Quan Khí​

Chương 230: Động cơ




Nghe Vương Trạch Vinh nói lại câu chuyện, Tiền Dịch Tài một lúc lâu không nói gì. Với tính cách của Ngũ Toa Đức thì đáng lẽ không nên xúc động như vậy chứ? Tại sao hắn trực tiếp gọi Vương Trạch Vinh lên mắng một trận như vậy? Tiền Dịch Tài cũng không nghĩ đây là vấn đề bình thường. Đến cấp lãnh đạo như bọn họ mỗi một chuyện đều có ý đồ rõ ràng. Hắn tin rằng Ngũ Toa Đức làm việc này nhất định có động cơ.

Vương Trạch Vinh ngồi trong xe suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra nguyên nhân mà Ngũ Toa Đức gọi mình lên mà mắng. Chẳng qua hắn cảm thấy việc này nên phản ánh với Tiền Dịch Tài một chút. Sau khi kể lại chi tiết thì thấy Tiền Dịch Tài ngồi im đó không nói, Vương Trạch Vinh cũng ngồi đó mà suy nghĩ.

Tiền Dịch Tài không ngừng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, hắn cẩn thận phân tích tính cách của Ngũ Toa Đức, có lẽ là như vậy. Tiền Dịch Tài liền hơi hiểu một chút. Dù sao đã cùng làm việc với Ngũ Toa Đức mấy năm, suy nghĩ đến chuyện trên tỉnh và Hạng Nam rời đi, hắn rốt cuộc hiểu rõ suy nghĩ của Ngũ Toa Đức.

- Trạch Vinh, Bí thư Hạng đã đi nếu theo lý thì Thị trưởng Ngũ sẽ không vội vàng nhảy ra gây chuyện như vậy, cũng không cần làm rõ ràng như vậy. Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút thì thấy trong này có một vài vấn đề mà người ta không biết. Cậu không cần quá để ý việc này. Thị trưởng Ngũ chỉ dò xét mà thôi. Có tôi ở đây thì hắn ta cũng không thể làm gì được cậu. Cậu về cứ làm việc cho tốt, chỉ cần không có vấn đề gì lớn là không sao.

Tiền Dịch Tài nói mấy câu rồi bảo Vương Trạch Vinh ra về.

Thấy Vương Trạch Vinh đã đi ra, Tiền Dịch Tài lập tức gọi điện cho Hạng Nam.

- Lão lãnh đạo, hôm nay xảy ra chuyện như vậy...

Tiền Dịch Tài kể lại chuyện hôm nay ra một lần.

- Anh thấy như thế nào?

Hạng Nam hỏi.

- Bí thư Hạng, tôi đoán đây chỉ là thử dò xét xem ảnh hưởng của ngài ở tỉnh còn lớn đến đâu. Ngũ Toa Đức không có gan như vậy, chắc là ý của người kia.

Tiền Dịch Tài nói ra suy nghĩ của mình.

Vừa nãy Tiền Dịch Tài đã nghĩ qua, Bí thư tỉnh ủy mới nhận chức về gia thế vẫn tương đương Hạng gia, nhưng từ trước đến nay tên này vẫn bị Hạng Nam ép một đầu. Bây giờ đã lên làm Bí thư tỉnh ủy liền muốn diệt trừ thế lực của Hạng Nam, nhưng không quá rõ ràng. Vì vậy hắn liền thử ra tay nhằm vào con rể của Hạng Nam. Mà Ngũ Toa Đức chính là một nhân vật tiên phong của Phùng Nhật Hoa. Chẳng qua là một thị trưởng mà hắn có thể làm như vậy nói rõ chỗ dựa của hắn rất lớn.

Hạng Nam cười nói:

- Không cần để ý đến Ngũ Toa Đức. Hắn chỉ là dò đường mà thôi, cần làm cứ làm. Trạch Vinh cũng không cần quá quan tâm.

Hạng Nam đâu phải người bình thường, vừa nghe đã biết ở trong có rất nhiều tình hình.

Mặc dù Hạng Nam không nói ra điều gì nhưng Tiền Dịch Tài có thể nghe ra tranh đấu trong đó.

Hạng Nam bỏ điện thoại xuống liền nghĩ đến chuyện này. Sau khi Phùng Nhật Hoa đến giữ chức Bí thư tỉnh ủy, Ngũ Toa Đức có lẽ đã hiểu rõ ý của Phùng Nhật Hoa. Hắn ta định lấy việc này để thử xem lực lượng của Hạng Nam ở tỉnh còn mạnh như thế nào. Không thể không nói Ngũ Toa Đức làm quá gấp gáp. Sau khi làm việc này, hắn coi như là tâm phúc của Phùng Nhật Hoa. Cho dù nguyên nhân của việc này hơi kém, nhưng hắn sẽ có chỗ tốt lớn hơn. Có lẽ thông qua việc này, Phùng Nhật Hoa sẽ tin tưởng Ngũ Toa Đức, rồi lợi dụng quyền thế của Bí thư tỉnh ủy mà đề bạt Ngũ Toa Đức. Hạng Nam cũng khá khen cho tên Ngũ Toa Đức này, là người dám đánh cuộc.

Khi Hạng Nam đang suy nghĩ thì Ngũ Toa Đức cũng gọi điện cho Bí thư tỉnh ủy, kể rõ chi tiết chuyện hôm nay.

Phùng Nhật Hoa rõ ràng là khen ngợi cách làm này của Ngũ Toa Đức nên nói:

- Sau này chú ý phương pháp một chút, anh làm việc hơi quá đó, không có lần sau đâu đấy.

Ngũ Toa Đức nghe Phùng Nhật Hoa nói như vậy nhưng lại không buồn vì bị phê bình mà có chút hưng phấn. Từ trong lời nói của Phùng Nhật Hoa, Ngũ Toa Đức nghe ra bí thư có ý khen mình. Xem ra hắn đã làm đúng.

Ngũ Toa Đức là tay chân của Phùng Nhật Hoa, hắn sớm thấy Phùng Nhật Hoa khó chịu với Hạng Nam. Lần trước đến nhà Phùng Nhật Hoa, Ngũ Toa Đức nghe được Phùng Nhật Hoa muốn diệt tay chân thân tín của Hạng Nam ở tỉnh Sơn Nam. Lần này nghe được chuyện của Vương Trạch Vinh và La Trung Hoa, Ngũ Toa Đức cảm thấy mình cần ra tay. Đừng nhìn hắn mắng Vương Trạch Vinh một trận nhưng trong lòng rất lo lắng.

Chuyện này hắn đã làm, bây giờ phải xem có cơn bão như thế nào?

Dù là trên tỉnh hay thành phố cũng không có truyền ra tiếng nói gì, nhưng người mẫn cảm vẫn thấy được một chút tình hình.

Ở Huyện Đại Phường, mọi người nghe nói biểu hiện của Vương Trạch Vinh và La Trung Hoa liền bắt đầu bàn tán.

Ở trên thành phố càng thêm bình tĩnh. Dù là Ngũ Toa Đức hay Tiền Dịch Tài đều coi như chưa xảy ra chuyện gì. Ngũ Toa Đức thậm chí còn một lần khen ngợi thành tích công tác của Vương Trạch Vinh trong hội nghị.

Nhưng trên tỉnh lại khác, việc này nếu là do Phùng Nhật Hoa ra tay, Hạng Nam không thể dễ dàng bỏ qua. Có một số việc nên nhịn, nhưng việc này không thể nhịn. Phùng Nhật Hoa chèn ép con rể Hạng gia, đây nói rõ Phùng Nhật Hoa không coi Hạng gia vào đâu.

Trước kia Hạng gia và Phùng gia là ngang hàng nhau. Hai bên bởi vì chức Bí thư tỉnh ủy nên tranh nhau mãi. Mặc dù bởi vì Hạng gia mạnh hơn một chút nên Hạng Nam làm Bí thư tỉnh ủy, nhưng Phùng Nhật Hoa chưa bao giờ phục. Bây giờ thì hay rồi Hạng lão gia tử đã chết, Hạng Nam bị điều lên bộ Nông nghiệp, Phùng Nhật Hoa muốn diệt trừ tận gốc thế lực của Hạng gia ở tỉnh Sơn Nam.

Tiểu Ngũ rất được. Phùng Nhật Hoa nghĩ đến Ngũ Toa Đức dám chọc vào Vương Trạch Vinh, hắn liền thấy có thể dùng Ngũ Toa Đức này. Hắn đang thiếu những người có thể đảm đương như Ngũ Toa Đức. Phùng Nhật Hoa liền suy nghĩ cất nhắc tên này.

Phùng Nhật Hoa đánh giá sau khi Hạng gia mất lão gia tử sẽ không dám đấu với Phùng gia, việc này chỉ cần Hạng gia nhẫn thì các thủ đoạn tiếp theo của hắn không ngừng diễn ra.

Đang khi Phùng Nhật Hoa vội vàng muốn quét sạch tàn tích của Hạng gia thì Phùng lão gia tử đột nhiên gọi điện cho hắn.

Lão gia tử nói một câu:

- Thời cơ chưa tới.

Nghe thấy như vậy Phùng Nhật Hoa liền ngẩn ra một chút. Lời này của lão gia tử là như thế nào. Hạng Nam làm Bộ trưởng, Hạng gia mất đi lão gia tử thì hắn có thể nhảy bao xa? Nhưng lão gia tử không cho hắn ra tay, điều này nói rõ lực lượng bí mật của Hạng Nam không chỉ có một mình Hạng lão gia tử.

Sau đó hội nghị thường ủy Tỉnh ủy cũng xảy ra chuyện khiến Phùng Nhật Hoa không ngờ đến. Lực lượng các thường vụ hợp lại quá mạnh, trong hội nghị còn phê bình chuyện Ngũ Toa Đức vì chuyện nhỏ mà kéo Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện lên mắng một trận. Bọn họ cho rằng Ngũ Toa Đức có vấn đề về năng lực.

Vì giữ ghế cho Ngũ Toa Đức, Phùng Nhật Hoa đành phải mất một chút lợi ích mới xử lý xong việc này.

Kết quả này làm Phùng Nhật Hoa sợ hãi. Từ trung ương đến tỉnh khiến hắn nhìn ra một việc đó là ảnh hưởng của Hạng Nam còn rất lớn. Hắn chỉ có thể từ từ xử lý tàn tích Hạng gia ở tỉnh Sơn Nam.

Đương nhiên đối với Phùng Nhật Hoa mà nói thì lần này cũng có thu hoạch đó là đã dò xét và biết ai là tay chân của Hạng Nam.

Trên tỉnh xảy ra chuyện gì thì người bên dưới không rõ. Nhưng việc này lại làm Tiền Dịch Tài hưng phấn. Một vài điều chỉnh nhân sự trên tỉnh thì hắn thấy đều là tay chân của Hạng Nam, bọn họ được điều lên vị trí cao hơn.

Đối với Ngũ Toa Đức mà nói cũng không tổn thất gì. Mặc dù từ tin tức hắn biết thì mới đầu vị trí của hắn bị dao động, nhưng hắn tin chỉ cần thời gian là tỉnh Sơn Nam sẽ rơi vào tay Phùng Nhật Hoa. Bây giờ hắn đã là tay chân của Bí thư Phùng, từ chuyện lần này cũng thấy Bí thư Phùng coi trọng hắn.

Vương Trạch Vinh cũng đã báo cáo chuyện này với Hạng Nam. Hạng Nam không nói gì nhiều:

- Việc này không phải nhằm vào con. Con làm tốt chuyện của mình là được.

Vương Trạch Vinh nghe Hạng Nam nói như vậy thì mặc dù trong lòng còn có chút lo lắng nhưng không quá lưu tâm. Có ông bố vợ như vậy thì dù làm ở Huyện Đại Phường không được, đổi nơi khác vẫn ngon mà. Đương nhiên đây là suy nghĩ không có tiền đồ.

Các hạng mục công việc ở Huyện Đại Phường đang được triển khai rất thuận lợi.

Đội trưởng đội giám sát Triệu Đường Vân rất nhanh trình bản kiểm điểm lên cho Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh không thèm xem nội dung mà Triệu Đường Vân viết là như thế nào. Hắn cần đó là lợi dụng việc này để tạo quyền uy cho mình.

Triệu Đường Vân mặc dù được phục chức nhưng cán bộ lãnh đạo Huyện Đại Phường cũng đã thấy được quyền uy của Vương Trạch Vinh, công tác của Ủy ban huyện triển khai càng thêm dễ dàng.