Quan Khí​

Chương 793: Màu tím toàn thân




Cũng không thèm để ý đến vẻ mặt của đám lãnh đạo tỉnh ủy Giang Sơn, Lão bí thư bước tới cạnh Vương Trạch Vinh, vỗ vỗ vai hắn rồi mỉm cười nói:

- Làm tốt lắm!

Rồi cũng không có nói gì thêm nữa, Lão bí thư bước thẳng lên xe ngồi.

Chỉ có một câu nhưng còn hơn thiên ngôn vạn ngữ, mọi người đều nhìn về phía Vương Trạch Vinh đầy quái dị. Từ sau khi lui xuống thì Lão bí thư chắc không dễ dàng nói về ai, cũng không có khả năng bày tỏ thái độ tùy tiện, không ngờ hôm nay lão lại trực tiếp khen ngợi Vương Trạch Vinh, đặc biệt là ba chữ cuối cùng kia, đó chính là thừa nhận công tác của Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cũng không biết cảm giác lúc này của mình là gì, hắn chỉ cảm thấy toàn thân sôi sục nhiệt huyết. Trong khoảng thời gian này hắn luôn thấp thỏm bất an, tuy là bí thư thị ủy nhưng đối với việc tranh đấu trên tỉnh và ở Bắc Kinh thì Vương Trạch Vinh đều bất lực. Vì có quan khí nên hắn muốn phản kích thì lại sợ sẽ trái với mong muốn của một người. Giờ thì tốt rồi, Lão bí thư cuối cùng đã tỏ thái độ, đây là một sự ủng hộ rất lớn đối với mình. Có lời này của Lão bí thư thì đám người tỉnh ủy Giang Sơn còn dám động đến mình sao?

Trong giây phút Lão bí thư vỗ vai mình, Vương Trạch Vinh phát hiện quan khí của mình rung động, lúc ấy theo bản năng hắn nhìn lại quan khí của mình một chút.

Không nhìn còn khá, vừa mới nhìn thì Vương Trạch Vinh liền sững sờ, dưới lần vỗ này, Vương Trạch Vinh thấy một dòng quan khí màu tím lớn từ trong thân thể của Lão bí thư nhào ra nhảy thẳng vào quan khí của hắn.

Trên người Vương Trạch Vinh vốn đang có trên dưới 10% quan khí màu đỏ thì sau khi dòng quan khí màu tím này nhảy vào thì số quan khí màu đó bị "cưỡng bức" bắn ra khỏi thân thể.

Chỉ trong chớp mắt thì quan khí của Vương Trạch Vinh đã hoàn toàn biến thành màu tím.

Thay đổi bằng cách cưỡng bức! Vương Trạch Vinh có cảm giác khó tin, điều này thực sự quá mãnh liệt.

Cái loại quan khí màu tím này của Lão bí thư không giống với quan khí màu tím của Vương Trạch Vinh. Ở trong thân thể của Vương Trạch Vinh có 3 loại quan khí màu tím cùng tồn tại, đây cũng chỉ là Vương Trạch Vinh cảm giác mà thôi, nhìn qua thì 3 loại này giống nhau như đúc, không có gì khác biệt. Nhưng bản thân Vương Trạch Vinh có thể minh bạch, loại quan khí của Lão bí thư và tổng bí thư Lâm trong cơ thể là loại khí vương giả, trên cơ so với loại quan khí tự động sinh ra của mình rất nhiều.

Tình hình hiện giờ lại càng thêm đặc biệt, khi tay Lão bí thư chạm vào vai Vương Trạch Vinh thì rất nhiều quan khí màu tím của Lão bí thư tiến vào người hắn.

Tất cả đều biến thành màu tím!

Vương Trạch Vinh liền đứng ngẩn ngơ, thật không ngờ! Quan khí màu tím của mình không ngờ lại tạo thành như vậy.

- Trạch Vinh, mau lên xe đi.

Lúc này Tả Quân Huy đi đến trước mặt Vương Trạch Vinh rồi khẽ nhắc hắn.

Nghe thấy giọng Tả Quân Huy, Vương Trạch Vinh liền giật mình bừng tỉnh, thấy mọi người đang lục tục lên xe nên hắn cũng vội vàng chạy theo.

Lời của Lão bí thư hôm nay đã rất rõ ràng, Lão bí thư đã biết chuyện xảy ra ở tỉnh Giang Sơn nên lời hôm nay hoàn toàn là nói cho đám lãnh đạo tỉnh Giang Sơn. Vương Trạch Vinh dù trẻ tuổi thì sao hả, sau này dù Thường Hồng có phát triển thế nào thì vị trí bí thư của Vương Trạch Vinh xem ra là không thể lay động!

Điều này không chỉ có Tả Quân Huy nhận thấy mà tất cả cán bộ tỉnh Giang Sơn đều nhận ra.

Thầm thở dài một cái, Tả Quân Huy xem như là bỏ ý tưởng chèn ép Vương Trạch Vinh đi, trong lòng thầm nghĩ cứ để Vương Trạch Vinh làm ở Thường Hồng đi.

Sau khi quan khí toàn thân là màu tím, Vương Trạch Vinh cảm thấy khí thế của mình cũng dồi dào hơn rất nhiều, cái khí thế thấp kém của kẻ dưới khi đối mặt với Hà Vi Trạch cũng vô tình biến mất. Vừa bước lên xe thì thấy trên mặt Hà Vi Trạch cũng hiện lên nụ cười.

Tới khu công nghệ cao ở Thường Hồng xong thì cũng kết thúc cuộc kiểm tra của Lão bí thư.

Vương Trạch Vinh hộ tống Lão bí thư lên thẳng tỉnh.

Tới khi Vương Trạch Vinh định quay về thì Lão bí thư cho gọi một mình hắn vào trong phòng.

Nhìn thấy Vương Trạch Vinh ngồi xuống trước mặt mình đầy lo lắng, Lão bí thư mỉm cười nói:

- Đồng chí Tiểu Vương, khí thế khi lãnh đạo cứu tế dân chúng Thường Hồng đây sao!

Vương Trạch Vinh cung kính nói:

- Lão bí thư, xin ngài hãy chỉ thị công tác cho Thường Hồng.

Xua tay chặn lại, Lão bí thư nói:

- Hôm nay tôi gọi đồng chí tới cũng không có dặn dò gì mà chỉ muốn tán gẫu vài câu thôi.

Hút một hơi thuốc lá, Lão bí thư nói:

- Đồng chí Tiểu Vương, tôi rất hài lòng về biểu hiện của đồng chí trong thời gian này, với tư cách là một cán bộ hàng đầu của Đảng thì phải toàn tâm toàn ý vào công tác, trong lòng luôn nghĩ về nhân dân. Đồng chí không bận tâm đến cuộc tranh đấu của những người đó, tốt lắm!

Vương Trạch Vinh nghe thấy Lão bí thư nói như vậy trong lòng liền cả kinh, hắn thực sự không ngờ Lão bí thư lại nói với mình như vậy nên ngồi nghe hơi bất an.

- Thường Hồng có sự phát triển như vậy hài lòng, tổng bí thư Lâm cũng hài lòng. Sự phát triển của Thường Hồng chỉ vừa mới bắt đầu nên rất cần đồng chí tiếp tục duy trì sự nhiệt tình như cũ.

- Xin Lão bí thư yên tâm, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân Thường Hồng, làm tốt các công tác của Thường Hồng.

Vương Trạch Vinh vội vàng nói.

Gật gật đầu, Lão bí thư nhìn Vương Trạch Vinh đầy từ ái, nói:

- Một số cán bộ của chúng ta không ra thể thống gì, bản thân còn chưa làm tốt công tác lại còn rắp tâm chèn ép cán bộ làm việc. Đây là một việc không phải bình thường, trung ương đã nhìn ra tình hình này, sắp tới đồng chí phải chuẩn bị tâm lý gánh vác trọng trách, tôi hi vọng có thể nhìn thấy cơ sở Thường Hồng hiện tại sẽ có bước phát triển lớn hơn nữa.

Lúc này trong lòng Vương Trạch Vinh rất bình thản, sau khi nghe được lời của Lão bí thư, rất nhiều chuyện hắn coi như đã hiểu. Bất kể là ở Bắc Kinh hay tỉnh Giang Sơn thì Lão bí thư hay tổng bí thư Lâm đều biết đến các cuộc minh tranh ám đấu trong quan trường, mục đích của bọn họ chính là tiến hành khảo sát một số cán bộ. Hiện giờ kết quả đã có, đó chính là hài lòng về mình, bước tiếp theo chuyện mình tiến vào tỉnh ủy càng ngày càng có khả năng.

Từ trong lời của Lão bí thư thì Vương Trạch Vinh còn nhận ra một ám chỉ khác, phỏng chừng quan trường Bắc Kinh và tỉnh Giang Sơn sẽ có một chút thay đổi.

Khi Vương Trạch Vinh đứng dậy ra về, Lão bí thư chủ động nắm tay Vương Trạch Vinh nói:

- Đồng chí Tiểu Vương, có dịp thì tới nhà tôi chơi nhé.

A!

Vương Trạch Vinh kích động vô cùng, điều này chứng tỏ mình đã lọt vào "mắt xanh" của Lão bí thư.

Cũng vào lúc này, Vương Trạch Vinh phát hiện một cỗ quan khí màu tím từ trong người Lão bí thư nhảy sang người mình thông qua cái nắm tay.

Từ trong phòng Lão bí thư đi ra, Vương Trạch Vinh có cảm giác lơ lửng như đi trên mây, cái cảm giác này rất đặc biệt, giống như một sức mạnh khổng lồ được bơm vào trong người mình vậy.

Ra khỏi phòng Lão bí thư, Vương Trạch Vinh lại tới phòng Uông Nhật Thần.

Uông Nhật Thần đã sớm chờ ở trong, lần này hắn cùng Lão bí thư tới đây đã nói giúp Vương Trạch Vinh không ít. Đối với người này thì trong lòng Vương Trạch Vinh rất cảm kích.

- Bí thư Uông, cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của ngài!

Vương Trạch Vinh không nhịn được bật thốt ra.

Mỉm cười, Uông Nhật Thần nói:

- Chủ yếu là cậu đáng để tôi trợ giúp!

Sau khi Vương Trạch Vinh ngồi xuống, Uông Nhật Thần thở dài:

- Trạch Vinh, tôi cũng không biết nói gì cho phải, gần đây tôi mới biết được một ít ý tưởng của Lão bí thư và tổng bí thư Lâm, hiện tại ở Bắc Kinh có một số đồng chí làm việc quá đáng! Cậu rất được, trong tình cảnh khắp nơi đều tranh đấu lại gặp chèn ép mà vẫn có thể vững tâm triển khai công tác, rất giỏi đấy!

Trong lòng Vương Trạch Vinh thầm hổ thẹn, hắn tự hỏi lúc ấy cũng muốn lao vào, chỉ có điều phát hiện quan khí của mình có biến hóa cho nên mới không có hành động mà thôi, không ngờ mình làm như vậy kết quả lại nhận được sự khen ngợi của Lão bí thư và tổng bí thư Lâm.

- Bí thư Uông, tôi cũng không ngờ là sẽ như thế này!

Vương Trạch Vinh nói.

- Trạch Vinh, có thể bộ máy tỉnh ủy Giang Sơn sẽ có biến đổi nhất định, cậu cố gắng giữ tình hình hiện nay, đừng có tham gia vào. Mặt khác thông qua cuộc nói chuyện của Lão bí thư thì bước tiếp theo chuyện cậu tiến vào thường vụ tỉnh ủy về cơ bản đã chắc chắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết đó là chỗ cậu không có xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian này cậu nên khiêm tốn làm việc là chính.

Vương Trạch Vinh biết Uông Nhật Thần đang chỉ điểm cho mình, hắn vốn cũng không có ý gia nhập cuộc tranh đấu giữa các gia tộc, nghe Uông Nhật Thần nói xong liền gật đầu nói:

- Bí thư Uông, tôi nghe lời ngài.

Thái độ này của Vương Trạch Vinh khiến cho Uông Nhật Thần càng hài lòng, khi ánh mắt nhìn về phía Vương Trạch Vinh thì sự tán thưởng nhiều thêm vài phần, trong lòng lại cảm thán, một hạt giống tốt như vậy tại sao Hạng Nam bỏ đi chứ!

Uông Nhật Thần rất hiểu tình hình hiện tại, với sự yêu thích của Lão bí thư thì Vương Trạch Vinh đang từ từ được bồi dưỡng lớn lên theo trình tự, tiền đồ rất lớn!

Nghĩ đến ý nghĩ của đứa cháu gái, Uông Nhật Thần có phần bất đắc dĩ, kết quả sau vài lần thử cho thấy Uông Phỉ đã quyết định không lấy được Vương Trạch Vinh thì sẽ không lấy chồng, nhưng Vương Trạch Vinh lại là người đã có vợ, việc này thực sự là khó xử!

Chần chờ một chút, Uông Nhật Thần nhìn về phía Vương Trạch Vinh nói:

- Trạch Vinh, xin cậu hãy chiếu cố Tiểu Phỉ một chút. Hai đứa đều là còn trẻ mà đám chúng ta thì già rồi, không quản nhiều được như vậy!

Lời này lọt vào tai Vương Trạch Vinh thì không khác gì sét đánh, liếc nhìn vẻ bất đắc dĩ của Uông Nhật Thần, vẻ mặt liền đỏ lên. Hắn cũng nhận ra được ý tứ của Uông Nhật Thần, giống như là sẽ không can thiệp vào chuyện của mình và Uông Phỉ nữa. Nói cách khác, cho dù Uông Phỉ theo mình thì lão cũng ngầm đồng ý.

- Xin bí thư Uông yên tâm, tôi sẽ.

Vương Trạch Vinh nói một cách mập mờ.

Sự tình đã có bước chuyển lớn như vậy, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình cần phải có thời gian làm quen tình hình một chút. Lão bí thư đến khiến cho rất nhiều chuyện nhìn qua khó làm lại giải quyết dễ dàng, giờ cho dù Hà Vi Trạch có chỗ dựa thì hắn cũng không thể tiếp tục xuất thủ. Từ trong lời của Lão bí thư còn có một tầng ý khác, có lẽ bộ máy tỉnh ủy Giang Sơn sẽ phải đổi một chút. Sự tình đối với mình mà nói càng lúc càng có lợi!