Quan Sách

Chương 499: Con báo đổi Thái Tử



Sự thận trọng của Trần Kinh không ngờ rất có lý.

Trần Kinh lên xe mới được 15 phút, Hồ Lệ vội gọi điện tới nói:

- Trần Kinh à, tình hình rất khó đối phó, người vây quanh quá nhiều, căn bản không khống chế được, vả lại, căn cứ vào tình hình trước mắt mà nói, quần chúng chỉ muốn cản đường kiện cáo, chứ không có hành động gì quá khích.

Nếu không, cậu nên liên lạc để cho lãnh đạo của chúng ta lộ diện, nói không chừng tình huống sẽ hoà hoãn hơn.

Trần Kinh nói:

- Lão Hồ, anh biết con mẹ gì, lúc này đây, anh lại bảo Trưởng ban của chúng ta lộ diện, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì anh có chịu trách nhiệm không? Tạm thời chưa có hành vi gì quá khích, không có nghĩa là chút nữa sẽ không có, cho nên vào lúc này ngàn vạn lần không thể xem thường.

Thế này, anh ngay lập tức kiểm soát chặt chẽ giao thông đối với đoạn đường xảy ra vụ việc, ngăn chặn xe lưu thông qua lại cả hai bên, sau đó anh sắp xếp người có thẩm quyền đến hiện trường, tôi hiện đang đuổi tới hiện trường, chắc là hơn mười phút sẽ tới nơi.

Trần Kinh cúp điện thoại, vội thúc giục:

- Cho xe chạy nhanh một chút, tình hình chắc là phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng.

Cảnh sát giao thông nhấn chân ga của xe, sau tiếng ầm bất thình thình đèn báo hiệu và tốc độ cũng được đẩy nhanh.

Trần Kinh lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, hắn đưa một điếu thuốc cho tay lái phụ có dáng người hơi mập mạp, gã béo này quay đầu cười mỉa nói:

- Lãnh đạo, ngài vừa mới gọi điện thoại cho lãnh đạo chúng ta à?

Trần Kinh nói:

- Cậu là đơn vị nào?

- Chúng tôi là người của đại đội cảnh sát huyện Tu Mai đấy.

Trần Kinh cười nói:

- Coi như là thủ trưởng của các anh đi, Cục trưởng Hồ của Cục thành phố, cậu có quen ông ta không?

Gã béo hơi sửng sốt, không nói nên lời, gã đã đi qua Cục công an thành phố mấy lần, cổng kia kiểm soát rất chặt, ngay cả một Trưởng phòng cũng còn hét ra lửa, khó gặp, gã hà tất có phúc phận gặp được Cục trưởng Công an thành phố?

- Hì hì, lãnh đạo à, chúng tôi biết Cục trưởng Hồ, nhưng ông ta hẳn là không biết chúng tôi, gã béo nói.

Gã lấy cái bật lửa từ trong túi ra, đốt điếu thuốc, trong lòng rất hoan hỉ.

Hôm nay ra ngoài đi tuần tra, anh ta vẫn không ngờ gặp được đám người như vậy, lần này nhất định phải lộ mặt, nói không chừng rất may mắn, còn có thể nhìn thấy Cục trưởng của huyện.

Xe chạy hơn 10 phút, lực lượng kiểm soát giao thông phía trước cuối cùng đã nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát và cảnh sát, xe của Trần Kinh đứng ở giao lộ, gã béo từ phía trước nhảy xuống xe mở cửa cho bọn họ.

Trần Kinh xuống xe còn dừng lại hỏi ai phụ trách, trong đám cảnh sát bỗng có một gã cảnh sát khoảng 40 tuổi bước ra, ông ta nói:

- Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là trưởng phòng Trần không?

Trần Kinh gật đầu, vui vẻ đáp lời của đối phương:

- Trưởng phòng Trần, tôi là Ngũ Phát Thương của Cục công an Tu Mai, vừa mới nhận được điện thoại của Cục trưởng Hồ Cục thành phố đã vội vàng chạy đến hiện trường.

Trần Kinh chìa tay ra bắt tay với ông ta, sau lại nói:

- Như thế nào? Tình hình phía trước như thế nào?

Ngũ Phát Thương vẫy tay, có hai gã cảnh sát lái xe của chỉ huy đến, màn hình trên xe chỉ huy đã hiện rõ hình ảnh chân thực của hiện trường nơi đây.

Đoạn đường quốc lộ gần thị trấn, trên đường lộ có rất nhiều người tụ tập, hai bên đường còn có người cầm biểu ngữ, trên tấm biểu ngữ có viết:

- Đập nước Vượng Loan chịu nhiều oan tình, quan thanh liêm phải đòi lại chính nghĩa cho chúng tôi, đê của đập nước Vượng Loan bị sụp, mấy trăm oan hồn còn chưa tiêu tan. Quách Vĩ Toàn trái pháp luật, cần lấy lại công đạo.

Lông mày Trần Kinh liền vắt lên giận dữ nói:

- Chuyện gì xảy ra thế? Việc lãnh đạo đi thị sát, sao lại có thể để lộ thông tin ra ngoài như thế? Người nào để lộ thông tin ra ngoài hả?

Ngũ Phát Thương vẫn đứng bên cạnh hắn nãy giờ, nghe thấy Trần Kinh nổi đóa, ông ta cũng ngơ ngẩn, không nói ra lời.

Ông ta vừa rồi còn bắt tay với Trần Kinh, còn ngạc nhiên sửng sốt vì sự trẻ tuổi của Trần Kinh, trong lòng của ông ta còn chưa xem hắn là lãnh đạo.

Nhưng trận bão tố lúc này của Trần Kinh cộng với vẻ uy nghiêm này của hắn cũng khiến trong lòng ông ta tim đập chân run, ông ta lập tức nhớ tới lời dặn dò của Hồ Lệ đối với ông ta, bảo ông ta phải toàn lực phối hợp lãnh đạo xử lý tốt chuyện này.

Hồ Lệ là Cục trưởng, tính tình rất ôn hòa, rất ít nói nặng lời, nhưng hôm nay tỏ ra nghiêm nghị với Ngũ Phát Thương, có thể nói có thái độ khác thường, xem ra lãnh đạo lần này không phải là một người bình thường.

Trần Kinh càng giận, mới nghĩ đến bên cạnh hắn là Cục trưởng công an Tu Mai, ông ta làm sao biết những tình huống này?

Hắn mới dịu giọng chậm rãi nói:

- Cục trưởng Ngũ, dựa theo kinh nghiệm của anh, loại tình hình này hẳn là nên làm như thế nào? Nếu như người xuống xe có khả năng xảy ra nguy hiểm không?

- Việc này...

Ngũ Phát Thương có chút chần chừ, việc này ông ta sao có thể cam đoan?

Ông ta cũng không biết người trong xe là người nào, Trưởng phòng đến đây xử lý vấn đề vậy thật là không thể tin được, trong xe ngộ nhỡ có lãnh đạo lớn trong tỉnh ngồi, ông ta nếu như để hành động của mình xảy ra vấn đề, ông ta có thể là người chịu trách nhiệm?

- Trưởng phòng Trần, những người này đều là người của Trương Khê, người Trương Khê nổi danh thô bạo, việc này ai cũng không dám bảo đảm, Ngũ Phát Thương nói.

Ông ta rất thông minh, đầu tiên muốn trốn tránh trách nhiệm, chuyện này không chỉ phát sinh ở Tu Mai, còn phát sinh ở Trương Khê.

Tu Mai thuộc sự cai quản của Đức Cao, còn Trương Khê thuộc Dung Châu quản lý, ông ta Ngũ Phát Thương có thể xử lý chuyện của Đức Cao, nhưng chuyện của bên ngoài thành phố ông ta không dám đảm bảo.

Trần Kinh nói:

- Cục trưởng Ngũ, ai chuẩn bị một chiếc xe buýt, loại đón khách, trên xe chở nhiều người, toàn bộ đều là dân thường, chúng tôi muốn đi một chuyến đến Trương Khê…

Ngũ Phát Thương sửng sốt, Trần Kinh nói:

- Làm theo phương pháp mà tôi nói, sau khi xe đến, anh trước dẫn người đến hiện trường giữ gìn an ninh trật tự, lúc trật tự hỗn loạn, xe của chúng tôi cũng vừa đúng lúc đến đó, xe của lãnh đạo và chúng tôi đồng thời ngừng ở nơi đó, sắp xếp cho lãnh đạo lên xe buýt, nhân cơ hội hỗn loạn đổi người.

Ngũ Phát Thương liên tục gật đầu nói:

- Được, chủ ý này hay, tôi lập tức sắp xếp.

Trong lòng Ngũ Phát Thương rất sắc bén, ông ta nhạy bén cảm thấy hành động của Trưởng phòng Trần này rất quyết đoán, xử lý việc gọn gàng, dường như có kinh nghiệm xử lý đối với những loại tình huống này, không giống những vị trưởng phòng chỉ ngồi ở cơ quan kia.

Cục công an điều đến một chiếc xe rất đơn giản, trong chốc lát lại điều đến một chiếc xe buýt, trên xe đã đầy khácg, tài xế đổi thành cảnh sát, Ngũ Phát Thương dẫn đầu hai chiếc xe chạy thẳng đến hiện trường, Trần Kinh ngồi trên xe buýt theo sát 5km.

Khi gần đến hiện trường, người đứng hai bên đường rất nhiều, trong lòng Trần Kinh có chút căng thẳng hồi hộp.

Chuyện đập chứa nước Vượng Loan của Trương Khê bị sụp hắn ắt biết, vì chuyện này mà một vị Phó giám đốc Sở thuỷ lợi của tỉnh đã bị cắt chức, căn cứ theo thống kê chính thức của nhà nước, sự cố này đã làm chết hơn 80 người, thực tế số người chết còn nhiều hơn, theo quy củ bình thường, người chết nhiều như vậy, ngay cả Bí thư thành uỷ cũng sẽ bị cắt chức.

Nhưng Kế Tiểu Bình Bí thư thành uỷ Dung Châu lúc đó vừa mới nhậm chức chưa lâu, hơn nữa, trên sự tình hồ đập nước Vượng Loan này, ông ta cũng đã có nhiều lần báo cáo cho các cán bộ liên quan của tỉnh, yêu cầu tỉnh điều tổ công tác chuyên môn đến điều tra vấn đế an toàn của đập lớn, nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị đưa ra phương án xử lý thỏa đáng chuyện này, đập lớn đã xảy ra vấn đề.

Thời tiết đang vẫn là mùa khô hạn, không có trường hợp đập nước lại lưu trữ nước, đập lớn bỗng nhiên sụp đổ, lũ lụt tràn vào mấy thôn, tạo thành tai nạn lớn.

Nhắc đến chuyện này dường như đã xảy ra hơn một năm rồi, hai địa phương trong tỉnh và Dung Châu đã cùng nhau phối hợp, đã xử lý êm thấm chuyện này, tại sao vào lúc này lại xảy ra vấn đề?

Ngũ Phát Thương không dám chở quá nhiều người, tổng cộng hai xe, mười mấy tên cảnh sát đứng giữ gìn an ninh trật tự tại hiện trường, cục diện đang rối ren hỗn loạn.

Khi xe buýt của Trần Kinh đến, một gã cảnh sát đến ngăn xe lại hét lớn với gã tài xế:

- Xe của các anh lái kiểu gì thế? Chẳng phải đã nói đi đường vòng rồi sao? Xuống xe, xuống xe, toàn bộ xuống xe cho tôi.

Xe đúng lúc ngừng song song với xe của Cao Vệ, vừa vặn có thể mở cửa xe ở giữa.

Hành khách lục tục xuống xe, cục diện càng thêm hỗn loạn, Trần Kinh từ trong đám người đi ra, đi đến bên cạnh xe của Cao Vệ, vừa mới xuống đã bắt chuyện với dân chúng, hắn đang làm bia chắn cho Cao Vệ, anh ta vừa nhìn thấy Trần Kinh, tựa như gặp được mẹ ruột của mình, vội hướng về phía này.

Trần Kinh trừng mắt nhìn anh ta, quay đầu qua một bên nói:

- Anh làm gì thì làm, đừng có lộn xộn.

Anh ta lúc này ngẩn người, hiểu rõ ý tứ của Trần Kinh, vội vàng quay đầu qua nói:

- Các bà con, mọi người có tình huống gì bước qua bên này, có vấn đề gì từng người từng người đi, không nên gấp.

Trần Kinh vừa nói vừa đi đến mở cửa sau xe, Cao Vệ ở phía sau.

Trần Kinh nói:

- Trưởng ban Cao, chúng ta đổi xe.

Cao Vệ nhìn chằm chằm Trần Kinh một lúc lâu, nói:

- Lúc này còn đi đâu được, cậu không thấy có nhiều người vây quanh đang tìm tôi cáo trạng sao?

Trần Kinh ngẩn người, phía sau hắn là hai công an chìm mà Ngũ Phát Thương cho đi theo hắn để hỗ trợ, Trần Kinh quay đầu nói:

- Đây là Trưởng ban Cao của chúng ta, dìu trưởng ban Cao đổi xe.

Hai gã cảnh sát không nói lời nào, liền dẫn Cao Vệ xuống xe.

Cao Vệ cả giận nói:

- Cậu... cậu làm gì vậy?

Trần Kinh cũng đã quay đầu lại, móc ra một gói thuốc, làm bộ mời thuốc lá cho gã cảnh sát chặn đường, gân xanh trên cổ Cao Vệ đã xuất hiện, nhưng anh ta chung quy không dám ồn ào, liền lên chiếc xe buýt.

- Đi mau, đi mau, đi đi, sau này nhớ tuân thủ điều khiển của cảnh sát giao thông, không nên làm xằng bậy.

Cảnh sát chặng đường giả bộ giở giọng nghiêm túc.

Con báo này đổi thành Thái Tử, nói nghe như rất dài, kỳ thật trước sau cũng chỉ có mười mấy giây, bởi vì có hai chiếc xe cảnh sát trước sau chặn tầm mắt của người, đám người bên ngoài đã không thấy được hàng loạt động tác này.

Chiếc xe buýt đã đi, đám người vẫn huyên náo hò hét phía sau, Trần Kinh mới đi đến ngồi bên cạnh Cao Vệ.

Sắc mặt Cao Vệ rất khó coi, sắc mặt khôi ngô của anh ta bỗng u ám, giống như trời đang sập xuống.

Trần Kinh bình tĩnh nói:

- Trưởng ban Cao, hành trình của ngài bị người phát hiện, may mắn không có xảy ra chuyện gì, bằng không...

- Hừ! Cao Vệ hừ lạnh một tiếng, nói:

Như thế nào? Cậu cho là tôi yếu ớt như vậy à? Không thể xuống xe giải thích rõ ràng cho các bà con sao? Người khác đang muốn đón xe cáo trạng, xe đều ngăn cản, bọn họ vừa rồi không có ác ý, tôi sao lại không được phép đi xuống theo chân bọn họ trò chuyện?

Trần Kinh lúng túng ho khan.

Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Thái Tử Cao này thật đúng là khó hầu hạ, nếu không yếu ớt, vừa rồi trước khi mình đến, anh ta sao lại không xuống xe?

Lúc đó anh ta khăng khăng xuống xe, ai có thể ngăn cản anh ta chứ?

Đó là vì, trong lòng của anh ta biết rõ tình hình đó không dễ dàng di chuyển, chỉ có điều giống như doanh cứu con tin, đem anh ta con báo đổi thành Thái Tử, anh ta vì quá sĩ diện, cho nên mới trút giận vào đầu mình.

Trần Kinh trầm mặc không nói, Cao Vệ cũng là một quyền đánh hụt, hai người trầm mặc một hồi, anh ta mới nói:

- Dung Châu này, có rất nhiều vấn đề, tôi vừa mới vào cổng của Dung Châu, đã để cho người đến phủ đầu như vậy.

- Có thuốc lá trong người không?

Cao Vệ bất ngờ nói.

Trần Kinh hơi sửng sốt, vội vàng móc thuốc lá ra, lại đánh bật lửa đốt thuốc cho Cao Vệ, Cao Vệ nói:

- Chúng ta bây giờ đi đâu?

- Đi Dung Châu à.

- Không, quẹo trái phía trước, chúng ta đi huyện Quốc Kiều.

Trần Kinh ngây ra như phỗng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.