Quan Khí​

Chương 1675




Trận đấu dùng súng lục, Vương Trạch Vinh cầm một khẩu súng đi tới trước bia nhắm bắn vài phát.

Nghe tiếng súng, lại nhìn biểu hiện số điểm trên màn hình, mọi người không khỏi ngẩn ra vì Vương Trạch Vinh bắn quá kém.

Mới đầu có người còn nghĩ Vương Trạch Vinh giấu nghề nhưng sau khi xem hắn bắn vài lượt đều lắc đầu.

Ai cũng nghĩ hắn xuất thân bên hành chính thì sao bắn giỏi được.

Di Kenxi nở nụ cười, đám người Kim Nhân Đông lại thầm nghĩ may mà mình sớm đoán ra chuyện chứ nếu đặt hết tiền lên người Vương Trạch Vinh thì nhất định lỗ lặng.

Jiro Turtle cùng Gancie thấy Vương Trạch Vinh bắn thử đều cười cười một tiếng.

Vẫy vẫy một nhân viên bên cạnh, Di Kenxi nhỏ giọng nói với y:

- Dồn thêm tiền đặt cửa người Trung Quốc thua.

Di Kenxi nhìn giờ và thầm nghĩ vẫn còn kịp giờ đặt cược.

Nghĩ lại lần này có không ít người lắm tiền tham gia đặt cược, Di Kenxi cảm thấy mình như sẽ thắng một khoản rất lớn.

Sau mấy phát bắn thử, Vương Trạch Vinh về cơ bản đã nắm rõ tốc độ và độ giật của khẩu súng.

Nhìn về tấm bia, Vương Trạch Vinh vẫy vẫy nhân viên tổ chức nói:

- Tấm bia gần quá, các anh đưa ra xa một chút được chứ?

Nghe Vương Trạch Vinh yêu cầu vậy, không ít người lắc đầu thầm nghĩ tên Vương Trạch Vinh – Trung Quốc này nhất định biết mình thua nên muốn đưa bia ra xa một chút để có thua cũng không quá mất mặt.

Ai cũng hiểu làm vậy căn bản không có tác dụng mấy, Jiro Turtle cùng Gancie giỏi bắn thì xa thêm đôi chút cũng không ảnh hưởng tới kết quả.

Bia rất nhanh được mọi người đồng ý để xa thêm chút nữa.

Vương Trạch Vinh giơ súng lên bắn thử vài cái rồi hạ xuống.

Vừa nãy Jiro Turtle cùng Gancie đã tập một chút với khoảng cách bia nhưng giờ Vương Trạch Vinh muốn đưa bia ra xa thêm chút làm bọn họ lại phải tập một chút.

Một lúc sau trọng tài tuyên bố bắt đầu thi đấu.

Quy tắc rất đơn giản, dựa vào số điểm mà phân thắng bại. Nếu số điểm ngang nhau sẽ bắn thêm lượt nữa.

Vương Trạch Vinh biết hôm nay có người muốn nhằm vào mình, vì thế hắn cũng đóng kịch một chút.

Có quan khí, Vương Trạch Vinh căn bản không lo mình bắn không trúng hồng tâm. Vì thế hắn vừa giơ súng lên đã bắn trúng hồng tâm.

Lượt đầu không có gì khác lạ, cả Jiro Turtle cùng Gancie đều bắn trúng hồng tâm.

Bản thân Vương Trạch Vinh thì không bất ngờ nhưng người đang theo dõi đều giật mình. Tên Vương Trạch Vinh này trước đó giấu nghề hay sao mà lại bắn trúng hồng tâm?

Lượt thứ hai Vương Trạch Vinh bắn đầu, hắn cố ý bắn trúng vòng 6 điểm.

Thấy Vương Trạch Vinh bắn lượt này, mọi người đang lo lắng cuối cùng cũng thở dài một tiếng.

Đến lượt Jiro Turtle bắn, Vương Trạch Vinh thi triển uy áp từ quan khí.

Mọi người đang đứng gần, Vương Trạch Vinh vừa thi triển ra làm cho Jiro Turtle không biết sao run tay. Chính y cũng cảm thấy mình khẩn trương nên bắn trượt khỏi bia.

Ai có thể ngờ được Jiro Turtle lại bắn trượt nên cùng ồ lên.

Đến lượt Gancie bắn, Vương Trạch Vinh lại thi triển uy áp quan khí một lần nữa.

Kết quả không khác gì Jiro Turtle.

Lúc này Di Kenxi đã không thể ngồi yên và đòi kiểm tra súng.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Súng nhất định là có chuyện rồi. Lượt hai tôi bắn sao được có sáu điểm, phải kiểm tra mới được.

Nghe Vương Trạch Vinh nói thế, mọi người đều thầm than Vương Trạch Vinh bắn được 6 điểm là may rồi vậy mà hắn còn nói súng của hắn có chuyện.

Jiro Turtle biết súng của mình nhất định không có vấn đề. Y không hiểu sao hôm nay mình lại đột nhiên khẩn trương như vậy.

Gancie đương nhiên cũng có suy nghĩ như Jiro Turtle. Y không ngừng dùng môn Yoga mình tập để điều chỉnh hơi thở hy vọng mình bình tĩnh lại.

Vương Trạch Vinh lại đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Jiro Turtle ngồi khoanh chân, Gancie còn gác một chân lên vai để tu luyện.

Một nhân viên tới kiểm tra ba khẩu súng.

Kiểm tra một lát, mọi người mới có kết luận súng không có vấn đề gì.

Lúc này cả Jiro Turtle cùng Gancie cũng dựa vào cách tập luyện của mình để bình tĩnh lại. Hai người đứng lên với khuôn mặt đầy tự tin.

Trận đấu một lần nữa bắt đầu, lần này ba người đều bắn trúng hồng tâm.

Bắn xong lượt này mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Jiro Turtle cùng Gancie đều đã điều chỉnh lại được tâm trạng.

Thực ra với kỹ thuật bắn của hai người đương nhiên là không thể bắn trượt. Vương Trạch Vinh biết mình mà muốn dựa vào bắn súng thắng hai người bọn họ là không thể. Vì thế hắn mới phải giở trò.

Sau đó Vương Trạch Vinh thoảng lại dùng uy áp của quan khí khiến hai người Jiro Turtle cùng Gancie bắn trượt.

Bắn hết 10 lượt, Vương Trạch Vinh ngoài hai lượt bắn được 10 điểm ra thì các lần khác đều cố ý bắn được 5, 6 điểm. Nhưng hai người kia lại bắn trượt bốn lần mà về sau cũng chỉ được 6, 7 điểm một lượt.

Hết lượt cuối cùng, người đang quan chiến một lúc lâu không nói được gì. Bọn họ chưa bao giờ gặp phải chuyện này, Jiro Turtle cùng Gancie mà lại thua Vương Trạch Vinh sao?

Mọi người đều bàn tán và chĩa thẳng mũi dùi vào hai người Jiro Turtle cùng Gancie.

- Bắn láo rồi.

Một vài người lớn tiếng nói.

Một người Ấn Độ thua tiền lao tới trước mặt Jiro Turtle gào lên nói đối phương bắn giả dối.

Gancie cũng bị một lãnh đạo quân đội của Ý chỉ mũi mắng to.

Vương Trạch Vinh lúc này nói với một phóng viên Mỹ:

- Trận đấu hôm nay tôi đã cố hết sức, đây coi như thành tích tốt nhất có thể của tôi. Jiro Turtle cùng Gancie có vấn đề về tâm lý, đây là điều tôi rất khó hiểu. Tôi vốn tưởng hai người này bắn giỏi, có lẽ hôm nay bọn họ quá chú ý thắng bại hôm nay.

- Chúng ta làm bất cứ chuyện gì cũng cần giữ được bình tĩnh, sao có thể quá chú ý thắng thua được. Tôi chỉ nghĩ đây là cuộc thi bình thường, chỉ cần giữ được tình hữu nghị mới là quan trọng nhất.

Nói xong hắn đi tới trước người Jiro Turtle, bắt tay đối phương:

- Đây chẳng qua là cuộc thi mà thôi, anh đừng quá để ý.

Hắn cũng nói với Gancie:

- Tôi biết anh bắn giỏi, hôm nay anh không phát huy được hết là do tâm lý. Nếu anh không phải quá quan tâm thắng thua thì nhất định sẽ bắn tốt hơn.

Jiro Turtle cùng Gancie nhìn Vương Trạch Vinh và thầm nghĩ tên Vương Trạch Vinh này nói đúng suy nghĩ trong lòng mình. Hôm nay sao mình lại khẩn trương đến độ tay cầm súng cũng run lên.

Thấy có phóng viên hỏi mình, Jiro Turtle thở dài nói:

- Hôm nay tôi quá khẩn trương.

Rời khỏi đám phóng viên, Vương Trạch Vinh lên xe của mình. Hắn có thể nhìn ra hôm nay có không ít người mặt mày khó coi. Hắn biết đây là do đối phương thua không ít tiền.

Thấy Kim Nhân Đông đi cạnh mình, Vương Trạch Vinh vỗ vai Kim Nhân Đông:

- Đồng chí Kim Nhân Đông, sao, tôi đã bảo anh đặt cho tôi, có phải kiếm được tiền không? Anh nhất định phải mời khách đó.

Sau đó hắn lại nhìn Kiều Duy Đôn:

- Anh chắc cũng kiếm được không ít chứ? Tôi nghe nói tỷ lệ đặt cược cho tôi rất cao, lần sau tôi sang Lào nhất định anh phải chiêu đãi tôi nhiều vào đó.

Mặt Kiều Duy Đôn lúc này khá phức tạp, tuy cười nhưng trông còn khó coi hơn khóc. Y thấy Vương Trạch Vinh bắn thử nên bảo nhân viên đặt thêm cửa Vương Trạch Vinh thua. Bây giờ y gần như thua nửa tài sản.

Kim Nhân Đông cũng là như vậy nên cố cười gượng:

- Phải đi theo đồng chí Vương Trạch Vinh thì mới kiếm được tiền.

Một vài người cũng cố tỏ vẻ mừng, thực ra chỉ có vài quan quân chỉ mua cửa Vương Trạch Vinh thắng vì tỷ lệ cao mới thật sự hưng phấn.

- Câu này rất đúng, phải đi theo Vương tiên sinh thì mới kiếm được tiền, sau này chúng tôi nhất định sẽ làm như vậy tiếp.

Vương Trạch Vinh bắt tay mọi người rồi lên xe rời đi.

Lần này Di Kenxi cũng rất tức giận vì y gần như là người đặt cược nhiều nhất. Y không nhịn được mà mắng chửi Jiro Turtle.

Quân nhân đều có tính cách nóng nảy, thấy Vương Trạch Vinh bắn súng như vậy, ai cũng cho rằng Vương Trạch Vinh bắn rất bình thường. Lần này Vương Trạch Vinh sở dĩ có thể thắng nhất định là có nội tình. Khả năng lớn nhất là Jiro Turtle, Gancie cùng Vương Trạch Vinh thỏa thuận ngầm nhằm kiếm tiền của mọi người.



Vương Trạch Vinh không cần biết đám người đó cãi nhau hay đánh nhau. Hắn về doanh trại gọi cho Tiểu Giang.

Quả nhiên Tiểu Giang vừa nghe điện đã rất hưng phấn nói:

- Trạch Vinh, lần này em đặt rất nhiều tiền vào anh, em không ngờ lại thắng nhiều như vậy.

Vương Trạch Vinh nói:

- Thắng là việc tốt, coi như là nhân dân thế giới ủng hộ việc nghiên cứu khoa học của Trung Quốc chúng ta đi.

Tiểu Giang cười hì hì đáp lại:

- Có chuyện tốt như vậy nữa thì anh nhất định phải báo em sớm đó.