Quan Khí​

Chương 605: Hạng Tâm Lam muốn đầu tư vào Thường Hồng




Sau khi đám người Uông Phỉ đi vào, bữa cơm liền thành thiên hạ của bọn họ. Đám người Ngô Uy Hoa không ngừng nói ra những hiểu biết của mình, rất nhiều thứ người bình thường không thể tiếp xúc, điều này làm Lâm Quang Hoa và Đổng Thì Quý sáng mắt lên. Bọn họ mặc dù đều là nhân vật khá cao ở tỉnh Giang Sơn, nhưng so với đám Ngô Uy Hoa thì chỉ là tốt hơn người bình thường chút mà thôi.

Tình hình bây giờ rất rõ ràng, Lâm Quang Hoa và Đổng Thì Quý vừa nãy muốn nuốt hết hạng mục tại Thường Hồng thì không dám nói nữa, ngay cả Dư Quang Trung chỉ có thể mỉm cười lắng nghe. Y mặc dù là Phó chủ tịch tỉnh nhưng đối mặt đám thiếu gia đầy quyền thế này thì không dám thở mạnh. Chẳng may đắc tội bọn họ, mặc dù bọn họ không phải là quan nhưng quan to sau lưng bọn họ thì y không thể trêu vào.

Vương Trạch Vinh ngồi ăn một chút rồi nói với Ngô Uy Hoa rằng mình đi trước. Hắn khá thú vị, trực tiếp nói với Ngô Uy Hoa mà không hỏi ý kiến của Dư Quang Trung. Hắn đã không còn kính trọng Phó chủ tịch tỉnh gì nữa. Vương Trạch Vinh lần đầu phát hiện thực lực của mình đã mạnh lên, mình có thể chống lại Phó chủ tịch tỉnh.

Dư Quang Trung thấy Vương Trạch Vinh nói chuyện với đám người Ngô Uy Hoa nhưng mặt không có gì thay đổi, mà nhìn Ngô Uy Hoa.

Hầu Dã nói:

- Vương ca, sao lại anh nhanh như vậy, hay là tìm chỗ đi giải trí chút?

Tiền Thanh Chí nói:

- Hôm nay phó giám đốc ngân hàng thương mại tỉnh Giang Sơn mời tôi ăn cơm mà không đi, chính là chạy đến tiếp anh. Sao kết thúc nhanh như vậy.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Đừng nói mấy cái này, tôi là Bí thư thị ủy nên rất bận việc. Hôm nay muốn về Thường Hồng nhưng Chủ tịch Dư mời cơm nên tôi không thể rời đi.

Lời này của Vương Trạch Vinh coi như cho Dư Quang Trung mặt mũi, y cười phá lên nói:

- Tiểu Vương rất được.

Mục đích đám người Ngô Uy Hoa hôm nay đến là tạo thế cho Vương Trạch Vinh, thấy Phó chủ tịch tỉnh sợ hãi như vậy đương nhiên hài lòng.

- Vương ca, bọn này chuẩn bị đến Thường Hồng.

Ngô Uy Hoa nói với Vương Trạch Vinh.

- Chào mừng các chú đến Thường Hồng đầu tư. Thường Hồng bây giờ rất cần các nhà đầu tư có thực lực như mấy chú.

Nói đến đây Vương Trạch Vinh nhìn Lâm Quang Hoa và Đổng Thì Quý mà nói:

- Hai vị Chủ tịch muốn giúp Thường Hồng là tốt, chỉ là Thường Hồng bây giờ đang bắt đầu, chúng tôi sẽ đưa ra phương án, mọi công tác xây dựng đều dựa theo đó mà làm.

Đổng Thì Quý vội vàng nói:

- Xin Bí thư Vương yên tâm, chúng tôi sẽ dựa theo quy định của Thường Hồng mà làm, quyết không làm khó Bí thư Vương.

Lâm Quang Hoa cũng nói:

- Bí thư Vương, anh yên tâm. Công tác xây dựng Thường Hồng, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực ủng hộ, sẽ không làm chuyện có lỗi với anh.

Vương Trạch Vinh bắt tay hai người rồi nói:

- Cứ như vậy đi, đến lúc đó mời các anh đến đóng góp cho Thường Hồng.

Nhìn đám người Ngô Uy Hoa rời đi, Dư Quang Trung nói với Vương Trạch Vinh:

- Trạch Vinh, không đi xe theo ư?

Vương Trạch Vinh nói:

- Hôm nay tôi bắt xe tới đây.

- Tôi bảo lái xe đưa cậu về.

Dư Quang Trung rất nhiệt tình mà nói.

Vương Trạch Vinh đang từ chối thì Uông Phỉ ở bên nói:

- Để cháu đưa Vương ca về.

Nhìn Uông Phỉ, Dư Quang Trung cười nói:

- Rất được, có Tiểu Uông đưa cậu về thì tôi không làm phiền, tôi đi trước.

Nói xong y dẫn đầu đi trước. Dư Quang Trung thầm nghĩ buổi cơm hôm nay là cơ hội rất tốt đối với mình, nếu làm tốt mình hoàn toàn có thể tiến thêm.

Dư Quang Trung ngồi trong xe rất hưng phấn, đầu không ngừng phân tích.

Hôm nay Dư Quang Trung không thực hiện được mục đích của mình, chẳng qua y phát hiện có thứ càng có lợi hơn. Quan hệ của Vương Trạch Vinh rất mạnh. Nghĩ đến đây y hạ quyết định nhất định phải tạo quan hệ tốt với Vương Trạch Vinh. Chỉ cần như vậy là có thể từ từ quan hệ tốt với đám thiếu gia kia, đây là chuyện tốt hơn mọi thứ.

Vương Trạch Vinh sau khi giải quyết xong việc của Dư Quang Trung liền coi như yên tâm. Dù nói như thế nào thì Dư Quang Trung cũng là Phó chủ tịch tỉnh, có thể giải quyết như vậy là quá tốt.

- Vương ca, lên xe đi.

Uông Phỉ cười nói với Trạch Vinh. Cô vừa uống vài chén nên mặt đỏ hồng rất quyến rũ.

Vương Trạch Vinh gãi gãi đầu, ở đây còn một vấn đề cần giải quyết.

Sau khi vào xe, Uông Phỉ nói:

- Uống nhiều rượu như vậy, hay là chúng ta đi uống trà cho tỉnh rượu anh?

Trạch Vinh nói:

- Tôi còn nhiều việc, em đưa tôi về nhà đi.

Hắn không muốn có tình cảm quá sâu với Uông Phỉ. Uông Phỉ không phải người bình thường, nếu không xử lý tốt quan hệ giữa hai người thì hậu quả rất nặng.

Uông Phỉ nói:

- Được, anh nói sao thì như vậy.

Lái xe một lúc, Uông Phỉ nói:

- Vương ca, nghe nói anh đến khu tai nạn, em lo muốn chết. Cũng may anh không có việc gì.

Vương Trạch Vinh biết vì việc này Uông Phỉ giận Uông Nhật Thần nên nói:

- Tôi biết em quan tâm tôi, cảm ơn nhiều.

Mặt Uông Phỉ liền đỏ ửng lên, cô biết Vương Trạch Vinh nói là việc mình giận ông nội.

- Ồ đến rồi.

Vương Trạch Vinh thấy xe đã đến cửa nhà của mình ở Phượng Hải liền cảm thấy như được giải thoát vì không khí trong xe lúc này khá nặng nề.

Uông Phỉ dừng xe lại nói:

- Em không tiễn anh vào, em còn có việc.

Mặc dù nói như vậy nhưng Vương Trạch Vinh rõ ràng nhìn ra cô rất muốn vào nhà mình.

Vương Trạch Vinh đương nhiên không dám mời Uông Phỉ vào nhà. Hắn giờ khá lo lắng về Uông Phỉ, hắn có thể nhìn ra Uông Phỉ có tình cảm rất sâu với mình.

- Vậy em đi cẩn thận.

Vương Trạch Vinh mỉm cười xuống xe:

- Cảm ơn em đã tiễn tôi về.

Nhìn Vương Trạch Vinh chạy trốn vào nhà, Uông Phỉ lấy tay khẽ đấm tay lái rồi lao xe rời đi.

Sau khi vào nhà, Vương Trạch Vinh liền phát hiện Long Hương Băng cười hì hì đi tới.

Long Hương Băng đến nhất định là do Long Dũng Đình bảo, nhất định là y về nói với Long Hương Băng rằng mình ở Phượng Hải.

Cầm cặp cho Vương Trạch Vinh, Long Hương Băng đầy dịu dàng nói:

- Em đã chuẩn bị sẵn nước nóng, anh đi tắm đi.

Động tác của cô hoàn toàn chính là một người vợ đợi chồng đi làm về.

Cảm nhận tình cảm Long Hương Băng dành cho mình, Vương Trạch Vinh đi lên ôm cô vào lòng. Long Hương Băng khác với Uông Phỉ, đây là người phụ nữ của mình nên Vương Trạch Vinh hoàn toàn thả lỏng.

Hai người không nói gì, tất cả đều dùng hành động thổ lộ.

Hai người vừa từ trong ân ái đi ra thì điện thoại di động của Vương Trạch Vinh vang lên.

Vương Trạch Vinh cầm lên thì thấy là Hạng Tâm Lam gọi tới.

Hạng Tâm Lam nói:

- Trạch Vinh, cô sắp đến nhà cháu. Nghe cháu về Phượng Hải nên cô tới ngay.

Nghe Hạng Tâm Lam đến, Vương Trạch Vinh nói với Long Hương Băng đang nằm trên giường:

- Người Hạng gia đến, em nằm đây ngủ một lát đi.

Nghe thấy có người Hạng gia đến, Long Hương Băng vội vàng gật đầu, cô biết mình ra ngoài không thích hợp. Chẳng qua cô rất nhanh ra khỏi phòng ngủ dọn các thứ của mình tại phòng khách. Sau khi dọn xong cô mới vào phòng ngủ.

Nhìn Long Hương Băng khẩn trương như vậy, Vương Trạch Vinh thầm than xem ra cả đời mình và Long Hương Băng đều như vậy.

Sau khi Hạng Tâm Lam vào liền nói với Vương Trạch Vinh:

- Còn tưởng cháu đã về Thường Hồng, cũng may chưa đi.

- Cô, sao cô lại đến đây?

Hạng Tâm Lam nói:

- Cô nói thẳng, lần này Trung ương liệt Thường Hồng thành Đặc khu, rất nhiều chính sách ưu đã sẽ được đi ra nên mọi người muốn đến Thường Hồng phát triển một chút, đây là đến hỏi ý cháu.

- Cháu cũng vừa biết chuyện này, không ngờ mọi người đã biết.

- Chỉ chuyện này thôi mà, muốn biết cũng không khó.

Vương Trạch Vinh biết Thường Hồng cần rất nhiều nhà đầu tư nên nói:

- Cô, cô cũng biết đó, lần này Trung ương rất coi trọng Thường Hồng, sẽ đầu tư rất nhiều tài chính để xây dựng. Cháu cũng không thể xảy ra vấn đề trong việc này.

Biết điều mà Vương Trạch Vinh lo lắng, Hạng Tâm Lam nói:

- Trạch Vinh, cháu yên tâm. Hạng gia sẽ không làm chuyện giết gà lấy trứng, mọi việc sẽ theo nguyên tắc mà làm. Chúng ta đã nghiên cứu tình hình Thường Hồng, từ tình hình hiện nay thì chỉ riêng tài chính quốc gia sẽ không đủ. Cháu thấy có như vậy được không, mỗi một nhà đầu tư đến Thường Hồng đều phải nhận một vài hạng mục công cộng, cứ như vậy áp lực của cháu sẽ giảm đi.

Vương Trạch Vinh liền hỏi:

- Cô nói cụ thể một chút ạ.

Hạng Tâm Lam nói:

- Ý của Hạng gia là như thế này, đầu tư vào Thường Hồng không hy vọng đạt nhiều lợi nhuận mà chỉ có một mục đích, nhất định phải cho cháu đạt được thành tích. Lần này Thường Hồng gặp thiên tai lớn như vậy, chúng ta phân tích tình hình đầu tư của Trung ương, có lẽ sẽ có nhiều tài chính do Thường Hồng phụ trách. Cháu có thấy không, sau khi công bố quy hoạch Thường Hồng và các nhà đầu tư biết, như vậy sẽ tiến hành chia sẻ. Phàm là có thương nhân đầu tư lĩnh vực xây dựng nhà ở thì phải xây dựng đường và có lợi cho dân chúng.

Vương Trạch Vinh nghe Hạng Tâm Lam nói liền cẩn thận phân tích thì thấy đây là biện pháp tốt, chẳng qua hắn vẫn hỏi:

- Cô, cứ như vậy thì có thể có nhiều người không vào đầu tư vì thấy khó không?

Hạng Tâm Lam cười nói:

- Thường Hồng sau khi thành Đặc khu thì nhà đầu tư sẽ lấy được rất nhiều cơ hội ở đây. Chỉ cần nhà đầu tư tinh mắt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cháu cứ việc áp dụng, nếu không ai thì Hạng gia sẽ toàn lực đầu tư vào Thường Hồng.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Hạng gia miệng rộng thế sao cô?

Hạng Tâm Lam cũng cười nói:

- Hạng gia đương nhiên không tham như vậy, nhưng Hạng gia có thể nghĩ biện pháp. Cháu yên tâm, cho dù đám bạn cháu cũng không bỏ cơ hội này. Nếu Thường Hồng chủ yếu đi lên thành phố Công nghệ cao, như vậy không ngại cháu đưa điều kiện cao vào.

Vương Trạch Vinh nghe Hạng Tâm Lam phân tích thì có thể cảm nhận Hạng gia bây giờ đang toàn lực ủng hộ mình. Vương Trạch Vinh cũng thầm nghĩ Thường Hồng sẽ có rất nhiều nhà đầu tư đi vào, nhưng làm thế nào để tỏ rõ sẽ thành Thành phố công nghệ cao.

- Cô, như vậy đi, sau khi về Thường Hồng cháu sẽ tổ chức nhân viên cẩn thận nghiên cứu việc này. Cháu đoán xây dựng Thường Hồng sẽ do lãnh đạo cấp trên quyết định.

Hạng Tâm Lam nói:

- Bây giờ Thường Hồng quan trọng nhất là xây dựng chỗ ở cho dân. Hạng gia dự định lập tức tiến vào. Cháu thấy như vậy được không, tốt nhất giao vài địa điểm cho chúng ta, chúng ta sẽ làm mẫu, phải xây dựng nhà ở và các khu liên quan cùng nhau, dù là không lấy tiền cũng phải có tác dụng làm mẫu. Như vậy sẽ có lợi cho triển khai công việc của cháu.

- Cháu thấy như vậy có khi không tốt vì Hạng gia đầu tư vào.

Hạng Tâm Lam cười nói:

- Trạch Vinh, chúng ta cũng biết vấn đề ảnh hưởng, cháu yên tâm. Lần này đến Thường Hồng là công ty Hạng gia thầm khống chế cổ phần, nhất định không ảnh hưởng đến cháu.

Vương Trạch Vinh cũng cười cười. Hắn cũng không nghĩ nhiều, ảnh hưởng hay không chỉ là nhân viên bình thường, còn đối với lãnh đạo như hắn thì biết rõ chỗ dựa của các công ty là gì. Quan trọng là công ty này có vi phạm pháp luật hay không? Hơn nữa chỉ cần có lợi cho phát triển của Thường Hồng thì lãnh đạo cấp trên sẽ không cần biết ai làm việc này.