Quan Sách

Chương 1124: Bí thư giáo huấn!



Tin cán bộ lãnh đạo tổ chức thành phố Kinh Giang công khai báo cáo công tác đã đạt được sự hưởng ứng rất mạnh mẽ của quần chúng Kinh Giang.

Trần Kinh tổ chức cuộc họp Hội nghị thường vụ hội đồng nhân dân để tuyên bố tin tức này, theo lời Chủ tịch thành phố Từ Binh, lãnh đạo chủ chốt các quận huyện công khai báo cáo công tác, thông qua phương thức thẩm vấn lãnh đạo chủ chốt mà tiến hành, toàn bộ quá trình báo cáo công tác sẽ được công khai với giới truyền thông, đại biểu Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc, Hội liên hiệp công thương nghiệp và tất cả các tầng lớp khắp nơi trong xã hội cùng tham dự.

Trong chuyện này, Hội đồng nhân dân phải phát huy tác dụng trọng yếu, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc công khai báo cáo công tác, phải cố gắng thúc đẩy tiến độ giám sát, chọn lựa, phân công cán bộ toàn thành phố, Hội đồng nhân dân phải nghiêm khắc nắm tốt việc phân công cán bộ, phải thực hiện đầy đủ chức năng tối cao của mình.

Đồng thời, Trần Kinh cũng muốn yêu cầu mọi người phải thành lập tổ công tác chuyên môn đưa đến các địa phương, phải thúc đẩy cơ sở nhận thức chính xác về công tác báo cáo lần này, phải trợ giúp lãnh đạo chủ chốt của các quận huyện chuẩn bị thật tốt, có chuẩn bị đầy đủ mới có thể có được sự tín nhiệm và thừa nhận của quần chúng xã hội trong quá trình báo cáo công tác, mới có thể không thành trò cười cho thiên hạ.

Trong cuộc họp, Trần Kinh bày tỏ, lần báo cáo công tác này là một cuộc sát hạch điều chỉnh quan trọng do Thành ủy định ra đối với các lãnh đạo chủ chốt trong các quận huyện toàn thành phố, Kinh Giang trong tình thế mới cần phải có sự chọn lựa và phân công cán bộ mới, cần phải có thái độ công tác mới và phương thức làm việc mới.

Hiện tượng những lãnh đạo cổ hủ, khiếm khuyết, không theo sát quần chúng, những lãnh đạo chủ chốt nắm quá nhiều quyền lực, những quyết sách không khoa học của Đảng ủy và Chính quyền, các cán bộ lãnh đạo ăn không ngồi rồi, tham nhũng sẽ trở thành quá khứ.

Bài phát biểu và thái độ của Trần Kinh rất mạnh mẽ, cương quyết, dường như sau khi hắn đến Kinh Giang, đây là phát súng đầu tiên quán triệt tư tưởng của hắn.

Bài phát biểu của hắn được công bố ra ngoài, được các giới truyền thông toàn thành phố đưa tin, rất nhanh đã lan truyền ra khắp thành phố.

Một bầu không khí khẩn trương bắt đầu tràn ngập toàn bộ Kinh Giang, Bí thư mới nhận chức, quả nhiên có độc chiêu, tất cả mọi người bắt đầu chú ý đến công tác báo cáo công khai lần này.

Thậm chí ngay cả giới truyền thông tỉnh cũng bất đầu chú ý đến hành động khảo sát cán bộ của Kinh Giang.

Mà cũng ngay lúc đó, Trần Kinh bắt đầu xâm nhập điều tra nghiên cứu về các xí nghiệp.

Trước mắt thành phố Kinh Giang có hai xí nghiệp trụ cột, một là công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo động cơ đốt trong của thành phố Kinh Giang, đây là công ty được thành lập vào những năm 50 của thế kỷ trước.

Gánh vác công việc nghiên cứu phát triển và sản xuất động cơ ô tô đầu tiên của cả nước. Sau này bắt đầu sản xuất động cơ đốt trong của đầu xe lửa, trong những năm 95, là ông trùm, là xí nghiệp đầu tàu về kỹ thuật chế tạo động cơ đốt trong trong cả nước, xí nghiệp đăng ký nguồn vón hai tỷ, có hơn hai vạn công nhân, là danh nghiệp nhà nước số một tại tỉnh Sở Giang.

Một doanh nghiệp khác là xưởng đóng tàu thành phố Kinh Giang, xưởng đóng tàu thành phố Kinh Giang là xưởng đóng lớn nhất Trung Nguyên, chủ yếu là sản xuất các cano vận chuyển hàng hóa cỡ nhỏ và vừa, sau khi thay đổi chế độ, bắt đầu sản xuất cano, thuyền buồm cỡ nhỏ, du thuyền cỡ nhỏ.... Xưởng đóng tàu từ đầu những năm thập niên 90, vì gặp phải vấn đề kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và tiếp thị bắt đầu thua lỗ.

Trong năm 98, khi doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ, xưởng đóng tàu áp dụng hình thức cải cách đầu tư cổ phần, đưa tư bản vào tham dự việc quản lý và kinh doanh của xưởng đóng tàu.

Nhưng trong quá trình này, doanh nghiệp tư bản cũng không có tạo cho xưởng đóng tàu được bao nhiêu sức sống, xí nghiệp vẫn liên tục thua lỗ như trước, sau hai năm đưa ra thị trường, doanh nghiệp tư bản bắt đầu rút vốn.

Xưởng đóng tàu Kinh Giang vì vậy cũng phải chịu đủ sự chỉ trích của cổ đông và dư luận, cổ phiếu của xí nghiệp nhiều lần bị ngừng giao dịch, mấy năm gần đây, xí nghiệp tăng nguồn vay lên tới hơn ba tỷ nhưng hiện trạng xí nghiệp cũng không cải thiện là bao. Từ báo cáo tài vụ cho thấy, trong vòng một năm trước, xưởng đóng tàu thua lỗ hơn 200 triệu nhân dân tệ.

Hơn sáu nghìn công nhân viên chức cũ mới của xưởng đóng tàu bị thất nghiệp, trước mắt còn hơn bốn nghìn công nhân viên chức, cuộc sống rất khó khăn, mà xưởng đóng tàu Kinh Giang hiện tại cũng đã trở thành gánh nặng lớn nhất của Ủy ban nhân dân thành phố Kinh Giang.

Chỉ hai doanh nghiệp này thôi, số công nhân viên chức thất nghiệp đã lên tới mấy vạn người, cục diện Kinh Giang do vậy cũng bắt đầu suy thoái.

Trần Kinh kiểm tra toàn bộ hai doanh nghiệp, gặp gỡ hai lãnh đạo chủ chốt của hai doanh nghiệp tại xưởng đóng tàu.

Chủ tịch Công ty động cơ đốt trong tên Nghê Vĩnh Thắng, chừng 50 tuổi, ngày thường tai to mặt lớn, có vẻ phúc hậu, nhìn qua có thể thấy mười phần chính là thái độ của ông chủ.

Bãi đỗ xe bên ngoài hội trường, trong cả dãy xe, riêng con xe Mercedes Benz của ông ta là bắt mắt nhất.

Đến lượt ông ta nói chuyện, ông ta dạt dào tình cảm nói:
-Các vị lãnh đạo, Bí thư, hiện tại đối với công ty chúng tôi, khó khăn nhất vẫn là vấn đề tiền bạc. Năm năm nay, chúng tôi đẩy mạnh công tác sản xuất động cơ ô tô cỡ trung. Hiện tại sản phẩm của chúng tôi đã hoàn thiện, chúng tôi có thể đưa đến Châu Âu và nước Mỹ để tham gia triển lãm rồi.

Sản phẩm của chúng tôi phải nói là hiện nãy đã đạt đến trình độ tiên tiến cấp thế giới.

Nhưng vấn đề là chúng tôi hiện tại đang thiếu hụt tài chúng, chúng tôi cần có thể nguồn đầu tư để cung ứng cho vấn đề thương nghiệp, chúng tôi không có cách nào sản xuất cũng không có tiền để đi tiếp thị sản phẩm.

Tôi hy vọng Đảng ủy Chính quyền có thể ủng hộ chúng tôi trong phương diện này.

Trần Kinh không lên tiếng, Trưởng ban thư ký Tiếu Hàm đứng một bên có chút không kìm nổi, nói:
-Nghê Tổng, theo ý ngài, chỉ cần trên tày ngài có đầy đủ tài chúng, động cơ đốt trong của công ty nhất định có thể bán được phải không? Nhưng theo tôi được biết, hàng năm anh vẫn lên tăng thêm yêu cầu đối với Chính quyền.

Hàng năm, nguồn tài chính đầu tư cho các anh đều hơn 50 triệu, nhưng những năm gần đây, thành tích của các anh ở nơi đâu?

Nghê Vĩnh Thắng sửng sốt, sắc mặt có chút đỏ.

Trần Kinh khẽ mỉm cười, nhìn thẳng Nghê Vĩnh Thắng nói:
-Đồng chí Vĩnh Thắng, tiền không phải vấn đề. Nhưng chính phủ ủng hộ cho các anh là để sử dụng cho vấn đề phát triển xí nghiệp, các anh cần phải thay đổi kế hoạch đi. Căn cứ vào kế hoạch của các anh, chúng tôi sẽ mở Công Đoàn công ty lần thứ nhất.

Trong cuộc họp này, tôi hy vọng các đồng chí đứng trên cương vị lãnh đạo như các anh sẽ cùng bày tỏ thái độ, các công nhân cùng nghe, sự kinh doanh của các anh có phải dựa theo kế hoạch của các anh hay không, tiền các anh sử dụng có phải khoa học hợp lý hay không, điều này cần phải tăng cường quan sát.

Hiện tại, thời buổi này, không thể cứ chỉ là cái bề nổi được nữa, chúng ta cần phải hành động thực sự!

Trần Kinh nhìn về phía Chủ tịch hội đồng quản trị xưởng đóng tàu Chu Vọng Quân nói:
-Bên xưởng đóng tàu cũng vậy. Xưởng đóng tàu mấy năm nay liên tục thua lỗ, các anh đến cuối cùng là muốn đi đường nào, đến cuối cùng là lấy quan niệm gì để kinh doanh xí nghiệp, trước mắt tôi thấy có thể còn có chút mơ hồ.

Ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước của chúng tôi phải làm, phải chăm chỉ hiệp trợ xí nghiệp tìm ra vấn đề sau đó tìm cách giải quyết.

Không cần bình thường đuôi to khó vẫy, một khi tìm đến lãnh đạo thì không có chuyện gì khác ngoài cần tiền.

Đứa trẻ chỉ biết tìm cha mẹ đòi tiền không phải là đứa trẻ ngoan, xí nghiệp chỉ biết tìm Chính quyền đòi tiền cũng không phải xí nghiệp tốt.

Tôi cũng không tin, trong vấn đề kinh doanh xí nghiệp các anh không gặp phải khó khăn, đã có khó khăn sao không tìm đến sự hỗ trọ của Đảng ủy và Chính quyền? Nếu thật sự là tài chính có thể giải quyết hết thảy vấn đề, mấy năm nay các anh muốn bao nhiêu tiền, ngân sách nhà nước đều nhanh chóng cấp đủ cho các anh rồi.

Hiện tại thái độ của tôi rất kiên quyết, xí nghiệp nếu như có thể có hy vọng, chúng tôi sẽ ủng hộ. Nếu như xí nghiệp không còn hy vọng nữa, vậy xí nghiệp đó còn giá trị tồn tại hay không?

Trần Kinh nói một mạch xong, rất nhiều người đều cúi đầu hổ thẹn.

Cục trưởng Cục tài chính thành phố, Đàm Quân Vưu càng xấu hổ, hiện tại khiếm khuyết của các doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ của Kinh Giang lộ ra, tiếng hô đòi thanh toán vấn nạn thất thoát ngân sách nhà nước trong toàn xã hội càng ngày càng tăng.

Mà tình trạng kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước hiện tại lại càng ngày càng sa sút, Cục tài chính tất nhiên là nơi trút giận cho mọi người.

Kinh Giang là căn cứ công nghiệp truyền thống của Sở Giang, trình độ kinh doanh của những xí nghiệp này không cao, nhưng mạng lưới quan hệ cũng khá rắc rối.

Một số Chủ tịch xí nghiệp không coi Chủ nhiệm như ông ta ra gì, nếu không đưa ra chính sách, không đủ tiền, xí nghiệp sẽ nhìn ông ta bằng sắc mặt không vừa lòng.

Nhưng ông ta xin cấp tài chính, xí nghiệp kinh doanh vẫn không tốt, liên tục thua lỗ, lãnh đạo cũng sẽ khó chịu với ông ta.

Cho nên, với ông ta mà nói, áp lực không nhỏ chút nào.

Ngay khi không khí hội nghị nồng mùi thuốc súng, Trưởng ban thư ký Tiếu Hàm đứng lên đi ra ngoài.

Ước chừng ba bốn phút sau, ông ta lại tiến thẳng đến chỗ Trần Kinh, nói nhỏ vào tai Trần Kinh vài câu.

Trần Kinh nhíu mày, bất chợt nói:
-Báo đâu rồi?

Tiếu Hàm mở cặp văn kiện trong tay đưa cho Trần Kinh, từ trong cặp văn kiện lấy ra một tờ báo Tam Sở Thần báo, đầu đề chuyên mục tài chính và kinh tế rõ ràng viết: “Kinh Giang đại hoả, đều là họa của công nhân viên chức thất nghiệp?”

Phía dưới còn có đề phụ: “Công nhân viên chức thất nghiệp là kẻ yếu, cần phải bị yêu ma hóa thành tên lửa!!”

Hai cái dấu chấm than thật lớn, tàn khốc, tranh minh họa chính là một tấm hình Trần Kinh phát biểu trong một hội nghị nào đó.

Trần Kinh nhíu mày, chỉ nhìn lướt qua tên ký giả của bài viết “Diêu Chính Nghĩa!”

-Đây là....

Tiếu Hàm hạ giọng nói:
-Diêu Chính Nghĩa chính là Trịnh Viễn Khôn!

Trần Kinh gật đầu ý bảo đã biết.

Tiếu Hàm khép lại cặp văn kiện ngồi về vị trí cũ.

Trần Kinh nhìn lướt qua mọi người trong hội trường nói:
-Buổi thị sát hôm nay tôi đã đi rồi, cũng đã thấy, các anh lập tức làm việc tôi đã an bài. Tôi hy vọng các anh mau chóng chúng thực, mau chóng chứng minh cho Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi thấy, để chúng tôi lập tức nghiên cứu, chứng thực.

Bây giờ là thời gian không đợi tôi, không cần máy móc vòng vèo, lập tức hành động!

Trần Kinh nói xong, đứng dạy đi luôn, lạnh lùng với tất cả mọi người trong phòng.

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Nghê Vĩnh Thắng xấu hổ đứng dậy, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá Trung Hoa, tiến tới trước mặt Trưởng ban thư ký, Tiếu Hàm, nói:

-Trưởng ban thư ký, chúng tôi khiến Bí thư tức giận, thật sự là, anh xem...

Tiếu Hàm híp mắt, nhìn Nghê Vĩnh Thắng, nhận lấy điếu thuốc nói:
-Bí thư mà giận các anh, các anh không có cơ hội ở trong phòng họp này rồi! Tôi hy vọng các anh thay đổi tư tưởng một chút, suy nghĩ thật kỹ chuyện kinh doanh, thế nào cũng phải để thành phố ra một quyết định, tráng sĩ tự chặt cổ tay, các anh chính là tôi nhân.

Đừng nói các anh không đem lại công đạo cho lịch sử quang vinh của Kinh Giang, đầu tiên các anh hãy đem lại công đạo cho công nhân viên chức của các ah, đó là quy mô mấy vạn người đó!

Tiếu Hàm đứng lên nói:
-Sao vậy? Sao đứng ngây người hết cả ra vậy. Bí thư phải về ngay bây giờ, các anh không đưa tiễn sao?

Một câu nói kia của hắn, cả một phòng người tức thì lao ra ngoài.

Chờ bọn họ chạy ra ngoài, Trần Kinh đã lên xe, Tiếu Hàm nói với mọi người:
-Được rồi, hôm nay tới đây thôi, Bí thư không thích các nghi thức xã giao. Các anh trở về làm tốt công tác của mình, theo yêu cầu của Bí thư, đề ra phương án và kế hoạch, chúng các anh may mắn!

Tiếu Hàm bước nhanh về phía trước của kính xe Trần Kinh, ông ta ngồi xuống ghế sau.

Trần Kinh khoát tay nói với lão Hà:
-Lái xe đi, đi thẳng về!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.