Quan Khí​

Chương 145: Lời đồn




Một tháng qua, Vương Trạch Vinh đến các xã điều tra tình hình. Thông qua tìm hiểu, hắn coi như cơ bản hiểu tình hình từng xã trong huyện.

Nhìn bài viết trong máy tính “Con đường triển khai công tác xây dựng Hợp tác xã trong phạm vi toàn huyện” cùng với báo cáo về tình hình điều tra các xã, Vương Trạch Vinh rất hài lòng với bài viết của mình. Nếu như theo phương án của hắn thì có thể nhanh chóng triển khai xây dựng Hợp tác xã trong toàn huyện. Hắn tin rằng nếu thật sự làm theo phương án này thì các chỉ tiêu kinh tế huyện Khai Hà sẽ tăng mạnh.

Vương Trạch Vinh in ra rồi đọc cẩn thận.

Tiểu Giang đi vào nhìn Vương Trạch Vinh muốn nói lại thôi.

Vương Trạch Vinh ngẩng đầu lên thì thấy là Tiểu Giang, hắn khó hiểu hỏi nàng:

- Em sao vậy?

- Trạch Vinh, có một việc em muốn nói với anh.

Lần này Tiểu Giang không gọi là Phó chủ tịch Vương nữa, mà nhỏ giọng nói.

Nhìn thoáng qua cửa phòng nửa đóng nửa mở, Vương Trạch Vinh nói:

- Chuyện gì?

- Gần đây trong huyện bắt đầu có các lời đồn về em và anh.

Tiểu Giang nặng nề nói.

- Lời đồn? Lời đồn gì?

Vương Trạch Vinh gần đây chạy quanh các xã nên không nghe được lời đồn nào về mình.

Tiểu Giang đỏ mặt nói:

- Không phải là quan hệ giữa hai chúng ta sao?

- Ồ.

Vương Trạch Vinh không khỏi giật mình. Cái đến đã đến, không ngờ mình mới thành phó chủ tịch thường trực đã có lời đồn rồi. Vương Trạch Vinh tin rằng nếu người khác không bắt được nhược điểm của mình thì lãnh đạo cũng không tin.

Chẳng qua lời này đã cảnh báo cho Vương Trạch Vinh. Đám người Trịnh Chí Minh điều Tiểu Giang đến Ủy ban huyện cũng không phải có ý tốt. Loại lời đồn này bọn họ nhất định thích nghe.

- Đồn như thế nào?

- Nói em và anh quan hệ với nhau từ lúc ở xã Hoàn Thành, hơn nữa nói anh em và Hàm Yên ngủ chung.

Nói đến đây Tiểu Giang nhỏ giọng nói:

- Có một lần anh đến nhà em ngủ bị truyền ra, nói gì mà cái mũi có mắt giống như có người đang âm thầm quan sát chúng ta vậy.

Nghe thấy như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi giật mình. Hắn và Tiểu Giang gặp nhau rất bí mật sao lại bị người thấy. Chẳng lẽ có người theo dõi hắn sao?

Tiểu Giang nói ra chi tiết trong lời đồn, mặc dù Vương Trạch Vinh rất bội phục trí tưởng tượng của mọi người nhưng nói thật ra thì hắn và Tiểu Giang cũng có quan hệ mà.

- Trạch Vinh, em muốn xin nghỉ việc. Chị họ em đã đến Thâm Quyến, chị ấy nói đã dùng 5 triệu kia kinh doanh và kiếm lợi lớn. Em muốn đến giúp chị ấy.

Vương Trạch Vinh hỏi:

- Em bây giờ đang thời kỳ phát triển, em có thể buông tha như vậy sao?

Tiểu Giang cười khổ nói:

- Không làm quan thì nghĩ mọi cách để làm. Nhưng sau khi làm quan thì thấy mình quá nhỏ bé. Đám quan to cấp trên, em bây giờ rất sợ. Nếu thuận lợi đi tới thì đến được thành phố cũng đã già. Anh sẽ kết hôn với Hàm Yên, em ở đây làm gì nữa. Chị họ nói 5 triệu mặc dù không nhiều nhưng chỉ cần sử dụng đúng thì rất có khả năng thành công. Em tin với năng lực của mình thì dù rời khỏi quan trường em cũng không sợ chết đói. Nếu mà không làm được nữa thì đã có anh nuôi em rồi.

Nghe Tiểu Giang nói như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi thầm than một tiếng. Lựa chọn mỗi người là khác nhau. Giống như hắn vậy, hắn vẫn hy vọng phát triển trong quan trường. Bây giờ hắn bắt đầu mê đắm quyền lực.

Vương Trạch Vinh đột nhiên nghe được Tiểu Giang muốn đi, hắn lại bắt đầu do dự. Hắn có thể lấy Tiểu Giang không? Việc này là không thể.

Tiểu Giang vốn ôm chút hy vọng bây giờ thấy vẻ mặt của Vương Trạch Vinh như vậy, nàng buồn bã nói:

- Bỏ đi, anh cũng đừng khó xử. Em sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của anh, cũng không ảnh hưởng đến chuyện của anh và Hàm Yên. Em đi Thâm Quyến cũng là làm thuê cho anh, kiếm tiền được thì tốt. Nếu không được thì nửa đời sau em giao hết cho anh.

Tiểu Giang nói xong liền cố ra vẻ thoải mái nhưng Vương Trạch Vinh vẫn có thể thấy được vẻ buồn bã và đau khổ trong mắt nàng.

- Thực ra chỉ là lời đồn thôi mà, không có gì đâu.

Vương Trạch Vinh không nhịn được mà nói. Hắn không hy vọng Tiểu Giang rời đi.

Tiểu Giang không khỏi vui mừng vì Vương Trạch Vinh nói như vậy. Nàng cười nói:

- Trong lòng anh vẫn có em.

Thấy Vương Trạch Vinh nhìn cửa phòng, Tiểu Giang khẽ cười nói:

- Yên tâm đi, không có ai đến đâu.

Vương Trạch Vinh không nói gì nữa, hắn bắt đầu suy nghĩ về lời đồn.

- Trạch Vinh, quan trường thực ra không quá để ý đến quan hệ nam nữ, nhưng cũng không phải việc này không ảnh hưởng gì. Em nếu vẫn làm ở Ủy ban huyện, lại còn ở bên cạnh anh thì rất có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của anh. Dù sao em cũng không muốn ở đây nữa, em muốn đổi không khí.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi nói:

- Anh nghe nói kinh doanh cổ phiếu kia rất mạo hiểm, chị họ em có nắm chắc không?

- Sao vậy, sợ em thua hết tiền của anh ư? Yên tâm, em và chị sẽ tính toán cẩn thận.

Tiểu Giang cười nói.

Vương Trạch Vinh khẽ lắc đầu. Thương trường không phải tính toán kỹ là thành công. Nghĩ đến Tiểu Giang rời đi vì không muốn ảnh hưởng đến sự phát triển của mình, hắn cảm thấy mình nợ Tiểu Giang rất nhiều.

Tâm trạng Vương Trạch Vinh khá nặng nề khi đến nhà Lữ Hàm Yên. Hắn đang buồn vì Tiểu Giang phải đi.

Lữ Khánh Phân thấy Vương Trạch Vinh liền vội vàng nói:

- Tiểu Vương, hôm nay làm có mệt không?

- Cũng được ạ.

Vương Trạch Vinh đi tới ngồi xuống ghế.

- Tiểu Vương, bây giờ trong chính quyền có rất nhiều lời đồn. Cô thấy cháu nên nhanh chóng đi đăng ký kết hôn với Hàm Yên đi.

Lữ Khánh Phân nhắc nhở Vương Trạch Vinh. Bây giờ xem ra rất nhiều người đang bàn tán, Lữ Khánh Phân không thể không nghe thấy.

- Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa. Trạch Vinh và Tiểu Giang không có gì đâu. Mẹ đừng nghe những người đó nói lung tung.

Lữ Hàm Yên tức giận nói với Lữ Khánh Phân, nàng rõ ràng cũng nghe được việc này.

Lữ Khánh Phân nhìn Lữ Hàm Yên, bà thở dài một tiếng trong lòng. Tục ngữ nói không có lửa thì sao có khói. Lữ Khánh Phân không tin Vương Trạch Vinh và Giang Anh Hà không có chuyện. Hôm trước Lữ Khánh Phân đã thầm quan sát Tiểu Giang thì biết cô ả không còn trinh trắng. Nhìn Vương Trạch Vinh làm quan càng lúc càng to, Lữ Khánh Phân bắt đầu lo lắng cho Lữ Hàm Yên.

- Tiểu Giang hôm nay nói cô ấy chuẩn bị xin từ chức để đi kinh doanh.

Vương Trạch Vinh nói.

- Có phải là vì lời đồn không anh?

Lữ Hàm Yên nói.

Vương Trạch Vinh nhìn Lữ Hàm Yên rồi gật đầu nói:

- Có một phần là như vậy.

- Điều này sao có thể chứ? Ngày mai em đi khuyên cô ấy. Buôn bán đâu có dễ làm như vậy. Không phải chỉ là lời đồn sao, có gì mà phải sợ.

- Cô ta rời đi cũng tốt, như vậy lời đồn sẽ biến mất.

Lữ Khánh Phân cao hứng mà nói.

- Được rồi, không nói chuyện cô ấy nữa. Hàm Yên, cuối tuần này chúng ta đi đăng ký kết hôn, việc này cũng không cần phải kéo dài.

Vương Trạch Vinh một lần nữa cảm nhận được sự tốt bụng của Lữ Hàm Yên. Hắn cảm thấy mình có thể lấy được Lữ Hàm Yên là chuyện rất hạnh phúc.

- Thật sao?

Lữ Hàm Yên không thể tin mà nói.

- Sao thế?

Vương Trạch Vinh thấy Lữ Hàm Yên như vậy liền vội vàng nói.

Lữ Hàm Yên cười nói:

- Em rất vui.

Lữ Khánh Phân ở bên cạnh cũng cười nói:

- Cô sẽ nói chuyện với bà thông gia về tiệc mừng.

- Tiểu Vương, cô đã nghĩ tại sao lời đồn lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn nói cái gì mà cái mũi cũng có mắt. Việc này nếu làm cháu xấu mặt thì ai có lợi.

Lữ Khánh Phân khó hiểu hỏi.

Việc này Vương Trạch Vinh cũng đã nghĩ đến nhưng hắn chưa biết được ai làm.

Nói thật Vương Trạch Vinh thật đúng là không suy nghĩ cẩn thận việc này. Huyện ủy và Ủy ban huyện bây giờ khá ổn định, hắn mới nhận chức nên cho dù làm xấu hắn, thậm chí hắn mất chức thì cũng không có lợi cho ai mà. Bọn họ làm như vậy mục đích là gì?

Vương Trạch Vinh tuyệt đối không ngờ người làm chuyện này lại là Thiết Dũng – con trai Thiết Cương.

Thiết Dũng là bạn học của Tiểu Giang. Khi Tiểu Giang ở xã Hoàn Thành, Thiết Dũng đã thầm thích Tiểu Giang. Bố hắn cũng cho rằng Tiểu Giang có quan hệ với Thiết Dũng nên giúp một phen. Nhưng sau khi Tiểu Giang đến huyện thì Thiết Dũng càng lúc càng khó chịu. Dù hắn có cố gắng đến đâu, Tiểu Giang cũng không cho cơ hội. Sau này thông qua quan hệ hắn mới biết Vương Trạch Vinh và Tiểu Giang có quan hệ ngầm. Điều này làm Thiết Dũng căm hận Vương Trạch Vinh.

Có một lần Thiết Dũng đi tìm Tiểu Giang thì thấy Vương Trạch Vinh đi vào nhà nàng. Hơn nữa hắn trốn ở bên quan sát thì thấy nửa đêm mà Vương Trạch Vinh vẫn không ra, điều này càng làm hắn căm tức.

Thiết Dũng loan tin đồn chỉ có mục đích chính là hy vọng làm thối Vương Trạch Vinh. Tốt nhất là làm cho Vương Trạch Vinh mất chức.

Vương Trạch Vinh không ngờ lại đến khả năng này. Hắn nghĩ là do đối thủ hoặc kẻ nào đó có lợi khi mình mất chức làm ra. Vì thế hắn nghĩ mãi nhưng không có kết quả.

- Rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Vương Trạch Vinh rất muốn có một người phân tích giúp mình.

Mẹ nó chứ, chẳng lẽ là Trịnh Chí Minh? Vương Trạch Vinh càng nghĩ càng thấy có thể.

Sau chuyện này, Vương Trạch Vinh càng thêm cảnh giác với vấn đề phụ nữ. Hắn hy vọng sau khi mình kết hôn sẽ tránh được chuyện này.