Quan Khí​

Chương 153: Nghênh đón Bí thư Tỉnh Ủy




Bí thư tỉnh ủy rốt cuộc đã đến. Thành phố Hoa Khê nhận được thông báo liền lập tức triệu tập hội nghị thường ủy như có lửa cháy đốt mông vậy. Huyện Khai Hà cũng tương tự như vậy.

- Nội dung hội nghị thường ủy hôm nay không nhiều. Tôi vừa được thành phố thông báo ngày mai Bí thư tỉnh ủy sẽ đến huyện Khai Hà.

Trịnh Chí Minh vừa nói như vậy, mọi người lập tức trở nên hưng phấn. Mọi người bận một thời gian dài như vậy là vì cái gì, không phải chờ ngày này sao.

- Mọi người lập tức đi kiểm tra công tác của các phòng ban, thấy còn thiếu sót nhất định phải làm gấp. Nhất định phải nhấn mạnh ai xảy ra vấn đề thì người đó phụ trách.

Trịnh Chí Minh nhìn mọi người rồi nhấn mạnh một chút, sau đó nói tiếp:

- Công tác bảo vệ ở nhà khách nhất định phải thực hiện theo yêu cầu của tỉnh, phải phục tùng lãnh đạo. Không được xảy ra sơ sót trong việc này.

Đoàn xe của Bí thư tỉnh ủy rốt cuộc đã tới. Thành phố rất coi trọng việc này, đi trước mở đường là xe cảnh sát, theo sau là một đoàn xe rất dài.

Thời tiết hôm nay rất tốt, Bí thư huyện ủy Trịnh Chí Minh mang theo các lãnh đạo huyện sớm đứng chờ ở địa phận huyện. Mọi người hôm qua đều làm đến tối mịt, Vương Trạch Vinh còn không về nhà nữa.

Việc lựa chọn người tham gia nghênh đón Bí thư tỉnh ủy, Trịnh Chí Minh cũng bất đắc dĩ. Người của bốn ban đều muốn đến. Ai không muốn tiếp xúc gần với lãnh đạo cao nhất của tỉnh chứ.

Vương Trạch Vinh đứng một bên nhìn đám người nghênh đón. Hắn thấy mọi người đều mặc bộ vét và đi giày da được đánh bóng loáng.

Mặc dù đợi khá lâu nhưng các lãnh đạo đều rất kiên nhẫn. Trên mặt mọi người đều là nụ cười. Mặc dù đang nói chuyện với người bên cạnh nhưng ánh mắt không ngừng liếc nhìn phía trước.

Bí thư tỉnh ủy chưa từng đến huyện Khai Hà, lớn nhất cũng chỉ là Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy mà thôi. Bây giờ có thể được gặp trực tiếp Bí thư tỉnh ủy, ngay cả các đồng chí bên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân cũng rất hưng phấn. Dù chỉ được chụp chung với Bí thư tỉnh ủy cũng đủ để bọn họ tự hào.

Trịnh Chí Minh đứng ở trên cùng, trên trán hắn đã bắt đầu có mồ hôi. Mặc dù trời rất nóng nhưng hắn vẫn nhìn về phía xa xa như sợ xe của Bí thư tỉnh ủy lao qua vậy.

- Đến rồi.

Không biết là ai kêu lên.

Lời này như hiệu lệnh khiến mọi người đang đứng túm tụm lập tức đứng lại thành hàng, mọi người đều cố đứng thật thẳng. Vương Trạch Vinh thấy Cố Hồng Quân cũng đã đưa ô cho người phía sau cầm. Sức khỏe của lão không tốt nhưng vẫn đến nghênh đón Bí thư tỉnh ủy.

Xe cảnh sát mở đường lao qua trước mặt mọi người, một chiếc xe Hồng kỳ từ từ lao tới. Thấy lãnh đạo huyện Khai Hà đứng đợi ở ven đường, chiếc xe liền dừng lại.

Lý Gia Hòa xuống xe nói với Trịnh Chí Minh:

- Bí thư Hạng nói lần này chỉ đến kiểm tra nên không xuống xe. Mọi người cùng về Huyện ủy.

Mặc dù mọi người có chút thất vọng nhưng vẫn rất nhanh lên xe của mình.

Trịnh Chí Minh nhìn đoàn xe bắt đầu khởi động, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Hắn vốn nghĩ Bí thư tỉnh ủy sẽ xuống bắt tay nói chuyện một chút với mình, không ngờ kết quả lại thành như vậy. Việc này kém xa so với kỳ vọng của hắn. Nhưng lãnh đạo đã quyết định như vậy, hắn chỉ là một Bí thư huyện ủy thì làm được gì chứ.

Vương Trạch Vinh vào xe của mình rồi theo đoàn về huyện Khai Hà.

Vương Trạch Vinh đột nhiên thấy một cảnh tượng đó là xe của huyện Khai Hà là xe đắt nhất trong đoàn. Xe của lãnh đạo Tỉnh ủy và thành phố đều là các xe trong nước.

Tại sao có thể như vậy? Vương Trạch Vinh cẩn thận quan sát một chút là hiểu, xe của Bí thư tỉnh ủy chỉ là xe Hồng kỳ, bảo sao mọi người không dùng xe nội địa.

Xe Trịnh Chí Minh có nhiệm vụ dẫn đường nên về đến trụ sở đầu tiên. Sau khi xe dừng lại, y lập tức chạy ra cổng chờ.

Các lãnh đạo huyện khác cũng không chậm, bọn họ đứng theo thân phận lớn nhỏ thành một hàng dài đợi Bí thư tỉnh ủy.

Lần này xe của Bí thư tỉnh ủy đã ngừng lại.

Hạng Nam nghiêm túc từ trên xe đi xuống, Lý Gia Hòa theo sát phía sau. Đi cùng Hạng Nam còn có không ít lãnh đạo tỉnh như Tô Hưng Minh – trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Lâm – chánh văn phòng Tỉnh ủy, Trương Tất Trường – Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy; Tả Ninh – bí thư tỉnh đoàn, La Thiên Mỹ - trưởng phòng nghiên cứu chính sách Tỉnh ủy... Các lãnh đạo chủ yếu của thành phố cũng đến khá nhiều.

- Bí thư Hạng, đây là Bí thư huyện ủy Khai Hà Trịnh Chí Minh.

Lý Gia Hòa giới thiệu. Trước mặt Hạng Nam, Lý Gia Hòa không còn vẻ nghiêm túc mà đầy vẻ tươi cười.

- Ừ.

Hạng Nam nở nụ cười đưa tay ra.

- Kính chào Bí thư Hạng.

Trịnh Chí Minh đưa hai tay ra cầm, người còn nghiêng về trước một chút. Trịnh Chí Minh căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Hạng Nam, áp lực của Bí thư tỉnh ủy quá lớn.

Đây là áp lực của Bí thư tỉnh ủy, Trịnh Chí Minh trong nháy mắt cảm thấy tay mình đổ mồ hôi.

- Đây là chủ tịch huyện Khai Hà Trương Thuận Tường.

Lý Gia Hòa giới thiệu tiếp.

- Chào mừng Bí thư Hạng.

Trương Thuận Tường cảm thấy tay Hạng Nam chỉ khẽ chạm vào tay mình nên có chút buồn bã. Sớm biết như vậy thì hắn đã học theo Trịnh Chí Minh đưa hai tay ra rồi.

- Bí thư Hạng, đây là đồng chí Cố Hồng Quân – chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân.

Lý Gia Hòa giới thiệu đến Cố Hồng Quân.

- Ồ, nghe nói sức khỏe đồng chí không tốt, phải giữ gìn.

Hạng Nam không biết từ đâu nghe được Cố Hồng Quân có bệnh. Lời này làm Cố Hồng Quân rất kích động, nghẹn ngào nói:

- Cảm ơn Bí thư Hạng.

Hạng Nam dùng tay khẽ vỗ vào lưng Cố Hồng Quân rồi đi tới.

Nhìn theo bóng lưng của Hạng Nam, Cố Hồng Quân cảm thấy Bí thư tỉnh ủy cũng biết mình.

Chưa đợi Lý Gia Hòa giới thiệu, Hạng Nam đã đưa tay về phía Vương Trạch Vinh, vui vẻ nói:

- Tiểu Vương, chúng ta lại gặp nhau.

- Chào mừng Bí thư Hạng đến kiểm tra và chỉ đạo công tác.

Vương Trạch Vinh bởi vì đã ngồi ăn cơm với Hạng Nam nên không khẩn trương như các lãnh đạo khác.

- Ha ha, tôi lần này đến chính là muốn xem công tác xây dựng Đảng ở xã Hoàn Thành, đến lúc đó cậu dẫn tôi đi.

Hạng Nam rõ ràng nói chuyện với Vương Trạch Vinh nhiều hơn người khác.

Thấy Hạng Nam có vẻ thân thiện với Vương Trạch Vinh, rất nhiều lãnh đạo huyện đều nhìn về phía Vương Trạch Vinh. Xem ra Bí thư tỉnh ủy coi trọng Vương Trạch Vinh rồi.

Đến khi Vương Trạch Vinh bắt tay Trương Tất Trường, rất nhiều người thầm quan sát tình hình của bọn họ.

Bây giờ thành phố Hoa Khê đều truyền tin Trương Tất Trường có quan hệ với Vương Trạch Vinh.

- Chào mừng Phó trưởng ban Trương.

Vương Trạch Vinh cười nói.

Bắt tay Vương Trạch Vinh, Trương Tất Trường cười nói:

- Rất tốt.

Sau đó y dùng tay khẽ vỗ vai Vương Trạch Vinh.

Trịnh Chí Minh mặc dù đang nhiệt tình bắt tay nói chuyện với mọi người nhưng mắt hắn vẫn nhìn về phía Vương Trạch Vinh và Trương Tất Trường. Hắn không thấy giữa hai người có chuyện gì. Nhưng động tác vỗ vai của Trương Tất Trường làm hắn chú ý. Đó không phải hành vi bình thường. Trương Tất Trường trông rất nghiêm túc, dựa vào cái gì mà vỗ vai Vương Trạch Vinh.

Mặc dù lãnh đạo cấp trên đi nghỉ nhưng người huyện Khai Hà căn bản không muốn bỏ qua cơ hội tiếp xúc với bọn họ.

Trịnh Chí Minh bây giờ rất muốn được nói chuyện với Hạng Nam. Thấy Hạng Nam vào phòng, hắn liền tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống đại sảnh tầng một để chuẩn bị đợi lãnh đạo gọi.

Vương Trạch Vinh nghĩ mình bây giờ cũng chẳng có việc gì nên đi tới nói với Trịnh Chí Minh:

- Bí thư Trịnh, nếu không có chuyện gì thì tôi về văn phòng một chút.

Trịnh Chí Minh ra hiệu cho Vương Trạch Vinh ngồi xuống rồi nói:

- Trạch Vinh à, bây giờ không chuyện gì quan trọng bằng việc tiếp đón lãnh đạo tỉnh ủy. Tôi thấy Bí thư Hạng có ấn tượng tốt với cậu nên cậu ở đây đi. Nhỡ đâu Bí thư Hạng tìm cậu có việc mà cậu không có ở đây thì sao?

Trịnh Chí Minh vừa nãy cũng quan sát thấy Hạng Nam khá thân thiết với Vương Trạch Vinh. Trước khi rõ chi tiết của Vương Trạch Vinh, hắn cố gắng kéo Vương Trạch Vinh về phía mình.

Nghe Trịnh Chí Minh nói như vậy, Vương Trạch Vinh cũng bất đắc dĩ. Hắn đoán lãnh đạo về phòng thì phải vài tiếng không có việc gì.

Lần này đi theo Hạng Nam ngoài bí thư Tỉnh đoàn là nữ thì còn có mấy người phụ nữ khác, đều là những người đã hơn 40 tuổi. Điều làm Vương Trạch Vinh kinh ngạc đó là có cả Hứa Tố Mai.

Vừa nãy hai người chỉ khẽ nắm tay chứ không nói chuyện gì nhiều.

Thấy Hứa Tố Mai đến, Vương Trạch Vinh coi như biết bà là quan to ở Tỉnh ủy hoặc ủy ban nhân dân tỉnh.

Nghĩ đến vết đỏ trên chân Lữ Hàm Yên, Vương Trạch Vinh cảm thấy lần này về phải kiểm tra mới được.

Không phải tất cả lãnh đạo đều nghỉ ngơi, Vương Trạch Vinh thấy một vài lãnh đạo thành phố đi ra đi vào phòng lãnh đạo Tỉnh ủy.

Một lát sau Trịnh Chí Minh thấy Hạng Nam không gọi hắn, hắn cũng không thể ngồi yên nên nói với Vương Trạch Vinh:

- Tôi đi báo cáo công việc với lãnh đạo một chút.

Nói xong Trịnh Chí Minh liền đi đến phòng Lý Gia Hòa.

Vương Trạch Vinh thấy Trịnh Chí Minh đi báo cáo, hắn cảm thấy trong các lãnh đạo thì hắn chỉ biết Hạng Nam, Trương Tất Trường và Hứa Tố Mai. Người khác thì không quan hệ mấy nên vào báo cáo không hay.