Quan Khí​

Chương 462: Lên núi quan hệ




Sau khi nói chuyện của Hà Xuyên Củng Điền cùng Hương Huệ Tử với Vương Chính, Vương Trạch Vinh liền không quản đến việc này nữa. Với năng lực của những người này thì chỉ cần có tin tức thì sẽ có đủ biện pháp giải quyết.

Sau khi từ quán trà đi ra, Vương Trạch Vinh không lái xe mà đi chậm trên đường.

Lúc đến khá vội nên Vương Trạch Vinh bắt taxi đến, Vu Dương nói đưa hắn về nhưng Vương Trạch Vinh từ chối, hắn muốn đi bộ trên đường.

Thành phố Quán Hà phát triển nhanh hơn trước nhiều, tối rồi mà rất nhiều người đi lại.

- Thị trưởng Vương, sao ngài lại ở đây?

Một giọng đột nhiên truyền tới.

Vương Trạch Vinh quay đầu nhìn thì thấy là Đặng Diệu Hoa – cục trưởng Cục Xây dựng, tay hắn còn cầm tay một người phụ nữ xinh đẹp.

- Ha ha, Tiểu Đặng à? Đi dạo phố với bạn gái à?

Đặng Diệu Hoa đỏ mặt nói:

- Giang Ninh – đang dạy ở Nhất Trung.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Rất tốt, tôi không quấy rầy hai người đi chơi.

Đặng Diệu Hoa thầm nghĩ khó khăn lắm mới gặp được Thị trưởng Vương, đây là cơ hội tốt mà:

- Chúng tôi cũng không có việc gì. Không biết Thị trưởng Vương muốn đi đâu, tôi lái xe đưa ngài.

Vương Trạch Vinh xua tay nói:

- Tôi muốn đi dạo một mình, hai người đi đi.

Đặng Diệu Hoa nói:

- Chúng tôi không làm phiền Thị trưởng Vương.

Nhìn Vương Trạch Vinh rời đi, Đặng Diệu Hoa lúc này mới đi về phía khác.

- Đặng ca, đây chính là Vương Trạch Vinh sao?

Giang Ninh nhỏ giọng nói. Cô rất tự hào vì người yêu mình. Đặng Diệu Hoa còn trẻ như vậy đã là cục trưởng, đây là các cô gái đốt đèn khó tìm.

Đặng Diệu Hoa gật đầu nói:

- Là Thị trưởng Vương.

- Trẻ thật.

Giang Ninh thở dài nói:

- Đặng ca, em tin anh có một ngày sẽ được như vậy.

Đặng Diệu Hoa mỉm cười, hắn biết một đạo lý chỉ cần theo sát Vương Trạch Vinh thì mình nhất định có ngày như vậy.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút liền đi đến con đường ít người cho không ai nhận ra mình.

Đại nhân có một chiếc xe Audi lao qua người Vương Trạch Vinh.

Lái xe chính là Thang Ngọc Như – Phó cục trưởng cục Thông tin truyền thông. Sau khi làm Phó cục trưởng cô thấy mình như đang nằm mơ. Cô đương nhiên biết rõ vì sao mình đột nhiên được như vậy, quan trọng là do lần trước cùng với Vương Trạch Vinh.

Xe lướt qua thì Thang Ngọc Như ngẩn ra, vừa nãy hình như là Thị trưởng Vương. Sao Thị trưởng Vương lại một mình đi ở đây?

Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Thang Ngọc Như vội vàng dừng xe rồi quay xe lại.

Quả nhiên là Vương Trạch Vinh. Nhìn Vương Trạch Vinh chắp tay sau lưng đi dạo, mắt Thang Ngọc Như sáng lên. Lần trước mặc dù tỏ vẻ đến nhà Vương Trạch Vinh cảm ơn, nhưng không có cảm giác thân mật kia, mình đưa cơ thể, người ta cho mình chức quan, việc này đã rất rõ ràng. Thang Ngọc Như đương nhiên không hy vọng cứ thế kết thúc, cô còn có giấc mơ lớn hơn nữa.

Xe dừng lại trước mặt Vương Trạch Vinh, Thang Ngọc Như mở cửa xe rồi nói:

- Vương ca, sao ngài đi một mình vậy, muốn đi đâu em đưa ngài đi.

Vương Trạch Vinh đi một lúc lâu cũng muốn bắt xe về. Thấy Thang Ngọc Như liền cười nói:

- Không có gì nên đi dạo thôi.

Thang Ngọc Như nói:

- Ở đây không quá yên bình, tối thi thoảng có cướp, để em đưa ngài.

Nghe thấy chuyện cướp bóc, Vương Trạch Vinh sa sầm mặt rồi thầm nghĩ đám người Vu Dương làm gì vậy chứ?

Vương Trạch Vinh liền lên xe, đập ngay vào mũi nó là mùi hương thơm ngát.

Đối với mùi hương này Vương Trạch Vinh đương nhiên quen thuộc. Cơ thể Thang Ngọc Như có một mùi hương rất đặc biệt.

- Sao muộn rồi còn đi đâu thế?

Vương Trạch Vinh hỏi.

- Em vừa họp về. Bí thư Lâm đến Quán Hà nên tổ chức công tác tuyên truyền.

Thang Ngọc Như vừa lái xe vừa nói với Vương Trạch Vinh.

Thang Ngọc Như bật nhạc, bài Saskatchewan du dương vang lên.

- Vương ca, tối rồi mà ngài còn đi dạo một mình như vậy.

Thang Ngọc Như nói chuyện.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Cảnh đêm ở Quán Hà rất được nên tôi đi dạo.

- Vương ca muốn xem cảnh đêm thì lên núi mới phải. Em mang ngài đi?

Nghĩ đến việc mình sẽ đi mà chưa xem cảnh đêm toàn thành phố, Vương Trạch Vinh liền gật đầu.

Thang Ngọc Như vui vẻ lái xe đến núi.

- Vương ca, cảm ơn ngài.

Thang Ngọc Như nhỏ giọng nói.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Cảm giác trên cương vị mới thế nào?

Thang Ngọc Như nói:

- Áp lực rất lớn nhưng cảm giác rất tốt.

Vương Trạch Vinh nhìn Thang Ngọc Như, hắn lúc này mới phát hiện Thang Ngọc Như mặc bộ đồ công chức nên trông rất gợi cảm.

Thang Ngọc Như cảm nhận Vương Trạch Vinh đang nhìn mình nên ưỡn ngực lên.

Thấy Thang Ngọc Như ưỡn ngực, Vương Trạch Vinh nghĩ đến tình hình hôm đó, tất cả đều trong bóng tối, mình đúng là chưa thấy rõ hết.

Thang Ngọc Như không muốn mất cơ hội này nên khi lái xe đột nhiên nói:

- Vương ca, sau hôm đó em đúng là không quên được ngài.

Vương Trạch Vinh vốn sẽ không bài xích người phụ nữ này, hắn không nói gì hết.

Xe lái vào đoạn rẽ, Thang Ngọc Như liền dừng xe lại.

Xe dừng lại, Thang Ngọc Như đột nhiên nhào vào lòng Vương Trạch Vinh.

Dù sao đã có một lần nên Vương Trạch Vinh không còn e ngại như trước mà lập tức ôm Thang Ngọc Như vào lòng.

Hai người một lần nữa bị vây trong bóng tối.

Vương Trạch Vinh có một cảm giác rất lạ, mỗi lần quan hệ với Thang Ngọc Như đều ở nơi không có ánh sáng.

Thang Ngọc Như rõ ràng muốn lấy lòng nên không ngừng hôn vào các chỗ nhạy cảm trên người Vương Trạch Vinh, ở phương diện này cô đã học được vài thứ. Sau lần đó, cô đều thầm suy nghĩ nên lấy lòng Vương Trạch Vinh như thế nào. Cô biết một người phụ nữ ngoài xinh đẹp thì muốn hấp dẫn người đàn ông thì phải làm cho người đàn ông đó đặc biệt thích mình.

Thang Ngọc Như là người có lòng nên hiểu tình hình gia đình Vương Trạch Vinh. Cô biết vợ Vương Trạch Vinh rất đẹp, nhưng cô biết mình nên làm như thế nào. Chỉ cần Vương Trạch Vinh có cảm giác đặc biệt với mình, mình có thể có một vị trí nhỏ trong lòng Vương Trạch Vinh.

Có rất nhiều phương pháp làm người đàn ông hài lòng, ví dụ như dùng miệng hoặc dùng hai bên ngực để cọ sát thì chính là nhằm vào chỗ đặc biệt nhạy cảm của người đàn ông. Sau khi có phát hiện này, cô biết mình nên làm như thế nào để hấp dẫn Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh ngồi trong xe, Thang Ngọc Như không ngừng thể hiện. Vương Trạch Vinh chưa được hưởng thụ cảm giác phục vụ chu đáo như vậy bao giờ.

Khi chỗ đó của Vương Trạch Vinh được miệng của Thang Ngọc Như bao lấy, hắn rất kích thích.

Không khí trong xe rất nóng bỏng, mặc dù tất cả đều trong bóng tối nhưng Thang Ngọc Như đã cho Vương Trạch Vinh mở rộng tầm mắt.

Quần áo rất nhanh được cởi bỏ, Vương Trạch Vinh liền tiến vào cơ thể Thang Ngọc Như.

Trong xe tối om, Quán Hà bên ngoài cửa sổ lại sáng choang. Trong hoàn cảnh này, Vương Trạch Vinh một bên đẩy tới, một bên nhìn cảnh vật bên ngoài làm hắn rất hưng phấn.

Cả quá trình rất mạnh, Thang Ngọc Như cũng rất phối hợp rên rỉ, thi thoảng còn nói những lời làm Vương Trạch Vinh rất kích động.

Thang Ngọc Như bây giờ đâu còn là một Phó cục trưởng cục Thông tin truyền thông nữa. Cô bây giờ như một người phụ nữ dâm đãng trong mắt Vương Trạch Vinh vậy.

Mục đích của Thang Ngọc Như cũng đã đạt được. Trong lòng Vương Trạch Vinh đã có dấu ấn của Thang Ngọc Như.

Mới đầu Thang Ngọc Như còn có vẻ lấy lòng, nhưng khi Vương Trạch Vinh không ngừng tiến tới, cô cũng dần rơi vào khoái cảm. Vương Trạch Vinh làm cô có cảm giác chưa bao giờ có được.

Khi tất cả dừng lại, Vương Trạch Vinh ngồi trong xe châm thuốc hút. Hắn phát hiện Thang Ngọc Như rất được. Hắn dùng tay sờ sờ đầu Thang Ngọc Như, lúc này Thang Ngọc Như vẫn đang làm công tác lau dọn cho hắn.

Mặc quần áo vào, trong xe đã bật đèn, nhìn Thang Ngọc Như rất thỏa mãn, Vương Trạch Vinh liền nói:

- Tôi lái hay là em?

Thang Ngọc Như nhẹ nhàng nói:

- Vương ca, ngài thật mạnh.

Vương Trạch Vinh cười phá lên, người phụ nữ đúng là được.