Quan Khí​

Chương 224: Lộ thế mạnh




Sau lần lên trên tỉnh này, Vương Trạch Vinh đã không còn rụt tay rụt chân trong công việc nữa. Các lãnh đạo huyện, đặc biệt là các phó chủ tịch huyện lúc này mới thấy được quyền uy của Vương Trạch Vinh.

Sau khi trưởng phòng tài chính được thay bằng người của Vương Trạch Vinh, hắn cảm thấy nắm được tài chính thì mình làm việc càng thêm thuận tiện.

- Lưu Kiến, trong huyện sao nợ nhiều tiền như vậy?

Mở số liệu tài chính năm, Vương Trạch Vinh rất lo lắng tình hình trong huyện. Nợ tiền giáo viên không nói, tiền của công chức trong huyện cũng nợ kéo dài. Từ các nguồn thu thì có thể thấy Huyện Đại Phường nếu muốn lấy ra chút tiền để phát triển kinh tế là gần như không thể.

Lưu Kiến cười khổ nói:

- Huyện Đại Phường vốn là một huyện luôn sống bằng tiền trợ cấp. Nếu không có cấp trên ủng hộ thì huyện không thể vận hành được.

Vương Trạch Vinh đột nhiên nghĩ đến trong huyện có nhiều xe xịn như vậy, hắn khó hiểu hỏi:

- Tôi thấy trong huyện có không ít xe cao cấp, đều là xe mấy trăm ngàn. Huyện lấy đâu ra tiền mau xe xịn như vậy?

Lưu Kiến biết Vương Trạch Vinh vừa tới nên nhỏ giọng nói:

- Đây đều là lấy từ tiền cứu đói.

Nghe thấy vậy Vương Trạch Vinh liền cảm thấy khó xử. Tiền này mà cũng có thể dùng để mua xe. Đám lãnh đạo huyện đúng là to gan.

- Lớn mật.

Vương Trạch Vinh lẩm bẩm nói.

Lưu Kiến nói:

- Huyện Đại Phường là huyện nghèo, đường sá khó khăn. Lãnh đạo cấp trên cứ đến Huyện Đại Phường là nghe lời kể khổ, vì vậy càng lúc càng ít đến Huyện Đại Phường. Rất nhiều việc giám sát rất hời hợt. Thực tế có rất nhiều biện pháp tham ô tiền cứu trợ, chỉ cần cân đối sổ sách là được. Ví dụ như chi tiêu, thay thế đồ... Mọi người có một câu nói như sau “tiền cứu trợ dùng thế nào cũng được”.

Lưu Kiến cười nói tiếp:

- Không ít người và các đơn vị đều khá hồ đồ với tiền cứu trợ, cho rằng tiền là cấp trên phát cho nên làm gì cũng được, không được cũng phải được.

- Có suy nghĩ này chi phối nên tiền cứu trợ được dùng vào đủ việc như tiền lương, xây nhà, mua xe...

Vương Trạch Vinh nhíu mày nói:

- Chẳng lẽ trong huyện không điều tra việc này sao?

Lưu Kiến nói:

- Quan trọng là lãnh đạo cao nhất huyện, không có ai có nhận thức như vậy. Ngài cũng thấy đó, rất nhiều xe của lãnh đạo đều dùng tiền cứu trợ. Vì vậy có thể nói được ai chứ?

Vương Trạch Vinh coi như hiểu rõ việc này là một vấn đề rất lớn của Huyện Đại Phường. Muốn trừ bỏ tận gốc hiện tượng này gần như không có khả năng. Ngay cả hắn cũng không phải đang ngồi xe mua từ tiền cứu trợ đó sao?

Vương Trạch Vinh nghĩ đến toàn huyện đều như vậy, hắn không khỏi cảm thấy đau đầu.

Một bên là quần chúng nhân dân nghèo khó không ăn không mặc, một bên là lãnh đạo huyện không ngừng mua xe xịn. Vương Trạch Vinh không hy vọng chuyện này tiếp tục.

- Lưu Kiến, bắt đầu từ hôm nay phòng Tài chính các anh phải tăng cường khống chế và giám sát việc sử dụng tài chính, quyết không thể xuất hiện chuyện như vậy.

Vương Trạch Vinh trầm giọng nói.

- Chủ tịch Vương, việc này tôi nghe lời ngài nhưng nếu Bí thư La hoặc lãnh đạo huyện đến nói thì sao?

Vương Trạch Vinh nói:

- Không có tôi đồng ý thì đừng ai mong tham ô một đồng.

Nghe thấy Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lưu Kiến gật đầu nói:

- Tôi về sẽ thực hiện việc này, cũng sẽ không ngừng kiểm tra các khoản tiền.

Tình hình trong huyện bởi vì làm đường cao tốc nên chuyển biến khá tốt. Nhưng vấn đề cơm ăn của huyện làm cho Vương Trạch Vinh không thể thở nổi. Bây giờ đã gần cuối năm, là một Chủ tịch huyện nếu như không để cho nhân dân trong huyện một hy vọng thì công tác năm sau rất khó triển khai.

Vương Trạch Vinh không ngừng hút thuốc. Vấn đề tiền ảnh hưởng đến việc hắn có được mọi người thừa nhận hay không. Nhưng kiếm tiền từ đâu mới là quan trọng.

Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì Lưu Kiến gọi điện tới.

- Chủ tịch Vương, vừa nãy Huyện ủy đưa tới một thông báo muốn mua xe, bên trên có Bí thư La ký tên. Việc này theo thông lệ trước đây thì phòng Tài chính sẽ chuyển một khoản từ tiền cứu trợ cho Huyện ủy, sau đó do Huyện ủy tạo ra một danh mục gì đó để tiêu tiền. Nhưng trên thực tế là dùng để mua xe.

Lưu Kiến nói xong, Vương Trạch Vinh không biết nói gì. Chuyện như vậy cũng có, đúng là quá to gan.

Có lẽ việc này chỉ xảy ra ở huyện nghèo như Huyện Đại Phường. Nếu là ở huyện Khai Hà thì căn bản không bao giờ có.

Huyện Đại Phường là huyện nghèo, rất nhiều quần chúng nhân dân sống ở núi cao, các phòng ban huyện chỉ cần đưa tên bọn họ vào danh sách rồi thầm thao tác là được. Tiền bình thường đều từ huyện xuống xã, xuống thôn, đến tay nhân dân. Nhưng ai lại đi thăm dò tiền đó có thật sự đến tay người dân không?

- Lưu Kiến, anh giữ tiền thật chặt cho tôi. Việc này không có sự đồng ý của tôi thì không được chi.

Vương Trạch Vinh tức giận.

Tiền này có việc quan trọng hơn phải làm, nó sẽ làm giảm bớt gánh nặng cuộc sống cho quần chúng nhân dân.

Người đưa thông báo cần tiền mua xe là Phó chánh văn phòng Huyện ủy Lưu Chí Cao. Đây là lần đầu tiên hắn thấy phòng Tài chính không để ý đến tờ thông báo mà Bí thư La ký. Lưu Chí Cao nhìn Lưu Kiến rồi nói:

- trưởng phòng Lưu, anh nhìn xem, đây là chữ ký của Bí thư La.

Lưu Kiến cười nói:

- Việc này không phù hợp với quy định. Bây giờ cấp trên đang tra xét rất nghiêm ngặt, tôi không thể phạm sai lầm.

Lưu Chí Cao nói:

- Lời này tôi có nên báo cáo với Bí thư La không?

Lưu Kiến:

- Là trưởng phòng tài chính, tôi nhất định phải làm việc theo quy định quốc gia. Việc này chỉ có thể làm như vậy.

La Trung Hoa ngồi trên ghế nghe Lưu Chí Cao báo cáo rồi đuổi hắn ra ngoài. La Trung Hoa đúng là rất tức tối. Hắn chỉ cần hơi suy nghĩ một biết ai đang đứng sau lưng. Có lẽ Vương Trạch Vinh không cho Lưu Kiến làm.

Lần trước Lưu Kiến lên nhận chức trưởng phòng tài chính là điều mà La Trung Hoa không thể thay đổi. Lần này bị Vương Trạch Vinh ngăn cản thì không còn là mất mặt nữa, đây là về vấn đề quyền.

La Trung Hoa cẩn thận suy nghĩ tình hình trong Huyện ủy, hắn rất tự tin. Mấy ngày Vương Trạch Vinh rời đi, hắn đã tiến hành trao đổi với các thường vụ. Bọn họ cũng không phải ngã hẳn về phía Vương Trạch Vinh. Hơn nữa nếu chuyện mua xe bị Vương Trạch Vinh ngăn thì sau này mọi người muốn dùng tiền cứu trợ sẽ rất khó khăn. Việc này chắc sẽ không có bao nhiêu người đứng bên phía Vương Trạch Vinh.

Sáng hôm sau Vương Trạch Vinh nhận được điện thoại của Lưu Kiến:

- Chủ tịch Vương, ngài phải làm chủ cho tôi.

Nghe nói như vậy, Vương Trạch Vinh liền khó hiểu hỏi:

- Chuyện gì thế?

Lưu Kiến nói:

- Sáng hôm nay Bí thư La đến phòng vừa vặn có mấy người đến muộn. Bí thư La liền nổi giận cho rằng thái độ làm việc của phòng Tài chính không tốt, tác phong tản mạn, còn mắng mọi người trước mặt tôi.

Vương Trạch Vinh vừa nghe liền hiểu rõ La Trung Hoa nhằm vào chuyện Lưu Kiến từ chối phát tiền hôm qua. Hắn nói:

- Lưu Kiến. Anh làm thế nào vậy hả, kỷ luật lãnh đạo là như thế nào? Là một trưởng phòng, anh không đề cao kỷ luật thì sao triển khai công tác.

Lưu Kiến nói:

- Chủ tịch Vương, việc này có nguyên nhân. Hôm qua mấy người kia làm thêm đến tận đêm, tôi thấy bọn họ quá mệt nên bảo về ngủ một chút. Không ngờ có mấy người cảm thấy công việc còn thiếu chút nữa nên dậy sớm chạy đến. Kết quả bị Bí thư La bắt gặp.

Biết rõ câu chuyện nên Vương Trạch Vinh nói:

- Việc này Bí thư La biết không?

Lưu Kiến nói:

- Tôi đã báo cáo nhưng Bí thư La không tin, còn nghĩ tôi lấy lý do.

- Được, tôi biết rồi. Việc này anh không việc gì phải suy nghĩ.

Vương Trạch Vinh dập máy rồi nghĩ xem ra La Trung Hoa muốn thể hiện quyền lực đây.

Hội nghị thường ủy lại được diễn ra.

La Trung Hoa vừa mở đầu đã nói đến vấn đề tác phong của cán bộ, yêu cầu phối hợp tốt với cơ hội lần này để thay đổi bộ mặt Huyện Đại Phường. Sau khi nói xong mấy lời này, hắn liền đổi giọng:

- Ngày hôm qua tôi tới phòng Tài chính, vốn tưởng rằng bộ máy mới sẽ có không khí mới nhưng mà tôi lại không ngờ trưởng phòng tài chính mới nhận chức không nắm chắc tác phong cán bộ trong phòng, ngược lại còn dung túng người đến muộn.

Lời này nằm trong suy đoán của Vương Trạch Vinh, hắn không nói gì mà chăm chú viết gì đó trên sổ.

- Thưa các đồng chí, Huyện Đại Phường muốn phát triển thì tài chính là quan trọng nhất. Nếu như phòng Tài chính cứ tiếp tục như vậy thì tôi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công tác toàn huyện. đồng chí Lưu Kiến nếu còn như vậy thì tôi cho rằng mọi người nên nghiên cứu một chút về bộ máy phòng Tài chính.

La Trung Hoa vừa dứt câu thì Vương Trạch Vinh cười nói:

- Bí thư La quá quan liêu rồi. Việc này tôi đã tìm hiểu kỹ, chuyện là như thế này....

Vương Trạch Vinh liền nói chi tiết chuyện này ra, sau đó nghiêm túc nói:

- Nếu như các đồng chí của chúng ta tích cực trong công việc như vậy mà còn bị chỉ trích, tôi cho rằng đây là chúng ta đánh giá không công bằng với các đồng chí.

La Trung Hoa thấy Vương Trạch Vinh trực tiếp phản bác lại mình, hắn rất bất mãn mà nói:

- Chủ tịch Vương, làm việc không thể theo cảm tính. Lưu Kiến quản lý không tốt, chuyện này đã có không ít người phản ánh với Huyện ủy. Đúng là bởi vì tin tưởng đồng chí nên sáng hôm đó tôi đến xem xét một chút. Không ngờ điều mà quần chúng nói là thật. Đối với lãnh đạo như vậy, tôi đề nghị một lần nữa nghiên cứu vấn đề công việc của anh ta.

La Trung Hoa có vẻ rất mạnh và cứng rắn trong vụ này.

Vương Trạch Vinh nói:

- Tôi phản đối.

La Trung Hoa biết mình và Vương Trạch Vinh đã đối đầu, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói:

- Còn có ai ủng hộ ý kiến của Chủ tịch Vương không?

Hắn không muốn nhịn nữa. Lần này mà không bắt được Vương Trạch Vinh thì hắn sẽ bò lên đầu mình.

Vương Trạch Vinh như vậy làm không khí phòng họp trở nên khẩn trương.