Quan Khí​

Chương 830: Đường cao tốc qua ba huyện




Chuyện của Bạch gia tự nhiên có người trên Bắc Kinh đi làm, Vương Trạch Vinh không tham gia vào việc này. Hắn chỉ nghe Lữ Hàm Yên nói Hạng Thành sau khi biết chuyện liền muốn đánh ngã Lưu gia.

Hạng gia và Bạch gia đấu nhau, tuy nói Hạng gia chiếm ưu thế nhưng cũng bị thương. Bây giờ lại đi đánh Lưu gia thì không tốt mấy. Hơn nữa Lưu Giang không phải nhân vật bình thường, y là Ủy viên Bộ Chính trị, thế lực không kém gì Hạng gia.

Ở việc này Vương Trạch Vinh cảm thấy Hạng Nam cũng có chút khó xử, về tình về lý thì ông chỉ có thể đứng về phía Hạng Thành.

Bây giờ Vương Trạch Vinh rất thất vọng với các gia tộc trên Bắc Kinh. Trước kia khi không chạm được vào bọn họ, Vương Trạch Vinh nghĩ bọn họ sẽ không bao giờ làm các việc không đúng. Bây giờ thấy vì lợi ích nhà mình mà bọn họ gây chuyện như vậy, Vương Trạch Vinh đúng là không còn gì để nói.

Hôm nay Vương Trạch Vinh đã hẹn đến Chương Huyện xem tình hình làm đường của tập đoàn Phú Dân.

Phú gia bỏ rất nhiều tiền làm tốt con đường đi qua ba huyện. Phú gia này cũng có quan hệ mạnh, mặc dù nói là do tập đoàn Phú Dân làm nhưng bọn họ cũng được tỉnh và Bắc Kinh ủng hộ nhiều tài chính, đường làm rất nhanh. Vương Trạch Vinh cũng muốn tìm hiểu tình hình làm đường.

- Bí thư Vương, có phải bây giờ sẽ đi?

Tô Hành Chỉ vào hỏi.

- Đi thôi.

Vương Trạch Vinh đứng dậy đi ra ngoài.

Bây giờ đường Thường Hồng càng lúc càng tốt, không lâu sau xe đã đến Chương Huyện, Bí thư huyện ủy Trần Khoa Kỳ đã sớm dẫn bộ máy đến nghênh đón.

Trần Khoa Kỳ là người Vương Hệ, là do Vương Trạch Vinh đến Chương Huyện để tìm kiếm và lựa chọn được. Sau mấy lần khảo sát thì thấy y phù hợp. Cho nên Vương Trạch Vinh đưa y từ Phó chủ tịch huyện lên làm Bí thư huyện ủy.

Từ xa thấy xe của Vương Trạch Vinh, Trần Khoa Kỳ đi lên nói:

- Bí thư Vương, nghe ngài sẽ tới nên lãnh đạo các huyện La Trận, Tông Bình cũng đang tới.

Nhìn đám người đến đón, Vương Trạch Vinh thấy Chủ tịch tập đoàn Phú Dân Phú Thì Kiên đang cười cười đứng đó.

Vương Trạch Vinh là Thường vụ tỉnh ủy, là nhân vật lớn đối với cấp huyện.

Vương Trạch Vinh bình thường rất thân thiện nên có vẻ rất quen thuộc với nhân viên bộ máy.

- Lão Hoàng, sức khỏe gần đây khỏe đó chứ?

- Quốc Huy, tâm trạng tốt quá nhỉ.

- Lão Tả, con học tập bây giờ thế nào, có cần tôi hỏi giúp không?

….

Vương Trạch Vinh bắt tay mỗi một nhân viên của huyện đều có thể nói chuyện với họ vài câu.

Nhân viên được bắt tay đều vui vẻ vì Bí thư thị ủy Vương Trạch Vinh có thể nhớ đến tên mình.

Chủ tịch huyện Giang Chu Vân vốn là người của Phùng Triêu Lâm. Sau khi Phùng Triêu Lâm đi, y còn tưởng rằng vị trí khó giữ, nhất định sẽ bị điều chỉnh. Nhưng làm y ngạc nhiên là sau một lần nói chuyện với Bí thư Vương, nghe xong ý tưởng phát triển Chương Huyện của mình, Bí thư Vương liền tỏ vẻ coi trọng và không điều chỉnh chức vụ của mình.

Vừa nãy khi Vương Trạch Vinh bắt tay con hỏi y về vấn đề điều động của con dâu, điều này làm y rất vui vẻ. Nhìn Vương Trạch Vinh còn trẻ như vậy, Giang Chu Vân cảm thấy mình cũng là người của Vương Hệ.

Phú Thì Kiên là đơn vị thi công, lần này Vương Trạch Vinh đến kiểm tra đường cao tốc nên y cũng tới đón.

Vương Trạch Vinh bắt tay Phú Thì Kiên rồi nói;

- Các anh vất vả rồi, cảm ơn các anh đã làm một con đường cho quần chúng nhân dân Thường Hồng.

Phú Thì Kiên mặc dù là người Phú gia Bắc Kinh, ở trong huyện có thể diễu võ dương oai nhưng trước mặt Vương Trạch Vinh lại căn bản không dám làm gì. Nghe Vương Trạch Vinh nói, Phú Thì Kiên bắt chặt tay Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Bí thư Vương, đây là điều chúng tôi nên làm. Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm con đường đúng quy cách.

Ở Chương Huyện, Vương Trạch Vinh nghe tập đoàn Phú Dân báo cáo về tình hình sửa đường, tâm trạng rất tốt. Từ tiến độ hiện nay thì thấy bây giờ đã vào giai đoạn hoàn thiện, một tháng nữa là thông xe toàn tuyến. Đến lúc đó các con đường ở Thường Hồng lập tức thông nhau, điều này sẽ có tác dụng thúc đẩy kinh tế Thường Hồng.

Vương Trạch Vinh vừa nghe báo cáo xong thì Bí thư huyện La Trận Tư Mã Nhạc và Bí thư huyện Tông Bình Sướng Hiểu PHân cũng mang theo một vài nhân viên đến đây.

Vương Trạch Vinh phân biệt nghe hai Bí thư báo cáo công việc rồi tỏ vẻ muốn đi kiểm tra công tác.

Thấy nhiều người muốn đi theo, Vương Trạch Vinh nói:

- Tôi không phải quan lớn đi tuần gì cả, chỉ là muốn xem tình hình con đường. Lần này tôi dự định đi từ Chương Huyện đến Tông Bình, các anh chỉ cần có Bí thư, Chủ tịch huyện đi cùng là được.

Nghe Vương Trạch Vinh không chỉ xem mỗi đường ở Chương Huyện mà muốn theo đường đi tới Tông Bình, mắt Phú Thì Kiên hơi đảo. Việc này nằm ngoài suy đoán của y.

Mặc dù nói đã bớt nhiều người theo nhưng vẫn có một đoàn xe đi cùng.

Nhìn đoàn xe, Vương Trạch Vinh nhíu mày, từng này thì nhiều quá.

Vương Trạch Vinh nhìn Trần Khoa Kỳ rồi nói:

- Đồng chí Trần Khoa Kỳ, anh tìm một chiếc xe 16 chỗ, tôi thấy mọi người cùng lên một xe thì tiện cho việc trao đổi công việc hơn.

Đây là cơ hội để tiếp xúc gần với Vương Trạch Vinh, mọi người đều lập tức đồng ý. Tuy nói xe 16 chỗ không thoải mái như xe con nhưng chỉ cần Bí thư thị ủy Vương Trạch Vinh ngồi ở đó thì tốt rồi.

Trong xe, Vương Trạch Vinh là trung tâm, hắn cũng không ngồi ở trên cùng mà tìm một chỗ ở giữa ngồi xuống.

Trên đường đi, Vương Trạch Vinh nói chuyện với các huyện về tình hình của họ, nói chuyện rất thoải mái.

Thấy những người này khi trả lời mình đều có vẻ cẩn thận, Vương Trạch Vinh lại nghĩ khi mình còn là cán bộ xã ở huyện Khai Hà, mình lúc ấy khi nghe lãnh đạo huyện hỏi thì cũng có khác gì bọn họ.

- Mọi người tự nhiên chút đi, chúng ta nói chuyện vui vẻ mà.

Vương Trạch Vinh cười nói. Mặc dù hắn nói như vậy nhưng nghĩ đến Vương Trạch Vinh là Thường vụ tỉnh ủy, các lãnh đạo huyện đều không dám làm như vậy. Bọn họ sợ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của mình.

Nhìn đường làm rất tốt, tâm trạng Vương Trạch Vinh khá vui vẻ.

- Chủ tịch Phú, con đường này có tác dụng rất quan trọng với sự phát triển kinh tế của ba huyện Thường Hồng, có con đường này thì ba huyện sẽ hoàn toàn thông nhau, các huyện có thể trao đổi tài nguyên.

Tuy nói Vương Trạch Vinh trước kia có chút mâu thuẫn với Phú gia nhưng bây giờ thấy đường làm tốt như vậy, Vương Trạch Vinh cũng không còn khó chịu với Phú gia như trước.

- Ha ha, đường này chúng tôi làm rất nghiêm chỉnh, đảm bảo sẽ tặng Thường Hồng một con đường đủ tiêu chuẩn.

Phú Thì Kiên vừa cười vừa nói.

- Sao đằng trước có không ít người vậy?

Long Dũng Đình đang lái xe thì đột nhiên nói.

Vương Trạch Vinh quay đầu nhìn thì thấy đúng là có không ít nông dân đứng đó, còn có không ít phụ nữ.

Thấy Vương Trạch Vinh biến sắc, Bí thư huyện ủy La Trận Tư Mã Nhạc vô cùng lo lắng. Khu vực này thuộc phạm vi huyện La Trận, y đang thầm chửi đám Bí thư, chủ tịch xã ở đây làm ăn gì vậy hả. Không ngờ vào lúc quan trọng như vậy lại xảy ra chuyện.

- Bí thư Vương, tôi xuống xem một chút.

Tư Mã Nhạc vội vàng nói với Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh nói với Tô Hành Chỉ:

- Cậu cũng xuống xem một chút.

Bí thư, Chủ tịch huyện La Trận vội vàng xuống xe.

Thấy đám nông dân đứng chắn trước đường, Phú Thì Kiên vô cùng lo lắng, chẳng lẽ xảy ra chuyện ư?

Làm con đường cao tốc này là hành vi bất đắc dĩ của Phú gia. Vì lấy lòng Vương Trạch Vinh nên Phú gia đã bỏ rất nhiều tiền để làm con đường này. Vì cố gắng tiết kiệm tiền nên Phú Thì Kiên đã làm rất nhiều chuyện mà không để ai biết.

Thực ra trong lòng người Phú gia cũng không thân thiện gì với Vương Trạch Vinh như bề ngoài. Phú Thì Cách bị Vương Trạch Vinh đá khỏi tỉnh Giang Sơn, điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với lợi ích của Phú gia. Việc này bọn họ rất khó chịu, vì thế nên khi làm đường đã thực hiện không ít hành vi để đỡ tốn tiền.

Các lãnh đạo huyện ngồi trong xe đều im lặng, đều quan sát tình hình phát triển. Đương nhiên càng có người lén quan sát Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh thấy người trong xe đang bàn tán, hơn nữa còn thấy một tình hình bên ngoài. Sau khi Tư Mã Nhạc đi tới thì có mấy người trông như cán bộ trong đám nông dân đi tới nói gì đó với Tư Mã Nhạc.

Tư Mã Nhạc không về, Tô Hành Chỉ về trước.

Vừa lên xe y nói với Vương Trạch Vinh:

- Đây là nông dân huyện La Trận, không biết như thế nào mà nghe nói ngài tới. Bọn họ chờ đây để tố cáo về việc đền bù đất, nợ lương, còn có con đường này còn có việc giảm nguyên vật liệu.

Nghe thấy thế Vương Trạch Vinh hơi lo lắng, chẳng lẽ làm đường lại có vấn đề?

Vương Trạch Vinh nhìn Phú Thì Kiên, hắn cảm thấy nhất định có việc.