Quan Sách

Chương 4: Khúc mắc



Trần Kinh để mặc cơ thể mình thỏa thích tận hưởng cảm giác thư giãn từ vòi hoa sen, tất cả lông tơ trên người hắn đều thoải mái, trong lòng hắn có một cảm giác hưng phấn và vui vẻ chưa từng có.

Trong đầu hắn toàn là vẻ phấp phỏng nơm nớp lo sợ của hai người Nghiêm Thanh và Mông Hồ.

Lại nói chuyện hôm nay, chỉ là nói dối, Ủy ban Kỷ luật chưa từng tìm Trần Kinh, Chủ nhiệm ủy ban Kỷ luật vốn là Ủy viên thường vụ huyện ủy, Trần Kinh cũng chỉ mới có cơ hội nhìn thấy mặt ông ta từ xa mà thôi.

Còn về chuyện dẫn Mông Hổ đến Ủy ban Kỷ luật thì cũng chỉ là chuyện do hắn bịa ra mà thôi.

Nhưng chính là thói bịa đặt nhanh trí của Trần Kinh đã dọa cho Nghiêm Thanh và Mông Hồ - vốn là hai kẻ lọc lõi thói đời sợ chết khiếp, Trần Kinh vừa đánh vừa đập khiến hai người đó run rẩy khiếp sợ, nhưng đồng thời thái độ của hai bọn họ với Trần Kinh cũng thay đổi 1800.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Nghiêm Thanh mở đầu, Mông Hổ phối hợp tác chiến, hai người vỗ ngực trước mặt Trần Kinh cứ như đang vỗ vào tảng đá lớn. Rõ ràng họ muốn thể hiện ủng hộ công việc của Trần Kinh, đồng thời cũng là nhấn mạnh những việc mình đã làm, dù sao thì hành động kiểu đó chắc chắn sẽ khiến người ta khó có thể nghĩ ra.

Lại nói chuyện Trần Kinh bịa chuyện, nếu sau này mà mọi chuyện bị lộ ra ngoài thì hậu quả chắc hẳn sẽ rất nghiêm trọng, thực ra thì việc hắn nói chiều nay sẽ dẫn Mông Hổ đến Ủy ban Kỷ luật chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Hai giờ chiều, thực sự Trần Kinh vẫn không nghĩ ra đối sách gì, lại còn tỏ vẻ thâm nho khó lường gọi điện thoại cho Mông Hổ thông báo tình hình đã có sự thay đổi, sau đó chính hắn đề nghị kết thúc ngày làm việc, hắn quay lại đi một vòng lối cửa chính chỗ Ủy ban Kỷ luật rồi mới quay về nhà.

Trước lúc đi tắm, Mông Hổ lại cung kính lễ phép gọi điện thoại hỏi như vẻ vô tình nhưng thực chất để dò xét tình hình, tên đội trưởng hành pháp kiêu ngạo này hoàn toàn biến thành một con cún con đi nịnh bợ người khác, trong giọng nói có cả sự kính cẩn và thân thiết khiến lương tâm người ta thấy day dứt.

Bàn cờ này là do Trần Kinh là kẻ ngẫu hứng bắt đầu, chuyện sau này làm sao để nắm bắt hay tiến hành thực ra trong lòng hắn vẫn chưa hề tính đến, nhưng tất cả đều không thể ngăn cản hắn cảm thấy hưng phấn ngay lúc này.

Trần Kinh gia nhập giới quan trường cũng đã được mấy năm rồi, có thể nói là đã thực sự cảm nhận được sức hấp dẫn của quyền lực, hôm nay là lần đầu tiên, mặc dù chỉ là cáo mượn oai hùm, mặc dù chỉ là trêu chọc một chút nhưng đúng là cảm giác này rất kỳ lạ, không thể giải thích nổi.

Điều quan trọng hơn là, từ hôm qua đến giờ hắn đã đâm thủng tờ giấy dán trên cửa sổ, nhận thức của hắn về sự vật sự việc có phong phú mở rộng hơn trước. Sự sa sút tinh thần ngày hôm qua của hắn đã được thay thế bằng sự bình tĩnh sảng khoái của ngày hôm nay thậm chí còn có vài phần trí tuệ.

Giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp, nhân vật Nhâm Đốc sau một đêm được thông hai mạch, hắn của ngày hôm qua và ngày hôm nay là hai con người hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn không còn một chút nào giống nhau nữa.

Sau khi tắm xong, Trần Kinh quấn chiếc khăn bông rộng thùng thình quanh người, hắn dù không mặc quần áo, mà trong đầu bắt đầu nghĩ về đường đi nước bước tiếp theo.

Mấy năm nay hắn không có vai trò gì ở Phòng Lâm nghiệp, nhưng dù sao thì hắn cũng đã làm việc ở Phòng được hai năm, chỉ lạnh lùng mà quan sát cũng phát hiện ra rất nhiều thứ mà trước đây hắn không chăm chú lắng nghe phân tích, bây giờ hắn ngồi trên sô pha cẩn thận suy nghĩ, không ngờ nghĩ ra rất nhiều chuyện tưởng thật mà lại là giả.

Sang năm mới sẽ là nhiệm kỳ mới của tỉnh, thành phố và huyện, tại thời điểm mấu chốt này, chính đàn huyện Lễ Hà nảy sinh một số rung chuyển rối ren hoàn toàn có thể lí giải được. Lúc này vấn đề của Phòng Lâm nghiệp, có thể không đơn giản chỉ là vấn đề của một cá nhân Triệu Văn Long.

Chính đàn huyện Lễ Hà đều biết rằng, Lâm Trung Tắc còn là người của chủ tịch huyện Mã Bộ Bình, Bí thư Huyện ủy Thư Trị Quốc và Mã Bộ Bình vài năm gần đây về phương diện tình hình phát triển toàn huyện luôn tồn tại bất đồng rất lớn, hai bên tranh chấp rất quyết liệt.

Nghe nói vài lần, hai người trong hội nghị thường vụ đấu đá mạnh mẽ, mùi thuốc súng rất nồng nặc.

Trần Kinh nhạy cảm ý thức được, có lẽ chuyện lần này ở Phòng Lâm nghiệp và tranh đấu trong cấp trên Huyện ủy có liên quan đến nhau.

Trần Kinh nghĩ tới ánh mắt làm cho người ta suy xét không ra của Lâm Trung Tắc, trong lòng hắn cũng không thoải mái, nhưng đồng thời hắn nghĩ đến vẻ mặt có chút căng thẳng mà ngưng trọng của Lâm Trung Tắc kia, trong lòng hắn lại cảm thấy thoải mái.

Phòng Lâm nghiệp có lẽ thật muốn thay đổi, nếu quả thật như vậy, bản thân sẽ không thể bỏ qua cơ hội này.

Cầu người không bằng cầu mình, theo chính trị hiện tại, nếu muốn tiến lên khó như lên trời, như Trần Kinh không có vấn đề gì, kẻ nghèo hèn không có gia cảnh lại càng khó tiến được nửa bước, những năm gần đây, Trần Kinh có thể nói không có gì.

Từng có một dạo, Trần Kinh đối với tiền đồ của mình rất không tin tưởng, rất mù mịt. Nhưng hôm nay, hắn bỗng nhiên phát hiện, có một vài con đường cần bản thân đi đấu tranh giành lấy, chỉ có như vậy mới có cơ hội, chỉ có như vậy mới có thể thực sự trở thành cường nhân được người khác tôn trọng.

- Reng, reng...!

Chiếc điện thoại kiểu cũ trên bàn vang lên, Trần Kinh ở ký túc xá của Phòng Lâm nghiệp.

Bây giờ điện thoại cố định vừa mới bắt đầu ra đời và phát triển, giá cả khá đắt, bình thường Phòng dùng một điện thoại cố định, sau đó chuyển qua tổng đài.

Điện thoại trong ký túc xá của Trần Kinh rất hiếm khi khi vang lên, bởi vì bình thường Trần Kinh sẽ chủ động gọi điện về nhà, quan trọng hơn là, bình thường Trần Kinh không có người tìm.

Cầm điện thoại lên, Trần Kinh hướng ống nghe nói :
- A lô, ai vậy?

Trong điện thoại có tiếng ồn ào, sau vài giây, một giọng nữ vang lên, nói:
- Trần Kinh phải không? Em là Châu Yến...

- À ...
Trần Kinh ngẩn ngơ tại chỗ, thoáng chốc trong đầu trở nên trống rỗng, một lúc lâu sau, nói :
- Em... Sao em lại gọi điện tới đây?

- Sao em lại không được gọi điện đến?
Đối phương hỏi ngược lại, bất chợt, thanh âm của cô gái trở nên nhẹ nhàng, nói:
- Anh Kinh, em nghe nói anh được Nhật báo Đức Cao nhận vào làm? Nếu như vậy thật tốt quá, Đức Cao gần thành phố, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau.

- Ừ...
Trần Kinh khe khẽ lên tiếng, trong lòng ngổn ngang mới dần dần khôi phục bình thường.

Tuy rằng cách xa ngàn dặm, nhưng thanh âm truyền đến qua điện thoại, Trần Kinh vẫn có thể tưởng tượng ra hình dáng cô gái bên đầu kia điện thoại, khuôn mặt trái xoan, nhất định là tóc ngắn, mắt to, phía dưới chiếc mũi cao là đôi môi rất đỏ.

Vừa nghĩ tới dáng điệu đối phương, Trần Kinh khó nén được cảm giác chua xót trong lòng, hắn hít thật sâu, sau đó thở ra, đến khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo bình tĩnh trở lại, hắn mới nói:
- Tiểu Yến, anh chưa đi Đức Cao, anh vẫn đang ở Lễ Hà, hơn nữa có thể trong một thời gian dài nữa, anh cũng chưa có cách rời khỏi nơi này!

Trầm mặc, đầu bên kia điện thoại trầm mặc.

Trần Kinh cũng trầm mặc, hai người có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương, ai cũng không nói gì.

- Sau này không nên gọi điện thoại nữa!
Không biết qua bao lâu, Trần Kinh vẫn nói trước.

- Ừ!
Cô gái nhẹ nhàng trả lời, giọng rất nhỏ...

Ngắt điện thoại giống như được giải thoát, tay cầm ống nghe của Trần Kinh hơi run rẩy, hưng phấn lúc trước dần dần hóa thành hư vô, cảm xúc của hắn hạ xuống rất thấp.

Châu Yến là bạn gái bốn năm đại học, tình yêu đẹp đẽ thời đại học sau khi bước vào cuộc sống xã hội hiện thực, lập tức liền tan biến.

Lúc vừa mới bước vào độ ngũ công chức, Trần Kinh còn mơ ước tình yêu của mình và Châu Yến, nhưng trên sự nghiệp gặp phải đả kích liên tiếp, nhất là sau khi phải trao quyền cho cấp dưới rồi tới huyện Lễ Hà xa xôi đất cằn sỏi đá này, tình cảm này tự nhiên chết đi.

Thỉnh thoảng, Trần Kinh cũng nghĩ một chút về người phụ nữ này, nhưng dưới áp lực của rất nhiều chuyện trong hiện tại, Trần Kinh có thế cảm giác được rõ ràng bản thân và đối phương đã càng lúc càng xa, bóng dáng trong lòng kia cũng dần nhạt đi...

Nhưng hôm nay...

Đột nhiên nện một quyền xuống mặt bàn, Trần Kinh đến trước mặt chiếc gương nhỏ trên bàn, hắn rõ ràng thấy được ánh mắt đầy tơ máu đỏ của chính mình.

Khuôn mặt đó có cái gì? Không hề ngọt ngào? Dã tâm?

...

Việc đầu tiên của buổi sáng, Trần Kinh dùng điện thoại nhà gọi đến Ủy ban kỷ luật, chủ động yêu cầu vấn đề công đạo.

Có lẽ thân phận Phó phòng của Trần Kinh cũng có một chút ảnh hưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Vương Khánh Hòa nói chuyện cùng hắn mười phút, sau đó Vương Khánh Hòa đồng ý Trần Kinh qua Ủy ban kỷ luật nói chuyện.

Gọi cuộc điện thoại này xong, Trần Kinh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn không chút hoang mang lo lắng đi làm, trên đường đi hắn cố ý bước đi vội vàng, trực tiếp đi vào văn phòng của mình. Đẩy cửa hắn kinh ngạc phát hiện văn phòng của mình đã sớm được người quét dọn không còn một hạt bụi.

Ngoài ra, có thêm mấy chậu cây xanh trong văn phòng, một mô hình địa cầu, thêm bàn trà mới và sô pha mới hoàn toàn.

Kết cấu bố cục tổng thể không có thay đổi lớn, nhưng đồ đạc trong phòng đầy đủ như vậy, lập tức liền có cảm giác khác lạ.

Sau khi Trần Kinh bất động thanh sắc ngồi vào bàn làm việc, trên mặt bàn bày một tập tài liệu, sau khi hắn lật xem phát hiện, đây đúng là tài liệu toàn bộ thông báo và tin tức Phòng Lâm nghiệp in và phát hành trong gần một năm qua mà chính mình hôm qua dặn dò Nghiêm Thanh chuẩn bị.

Trần Kinh mở tài liệu ra còn nghiêm túc xem xét, ước chừng hơn mười phút, Nghiêm Thanh gõ cửa đi vào, trên mặt tươi cười, nói:

- Phó phòng Trần, bố trí văn phòng anh tôi sắp xếp, không biết anh có vừa lòng không?

Trần Kinh ngẩng đầu, đẩy gọng kính trên mũi gật đầu nói:
- Bố trí như vậy thoải mái hơn, mấu chốt là tư liệu đó được anh sửa sang đúng lúc, thể hiện hiệu quả không tồi!

Nghiêm Thanh cười mỉa nói :
- Anh quá khen, tôi chính là làm công việc văn phòng, những tư liệu đó đều rất quen thuộc!

Trần Kinh buông tài liệu trong tay, nói:
- Bây giờ là thời gian đặc biệt, Trưởng phòng Lâm yêu cầu tất cả từ nghiêm túc đến chặt chẽ, nhưng về phương diện khác, công việc trong Phòng chúng ta lại không thể trì trệ không tiến, đây là mấu chốt rất trọng yếu. Làm Chủ nhiệm văn phòng...

Trần Kinh nói dở chừng, liền chuyển chủ đề :
- Đúng rồi, lão Nghiêm, tôi nghe nói anh và lão Mông còn có Quan Chương là bạn thân, là vậy sao?

- À ... cái kia...
Nghiêm Thanh bị Trần Kinh đột nhiên tập kích khiến cho có chút trở tay không kịp, nếu như bình thường, y có thể thản nhiên thừa nhận.

Nhưng hiện tại, tình hình nhạy cảm như vậy, Nghiêm Thanh làm sao có thể trả lời?

Trần Kinh cười cười nói:
- Anh đừng căng thẳng lão Ngiêm, hiện tại tôi có ý uốn thẳng thành cong, thần kinh mọi người đều quá mức mẫn cảm! Đáng mẫn cảm như vậy sao? Hôm qua tôi cùng lão Mông bày tỏ quan điểm tương tự, hôm nay tôi cùng anh nói chuyện một chút.

- Có một điều các anh phải hiểu rõ, trong công việc tôi phụ trách, tuyệt đối không công việc có vấn đề lớn. Cho dù có vấn đề, tôi cũng giải quyết được vấn đề đó, không phải phá hỏng, lại càng không muốn sau này bị tính sổ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.