Quan Sách

Chương 1091: Vở kịch hay mở màn!



Mấy ngày gần đây đối với Trần Kinh mà nói, thức thâu đêm là chuyện thường.

Về cơ bản, mỗi ngày hắn chỉ nghỉ ngơi nhiều nhất là ba bốn giờ đồng hồ, thời gian còn lại đều dành để suy tư.

Đêm đã về khuya, Trần Kinh vẫn vùi trong điếu thuốc.

“Cốc, cốc”

- Vào đi!

Tần Sơn Hà tỉm tỉm cười bước vào, mang theo trên tay một món đồ, nói:

- Chủ nhiệm, ngài vẫn chưa nghỉ sao? Ăn chút gì đi vậy! Ngành ẩm thực của Lâm Cảng đặc biệt phát triển, ngài xem thử chỗ cổ cánh vịt này, vừa rẻ vừa ngon! Nào, ngài ăn thử một chút chứ?

Trần Kinh cười, sắc mặt có vài phần cay đắng.

Tần Sơn Hà không có chút tinh thần cầu tiến gì, tới đâu hay tới đó, mỗi ngày đều nhàn nhã thong dong.

Ông ta cũng không quan trọng việc vụ án có tiến triển gì không! Tinh thần cực kỳ tốt, trong lòng mãi mãi luôn là ánh dương rạng rỡ.

Có lúc Trần Kinh đã nghĩ, bản thân cố sống cố chết để mưu cầu điều gì? Tần Sơn Hà cũng vì Đảng công tác cả một đời rồi, nhưng mỗi ngày của ông trôi qua lại thoải mái nhường nào?

Ông không có chút ưu sầu nào, đâu giống một thanh niên trẻ tuổi như mình đây, có những khi lo lắng tới mức bạc cả đầu?

Trần Kinh lấy một miếng cổ vịt trong chiếc túi giấy ra cắn thử một miếng rồi nói:
- Lão Tần, chúng ta gặp rắc rối thật rồi! Thế nào? Cán bộ của Lĩnh Nam rất cứng rắn phải không? Thậm chí Ủy ban Kỷ luật chúng ta bọn họ còn không thèm để vào mắt!

Tần Sơn Hà cười híp cả mắt, nói:
- Chủ nhiệm Trần, ăn trước đã. Hiện giờ chúng ta bị vây khốn rồi, dẫu vậy cũng không phải là bất ngờ gì lớn cả, ăn rồi tôi sẽ nghĩ giúp ngài vài phương án! Tên Hoàng Tiêu này, quả thực quá sức khinh người, còn tưởng Phòng Chỉnh đốn tác phong của Ủy ban Kỷ luật chúng ta không có biện pháp gì với hắn!

Trần Kinh ngẩn người, quay lại nhìn Tần Sơn Hà, nói:
- Lão Tần, có ý gì hay thử nói xem?

- Ăn trước đi đã, đồ ăn ngon, chúng ta ăn xong rồi từ từ nói chuyện!

Tần Sơn Hà là một tên cáo già ở cơ quan, đã công tác trong Ủy ban Kỷ luật mười mấy năm rồi, từng vượt qua rất nhiều thử thách ác liệt.

Dùng cách nói khoác lác của ông ta, thì ông ta cũng từng trẻ trung, cũng từng mơ mộng. Khi còn trẻ dấn sâu vào con đường chống tham nhũng, từng đối phó với khôgn ít người.

Sắp xếp lại đống đồ, ông ta cười nói:
- Chủ nhiệm Trần, tôi thấy tên Hoàng Tiêu này, cứng đầu cứng cổ vô cùng. Không cho hắn biết tay, thì hắn vẫn đề cao bản thân. Đã vậy, tôi thấy chúng ta nên bắt đầu hành động thôi, tôi muốn xem xem, hắn ta rốt cuộc cứng đầu tới đâu!

Tần Sơn Hà “biến” ra một tập tài liệu giống như một nhà ảo thuật.

Trần Kinh ngẩn ra, Tần Sơn Hà cười nói:
- Chủ nhiệm Trần, ngài xem thử xem?

Trần Kinh nhận lấy tập tài liệu, vừa rút món đồ ở trong ra, sắc mặt liền trở nên trắng bệch.

Tập văn kiện này rõ ràng là một xấp tài liệu tố cáo.

Nội dung tố cáo là Phó chủ nhiệm Phòng Chỉnh đốn tác phong Trần Kinh trong thời gian công tác tại Lĩnh Nam từng gặp riêng bạn khác giới vào ban đêm, có vấn đề về tác phong.

Trần Kinh vừa xem tài liệu này, mồ hôi lạnh liền tuôn đầy sau lưng.

Tiếp tục đọc về sau, có một xấp ảnh rất dày, trong ảnh là những cảnh Trần Kinh và Thu Nhược Hàn đang bắt tay, cười nói đều có. Ảnh chụp không được chuyên nghiệp, bị khuất một số thứ, khiến người ta thấy có gì đó mờ ám, cố tình cho thấy đây là ảnh chụp lén.

Trần Kinh căng thẳng thở ra một hơi.

Gặp riêng bạn khác giới dù sao cũng là thật, ví như Đường Ngọc.

Nhưng tập tài liệu này lại dính tới Thu Nhược Hàn, đây là chuyện gì?

Chớp mắt, Trần Kinh đã hiểu ra ý đồ của Tần Sơn Hà.

Tần Sơn Hà chính là muốn mình tự tố cáo mình. Gửi số tài liệu này lên Ủy ban Kỷ luật sẽ có kết quả ra sao?

Mục đích lần này Trần Kinh tới Lĩnh Nam cũng chính là để hiệp lực với Thu Nhược Hàn, sau đó cùng điều tra một số vụ án về doanh nghiệp quân nhân sau giải ngũ ở địa phương.

Lúc này lại có tố cáo từ Lĩnh Nam rằng Trần Kinh tác phong không đứng đắn, gặp riêng bạn khác giới, điều này có ý nghĩa gì?

Điều này cho thấy Trần Kinh bị theo dõi tại Lâm Cảng…

Kẻ nào mới có gan theo dõi một Phó chủ nhiệm Phòng Chỉnh đốn tác phong của Ủy ban Kỷ luật như Trần Kinh?

Chiêu này của Tần Sơn Hà rất hiểm, mưu tính tinh tế thâm sâu, đây chính xác là một độc chiêu.

Kẻ lão đời của cơ quan, quả nhiên là gừng càng già càng cay.

Chẳng qua, độc chiêu này…

- Lão Tần, việc… việc này có phần giỡn quá rồi? Đây chẳng phải là nói bừa sao? Tôi gặp gỡ riêng bạn khác giới, tính cả Thượng tá Thu, có lẽ nào…

Tần Sơn Hà lắc đầu nói:
- Chủ nhiệm Trần, điểm này cũng không phải làm bừa. Ngài thấy đấy, giờ chúng ta chẳng làm được gì nữa, tới đâu cũng bị vây khốn. Ngài có thể đảm bảo chúng ta không bị theo dõi chứ? Dù sao tôi cũng không tin, đã vậy, Hoàng Tiêu đã hung hăng càn quấy tới mức này.

Chúng ta không thể ngồi đây chờ chết được, chủ nhiệm Trần ngài cứ yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót đâu, tôi sẽ xử lý thật tốt!

Trần Kinh nhíu mày, đáp:
- Nhưng phía Thượng tá Thu…

Tần Sơn Hà cười lớn, hiểu ý Trần Kinh, ông nói:
- Chủ nhiệm Trần, bản tố cáo này bất kể là ai, chỉ cần biết được mục đích lần này của người trong cuộc, đều sẽ rõ đây là tố cáo giả. Hơn nữa dụng tâm tố cáo ác độc của bản tố cáo này, tôi tin rằng quân đội cũng sẽ thờ ơ!

Trần Kinh lặng lẽ không nói lời nào, lại châm thêm cho mình một điếu thuốc chậm rãi hút.

Hắn chăm chú nhìn Tần Sơn Hà, Tần Sơn Hà mỉm cười, vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên.

Ngược lại, trong lòng Trần Kinh lại có phần lạnh lẽo, muốn có chỗ đứng trong các Bộ và Ủy ban trung ương, không có đèn nào lại không hao dầu.

Cho dù là Tần Hà Sơn nhìn qua vô lo vô nghĩ, thường ngày không nhìn ra, một khi muốn giở thủ đoạn, thì tuyệt đối là một người vô cùng giỏi.

Hơn nữa ra chiêu tàn độc, khiến người ta không rét mà run.

Trầ nKinh không nói thêm gì cả, Tần Sơn Hà có thể đề xuất chuyện này, tâm ý của ông ta đã quyết rồi.

Hơn nữa, trước mắt đối với Trần Kinh mà nói, còn có biện pháp nào tốt hơn nữa?

Tiễn Tần Sơn Hà, còn lại mình Trần Kinh ngồi trên sô pha chậm rãi suy nghĩ.

Hắn nghĩ, đây là lần vụ án đầu tiên của hắn kể từ sau khi nhậm vị trí Phó phòng Chỉnh đốn tác phong này, hắn sâu sắc nhận ra rằng đảm đương chức vụ chủ nhiệm này không hề dễ, công tác chỉnh đốn tác phong không dễ dàng như mình vẫn tưởng.

Cái danh Ủy ban Kỷ luật cũng không phải lúc nào cũng dùng được.

Lãnh đạo trung ương tới địa phương, có những khi vẻ trật tự cũng chỉ là thể hiện bên ngoài, trên có chính sách, dưới có đối sách.

Cấp dưới rất tinh, ngoài mặt thì cung kính, trong bụng lại không ngừng ngầm giở thủ đoạn, chỉ cần không cẩn thận phạm sai lầm, là sẽ rơi ngay vào bẫy của kẻ khác.

Hơn nữa, bất kỳ chuyện gì cũng là con dao hai lưỡi.

Là cán bộ lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật trung ương, thân phận này vừa có quyền uy, nhưng cũng vừa là gông cùm xiềng xích. Lần này tới Lâm Cảng, chính là vì tính đặc thù của thân phận này, ngược lại lại bị kẻ khác lợi dụng, khiến Trần Kinh âm vào cảnh khốn cùng.

Đây là kinh nghiệm, nhưng cũng chính là mọt bài học!

“Reng, reng”

Di động đột ngột đổ chuông.

Trần Kinh nhận điện, đầu máy bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp quen thuộc của Tô Giang Bình:
- Chủ nhiệm Trần, mấy ngày nay quả thực là cám ơn cậu, chuyện đó đã có manh mối rồi. Tối nay chúng tôi đã có động tĩnh, cậu đã phối hợp công tác với chúng tôi rất tốt, cũng đã yểm trợ rất tốt cho chúng tôi.

Ngày mai cậu có thể rời khỏi Lâm Cảng, cậu yên tâm, chuyện này tôi sẽ báo cáo lên lãnh đạo, nhất định ghi nhận công lao của cậu.

Trước đó có lãnh đạo trong Bộ phận hiểu lầm cậu, tôi cũng sẽ đi làm rõ, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều!

- Chủ nhiệm Tô đừng bận tâm, bộ phận chúng ta là anh em với nhau, phối hợp công tác của các anh cũng là công tác của tôi mà!
Trần Kinh thản nhiên đáp lời, nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng.

Cuộc điện thoại từ Tô Giang Bình của phòng số sáu vào lúc này không còn nghi ngờ gì nữa mà chính là cách trì hoãn tốt nhất của Trần Kinh, Phòng sáu có động tĩnh, xem ra vấn đề của Lâm Cảng cũng có thể kết thúc rồi.



Trần Kinh lặng lẽ rời khỏi Lâm Cảng tới Hoàn Thành.

Mọi thứ ở Lâm Cảng lúc này vẫn bình thường như cũ, không thể nhận ra bất cứ biến động nào.

Mà việc Trần Kinh rời khỏi đây, lại trở thành chủ đề hot trên chính đàn Lĩnh Nam.

Tin Hoàng Tiêu cứng đầu, bức Trần Kinh phải rời đi, khiến Trần Kinh lâm vào cảnh bế tắc tại Lâm Cảng trở thành chủ đề nóng được bàn luận tại Lĩnh Nam.

Đại danh “Trần Diêm Vương” của Trần Kinh tại Hoàn Thành năm xưa cũng dường như thoáng chốc trở nên mờ nhạt.

Mà khi Trần Kinh tới Hoàn Thành, lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban thường vụ đứng đầu là Lý Thanh Hương dường như lập tức trở nên bừng bừng khí thế chỉ trong một đêm.

Trên Nhật báo Hoàn Thành, có cả bài bình luận chuyên môn về cải cách doanh nghiệp Nhà nước của Thành ủy, trong đó có dẫn lời của Lý Thanh Hương.

Lý Thanh Hương từng phát biểu trước nhiều thành phố, rằng Hoàn Thành là nơi mà cải cách doanh nghiệp quốc doanh toàn tỉnh làm thành công nhất, tỉ lệ thất thoát tài chính quốc gia thấp nhất, con số thất thoát vô cùng nhỏ, đều là vì dưới môi trường đặc biệt, dưới những yêu cầu đặc biệt của tỉnh ủy và trung ương, tuy rằng có xuất hiện những sai sót thường thấy, nhưng không làm ảnh hưởng tới thành công lớn của công cuộc cải cách doanh nghiệp quốc doanh.

Lý Thanh Hương mạnh mẽ nói tới cải cách doanh nghiệp quốc doanh, phía sau đó đương nhiên muốn nhằm vào doanh nghiệp quân nhân sau khi giải ngũ.

Có thể nhìn ra, sau khi Trần Kinh gặp phải “thất bại” tại Lâm Cảng, Lý Thanh Hương dường như đã nhìn ra “xương sườn”* của Trần Kinh.

*chú thích: điểm yếu.

Môi trường phát triển của địa phương không thể bị phá vỡ, cục diện đoàn kết ổn định của địa phương không thể để bị phá vỡ, nếu không Trần Kinh lại mở thêm một buổi nói chuyện riêng về Hoàn Thành, sẽ gây nên những ảnh hưởng tương đối tiêu cực.

Nếu đã như vậy, lúc này mới chính là thời điểm Lý Thanh Hương xây dựng uy vọng sau khi bước lên vị trí mới tại Hoàn Thành.

Để bảo đảm sự ổn định của Hoàn Thành, lãnh đạo có kháng cự nổi áp lực từ phía trên không, điều này sẽ thể hiện năng lực của lãnh đạo đó.

Lý Thanh Hương dường như đã tìm thấy cơ hội thể hiện năng lực này với Trần Kinh.

Trần Kinh đã quá hiểu người phụ nữ này, Lý Thanh Hương là kiểu nữ cường, nhưng tật xấu là tầm nhìn thiển cận lại được thể hiện rất rõ ràng ở người phụ nữ này.

Hơn nữa, trong mắt Lý Thanh Hương, mãi mãi không tồn tại cách nói “bằng hữu” này, trong mắt bà ta chỉ toàn là lợi ích.

Đướng trước lợi ích, tất thảy đều phải dẹp sang một bên.

Quan hệ giữa bà ta và Trần Kinh có vài phần tách biệt với nhau, lại có vài phần chặt chẽ, bởi vậy có thể đoán được điều này.

Khi Trần Kinh đứng trên một vị trí tương đối mạnh, bà ta sẽ không tiếc công bợ đỡ, năm đó bà ta luôn mồm nói rằng Trần Kinh là cán bộ do Hải Sơn bồi dưỡng, để tạo dựng mối quan hệ với Trần Kinh, và ta đã tận dụng hết sức mình.

Nhưng một khi Trần Kinh gây bất lợi cho bà ta, hoặc là khi Trần Kinh đứng ở thế bị động,

Tốc độ trở mặt của bà ta lại không hề chậm, bà ta sao có thể hé ra nửa câu kiểu Trần Kinh là cán bộ đi lên từ Hoàn Thành?

Trần Kinh sau khi tới Hoàn Thành, phản ứng từ phía Hoàn Thành đối với hắn vô cùng lạnh nhạt.

Chỉ có mỗi Trưởng ban thư ký Thành ủy Quan Khai Thuận tới chào hỏi một cách không mấy mặn mà.

Hơn nữa Quan Khai Thuận nói chuyện rất mập mờ, thờ ơ, dường như căn bản không đặt Trần Kinh vào mắt.

Đương nhiên, trước đó ông ta và Trần Kinh chưa hề qua lại gì với nhau, tính cách của ông ta kế thừa của Khương Thiếu Khôn, tính tình nóng nảy, cũng vô cùng cứng đầu.

Dẫu vậy, Trần Kinh cũng không có gì phản cảm với Quan Khai Thuận, trong mắt Trần Kinh, so với Lý Thanh Hương, Quan Khai Thuận khả ái hơn rất nhiều.

Mà sau khi Trần Kinh tới Hoàn Thnàh, cũng không vội ra tay phá án.

Hắn hạ lệnh cho bốn thành viên của tổ, nghỉ ngơi ba ngày, tự do hoạt động, sau đó xét kỹ lại tình hình để triển khai công tác.

Trong lòng Trần Kinh hiểu rõ, vở kịch hay của Lâm Cảng sắp mở màn rồi, còn hắn chính là đang ở lại Hoàn Thành chờ màn kịch hay này rớt màn…

(còn tiếp)

DG: dulactieu ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.