Quan Khí​

Chương 1617




Vương Trạch Vinh vừa tới Bắc Kinh, Đằng Kim Hàng đã gọi tới nói có chuyện gấp cần báo cáo với hắn.

Lần này Vương Trạch Vinh cùng Cam Quốc Huy, Cổ Kiến Sơn lên Bắc Kinh, còn mang một tập tài liệu để trình lên cho Bí thư Trịnh và Ủy ban kỷ luật Trung ương. Chuyện câu lạc bộ Thiên Thượng Dao Trì không phải việc nhỏ nên cần Trung ương chủ trì xử lý mới được.

Vương Trạch Vinh định tới Bắc Kinh sẽ gọi cho Bí thư Trịnh nhưng Đằng Kim Hàng gọi tới làm hắn phải đi xem có việc gì.

Bình thường Đằng Kim Hàng đều gửi tin cho Giang Hùng Cường, bây giờ y nói có việc gấp thì nhất định là có việc lớn.

Vương Trạch Vinh bảo Cổ Kiến Sơn đi đến chỗ nghỉ trước, hắn một mình tới Thập cục.

Khi thấy Đằng Kim Hàng, hắn thấy rõ Đằng Kim Hàng đang đầy lo lắng nhưng không hỏi nhiều mà đi về văn phòng mình.

Sau khi vào văn phòng, Đằng Kim Hàng đóng ngay cửa lại.

- Có chuyện gì vậy?

Vương Trạch Vinh hỏi Đằng Kim Hàng.

Văn phòng của Vương Trạch Vinh tuyệt đối bí mật, ngoài hai người ra thì không ai có thể nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện.

Đằng Kim Hàng do dự một chút vì không biết nên nói như thế nào.

Vương Trạch Vinh nói:

- Chúng ta là người một nhà mà, có gì anh cứ nói ra.

Đằng Kim Hàng đương nhiên cũng biết mình và Vương Trạch Vinh đã chung trên một con thuyền. Y vẫn luôn coi mình là nhân viên trung thành của Vương Trạch Vinh.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Đằng Kim Hàng thoải mái hơn nhiều, chẳng qua y vẫn có chút do dự:

- Bí thư Vương, chúng tôi điều tra ra được một việc và biết có người muốn dùng chuyện con giữa ngài và Uông tiểu thư để công kích ngài.

Nói xong Đằng Kim Hàng có chút lo lắng nhìn Vương Trạch Vinh. Y trước đây không nghĩ ra Vương Trạch Vinh và Uông Phỉ có con với nhau.

Y biết mình nói ra chuyện bí mật của Vương Trạch Vinh là không hay. Có một số lãnh đạo không thích cấp dưới biết bí mật của mình, dù là người thân tín nhất cũng không được. Y lo Vương Trạch Vinh có ý gì đó với mình.

Việc này vốn có thể không nói cho Vương Trạch Vinh và coi như mình không biết, nhưng Đằng Kim Hàng trung thành với Vương Trạch Vinh nên y không muốn giấu diếm.

Đương nhiên là nhân viên trung thành của Vương Trạch Vinh, Đằng Kim Hàng cũng phải nghĩ cách hóa giải việc này.

Mới đầu Vương Trạch Vinh cũng giật mình, y đầu tiên nghĩ đến chính là Uông Kiều, sau đó mới là Uông Phỉ.

Vương Trạch Vinh cũng thấy được vẻ mặt này của Đằng Kim Hàng nên hiểu ý của y. Hắn khẽ gật đầu nói:

- Kim Hàng, anh có thể kịp thời nói với tôi việc này, tôi rất vui.

Đằng Kim Hàng vội vàng nói:

- Đây là việc tôi nên làm.

- Anh nói là Uông Phỉ?

Vương Trạch Vinh hỏi.

Nếu đám người Đằng Kim Hàng đã biết, Vương Trạch Vinh cũng hỏi thẳng luôn.

Đằng Kim Hàng gật đầu nói:

- Chúng tôi phái người vào đám người Hoa Lợi Quốc thì nghe được bọn họ nói biết quan hệ của ngài và Uông tiểu thư, định lúc quan trọng sẽ dùng nó công kích ngài.

Đằng Kim Hàng cẩn thận quan sát vẻ mặt Vương Trạch Vinh và không thấy đối phương hốt hoảng khi nghe mình nói.

Bí thư Vương quá bình tĩnh.

Đằng Kim Hàng không khỏi thầm than. Y đứng đó chờ Vương Trạch Vinh lên tiếng.

Vương Trạch Vinh lúc này lại nghĩ một việc khác.

Chuyện của hắn và Uông Phỉ thì hắn biết chỉ giấu được người bên dưới, đối với Trung ương thì không thể giấu được. Việc này đã không còn là việc bí mật, dù là Hoa Thái Tường cũng biết việc này.

Sau khi Vương Trạch Vinh vào Trung Nam Hải đã biết rõ việc này sớm muộn cũng có người lấy ra gây khó dễ cho mình.

Hắn và Uông Nhật Thần đã phân tích qua việc này. Chuyện của hắn và Uông Phỉ thì đối thủ sẽ không gây chuyện, bởi vì nó nhiều lắm chỉ là tạo ra lời đôn thổi mà thôi, không gây sức ảnh hưởng quá lớn, trừ khi bắt gian tại giường, có chứng cứ thì thôi. Nếu đã có chuẩn bị thì dù là ai cũng không thể lấy được chứng cứ, nhiều lắm là truyền ra để dân chúng mắng mỏ hắn mà thôi.

- Các anh rút người phái ra về đi.

Hút vài hơi thuốc, Vương Trạch Vinh nói.

Đằng Kim Hàng ngẩn ra nhưng sau đó lại có chút đỏ mặt. Y hiểu ý của Vương Trạch Vinh.

- Bí thư Vương, chúng tôi không làm tốt công việc.

Đằng Kim Hàng tự phê bình mình.

- Không phải do các anh mà là đối phương muốn mượn việc này để các anh nhắc tôi.

Việc này cũng làm cho Vương Trạch Vinh rõ một việc thân phận Phó cục trưởng Thập cục của mình thì đối phương cũng đã biết được.

Đúng là không ngờ đến.

Vương Trạch Vinh có chút giật mình. Đối phương dùng cách này chính là nói cho hắn biết lực lượng của chúng rất mạnh, không phải ai cũng có thể chọc vào.

Mình vừa mới làm vài việc ở Hải Đông, người ở Bắc Kinh đã không thể ngồi yên mà lên tiếng cảnh cáo.

Vương Trạch Vinh lo nhất chính là chiêu sau đây của chúng.

Vương Trạch Vinh biết rõ nếu mình báo cáo chuyện câu lạc bộ Thiên Thượng Dao Trì với Bí thư Trịnh, Bí thư Trịnh nếu ra tay sẽ chính thức đấu trên mọi mặt trận với đối phương, sẽ chạm vào lợi ích trung tâm của chúng, sẽ không còn là hành động ôn hào nữa.

Nghĩ đến mối nguy hại của tập đoàn lợi ích này với Trung Quốc, Vương Trạch Vinh biết mình không thể lùi bước.

- Công việc chính của các anh bây giờ là điều tra những người đó, phải nắm giữ mọi hành động của bọn họ.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói với Đằng Kim Hàng.

Nếu đã toàn diện khai chiến thì dù mình bị đối phương đả kích, Vương Trạch Vinh cũng đã chuẩn bị tư tưởng. Dù lần này vì đủ nguyên nhân hắn không thể lên cũng phải đánh.

Đằng Kim Hàng có thể nhận ra quyết tâm của Vương Trạch Vinh nên khá phục nhưng vẫn cẩn thận nhắc:

- Bí thư Vương, chẳng may đối phương có chứng cứ gì đó thì sao?

Vương Trạch Vinh cũng tính tới việc này. Các vấn đề khác hắn không có chuyện nhưng quan hệ nam nữ lại khác.

Vương Trạch Vinh bây giờ cũng có chút hối hận về việc mình không khống chế được ở phương diện này.

Hắn biết nguy hiểm nhất đương nhiên là quan hệ với Uông Kiều, quan hệ này không bao giờ được lộ ra cho người khác biết.

Đối với việc này Vương Trạch Vinh thực ra lại yên tâm nhất. Uông Chính Phong là người rất thông minh, giỏi tính kế. Ông ta tính được đến cả hình hài đứa bé, nếu như không nói ra thì ai biết hắn là bố đứa bé cơ chứ?

Thứ hai đương nhiên là quan hệ với Uông Phỉ, quan hệ này xem ra đã không thể giữ bí mật. Đối phương nếu nói ra dùng con của Uông Phỉ để công kích mình thì việc này sẽ có kế sách đối phó, không phải sợ.

Người thứ ba là Thư Ý, chẳng qua chuyện này chỉ có Lý Kiền Ý biết. Người ngoài còn có thể coi Thư Ý là người phụ nữ của Lý Kiền Ý. Mấy lần hắn đến chỗ Thư Ý cũng được kiểm tra rất cẩn thận, bình thường không có bao qua lại nên đối phương không thể tìm được chứng cứ gì.

Sau đó là việc của Tiểu Giang. Nghĩ đến Tiểu Giang, Vương Trạch Vinh hơi động tâm, đối phương chẳng lẽ còn có chứng cứ giữa mình và Tiểu Giang?

Nếu bọn chúng có chứng cứ thì sẽ dùng cách gì để nhằm vào mình?

Truyền thông ư?

Việc này đã xảy ra vài lần, Trung ương đã nghiêm túc phê bình Ban Tuyên giáo Trung ương. Chuyện liên quan đến ủy viên Bộ Chính trị thì truyền thông không được đưa tin, nếu xuất hiện tình hình như vậy Trung ương nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Trung ương. Dù Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương là người của đối phương nhưng y cũng không dám lấy tiền đồ của mình ra đánh cược.

Chẳng lẽ thông qua hành vi quá khích uy hiếp mình sao?

Vương Trạch Vinh giật mình, nếu ép quá có thể xảy ra lắm chứ.

Xem ra phải thông báo mọi người chú ý an toàn mới được.

Nghĩ hết mấy việc này, Vương Trạch Vinh thấy thoải mái hơn nhiều. Hắn còn tưởng mình đã rất xấu ở vấn đề quan hệ nam nữ nhưng xem ra làm quan như hắn chỉ có mấy người phụ nữ là không nhiều.