Quan Sách

Chương 1036: Đụng xe rồi



Lam Phượng Hoàng là quán karaoke kiêm kinh doanh ẩm thực nổi tiếng ở Hoàn Thành.

Ẩm thực của Lam Phượng Hoàng chủ yếu là đồ ăn thuần túy của Hoàn Thành, hôm nay Khương Thiếu Khôn mở tiệc chiêu đãi Giám đốc ngân hàng của ngân hang xây dựng tỉnh Chu Kiến Hoa tại nhà hàng Lam Phượng Hoàng, sau đó hát karaoke.

Chu Kiến Hoa là người sinh ra và lớn lên ở Hoàn Thành, ông có cảm tình sâu sắc với Hoàn Thành, những năm gần đây ông cống hiến hết sức mình ủng hộ sự phát triển của Hoàn Thành.

Khương Thiếu Khôn và Chu Kiến Hoa lại là bạn học thời đại học, mối thâm giao của hai người khá tốt.

Hiện tại Khương Thiếu Khôn đảm nhiệm Chủ tịch thành phố Hoàn Thành, cho nên mối quan hệ giữa ông ta và Chu Kiến Hoa ngày càng bền chặt.

Chu Kiến Hoa hôm nay không phải đơn thương độc mã tới, lần này ông về Hoàn Thành, thứ nhất là thăm cha mẹ, ngoài ra còn dẫn theo mấy xí nghiệp về xem môi trường đầu tư của Hoàn Thành. Đương nhiên quan trọng nhất là giúp đỡ bọn họ gắn kết mối quan hệ với Khương Thiếu Khôn, để tiện cho sự phát triển sau này của bọn họ.

Ban bệ hôm nay đi theo Khương Thiếu Khôn là Đinh Đắc Quân, ngoài ra còn có Trưởng ban thư ký văn phòng chính phủ Quan Khai Thuận.

Toàn bộ yến tiệc đương nhiên là Khương Thiếu Khôn và Chu Kiến Hoa làm trung tâm.

Hai người là bằng hữu già, hơn nữa hôm nay lại ở Hoàn Thành, hai người nói chuyện rất vui vẻ.

Mà ban bệ của hai bên cũng không ngừng giao lưu, không khí bữa ăn rất hài hòa.

Khương Thiếu Khôn nhiệt tình nói với Chu Kiến Hoa:
- Kiến Hoa, tôi biết anh thích khẩu vị chính thống của Hoàn Thành, Lam Phượng Hoàng không phải là nơi tốt nhất, nhưng là nơi giữ được hương vị chính thống của Hoàn Thành, hôm nay anh có hài lòng không?

- Thiếu Khôn, anh quá khách khí. Giữa chúng ta đừng nên khách khí như vậy. Anh em già gặp mặt, cho dù là thức ăn chay rượu nhạt, mọi thứ này đều có tư vị khác. Vui vẻ hòa thuận.
Chu Kiến Hoa nói.

Thân thể của ông mập mạp, bụng rất lớn, hình dáng đi lại có chút khó coi, lãnh đạo ngân hàng có nhiều béo bở, chỉ cần xem thân hình của Chu Kiến Hoa này là biết miêu tả chân thật.

Khương Thiếu Khôn thở dài nói:
- Đúng vậy, Kiến Hoa, chúng ta hiện tại tụ họp không dễ dàng gì. Bình thường mỗi người đều có việc riêng, đều vì đảng mà làm việc, ai cũng rất bận rộn.

Chu Kiến Hoa cười ha hả nói:
- Sâu sắc, rất Sâu sắc. Chúng ta phải uống một chén cho những lời nói này.

Ông nâng chén, Khương Thiếu Khôn cũng nâng chén, Chu Kiến Hoa bỗng nhiên chỉ người trẻ tuổi bên cạnh nói:
- Thiếu Khôn, anh có quen Vạn Tổng không? Ông ta là nhà doanh nghiệp khá nổi tiếng của Việt Châu. Lần này theo tôi lại đây. Chính là muốn đầu tư Hoàn Thành. Anh xem tôi vì sự phát triển của Hoàn Thành chúng ta, chẵng phải rất quan tâm đến việc này hay sao.

Khương Thiếu Khôn cười nói:
- Sao lại không biết chứ Tổng giám đốc Vạn chứ? Công tử của Chủ tịch tỉnh Vạn mà. Vạn tổng có chí muốn đầu tư vào Hoàn Thành. Tôi rất nhiệt liệt hoan nghênh. Hôm nay có mấy vị Chủ tịch ngồi ở đây, tôi cũng nói luôn chỉ cần các anh nguyện ý đầu tư vào Hoàn Thành, tôi ắt sẽ có chính sách ưu đãi nhất cho các anh, việc này đều nằm vào quyền trong tay của tôi.

Chu Kiến Hoa uống một hơi cạn sạch, vỗ tay nói:
- Thiếu Khôn vẫn là sảng khoái như vậy, tôi thích nhất tính cách này của anh đấy.

Vạn Hân cười híp mắt nói:
- Chủ tịch thành phố Khương, tôi cũng không xa lạ gì Hoàn Thành. Nhưng Hoàn Thành của các anh vào thời gian trước có chút vấn đề, tôi còn có chút chần chừ. Hôm nay anh tỏ thái độ khẳng khái như thế, làm cho tôi có lòng tin lớn.

Khương Thiếu Khôn nói:
- Hoàn cảnh có vấn đề, chúng tôi đang cố gắng thay đổi. Hiện tại sẽ càng thay đổi càng tốt, chúng tôi vẫn luôn đảm bảo lợi ích tốt cho người đầu tư, điểm này anh có thể tuyệt đối yên tâm.

Vạn Hân thở dài một hơi nói:
- Tôi nếu có thể nghe Chủ tịch thành phố Khương tỏ thái độ này sớm thì tốt rồi, tôi lần trước ở Việt Châu có gặp qua Phó bí thư Trần, hắn tựa hồ không nhiệt tâm đối với những doanh nghiệp mô hình nhỏ như chúng tôi. Lòng của tôi rất bồn chồn lo lắng, truyền thống của Hoàn Thành là xí nghiệp trung và nhỏ, không coi trọng sự phát triển của xí nghiệp trung và nhỏ, thì căn cơ của Hoàn Thành ở chỗ nào?

Khương Thiếu khôn hơi nhíu mi, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Vào lúc này, trong không khí khoan khoái như thế đột nhiên nghe tên của Trần Kinh, cũng giống như tìm thấy ruồi trong tổ yến ngon miệng, rất mất hứng.

Quan Khai Thuận ngồi một bên hiểu ý liền chen lời nói:
- Chủ tịch thành phố, chúng ta thuê phòng bên kia khi nào?

Khương Thiếu Khôn khoát tay nói:
- Chúng ta muốn đi khi nào thì đi, hôm nay rất có hứng thú. Nhất là Kiến Hoa anh, hai anh em chúng ta đã lâu không gặp phải chơi thỏa thích mới về.

Vừa đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, thư ký của Khương Thiếu Khôn Đoạn Vĩnh Khánh vội vàng đi đến, anh ta ghé sát vào lỗ tai của Quan Khai Thuận nói mấy câu.

Quan Khai Thuận nhăn mặt nhíu mày, đứng dậy đi theo anh ta ra.

Đến cửa, hai người đi đến đầu bậc thang Quan Khai Thuận liền dừng bước lại nói:
- Anh làm sao vậy? Một chút việc nhỏ như vậy cũng để sơ suất?

Mặt của Đoạn Vĩnh Khánh đỏ bừng nói:
- Trưởng ban thư ký, toàn bộ karaoke chỉ có một phòng, hiện tại có rất nhiều người bên trong...

Quan Khai Thuận lớn tiếng:
- Cậu không thể chào hỏi bên kia một chút sao? Để cho bọn họ đi làm việc, nói cho bọn họ biết tình hình đặc biệt này, điều này khó lắm hay sao?

Trên mặt Đoạn Vĩnh Khánh cảm thấy có chút cổ quái, tiến đến nói nhỏ với Quan Khai Thuận:
- Người dùng phòng đó chính là Phó bí thư Trần...

Mặt của Quan Khai Thuận chợt biến sắc, lui về sau một bước, biến sắc mấy lần.

Qua thật lâu anh ta mới nói:
- Cậu thông báo cho quán karaoke, sắp xếp môt căn phòng cao cấp nhất, phải đặc biệt an tĩnh. Để cho bọn họ nghĩ biện pháp, nếu chuyện nhỏ như vậy mà làm không tốt, bọn họ còn kinh doanh cái quái gì nữa?

Ánh hào quang trong mắt của Quan Khai Thuận chợt lóe lên.

Đoạn Vĩnh Khánh ngày hôm qua đã đặt trước phòng cao cấp, hôm nay lại xảy ra vấn đề bất ngờ như vậy, xem ra quán karaoke này cũng biết tuyển chọn người xếp hàng.

Đoạn Vĩnh Khánh đang muốn thối lui, Quan Khai Thuận lại gọi cậu ta đến nói:
- Chuyện này cậu phải nhanh chóng nắm bắt, cậu hiểu không?

Đoạn Vĩnh Khánh khẽ rùng mình, trịnh trọng gật đầu.

Trong lòng của anh ta biết ràng, nếu việc này truyền đến tai của Khương Thiếu không, trong lòng của Khương Thiếu khôn nhất định sẽ ngột ngạt khó chịu, nói không chừng còn có thể giận dữ, trách cứ Đoạn Vĩnh Khánh làm việc bất lực.

...

Phòng cao cấp của Lam Phượng Hoàng.

Hôm nay Cao Minh Hoa của cục Kinh tế Thương mại mời khách, người được mời ngoài Trần Kinh ra, còn có Phó cục trưởng cục Công an Trần Lập Trung, ngoài ra còn Phó cục trưởng cục Kinh tế Thương mại Tống Tiên Kiều cũng đi theo, còn có hai mỹ nữ Cao Hà và Miêu Đan Phương giúp vui.

Hôm nay Trần Kinh chủ yếu là tìm Cao Minh Hoa để bàn về vấn đề chính sách khu kinh tế thương mại của Tẩu Mã Hà, vốn là Trần Kinh phải mời khách đấy.

Nhưng Cao Minh Hoa nào dám để cho hắn mời khách?

Trần Kinh gọi điện thoại cho ông ta, ông ta liền lập tức chuẩn bị cả bàn đồ ăn, cơm nước xong Cao Hà còn đặt phòng cao cấp của Lam Phượng Hoàng, thế nào cũng phải đi ca hát.

Trần Kinh là khách nên phải tùy chủ, cao Minh Hoa khách khí như vậy, hắn cũng không tiện cự tuyệt.

Trần Lập Trung bình thường thích đến karaoke gào thét, ông ta cũng ở một bên xúi giục, cuối cùng cũng có cuộc gặp gỡ này.

Trần Kinh cũng không biết rằng, chính mình hôm nay lại đụng độ với Khương Thiếu Khôn.

Trong phòng, không khí rất sinh động, Cao Minh Hoa và Trần Lập Trung đang tranh giành làm vua ca hát.

Còn hai người phụ nữ Cao Hà và Miêu Đan Phương đều giỏi ca múa, thời điểm mấu chốt hai người cũng giành lấy mic, tất nhiên sẽ thắng được cả sảnh đường.

Duy chỉ có Trần Kinh và Tống Tiên Kiều khá an tĩnh.

Trước mặt Trần Kinh, Tống Tiên Kiều cũng không dám thả ga như Cao Minh Hoa và Trần Lập Trung, ông rất câu nệ thận trọng.

Trần Kinh biết ca hát, nhưng trường hợp này hắn cũng không nguyện ý lên trên tiếp cận. Tính tình của hắn vốn vui mừng an tĩnh, hôm nay cũng như vậy, uống một chút rượu, hơi ngà say, tìm nơi yên tinh của phòng karaoke ngồi xuống, mắt lạnh nhìn mọi người tranh giành ca hát, với hắn mà nói cũng hiếm có sự thả lỏng này.

- Bí thư Trần, anh cũng không thể không góp vui một bài hát.
Cao Hà bỗng nhiên nói, cô vỗ tay nói:
- Các vị lãnh đạo, hôm nay Bí thư Trần không hát không được, phải hát một bài, mọi người nói có đúng hay không?

Trần Lập Trung liền dụ dỗ, nói:
- Vây là không được rồi? Bí thư, tôi biết trình độ của anh cao, chúng tôi điểm ấy mèo ba chân khiến anh chướng mắt. Tuy nhiên đã tới đây, anh cũng nên bộc lộ tài năng, chỉ điểm cho chúng tôi một chút.

Anh ta đứng dậy nói lớn với mấy cô:
- Ai, các cô.. hãy chọn một bài .. " Khoanh tay đứng nhìn " đi, bài này Bí thư hát chắc kinh điển nhất.

Anh ta đem micro nhét vào tay Trần Kinh, mọi người cùng vỗ tay hưởng ứng, giai điệu của ca khúc vang lên.

Trần kinh cười cười, nói:
- Phải hát sao? Vậy chỉ hát một bài à.

- Cô đơn làm cho người ta đui mù...

Trần kinh mới mở miệng hát câu đầu tiên, cục diện bỗng yên tĩnh trở lại, giọng hát Trần Kinh rất trầm, hết sức từ tính, nhưng thanh âm của câu này lại đặc biệt trong trẻo, cảm thấy vừa phải, dường như có thể đi vào tim người.

Trần Kinh tuổi trẻ nhưng lại có sức hấp dẫn của một người đàn ông.

Ca khúc này thích hợp cho người như hắn hát, có chút tang thương, có một chút hồi ức, vốn bài hát này hơi có chút bi thương đau buồn.

Nhưng Trần Kinh lại hát ra được hương vị đượm buồn ấy.

Hát xong ca khúc, tất cả mọi người đều đắm chìm trong đó, và trong chốc lát, mọi người mới giật mình tỉnh ngộ, sau đó đều vỗ tay.

Cao Hà đứng lên nói:
- Bí thư Trần quá tuyệt vời, vừa hát đã khiến cho những người như chúng tôi không bì kịp. Không được, không được, hát thêm bài nữa, Bí thư Trần và Đan Phương của chúng ta hát đối đáp đi.

Cô tự mình đứng dậy chọn bài, Cao Minh Hoa lại gần nói:
- Bí thư Trần, anh giấu tài không để lộ, hôm nay chúng tôi suýt nữa bỏ lỡ cơ hội no bụng sướng tai, nghe một ca khúc quả không đủ, làm thỏa mãn yêu cầu của người nghe đi.

Trong lúc nói chuyện, âm nhạc lại vang lên.

- Yêu đã thành chuyện cũ, đây cũng ca khúc kinh điển, ca khúc mà hắn hát...

Miêu Đan Phương có chút ngượng ngùng, nhưng cô vẫn hát theo.

Giọng hát của Miêu Đan Phương rất tốt, cô đã từng học qua lớp thanh nhạc chuyên nghiệp, đọc nhấn kỹ xảo nhấn chữ nhã chữ đều rất thành thục.

Hai người phối hợp bài này rất ăn ý, khi Trần Kinh hát, Miêu Đan Phương phối âm với hắn, ca khúc được hát rất nguyên vẹn.

Vừa kết thúc, Cao Hà vỗ tay đầu tiên nói:
- Ông trời tác hợp, ông trời tác hợp cho họ, rất hoàn mỹ.

- Thật hào hứng, hào hứng Bí thư anh và tiểu thư Miêu phối hợp rất ăn ý. Chẳng phải là âm thầm luyện tập sao?
Trần Lập Trung nói lớn tiếng, ông ta cười ha ha trước tiên.

Cao Hà cũng mỉm cười, nháy mắt nói:
- Vậy nói không chừng, Đan Phương, có phải hay không à?

Miêu Đan Phương vốn là đang uống rượu, lúc này lại đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng khẽ nói:
- Chị nói bậy à…

Cô vốn muốn nói càn, nhưng lời vừa thốt ra, cô lại không kìm nổi nhìn vẻ mặt của Trần Kinh, ánh mắt như đưa tình...

Trần Kinh ho khụ, mặt thất thanh nói:
- Trần Lập Trung cậu rõ ràng nói nói hươu nói vượn.
Hắn chỉ khói thuốc trên tay Trần Trung Lập, nhỏ giọng nói:
- Ra ngoài hút thuốc, trong phòng nhiều khói thuốc như vậy, khiến tất cả mọi người ai cũng ngửi khói của ông?

Trần Lập Trung cũng không dám làm càn, cười hì hì rồi lại cười đứng lên nói:
- Tôi đi ra ngoài, anh phải chú ý chiếu cố đồng chí nữ nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.