Quan Khí​

Chương 422: Mọi người đều không dễ dàng gì



Nguyễn Minh Minh sau khi vào nhà Vương Trạch Vinh, hắn cảm thấy muốn đến được nhà lãnh đạo thật là khó. Hắn nghĩ đến hai hôm nay gọi không biết bao cuộc điện thoại mà cũng sợ.

Chẳng qua hắn cảm thấy mình có thể vào được nhà Vương Trạch Vinh cũng coi như là may mắn. Hắn nghe nói một việc là một nữ nữ nhân viên văn phòng đi tặng quà lãnh đạo nên đã đi xe đạp điện. kết quả bởi vì đồ trên xe quá nhiều nên xe mất thăng bằng và đâm vào ô tô khiến bị chết.

Long Hương Băng bưng trà lên rồi nói:

- Đã lâu không gặp anh, bây giờ anh làm ở đâu?

Nguyễn Minh Minh vội vàng nói:

- Tôi làm ở văn phòng Luân chuyển đất đai huyện Kỳ Lân.

Long Hương Băng thấy Nguyễn Minh Minh liền nhớ lại chuyện trước đây của mình. Lúc ấy cô và Hà Nông Kinh vẫn là vợ chồng yêu thương nhau.

Long Hương Băng cảm thấy Nguyễn Minh Minh khá được nên cũng ngồi xuống nói chuyện với hắn.

Hai người đang nói chuyện khá vui vẻ thì Vương Trạch Vinh về.

Vương Trạch Vinh hôm nay phải lên tỉnh tặng quà. Nghĩ đến lên tỉnh tặng quà khó như thế nào, hắn không khỏi mệt mỏi.

Thấy Nguyễn Minh Minh ngồi trong nhà, Vương Trạch Vinh liền nhíu mày. Tên Nguyễn Minh Minh như âm hồn bất tán vậy.

Nhưng sau đó Vương Trạch Vinh lại thở dài một tiếng. Mình cũng không tốt gì hơn hắn cả, thông qua lần tặng quà này nên hắn ít nhiều có thể hiểu cảm giác của Nguyễn Minh Minh. Bản thân hắn không thích người tặng quà mình nhưng lại phải đi tặng quà lãnh đạo.

Thấy Nguyễn Minh Minh cung kính đứng dậy, Vương Trạch Vinh xua tay nói:

- Anh ngồi đi.

Thấy Vương Trạch Vinh ngồi xuống nhưng Nguyễn Minh Minh vẫn đứng ở đó.

Vương Trạch Vinh thấy trên bàn có mấy túi quà lớn nên nói với Nguyễn Minh Minh:

- Không mấy khi anh đến, ngồi xuống rồi nói chuyện.

Nguyễn Minh Minh lúc này mới ngồi nửa mông trên ghế, cung kính nói:

- Thị trưởng Vương, xin lỗi đã làm phiền ngài.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Vậy chúng ta nói chuyện Luân chuyển đất đai ở huyện Kỳ Lân đi.

Theo Vương Trạch Vinh hỏi, Nguyễn Minh Minh liền nói tình hình công tác Luân chuyển đất đai ở qq ra. Bởi vì Nguyễn Minh Minh khá chú tâm nên nói rất trôi chảy. Vương Trạch Vinh coi như hiểu thêm năng lực của Nguyễn Minh Minh. Lần này nghe Nguyễn Minh Minh báo cáo công tác Luân chuyển đất đai của huyện Kỳ Lân, Vương Trạch Vinh có ấn tượng khá tốt nên gật đầu nói:

- Anh làm rất tốt, hy vọng sau đây càng thêm cố gắng trong công việc.

Vương Trạch Vinh quay sang nói với Long Hương Băng:

- Lấy một hộp trà cho cvp Nguyễn.

Nguyễn Minh Minh vội vàng xua tay nói:

- Sao tôi có thể nhận đồ của Thị trưởng Vương được.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Đây là quà tôi tặng bố mẹ anh. Tôi chúc hai bác tết vui vẻ, sức khỏe.

Nghe nói như vậy, Nguyễn Minh Minh vội vàng cảm kích nói.

Nguyễn Minh Minh rời đi, Vương Trạch Vinh mới cảm thấy cả người mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Lãnh đạo trên tỉnh cuối năm càng thêm bận rộn. Lần này hắn đi theo Chu Tài Khâm lên tỉnh đúng là quá mệt. Hai người chia nhau mà đi tặng quà nhưng không gặp được lãnh đạo, chỉ có thể đưa cho thư ký của lãnh đạo mà thôi.

Nghĩ đến một xe quà mang đi, Vương Trạch Vinh không khỏi thở dài một tiếng. Đây chính là khoản tiền lớn. Trước kia hắn không nghĩ mình lại đi tặng quà nhiều như vậy. Ở trong quan trường thì chuyện tặng quà là việc tất nhiên. Nếu như không làm tốt việc này thì sẽ vô cùng lo lắng.

- Thị trưởng Vương, mấy hôm nay nhiều người đến quá. Em nghe lời ngài nên ngăn hết nhưng bọn họ nói sẽ đến tiếp.

Long Hương Băng đứng ở bên nói.

Vương Trạch Vinh mệt mòi đưa tay xoa xoa đầu. Hắn biết mình cũng là mục tiêu tặng quà của người khác, nghĩ đến trong một căn phòng đã chất đầy quà tặng, hắn liền đau đầu. Mấy thứ đó hắn dù ăn cả năm cũng không hết, vậy nên làm như thế nào cho hết?

- Anh đi tắm đã.

Vương Trạch Vinh đứng dậy đi vào nhà tắm.

Lần này lên tỉnh, Vương Trạch Vinh nghe được một tin tức từ Lữ Hàm Yên. Lữ Hàm Yên nghe Hạng Nam nói bây giờ Quốc vụ viện đang có hai quan điểm về công tác Luân chuyển đất đai. Một là phản đối, một loại ủng hộ. Bởi vì có không ít nơi không có hiệu quả nên bên phái phản đối đang rất lớn tiếng. Bây giờ Phó thủ tướng Lục muốn đến tỉnh Sơn Nam khảo sát thì gần như nhất định sẽ đến Quán Hà.

Vừa tắm, Vương Trạch Vinh vừa suy nghĩ lợi và hại nếu Phó thủ tướng Lục thật sự đến. Việc này dính đến đấu tranh giữa hai loại tư tưởng, Vương Trạch Vinh biết mình không thể tránh né và đã rơi vào cuộc đấu tranh này, muốn nhảy ra cũng không được.

Vương Trạch Vinh tắm xong rồi đi ra ngoài phòng khách. Hắn thấy có không ít người ngồi đây nên chỉ có thể cười khổ một tiếng.

Đây là những người ở Huyện Đại Phường do Mao Hiếu Lễ cầm đầu đến chúc tết Vương Trạch Vinh.

- Lão Mao, lão Mâu, các anh làm gì thế. Đến rồi còn mang nhiều quà như vậy.

Vương Trạch Vinh vừa bắt tay Mao Hiếu Lễ vừa nói.

Sau đó hắn lại bắt tay Mâu Tường Cương và những người khác.

Mao Hiếu Lễ cười nói:

- Thị trưởng Vương là lãnh đạo từ Huyện Đại Phường đi ra, người khác cũng đến chúc tết, nếu chúng tôi không đến thì không phải nói Huyện Đại Phường không biết quy củ ư?

Lần này là mấy cấp dưới của Vương Trạch Vinh ở Huyện Đại Phường như Đặng Lực Khôn, Hác Duệ Quân, Chiêm Lệ Quyên, Khương Khai Đại, Ôn Hòa Lâm.

Nhìn túi quà trong phòng, Vương Trạch Vinh nói:

- Huyện Đại Phường quá khách khí rồi.

Ở tình hình như hiện nay Vương Trạch Vinh đúng là khó có thể nói không nhận lễ. Khi tết đến cấp dưới sẽ đến tặng quà cấp trên là điều từ trước vẫn vậy, Vương Trạch Vinh muốn thay đổi cũng không thể.

Đương nhiên nhận quà cũng phải chú ý. Các lãnh đạo Quán Hà vì tránh mình bị mang tiếng hối lộ nên chỉ cầm quà mà thôi, các thứ khác như tiền thì không nhận.

- Huyện Đại Phường bây giờ thế nào rồi?

Vương Trạch Vinh mời mấy người thuốc rồi nhìn Chiêm Lệ Quyên mà nói:

- Lại đầu độc nữ đồng chí rồi.

Chiêm Lệ Quyên liền nói:

- Các nam đồng chí cho dù không suy nghĩ cho sức khỏe của mình, cũng phải lo cho nữ đồng chí chúng tôi chứ?

Mao Hiếu Lễ cười nói:

- Biết làm sao được, mà phụ nữ đã sớm độc hại rồi.

Mọi người nghe vậy liền cười phá lên.

Mao Hiếu Lễ liền nói với Vương Trạch Vinh:

- Tôi cũng muốn báo cáo một chút tình hình ở Huyện Đại Phường với Thị trưởng Vương. Tôi nói mà không đủ thì lão Mâu bổ sung thêm.

Mao Hiếu Lễ liền báo cáo một chút tình hình công tác của Huyện Đại Phường thời gian gần đâu. Đám người Mâu Tường Cương cũng tiến hành bổ sung một chút.

Long Hương Băng từ trước đã được Vương Trạch Vinh dặn nên khi thấy mấy người đi về liền chuẩn bị sẵn các túi quà để đưa cho bọn họ.

Vương Trạch Vinh chỉ vào đống quà mà nói:

- mọi người đến thăm làm tôi rất vui. Đây là chút tâm ý của tôi.

Đây là thói quen ở Quán Hà nên mọi người không đùn đẩy. Mao Hiếu Lễ nói với Khương Khai Đại:

- Lão Khương, gọi người vào mang ra xe đi.

Tiễn mấy người Huyện Đại Phường, Long Hương Băng nói:

- Lần này có quá nhiều đồ, làm thế nào bây giờ?

Nàng coi như được mở rộng tầm mắt vì Vương Trạch Vinh nhận được nhiều quà tết như vậy.

- Như vậy đi, em bàn với Dũng Đình một chút, xem các trại trẻ mồ côi cần gì thì mang đến đó.

Vương Trạch Vinh liền quyết định làm việc tốt một chút.

Long Hương Băng vui vẻ nói:

- Vậy thì tốt quá. Đám trẻ có những thứ này thì tết năm nay sẽ vui hơn rồi.

Nghe Long Hương Băng nói đến đám trẻ, trong đầu Vương Trạch Vinh lập tức nghĩ đến lần trước Tiểu Giang muốn có con, lần này khi lên tỉnh thì Lữ Hàm Yên cũng không dùng biện pháp tránh thai nữa. Thị trưởng Vương

Thời gian trôi đi rất nhanh, Vương Trạch Vinh cũng đã 30 tuổi. Hắn cũng thấy mình nên có con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.