Quan Khí​

Chương 487: Thị trưởng Paris mời




Đoàn tham gia triển lãm du lịch của ba tỉnh nhận được lời mời của Thị trưởng thành phố Paris Sebastian mời. Mời Hà Bang Vân và Vương Trạch Vinh đến biệt thự của Sebastian tham gia yến hội

Lời mời này rất đặc biệt, nhiều nhân viên Trung Quốc như vậy mà Sebastian chỉ mời hai người tham gia.

Đây là lời mời của Thị trưởng Paris, đối với lời mời này thì Trung Quốc do lễ phép nên sẽ tham gia.

Sau khi nhận được lời mời, Hà Bang Vân liền thông báo với Vương Trạch Vinh, đây là chuyện tốt để tuyên truyền tài nguyên du lịch Trung Quốc. Mặc dù rất nhiều người hâm mộ nhưng Sebastian chỉ mời hai người, muốn đi cũng không có cơ hội.

Biệt thự của Sebastian vô cùng cao cấp. Đi theo người giúp việc, Hà Bang Vân và Vương Trạch Vinh đi vào trong. Nhìn cảnh hai bên đường, Vương Trạch Vinh không khỏi thầm than quan chức nước ngoài đúng là biết hưởng thụ.

Sebastian nghe thấy người Trung Quốc đến lập tức ra đón.

Sau khi ôm Hà Bang Vân, Sebastian liền nói với Vương Trạch Vinh:

- Vương tiên sinh, anh có thể đến tôi rất vui.

Vương Trạch Vinh mặc dù không thích ôm đàn ông nhưng đây là lễ nghi của nước Pháp nên đành phải như vậy.

Sau khi vào trong biệt thự, Vương Trạch Vinh mới phát hiện ở đây có rất nhiều người. Phụ nữ đến đây đều mặc áo trễ ngực khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Đây là tụ hội tự do, người đến đây hầu hết đều có thân phận, địa vị.

Nhìn người đến đây về cơ bản không có người Trung Quốc, Hà Bang Vân và Vương Trạch Vinh không thể làm gì khác là đi cùng Sebastian vào trong.

Sebastian đi tới trước một cái mic rồi nói:

- Thưa các quí ông, quí bà, tôi giới thiệu với mọi người, đây chính là Đại sư Trung Quốc – Vương Trạch Vinh.

Sebastian vừa nói, mọi người đều đứng lên chăm chú lắng nghe.

Nghe Sebastian giới thiệu như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi kinh ngạc. Mình biến thành đại sư từ lúc nào.

Nghe thấy người đến là đại sư Trung Quốc đang nổi tiếng khắp Paris, mọi người đều vỗ tay.

Sebastian nói tiếp:

- Vương đại sư đã cứu con gái Ouni của tôi. Ở đây tôi xin cảm ơn Vương đại sư. Ngoài ra tôi còn tuyên bố một việc đó là thành phố Paris rất vinh dự ban tặng Vương đại sư danh hiệu công dân danh dự.

Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên.

Vương Trạch Vinh nhìn Hà Bang Vân một chút, Hà Bang Vân cũng có chút kinh ngạc, việc này đúng là quá đột ngột.

Vương Trạch Vinh bây giờ không dám tỏ thái độ. Mình bị người nước ngoài phong tặng làm công dân danh dự không biết lãnh đạo cấp trên sẽ có thái độ gì, bây giờ Trung Quốc và nước Pháp không hòa hợp mà. Hơn nữa Vương Trạch Vinh chưa gặp chuyện này bao giờ, nên hắn không biết đối phó.

Vương Trạch Vinh nhỏ giọng nói:

- Làm sao bây giờ?

Hà Bang Vân nói:

- Việc này phải xin chỉ thị từ trong nước mới được.

Vương Trạch Vinh liền gật đầu.

- Tiếp theo xin mời Vương đại sư nói với mọi người.

Vương Trạch Vinh không thể làm gì khác hơn là đi lên nói:

- Thị trưởng tiên sinh, tôi không biết nói tiếng Pháp nên không tiện.

Sebastian cười nói:

- Vương đại sư yên tâm, chúng tôi sớm chuẩn bị rồi.

Lúc này có một người phụ nữ nước Pháp đi tới, ngực không mặc áo lót, hai vú gần như lộ ra ngoài. Người khá cao và dễ nhìn.

Vương Trạch Vinh không thể làm gì khác hơn là nói vào mic:

- Đầu tiên tôi cảm ơn mọi người đã mời chúng tôi, cảm ơn mọi người Paris đã tiếp đón. Tôi cũng không phải đại sư gì, tôi chỉ là một người Trung Quốc đến tham gia triển lãm du lịch mà thôi. Thứ ba chúc nhân dân hai nước cùng tiến bộ.

Vương Trạch Vinh không dám nói nhiều, nên chỉ nói vài câu liền dừng lại.

Đúng lúc này chỉ thấy một cô gái ăn mặc rất đẹp đi tới.

Cô gái đi đến bên cạnh Vương Trạch Vinh rồi ôm chầm lấy hắn.

Đột nhiên bị một cô gái ôm như vậy, Vương Trạch Vinh không quá thích ứng. Cô gái nói một tràng tiếng Pháp với Vương Trạch Vinh.

Người phiên dịch lập tức truyền đạt lại nội dung, lúc này Vương Trạch Vinh mới biết đây là cô gái mình đã cứu. Hắn cẩn thận nhìn thì thấy cô gái này rất đẹp.

Sau khi ôm xong, cô gái còn hôn lên mặt Vương Trạch Vinh.

Dưới mắt bao người lại bị một người phụ nữ hôn như vậy làm Vương Trạch Vinh đỏ mặt.

Bởi vì biết Vương Trạch Vinh có công phu nên rất nhiều người nước ngoài đều vây lấy Vương Trạch Vinh. Thấy bên cạnh Hà Bang Vân không có mấy ai, Vương Trạch Vinh không khỏi buồn bực. Vương Trạch Vinh liền đi tới bên cạnh Hà Bang Vân rồi nói:

- Tổng cục trưởng Hà, làm sao bây giờ?

Hà Bang Vân cũng phát hiện hôm nay mình chỉ là đi theo mà thôi, người nước ngoài xem ra hứng thú với Vương Trạch Vinh mà thôi.

Hà Bang Vân là một người khá phóng khoáng nên không khó chịu vì việc này. Y chỉ sợ Vương Trạch Vinh nói sai gì mà thôi.

Vương Trạch Vinh cũng đã nghĩ kỹ, dù người nước ngoài nói như thế nào thì mình lấy lý do không biết tiếng Pháp để im lặng là được.

Đúng lúc này một tên thanh niên nước Pháp đột nhiên nói với Vương Trạch Vinh:

- Tôi thấy cảnh anh đánh bay người, xem ra anh có công phu. Tôi muốn đấu với anh một chút.

Nghe người phiên dịch nói, Vương Trạch Vinh nói:

- Ở Trung Quốc có rất nhiều người lợi hại hơn tôi, tôi không thích đấu đá khắp nơi.

- Anh là kẻ nhát gan.

Tên thanh niên này không chịu bỏ qua cho Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh trực tiếp xoay người đi sang một bên.

Đối với người như vậy, hắn căn bản không buồn chấp nhặt.

Vương Trạch Vinh xoay người đi thì nghe thấy Ouni và tên thanh niên kia đang cãi nhau.

Vương Trạch Vinh không có đầu óc suy nghĩ đến việc người ta, hắn cảm thấy phải mau chóng rời khỏi nơi này.

Vương Trạch Vinh tìm một ghế ngồi xuống. Hà Bang Vân cũng đang ngồi cách mình khá xa nói chuyện với một lão già.

Sebastian lúc này cũng đi tới ngồi xuống trước mặt Vương Trạch Vinh.

- Vương tiên sinh, tôi một lần nữa cảm ơn anh đã cứu con gái tôi.

Người phiên dịch rất có trách nhiệm, bây giờ đã ngồi bên cạnh Vương Trạch Vinh.

- Cứu người là chuyện ai cũng nên làm, Thị trưởng không nên quá để ở trong lòng.

Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.

Sebastian cầm ly rượu lên rồi nói:

- Tôi mời Vương tiên sinh một chén.

Vương Trạch Vinh uống một chén rượu nhưng thấy rượu này không ngon bằng rượu trắng.

- Vương tiên sinh, tôi có một chuyện muốn nói với anh. Tôi biết anh là cán bộ lãnh đạo ở Trung Quốc, thành phố Paris chúng tôi muốn kết nghĩa với một thành phố Trung Quốc. Việc này mời anh sau khi về sẽ xúc tiến, tốt nhất là thành phố hiện tại anh đang công tác.

Vương Trạch Vinh nói:

- Thị trưởng, ngài cũng biết lần này chúng tôi đến Paris là tham gia triển lãm du lịch, kết nghĩa giữa các thành phố là chuyện lớn, tôi không thể có tác dụng mấy. Chẳng qua ý của Thị trưởng, tôi sẽ lập tức chuyển về Trung Quốc.

Sebastian nói:

- Xin mời Vương tiên sinh nói về Trung Quốc, chúng tôi rất có thành ý. Đương nhiên chủ yếu là vì Vương tiên sinh.

Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ quan hệ giữa hai nước khá lạnh nhạt, xem ra nước Pháp muốn nhờ việc này để hàn gắn quan hệ. Mặc dù có nguyên nhân là do mình, nhưng nhân tố này không quá nặng. Chẳng qua đây không phải việc xấu đối với mình, ít nhất mình là một nguyên nhân xúc tiến coi như có một thành tích không nhỏ.

Đúng lúc này tên thanh niên nước Pháp kia đã tránh được Ouni rồi đi về phía này.

Nhìn bộ dạng tên thanh niên này, Vương Trạch Vinh biết tên này muốn gây sự.

Sebastian nhíu mày nói:

- Đó là Paul bạn trai của Ouni, cậu ta có lẽ ghen với anh.

Vương Trạch Vinh thầm nói mình đâu có chọc hắn.

- Tôi muốn quyết đấu với anh.

Paul chỉ vào Vương Trạch Vinh mà nói.

Vương Trạch Vinh cũng có chút tức giận.

Hà Bang Vân lúc này đã đi tới nói với Sebastian:

- Không ngờ trong nhà Thị trưởng lại loạn như vậy, chúng tôi phải về.

Trên mặt y rõ ràng có vẻ không hài lòng, tên thanh niên này không ngừng gây chuyện làm cho y nghĩ đây là do Sebastian cố ý làm ra.

Sebastian đương nhiên thấy Hà Bang Vân không hài lòng nên xua tay nói:

- Việc này là do tôi không chuẩn bị chu đáo.

Vương Trạch Vinh đã sớm muốn rời đi, nên đứng dậy ngay lập tức.

Đúng lúc này Paul dùng tiếng Trung Quốc mà nói:

- Bệnh nhân Đông Á.

Nghe thấy câu này Vương Trạch Vinh liền vô cùng tức giận, hắn quay đầu nhìn Paul mà nói:

- Thu lại lời vừa rồi của anh.

- Có bản lĩnh thì đánh ngã tôi.

Tiếng Trung Quốc của Paul tuy kém nhưng mấy câu này vẫn biết.

- Được, hôm nay tôi sẽ cho anh biết một bài học.