng Quân cũng có suy nghĩ của mình, nếu nói chuyện với hiệu trưởng Hà Thủ Trung, Hà Thủ Trung có thể lợi dụng việc này mà lên thì cũng có lợi cho mình.

Hôm nay là họp phụ huynh toàn trường, Hà Thủ Trung chỉ tham gia ở hai lớp có con của lãnh đạo Bắc Kinh học tại trường, sau đó y về văn phòng của mình.

Hà Thủ Trung rất yên tâm với tình hình trong trường, mọi việc đều do y khống chế.

Nhận được điện của Bàng Quân, Hà Thủ Trung cười nói:

- Giám đốc Bàng, có phải muốn hẹn tôi đi đâu chơi?

- Ha ha, muốn đến đâu thì hiệu trưởng Hà cứ nói. Lần trước đến Ngân Hải Thiên chơi có vui không?

- Ha ha, hôm nay anh tham gia họp phụ huynh sao? Con anh thì tôi đã chuyên môn dặn dò. Anh yên tâm, cô Tiểu Dương mặc dù còn trẻ nhưng rất trách nhiệm.

- Anh Hà, hỏi anh một chuyện. Anh có biết bây giờ ai là Bí thư tỉnh ủy Nam Điền không?

- Ha ha, sao thế, muốn đến Nam Điền làm ăn sao? Tôi nghe nói Nam Điền đang xây dựng rất nhiều, chẳng qua tôi không có cơ hội.

Thấy Hà Thủ Trung hiểu sai, Bàng Quân vội vàng nói:

- Anh có biết con của Bí thư tỉnh ủy Nam Điền đang học ở trường anh không?

Nghe thấy thế Hà Thủ Trung liền không thể ngồi yên, cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tay đã biến mất. Y đương nhiên biết Bí thư tỉnh ủy Nam Điền – Vương Trạch Vinh. Người này có thế lực kinh người, nghe nói bố vợ còn là Phó Thủ tướng.

So sánh với Vương Trạch Vinh, hai lãnh đạo Bắc Kinh mà hôm nay y phải tiếp đúng là quá kém.

Từ trước đến giờ Hà Thủ Trung rất chú trọng quan hệ, quan hệ với phụ huynh học sinh là vấn đề y chú ý. Theo ý của y, các giáo viên đều cố ý thăm dò tình hình phụ huynh học sinh. Chỉ cần phụ huynh học sinh làm to, Hà Thủ Trung đều không ngừng gọi điện hỏi tình hình của học sinh. Y mỗi ngày đều làm việc này, không ngừng báo cáo tình hình học sinh cho mấy lãnh đạo to. Qua đó làm cho vị trí của Hà Thủ Trung rất ổn định, tin rằng không lâu nữa y sẽ tiến thêm.

Nghe Bàng Quân nói trong lớp của Dương Mẫn Mẫn có con của Vương Trạch Vinh, Hà Thủ Trung mới phát hiện mình làm chưa đủ cẩn thận.

- Sao anh biết con của Bí thư Vương học ở trường?

- Ha ha, tôi thấy trong buổi họp phụ huynh. Trong buổi họp thì Bí thư Vương bị phê bình không ít. Bây giờ cô Dương Mẫn Mẫn đang gọi vào văn phòng phê bình.

- Cái gì?

Hà Thủ Trung làm hiệu trưởng nên biết phê bình phụ huynh học sinh là như thế nào, nhất định là do con của Vương Trạch Vinh không quá ngoan.

- Cảm ơn anh đã cung cấp tin tức, hôm khác chúng ta uống rượu.

Hà Thủ Trung không thể ngồi yên. Bí thư Vương đưa con đến trường mình, đây là tin vào trường. Bây giờ thì hay rồi, trước bao phụ huynh mà Bí thư Vương bị phê bình. Bí thư Vương mà không hài lòng thì công sức mấy năm nay của mình coi như xong.

Còn có một việc khiến Hà Thủ Trung lo lắng chính là bây giờ trong trường có nhiều giáo viên thu tiền không kiêng nể của phụ huynh. Chẳng may Bí thư Vương bực lên mà truy cứu việc này. Với năng lực của Bí thư Vương thì một tên hiệu trưởng nhỏ như y sẽ xong đời.

Bây giờ Hà Thủ Trung không dám đi gặp Vương Trạch Vinh. Y suy nghĩ một chút rồi gọi cho Dương Mẫn Mẫn mà nói:

- Cô đến văn phòng của tôi, bảo phụ huynh học sinh chờ một chút.

Nhận được điện của Hà Thủ Trung, Dương Mẫn Mẫn nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:

- Anh chờ chút, tôi đi một chút là về.

Đối với phụ huynh của học sinh kém, giáo viên cũng không thích gặp. Dương Mẫn Mẫn ít nhiều cũng có tính như vậy.

- Cô Dương cứ đi, đừng để ý đến tôi. Tôi ở đây chờ một chút.

Vương Trạch Vinh cũng đang muốn xem con mình ở lớp là như thế nào.

Thấy Dương Mẫn Mẫn đi vào văn phòng, Hà Thủ Trung nhìn cô hoa hậu của trường. Y đúng là có suy nghĩ với Dương Mẫn Mẫn.

Hà Thủ Trung ra vẻ nghiêm túc nói:

- Buổi họp phụ huynh hôm nay thế nào?

- Cũng tốt, tất cả đều thuận lợi. Sau khi họp xong tôi đã gọi phụ huynh của em học sinh kém nhất lớp lại. Em Vương Nhạc Sơn ở lớp tôi là học sinh có vấn đề, thông minh nhưng không chú ý học, hay đánh bạn. Hôm nay không dễ gì có phụ huynh của Vương Nhạc Sơn đến. lần này tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh của Vương Nhạc Sơn một lần. Nếu không được sẽ khuyên chuyển ra ngoài, không thể ảnh hưởng thành tích lớp tôi.

- Cái gì?

Hà Thủ Trung thầm mắng một câu, đây không phải muốn mình chết sao?

- Cô Dương, chúng ta là giáo viên, làm công tác giáo dục. Công tác của chúng ta là gì, đó chính là học sinh có chuyện thì càng phải dạy bảo nhiều hơn. Cô cứ động tý là khuyên học sinh chuyển trường, chuyển lớp, đó là hành vi không phù hợp với thiên chức giáo viên. Em Vương Nhạc Sơn mặc dù có vấn đề nhưng chủ yếu là do cách dạy của giáo viên. Như vậy đi, tôi và cô đi nói chuyện với bố của em Vương Nhạc Sơn.

Nghe Hà Thủ Trung đầy nghiêm túc nói như vậy, Dương Mẫn Mẫn không kịp có phản ứng. Hà Thủ Trung trong nhiều buổi họp đều nói nếu học sinh lớp nào không theo kịp chương trình học, hoặc quá nghịch thì phải yêu cầu mau chóng chuyển trường. Đối với Vương Nhạc Sơn, Dương Mẫn Mẫn đã phản ánh vài năm, hiệu trưởng Hà Thủ Trung cũng đã yêu cầu mau chuyển Vương Nhạc Sơn đi, sao hôm nay lại như vậy?

Nhìn Dương Mẫn Mẫn dẫn theo một người đàn ông trung niên đi tới, Vương Trạch Vinh cười cười đứng lên.

- Ngài là bố của em Vương Nhạc Sơn?

Hà Thủ Trung vừa đi vào nhìn thì thấy ngay là Bí thư tỉnh ủy Nam Điền trên Tv, y vội vàng cười cười đưa hai tay ra.

- Đây là hiệu trưởng trường tôi.

Dương Mẫn Mẫn không ngờ Hà Thủ Trung lại có thái độ tốt như vậy.

Nghe thấy là hiệu trưởng, Vương Trạch Vinh cũng cười cười bắt tay Hà Thủ Trung mà nói:

- Con tôi học ở trường các anh, lần này tham gia họp phụ huynh mới biết tình hình. Đã làm phiền nhà trường.

Hà Thủ Trung giả vờ không biết Vương Trạch Vinh, y nghiêm túc nói:

- Ngài nói như vậy là không đúng. Con của ngài đến trường học, vấn đề giáo dục trẻ là điều chúng ta phải làm tốt, sao có thể nói là làm phiền? Tôi nghe nói con của ngài học không theo kịp bạn. Tôi vừa nãy có nói với giáo viên Dương Mẫn Mẫn, trong chuyện này là do nhà trường không phối hợp tốt với gia đình, đây là không đúng. Thời gian tới cô Dương sẽ dành thời gian đến nhà hướng dẫn em Vương Nhạc Sơn. Như vậy đi, tôi dạy ngoại ngữ nên cũng sẽ dành thời gian đến nhà hướng dẫn em Vương Nhạc Sơn. Tin rằng mọi người cố gắng thì em Vương Nhạc Sơn sẽ học tốt lên.

Dương Mẫn Mẫn nghe Hà Thủ Trung nói mà rất giật mình. Cô không ngờ Hà Thủ Trung lại dùng thái độ như vậy để nói với bố của Vương Nhạc Sơn. Trước kia gặp phải tình hình như vậy thì Hà Thủ Trung chỉ nói một câu chính là đuổi học.

Càng làm Dương Mẫn Mẫn không ngờ chính là Hà Thủ Trung còn muốn tự đến nhà hướng dẫn Vương Nhạc Sơn.

Vương Trạch Vinh nhìn Hà Thủ Trung. Hắn sao không rõ Hà Thủ Trung đã nhận ra mình. Nghĩ đến đề nghị của Hà Thủ Trung, Vương Trạch Vinh cảm thấy cũng tốt cho con mình. Hắn nhìn Hà Thủ Trung, lại nhìn Dương Mẫn Mẫn mà nói:

- Như vậy có làm phiền hai vị không?

Hà Thủ Trung cười ha hả nói:

- Giúp học sinh trưởng thành là việc chúng tôi nên làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.