Quan Khí​

Chương 913: Bố trí



Tỉnh Giang Sơn liên tục mở Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh cán bộ. Thấy người Uông hệ, Vương Hệ không ngừng được điều chỉnh, có không ít người được vị trí tốt. Mới đầu các cán bộ còn thấy lạ, sau đó mới biết Vương Trạch Vinh sẽ rời đi. Đây là Lăng Vũ Trình và Vương Trạch Vinh đã có thỏa thuận.

Việc Vương Trạch Vinh đi khỏi tỉnh Giang Sơn đã tạo chấn động lớn, có đủ lời đồn đoán. Tuy nói Vương Trạch Vinh lên làm Phó bí thư Tỉnh ủy nhưng so sánh với Thường vụ tỉnh ủy tỉnh Giang Sơn thì mọi người lại không hiểu.

Theo tin Vương Trạch Vinh điều ra thì cán bộ tỉnh Giang Sơn thấy một điều là nhân viên Uông hệ lại bắt đầu hợp tác với Lăng Vũ Trình. Người Vương Hệ ở Thường Hồng cũng có biến hoá, Vu Dương mơ hồ thành trung tâm của mọi người. Trong việc điều chỉnh cán bộ, Vu Dương từ Bí thư đảng ủy cục Công an chuyển thành Phó bí thư Thị ủy phụ trách công tác tổ chức, thành nhân viên thứ ba ở Thường Hồng. Lô Ba cũng thành Bí thư đảng ủy cục Công an.

Trong Thị ủy Thường Hồng, Tôn Thiệu Bình thấy rất vui vẻ. Vương Trạch Vinh đi là một cơ hội quá lớn đối với y. VỪa nghĩ tới mình sẽ thành Lãnh đạo tỉnh ủy, Tôn Thiệu Bình không ngừng chạy lên tỉnh.

Đối với việc Tôn Thiệu Bình sẽ thay thế Vương Trạch Vinh, mọi người thấy là đương nhiên.

Thấy thế, Vương Trạch Vinh khẽ lắc đầu. Tôn Thiệu Bình không nhất định sẽ thành người thay thế mình. Bắc Kinh sẽ không ngừng tranh đoạt chức vụ Thường vụ tỉnh ủy này.

Dạo này cứ cuối tuần là Vương Trạch Vinh sẽ về tỉnh Giang Sơn tham gia hội nghị, thứ hai lại về học.

Trong nhà Vương Trạch Vinh ở Thường Hồng, các cán bộ Vương Hệ ở Thường Hồng đều tới.

Nhìn Vương Trạch Vinh ngồi đó, tâm trạng mọi người khá khác nhau. Đang khi mọi người sẽ phát triển hơn nữa thì Vương Trạch Vinh lại đi. Đây là tin không tốt với cán bộ Vương Hệ.

Tâm trạng Khương Tắc Xương rất nặng nề mà nói:

- Bí thư Vương, hay là tôi đi theo ngài?

Nghĩ đến công việc sẽ rất khó khăn khi không còn Vương Trạch Vinh ủng hộ, mọi người lúc này càng hiểu thêm về năng lực của hắn.

Điền Lệ Vân cũng có suy nghĩ như vậy.

Điền Lệ Vân sau khi vào Thường vụ thị ủy, cô thầm nghĩ hay là Bí thư Vương có ý với hai chị em mình. Cô cũng ám chỉ em gái nếu cần thì phải dâng hiến. Bây giờ đột nhiên phát hiện Vương Trạch Vinh sẽ đi, cô rất lo lắng. Chẳng may từ nay về sau không thể đi theo Bí thư Vương thì sao?

Vương Trạch Vinh nhìn mọi người rồi nói:

- Tâm trạng mọi người là như thế nào vậy hả? Chẳng lẽ công việc của các anh là vì tôi? Phải nhớ các anh là Đảng viên, phục vụ nhân dân. Các anh dù làm bất cứ chuyện gì thì đầu tiên phải nghĩ tới quần chúng nhân dân. Tổ chức điều tôi tới cương vị mới, đây là quyết định của tổ chức, tôi phục tùng. Tôi hy vọng các anh có thể tự mình triển khai công việc. Tôi không ở Thường Hồng cũng tốt, đây là cơ hội rèn luyện đối với mọi người.

Nhìn thoáng qua Vu Dương, Vương Trạch Vinh nói:

- Lão Vu, công tác ở Thường Hồng thì anh phải chú ý nhiều hơn.

Vu Dương bây giờ rất vui. Từ vị trí Bí thư đảng ủy cục Công an lên làm Phó bí thư Thị ủy, đừng nhìn không khác nhau mấy nhưng sắp xếp khác nhau nhiều. Nhân vật thứ ba trong thành phố, chỉ cần theo sát Bí thư Vương thì tiền đồ phát triển là rất lớn.

Những lời Vương Trạch Vinh nói, y đang cẩn thận suy nghĩ. Lời của Vương Trạch Vinh đã lộ ra tin tức quan trọng. Sau khi hắn rời khỏi Thường Hồng mà mọi người không thể làm ra thành tích, như vậy mọi người sẽ bị nhảy ra chiếc xe cao tốc của Vương Trạch Vinh.

Nghĩ đến đây, Vu Dương nói:

- Xin Bí thư Vương yên tâm, dù như thế nào thì Thường Hồng cũng đoàn kết xung quanh ngài.

- Xung quanh Thị ủy.

Vương Trạch Vinh nói.

Vu Dương cười cười không nói gì.

Vu Dương đã nghĩ rõ ràng. Mặc dù Vương Trạch Vinh rời đi nhưng công việc ở Thường Hồng sau này vẫn phải kịp thời báo cáo với Vương Trạch Vinh. Chỉ có như vậy thì mình mới được cấp trên ủng hộ, điều này nhất định phải làm được.

Hoàng Như Tú là người mà Vương Trạch Vinh một tay đỡ lên, cô hiểu tình hình của mình. Không còn Vương Trạch Vinh ủng hộ tức là sẽ mất quyền lực, dù như thế nào cũng phải theo sát Bí thư Vương. Cô nói:

- Bí thư Vương, mặc dù ngài đi nhưng tôi vẫn sẽ kịp thời báo cáo công việc ở Huyện Hồng An với ngài. Ngài không thể bỏ chúng tôi.

Vương Trạch Vinh thấy cô như vậy liền cười cười.

Đặng Diệu Hoa càng lợi hại hơn. Y hiểu rõ lực lượng của Vương Trạch Vinh vì đã đi theo hắn từ tỉnh Sơn Nam. Y nghiêm túc nói:

- Bí thư Vương, tôi hiểu ý ngài, ngài hy vọng chúng tôi có thể nhanh trưởng thành. Ở đây tôi xin tỏ thái độ, trong công tác tiếp theo chúng tôi sẽ đoàn kết xung quanh Bí thư Vu, dùng thành tích công tác của mình báo cáo với ngài, cũng mời ngài kịp thời phê bình, chỉ đạo công tác của tôi.

- Tốt, tôi cũng sẽ chú ý đến công việc của mọi người. Có vấn đề gì khó khăn thì chỉ cần tôi giúp được thì sẽ giúp mọi người.

Vương Trạch Vinh rất hài lòng với thái độ của mọi người.

Ngồi trong xe chạy lên tỉnh thì Lăng Vũ Trình gọi tới mời Vương Trạch Vinh lên tỉnh nghiên cứu công việc. Vương Trạch Vinh biết đây là việc hợp tác. Lăng Vũ Trình vì được lực lượng Uông hệ ủng hộ nên gần đây đã đưa ra vài vị trí tốt.

Nhìn Tô Hành Chỉ ngồi đắng trước, Vương Trạch Vinh lúc này mới nhớ mình còn chưa bố trí hai người thân tín. Hắn đến đơn vị mới sẽ được mang theo người nhưng Vương Trạch Vinh lại có suy nghĩ có phải nhân cơ hội này mà kiểm tra Tô Hành Chỉ một chút?

- Hành Chỉ, lần này tôi sẽ điều khỏi tỉnh Giang Sơn, cậu có suy nghĩ gì?

Vương Trạch Vinh nói làm Tô Hành Chỉ có chút giật mình. Theo hiểu biết về Bí thư Vương, y đương nhiên biết Bí thư Vương sẽ không tùy tiện hỏi như vậy. Chẳng lẽ Bí thư Vương muốn để mình ở lại tỉnh Giang Sơn?

Nói thật Tô Hành Chỉ cũng có không ít suy nghĩ về tiền đồ của mình.

- Tôi nghe theo Bí thư Vương.

Tô Hành Chỉ nói.

- Lần này khi đến Tỉnh Bắc Dương, tôi vẫn muốn cậu ở lại Thường Hồng. Cậu làm Bí thư huyện ủy Chương Huyện đi, tin rằng cậu có thể nhanh chóng trưởng thành.

Làm Bí thư huyện ủy?

Tô Hành Chỉ nghe thấy thế mà rất kích động. Quyền lực của một Bí thư huyện ủy thì thư ký sao có thể so sánh. Nếu thành Bí thư huyện ủy thì chỉ cần làm tốt thì tiền đồ rất lớn. Nhưng y lại thích cảm giác đầy quyền lực khi làm thư ký cho Bí thư Vương.

Vương Trạch Vinh nhìn Long Dũng Đình mà nói:

- Dũng Đình, chú có suy nghĩ gì?

- Vương ca, anh biết rồi đấy. Em chỉ biết lái xe, chuyện khác không làm được. Em làm lái xe cho anh thôi.

- Chú bây giờ không thể so với trước đây, chú đã có gia đình. Vợ chú cũng có có bầu, nếu đi theo tôi thì sao chăm sóc được người nhà. Chú phải nhớ kỹ.

Long Dũng Đình cười nói:

- Vương ca, dù sao em cũng đi theo anh. Nếu bọn họ phản đối thì ly hôn.

Vương Trạch Vinh cười mắng:

- Chú nói gì vậy hả, động tý là đòi ly hôn.

Mặc dù mắng Long Dũng Đình nhưng Vương Trạch Vinh càng thêm coi trọng đối phương. Đây mới là người thực sự muốn đi theo mình.

Nhìn Long Dũng Đình, tên này đúng là chân thật. Xem ra cần nghĩ cách đưa cả vợ cậu ta đi theo.

Tô Hành Chỉ đang suy nghĩ mình nên đi theo Vương Trạch Vinh hay là làm Bí thư huyện ủy. Nghe hai người nói chuyện, y đột nhiên giật mình, thiếu chút nữa tát vào miệng mình, vừa nãy mình sao vậy, xong rồi.

- Bí thư Vương, tôi cũng muốn đi theo ngài.

Tô Hành Chỉ vội vàng nói.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Hành Chỉ, cậu khác Dũng Đình. Cậu ta không có chí lớn gì cả, cậu thì khác. Cậu xuống cơ sở rèn luyện thì sau đây có tiền đồ phát triển rất lớn. Tôi hy vọng cậu làm tốt công tác ở huyện.

Đã quyết định.

Tô Hành Chỉ rất buồn bực, mình sao vậy? Mặc dù Bí thư Vương giúp mình nhưng sao bằng đi theo ngài.

Ba người ngồi đó không nói gì nữa, Vương Trạch Vinh đã có quyết định mang ai theo. Nhất định phải mang theo Long Dũng Đình, một vài chuyện mình không thể làm sẽ giao cho Long Dũng Đình đi làm. Tô Hành Chỉ thì đi làm Bí thư huyện ủy xem y có thể thành tài hay không? Nếu có thể mở được cục diện thì sau đây sẽ dùng.

Ngoài Long Dũng Đình, Vương Trạch Vinh còn dự định mang theo Tiền Hồng. Tiền Hồng luôn kịp thời báo cáo tình hình với hắn, trước đưa y đến làm Phó trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, kiếm Chánh văn phòng của mình.

Ngô Kim Thành thì không cần mang theo. Giang Doanh Hà đã nói với hắn rằng Ngô Kim Thành là nhân tài.

Nghĩ đến tình hình Tỉnh Bắc Dương, Vương Trạch Vinh nhíu mày. Trong thời gian này thông qua đám thiếu gia Bắc Kinh, hắn biết tình hình Tỉnh Bắc Dương không tốt, nước rất sâu. Mình có thể đứng vững ở đó hay không cũng khó nói, đây là nơi để khiêu chiến năng lực của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.