Quan Khí​

Chương 930: Hành động phân hóa




Chuyện Nhà máy Cơ khí không biết Cận Trung Thuận dùng phương pháp gì mà tạm thời dẹp yên. Chẳng qua Vương Trạch Vinh từ Mạc Đại Bưu biết lần này chính phủ đã dùng biện pháp là phát ba tháng tiền lương, Vương Trạch Vinh biết như vậy không thể giải quyết vấn đề.

Vương Trạch Vinh khẽ gõ gõ vào mặt bàn. Mình đến Xuân Dương đã ba ngày mà không có bao nhiêu tay chân, người bên dưới khi báo cáo công việc đều có vẻ rụt rè, phải phá vỡ tình hình này.

Lần này Cận Trung Thuận sau khi giải quyết xong chuyện Nhà máy Cơ khí cũng không báo cáo tình hình. Điều này nói rõ trong mắt y không coi Vương Trạch Vinh là Bí thư thị ủy.

Sau khi phân tích tình hình hiện tại, trên tỉnh không có đồng minh, thành phố cũng không có, ở tình huống như vậy thì nếu muốn phá vỡ cục diện thì rất khó khăn.

Sao bây giờ?

Đây là chuyện quan trọng đối với Vương Trạch Vinh, hắn không hy vọng ngồi đợi.

Phó bí thư Thị ủy Xuân Dương Bùi Vân Hoa không ngờ kiêm chức Trưởng ban tổ chức cán bộ.

Vương Trạch Vinh cảm thấy Bùi Vân Hoa là nhân vật quan trọng, rất nhiều chuyện nếu không được y ủng hộ thì rất khó khăn.

Bây giờ phải nghĩ cách khiến quan hệ của Bùi Vân Hoa, Trần Tùng Diệu với Cận Trung Thuận không hòa hợp. Tốt nhất một trong hai người đó phải dựa vào mình.

Vương Trạch Vinh từ thái độ của Tư Mã Sơn có thể thấy y không muốn đẩy hai người này đi, có lẽ sẽ kéo trở về.

Nghĩ đến đây, Vương Trạch Vinh đứng dậy đi ra ngoài.

Vương Trạch Vinh trực tiếp đi tới văn phòng của Bùi Vân Hoa.

Thấy thư ký của Bùi Vân Hoa muốn vào thông báo, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Không cần, tôi trực tiếp vào.

Thư ký vẫn đi tới vài bước, mở cửa và nói:

- Phó bí thư Bùi, Bí thư Vương tới.

Bùi Vân Hoa lúc này đang ngồi đó mà suy nghĩ. Mấy hôm nay y không ngủ ngon, mỗi khi nghĩ tới ánh mắt sắc bén, lạnh lùng của Tư Mã Sơn, y rất lo lắng.

Bùi Vân Hoa công tác ở Bắc Dương nhiều năm nên hiểu rõ sự lợi hại của Tư Mã Sơn. Bao nhiêu người mất chức vì Tư Mã Sơn, nếu như bị y vứt bỏ thì tiền đồ của mình coi như xong.

Bùi Vân Hoa không rõ sao mình lại nói như vậy. Y cũng biết người khác nghi ngờ mình đã dựa vào Vương Trạch Vinh, nhưng y biết tình hình của mình. Vương Trạch Vinh không làm gì cả, chẳng lẽ trong lòng mình tức tối Tư Mã Sơn?

Hội nghị Thị ủy hôm trước càng làm y suy nghĩ nhiều. Vương Trạch Vinh mặc dù chỉ nói vài câu nhìn qua là nói giúp mình, nhưng bây giờ thoạt nhìn không nói còn tốt hơn.

Đối với Vương Trạch Vinh, Bùi Vân Hoa có chút tức giận. Đây rõ ràng muốn mình ra khỏi phe cánh của Tư Mã Sơn mà.

Nghe thư ký nói Vương Trạch Vinh tới, Bùi Vân Hoa không thể không lấy lại bình tĩnh. Vương Trạch Vinh trong tay không ai thì cũng là Lãnh đạo tỉnh ủy, lễ phép nhất định phải làm được.

- Bí thư Vương, ngài sao lại tự tới, gọi điện là được mà.

Bùi Vân Hoa đứng dậy đi tới bắt tay Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh nhìn vẻ mặt Bùi Vân Hoa liền cười thầm trong lòng, nhất định đối phương mấy hôm nay không thể ngủ.

- Đồng chí Vân Hoa, tôi vừa đến Xuân Dương nên không hiểu nhiều về tình hình, đến đây nói chuyện để biết thêm về Xuân Dương.

Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.

Bùi Vân Hoa cười nói:

- Công tác Đảng của Xuân Dương vẫn đứng đầu toàn tỉnh, tôi đang muốn xem ngài rảnh lúc nào sẽ báo cáo.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Vân Ho, lần trước tôi không phải cố ý muốn đình chỉ công tác của anh. Anh phải hiểu cho tôi.

- Tôi hiểu, Bí thư Vương đây là muốn bảo vệ chúng tôi. Ngài thấy đó, uống say là nói lung tung.

- Đúng, nhất định phải ghi nhớ bài học này. Dù tính cách Bí thư Tư Mã có tốt đến đâu thì anh nói chuyện như vậy trước mặt đông người, cho dù Bí thư Tư Mã không nghĩ gì nhưng lời người đáng sợ.

Vương Trạch Vinh nói như vậy, Bùi Vân Hoa nghĩ tới Tư Mã Sơn là kẻ thù dai nên rất sợ.

Vương Trạch Vinh nói rất có lý, Tư Mã Sơn không bao giờ chấp nhận kẻ phản đối mình. Mình nói y như vậy trước mặt bao người, chẳng lẽ y không hề tức gì mình sao?

Thấy vẻ mặt Bùi Vân Hoa hơi đổi, Vương Trạch Vinh nói sang việc khác:

- Vân Hoa, anh giới thiệu cho tôi về công tác Đảng của Xuân Dương một chút.

Bùi Vân Hoa mặc dù rất lo lắng nhưng vẫn nghiêm túc báo cáo tình hình công việc với Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cầm sổ không ngừng hỏi và ghi chép.

Thấy đã hơn nửa tiếng trôi qua, Vương Trạch Vinh gập sổ và nói:

- Vân Hoa đúng là rất quen thuộc tình hình Xuân Dương, bây giờ tôi yên tâm rồi. Không có anh giới thiệu thì tôi đúng là như kẻ mù mắt.

- Bí thư Vương, có chỗ nào không rõ thì cứ hỏi tôi.

Tâm trạng Bùi Vân Hoa bây giờ cũng đã tốt. Y thấy thái độ của Vương Trạch Vinh đối với mình khá được.

- Như vậy làm phiền rồi.

Vương Trạch Vinh đứng lên nói.

- Tôi tiễn Bí thư Vương.

Bùi Vân Hoa nói.

Mở cửa đưa Vương Trạch Vinh ra ngoài, Vương Trạch Vinh bắt tay đối phương mà nói:

- Vân Hoa, chúng ta là Đảng viên nên chịu chút thiệt thòi cũng không sao. Chỉ cần một lòng trong công việc thì tin rằng chúng ta sẽ phối hợp tốt.

Vương Trạch Vinh hơi lớn tiếng nói.

Bùi Vân Hoa đang rất bực mình, sao mình lại đưa Vương Trạch Vinh ra ngoài. Nếu lời này truyền ra thì Cận Trung Thuận sẽ nghĩ như thế nào?

Nhìn Vương Trạch Vinh từ từ rời đi, Bùi Vân Hoa nhìn quanh và không thấy ai đi trên đường, y vội vàng xoay người đi vào văn phòng mình.

Ngay khi Bùi Vân Hoa vào phòng, một phó Trưởng ban tổ chức cán bộ ở phòng đối diện tên Ngụy Thục Anh đi ra. Ả xuống lầu rồi tìm chỗ không có ai và gọi cho Cận Trung Thuận.

- Thị trưởng Cận, tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài.

Ả nhỏ giọng nói.

Cận Trung Thuận nghe Ngụy Thục Anh báo cáo xong liền nói:

- Biết rồi.

Cận Trung Thuận mặt mày khó coi ngồi đó. Y bây giờ đã biết một chuyện Vương Trạch Vinh đến chỗ Bùi Vân Hoa ngồi nửa tiếng, đi còn nhắc đến việc ở bữa tiệc.

Hai người này thực sự đã liên kết?

Cận Trung Thuận rất nghi ngờ về khả năng này.

Vương Trạch Vinh về văn phòng liền ngồi đó mà suy nghĩ. Hắn cầm cốc trà lên uống thì thấy đã lạnh, định gọi thư ký thì mới nhớ mình chưa tìm. Hắn liền gọi điện cho Tiền Hồng.

- Lão Tiền, anh tìm thư ký cho tôi đến đâu rồi?

- Bí thư Vương, căn cứ yêu cầu của ngài là phải tìm người quen thuộc Xuân Dương, tôi đã điều tra và thấy có một người thích hợp, năng lực cũng mạnh. Duy nhất một điều là quan hệ của y khiến tôi không biết có nên tiến cử với ngài không?

- Người như thế nào?

Vương Trạch Vinh nói.

- Người này tên là Sài Trí Văn, là thư ký của Bí thư thị ủy Triệu Quốc Hoa – Xuân Dương trước đây.

Ở tình hình bình thường thì lãnh đạo mới sẽ không thích dùng thư ký của lãnh đạo trước. Vương Trạch Vinh lại không có suy nghĩ này.

Tiền Hồng nói thêm:

- Y cũng có chút quan hệ. Nghe nói đang yêu con gái Chủ tịch Liên đoàn lao động Xuân Dương – Kỳ Hiền Mẫn.

Vương Trạch Vinh nhìn Tiền Hồng và nói:

- Chủ tịch Kỳ có chỗ dựa như thế nào?

Quan hệ của hai người rất tốt nên Vương Trạch Vinh hỏi thẳng.

Tiền Hồng nói:

- Chủ tịch Kỳ là người sắp lui, nghe nói từng có mấy lần muốn cạnh tranh chức Bí thư thị ủy nhưng vì đủ nguyên nhân mà không thể tiến tới. Y rất có uy tín trong cán bộ Xuân Dương, bình thường không nói gì mấy.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Được, anh gọi đồng chí Sài Trí Văn tới đây.

Nghĩ đến Kỳ Hiền Mẫn, Vương Trạch Vinh liền muốn sử dụng Sài Trí Văn.

Không lâu sau Tiền Hồng mang theo một thanh niên tới.

Đây là một người rất chững chạc.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Vương Trạch Vinh.

Lại nhìn quan khí của y thì thấy không nhất trí với mình, cũng không nhất trí với đám Cận Trung Thuận, y chưa có quyết định dựa vào đâu. Hơn nữa hầu hết thời gin quan khí của y dựa vào một hướng mà Vương Trạch Vinh không biết, có lẽ là Triệu Quốc Hoa.

Vương Trạch Vinh có cảm giác Sài Trí Văn là thân tín của Triệu Quốc Hoa.

Vương Trạch Vinh liền quyết định dùng đối phương. Hắn tin vào năng lực của Tiền Hồng. Tiền Hồng nói Sài Trí Văn có năng lực mạnh là đủ.

- Chánh văn phòng Tiền nói anh từng làm thư ký cho Triệu Quốc Hoa?

Vương Trạch Vinh hỏi.

- Đúng thế, đã làm một năm.

Sài Trí Văn nghiêm túc nói.

- Chánh văn phòng Tiền đề cử anh làm thư ký cho tôi, anh có suy nghĩ gì không?

Vương Trạch Vinh hỏi.

- Tôi phục tùng bố trí của tổ chức. Nếu Bí thư Vương dùng tôi, tôi nhất định làm tốt công tác.

- Rất tốt, bắt đầu từ hôm nay anh làm thư ký cho tôi.

Vương Trạch Vinh không nói thêm gì nữa.