Quan Sách

Chương 20: Niêm phong quán cơm Hà Tây



Đôi mắt người phụ nữ rất to, không trang điểm, nhưng lông mi dài thật dài rất có dáng.

- Xin tự giới thiệu, tôi là Kim Lộ, nhà hàng Kim Ngọc là của tôi.
Người phụ nữ chử động bắt tay Trần Kinh, Trần Kinh gật gật đầu, nhoẻn miệng bảo:
- Ngồi đi, đừng khách sáo.

Quán Kim Ngọc thì Trần Kinh có nghe quá, ở thị trấn nhà hàng duy nhất có thể cạnh tranh với khách sạn Phòng Sơn chính là Kim Ngọc, nhà hàng không có phòng ở chỉ có ẩm thực. Đặc điểm nổi bật của ẩm thực nhà hàng Kim Ngọc chính là đặc sắc của núi rừng, những người có địa vị ở thị trần đếu thích đến thăm thú nơi đó.

Trần Kinh chưa đi nhà hàng Kim Ngọc, cùng không biết người kinh doanh một nhà hàng lớn như thế lại là một người phụ nữ xinh đẹp như thế này.

Hắn có thể nhìn ra, người phụ nữ này rất tự tin, Trần Kinh cũng có thể tưởng tượng được, người có thể mở nhà hàng nhất nhì ở thị trấn này quả thật quan hệ nhất định rất rộng, ở cái đất Lễ Hà này muốn ra mặt làm gì mà không có quan hệ thân thế thì có muốn cũng đừng có nghĩ đến, khẳng định là không làm được gì.

Người phụ nữ ngồi đối diện Trần Kinh, nhân viên phục vụ bưng lên cho cô ta một ly trà nóng hôi hổi, cô ta nâng ly trà lên, ánh mắt chuyển động, cử chỉ vô cùng tao nhã.

Ánh mắt cô ta liếc nhìn về phía cuốn sách trên tay Trần Kinh, khẽ cười nói:
- Phó cục trưởng Trần thật là người nho nhã, chọn nơi đây uống trà đọc sách, hôm nay tôi đến thật làm phiền quá!

Trần Kinh cười nhạt nói:
- Tổng giám đốc Kim có thể đến đây mà lại là đến tìm tôi, thật lòng mà nói, tôi thấy được ưu ái mà kinh ngạc! Không có chuyện gì thì không leo điện Tam Bảo, nói đi nào, có chuyện gì tôi có thể giúp cô!

Ánh mắt Kin Lộ chớp chớp, dường như có chút kinh ngạc về sự thẳng thắn vào đề của Trần Kinh.

Cô ta trầm ngâm một lát nói:
- Là thế này Phó cục trưởng Trần, tôi nghe ở Cục đang tổ chức kiểm tra đột xuất lĩnh vực ẩm thực của toàn thị trấn, chú yếu là nguồn gốc cung cấp hàng hóa của quán ăn phong vị núi rừng, không giấu gì anh, nhà hàng Kim Ngọc của tôi món ăn mang hương vị núi rừng chính là một đặc sắc, đặc sắc của Lễ Hà, không có món ăn dân dã thì làm sao có thể xưng là đặc sắc của Lễ Hà?

Người phụ nữ dừng một chút nói:
- Hôm nay tôi tới có chút mạo muội, nhưng tôi muốn nhấn mạnh, nguồn gốc hàng hoá của chúng tôi tuyệt đối là đàng hoàng, hơn nữa có nhiều hàng hoá không phải là tự Lễ Hà. Tôi biết hiện nay Lễ Hà đang xin phéo để trở thành khu vực bảo tồn tự nhiên, đối với chuyện này là một người dân của Lễ Hà tôi cũng ủng hộ.

Cá nhân tôi tự nguyện quyên góp một số tiền để ủng hộ bảo vệ sinh thái và lâm nghiệp của Lễ Hà chúng ta, không biết Trưởng phòng Trần có thể tổng hợp xem xét chút tình hình thực tế nhà hàng Kim Ngọc của tôi không.

Trần Kinh nhíu nhíu mày, nâng chén trà lên uống một ngụm, ngẩng đẩu bảo:
- Là Mông Hổ nói với cô sao?

Ánh mắt của Kim Lộ và hắn đối diện nhau, thoáng chút do dự, gật gật đầu nói:
- Đúng là anh Mông nói, anh ấy bảo tôi cần làm thủ tục kinh doanh hợp pháp!

Trần Kinh hít một hơi, trong lòng không biết làm sao, hắn kiểm tra lĩnh vực ẩm thực do từ quán cơm Hà Tây, từ Trịnh Sảng mà ra. Ý nghĩ hiện nay của Trần Kinh rất rõ ràng, Huyện ủy và Chính phủ trước giờ vẫn nhấn mạnh Lâm Nghiệp, Bí thư và Chủ tịch huyện đều đích thân hỏi về công tác của Lâm nghiệp.

Mà ở huyện xác định xin đi theo phương hường khu bảo tồn từ nhiên, trước tình hình đó, Chấp pháp Lâm Nghiệp phải làm rắn, cần làm một số việc lớn, rút bớt một số đầu nhọn, phá ra một vài vụ án có sức ảnh hưởng xã hội, đó là điều tất nhiên.

Ý nghĩ không ngừng của Trần Kinh là kiểm tra nhà hàng, hắn còn muốn niêm phòng nhà hàng, quán cơm Hà Tây là quán hắn niêm phong đầu tiên, người phụ trách liên quan của quán cơm Hà Tây hắn cũng không dễ dàng buông tha.

Kế hoạch của hắn là như thế, nhưng hắn tuyệt nhiên không dự đoán được, trên cái con đường tàn sát ấy xuất hiện một Kim Lộ không đánh mà khai, không làm chuyện khuất tất thì sợ gì quỷ gõ cửa, hôm nay Kim Lộ chủ động đến tìm, thế thì nhà hàng Kim Ngọc kia tất nhiên cũng có vấn đề.

Trần Kinh trầm ngâm không nói, Kim Lộ thì quan sát hắn cẩn thận.

Trần Kinh nói đúng, trước kia Kim Lộ thật không biết Lễ Hà có nhân vật số 1 như Trần Kinh, Kim Lộ có quan hệ rộng biết nhiều người ở Lễ Hà, bình thường những cán bộ có chút danh tiếng cô dều biết cả, hơn nữa việc chào hỏi quan chức cô đặc biệt có kinh nghiệm.

Cho nên với Phó cục trưởng Trần Kinh này, Kim Lộ tuyệt đối tin tưởng có thể làm tốt, nhà hàng Kim Ngọc của cô mở được mấy năm, những khó khăn gặp phải suốt chặng đường nhiều không kể xiết, nhưng nhà hàng Kim Ngọc vẫn nườm nượp.

Gặp sông xây cầu, xẻ núi mở đường, gặp vấn đề nào giải quyết vấn đề đó, làm ăn kinh doanh vốn là như thế. Không có vấn đề không thể giải quyết, Kim Lộ trước nay đều nhận định như thế.

- Tổng giám đốc Kim, cô đã nói đến thế này thì tôi cũng chẳng giấu diếm cô làm gì! Lời của Mông Hổ nói có chút khéo léo giảm nhẹ, lần này Cục Lâm nghiệp không chỉ kiểm tra quỹ đạo nhập hàng của ẩm thực núi rừng mà còn niêm phong những nhà hàng có ảnh hưởng lớn bị quần chúng phản ánh kịch liệt.

Vốn tôi không biết nhà hàng Kim Ngọc có tồn tại vấn đề, hôm nay cô đến, nghĩa là có vấn đề thật.

Cá nhân tôi đề nghị, cô tốt nhất lập tức sửa đổi phương thức kinh doanh của nhà hàng đi, đó là biện pháp thỏa dáng khả thi nhất!
Trần Kinh nói.

Mắt Kim Lộ nhíu lại, nghe ra ý cứng rắn trong lời nói của Trần Kinh, cô ta cười cười bảo:
- Phó cục trưởng Trần tuổi trẻ triển vọng, điểm này khiến người khác khâm phục, nhưng kinh doanh hương vị núi rừng ở Lễ Hà không chỉ có mình nhà hàng Kim Ngọc, anh cũng không thể bên trọng bên khinh được!

Trần Kinh thản nhiên cười nói:
- Gì mà tuổi trẻ triển vọng, trong lòng cô nghĩ tôi là nghé con chập chững, không lợi hại gì, dễ làm loạn sao? Tôi biết không chỉ có nhà hàng Kim Ngọc, tôi rất rõ bản thân đang làm cái gì!

Sắc mặt Kim Lộ nhanh chóng biến đổi, cực kỳ xấu hổ.

Đúng lúc ấy, trong túi cầm tay của Kim Lộ vang lên tích tích, Kim Lộ mở túi cầm tay ra, từ trong lôi ra một chiếc điện thoại, cô ta nhìn điện thoại một chút, nhíu nhíu mày nghe điện thoại.

- Tôi Kim Lộ đây, có chuyện gì?

- …A…Anh nói là thật sao?

Kim Lộ rõ ràng rất khiếp sợ, ánh mắt dò xét Trần Kinh, thần sắc đã biến đổi rất lớn.

- Được, được, tôi biết rồi, lát nữa tôi về rồi nói chuyện!
Kim Lộ nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Trần Kinh nâng đồng hồ lên xem, nhoáng một cái đã 3 giờ chiều, thời gian trôi qua thật đúng là mau, sự việc hẳn là cũng làm được kha khá rồi?...

- Tin tức của cô cũng nhanh nhạy thật! Quả nhiên thời đại thông tin có khác!
Trần Kinh khẽ cười nói.
- Không tồi, đúng như những tin tức cô vừa nhận được, hôm nay quán chúng tôi niêm phong đầu tiên chính là quán cơm Hà Tây! Những việc chúng tôi làm đều có chứng cứ cả, dùng không được bao lâu, quán cơm Hà Tây có chứng cớ vi phạm chào mời khách hàng món ăn núi rừng quí hiếm, sẽ công bố toàn xã hội.

Trên mặt Kim Lộ có chút trắng, nhưng cô ta rốt cuộc là người trải đời, cả người vẫn rất điềm tĩnh, cô ta trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:
- Vì sao quán đầu tiên là quán cơm Hà Tây?

Trần Kinh cười cười, sắc mặt có chút ngại ngùng nois:
- Nói chắc cô không tin, tôi đến Lễ Hà hai năm, những nơi ăn uống ngon tôi chưa từng đi qua. Trước đó một thời gian, Bí thư xã Bình Động Vương Thanh Nhàn mời tôi đi quán cơm Hà Tây, một nhà hàng khá, thức ăn chính là món thịt hoẵng hấp, mời người chấp pháp Lâm nghiệp như tôi ăn món núi rừng, hơn nữa là động vật quý hiếm, chứng cứ để tôi niêm phong quán cơm Hà tây cũng không cần.

Cho nên nói ra thì đúng là quán cơm Hà Tây thật xui xẻo, nếu hôm đó Vương Thanh Nhàn mời tôi đến chỗ cô, nếu tôi cũng ăn thứ cùng loại đó, thì niêm phong đầu tiên rất có thể là nhà hàng Kim Ngọc, nói đơn giản như thế!

Kim Lộ nhìn chằm chằm Trần Kinh, trong đầu bỗng nhiên có cảm giác vô lý.

Nói đến Trần Kinh, lúc vừa mới bước vào cô ta có chút coi thường, cảm giác đối phương tuổi quá trẻ, không có nhiều kinh nghiệm xử sự và đối nhân xử thế, cô ta dùng chút thủ đoạn, tất nhiên có thề giải quyết sự tình dễ dàng.

Nhưng cô nói chuyện với Trần Kinh vài câu, ngôn ngữ của Trần Kinh cứng rắn mạnh mẽ, không khỏi khiến cho cô cảm giác Trần Kinh là kẻ không có đầu óc, không rành quy tắc quan trường, để nhanh chóng thắng lợi nghĩ ra chiến tích, không nhận ra lợi hại.

Sau khi cô nhận điện thoại biết được sự việc quán cơm Hà Tây bị niêm phong, lại cảm thấy sự tình không chỉ đơn giản như vậy, bởi vì Trần Kinh có thể không biết cô nhưng hắn không thể không biết Trịnh Sảng.

Trịnh Sảng là nhân vật của cả hắc bạch đạo, quan hệ giới quan trường cực sâu, tuyệt đối thuộc kiểu người mạnh vì gạo bạo vì tiền. Nền móng của Trịnh Sảng ở Lễ Hà muốn đụng đến đâu có dễ dàng như vậy? Kim Lộ căn bản không tin Trần Kinh có được tính quyết đoán như vậy!

Niêm phong quán cơm Hà Tây, vậy khác nào tát một cái vào mặt Trịnh Sảng, nếu chuyện này mà Trịnh Sảng nén nuốt xuống thì sau này làm sao Trịnh Sảng có thể làm ăn ở Lễ Hà chứ?

Cho nên Trịnh Sảng phản kích là tất nhiên, Trần Kinh nói gì cùng chỉ là kẻ ngoại lai, ở Lễ Hà đơn thân độc mã, hơn nữa chỉ là một Phó cục trưởng cỏn con, hắn muốn đấu với Trịnh Sảng cùng thế lực ngầm sau lưng anh ta còn non lắm.

Kim Lộ không kìm nổi muốn hỏi Trần Kinh nguyên nhân sâu xa, cô ta tuyệt đối không đoán được Trần Kinh sẽ đáp lại cô ta một câu trả lời dở khóc dở cười như vậy.

Lời nói của Trần Kinh rất thành thực, chính xác là quán cơm Hà Tây xui xẻo, nếu Trần Kinh không đến đó dùng bữa, hắn sao biết được nơi đó kinh doanh thú rừng quí hiếm chứ?

Không biết chuyện này, tất cả ý tưởng đằng sau không thể thành lập, cho dù ngáy đó Từ Lệ Phương nói chuyện này, Trần Kinh hiểu con người của Trịnh Sảng, nhưng không có cái cớ đó, hắn cũng không dám làm gì người ta.

Kim Lộ đậy nắp ly lên, nói:
- Phó cục trưởng Trần, xin nói một lời mạo muội, trừ phi anh và Trịnh Sảng có thù với nhau?

- Được rồi, Tổng giám đốc Kim, cô không cần tố những lời của tôi, cùng không cần nói những lời châm ngòi ly gián kia, cô đã nói đến như thế, tôi cũng không sợ nói cho cô biết, con người Trịnh Sảng thực sự tôi không thích cho lắm! Không phải nói anh ta ăn của cả hắc bạch đoạ ở Lễ Hà sao? Lần này tôi muốn đụng vào xem sao, tôi muốn xem hắn có thể làm gì tôi!
Trần Kinh nhẹ cười nói.

Hắn dừng một chút, giộng điều chuyển đổi, ánh mắt hường về phía Kim Lộ nói:
- Nhưng Tổng giám đốc Kim này, ấn tượng của tôi đối với cô không tệ lắm, cho nên tôi thực sự không muốn niêm phong nhà hàng Kim Ngọc! Cho nên tôi khuyên cô nên thay đổi phương thức kinh doanh, đặc sản của Lễ Hà không nhất thiết là món ăn hương vị núi rừng, cô cần thay đổi quan điểm này.

Bằng không lần tới tôi niêm phong nhà hàng Kim Ngọc, người khác hỏi tôi nguyên nhân vì sao, tôi sẽ nói với người đó, tôi vốn không biết chuyện của nhà hàng Kim Ngọc, chỉ là Kim Lộ tự đến tìm tôi nói về việc đó, “không làm chuyện khuất tất thì không sợ quỷ đến gõ cửa”, cô chủ động đến tìm tôi, thế chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này sao? Cho nên tôi niêm phong nhà hàng Kim Ngọc thứ hai!

Trần Kinh nói rất nghiêm túc, nhưng lời của hắn lại đầy sự trêu tức và bông đùa, mặt Kim Lộ đỏ lên, ánh mắt nhìn Trần Kinh có hơn một tia tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.