Quan Sách

Chương 549: Vênh váo ngút trời



Hai Phó trưởng phòng vừa được điều vào phòng giám sát cán bộ cuối cùng cũng đã đến. Thượng Vinh vốn là Trưởng khoa một của Phòng cán bộ được điều đến đảm nhiệm chức Phó phòng giám sát cán bộ, ngoài ra, nội bộ đề bạt Vương Nhữ Bồi làm Phó phòng giám sát cán bộ.

Còn vị trí của Trưởng khoa khoa 1do nguyên Phó khoa Trường Văn Duyên đảm nhiệm.

Trước khi bổ nhiệm Thượng Vịnh, Trần Kinh đã triệu tập hội nghị toàn thể phòng thể hiện sự hoan nghênh Thượng Vinh đến nhậm chức, đồng thời buổi tối cán bộ cấp phòng trở lên lấy tiền mời Thượng Vinh dùng cơm.

Thượng Vinh sau khi đến nhậm chức một tuần, Vương Nhữ Bồi mới chính thức được bổ nhiệm.

Vốn là trưởng khoa được đề bạt lên làm Phó phòng, bước thăng tiến này của Vương Nhữ Bồi khá lớn, mấy trưởng khoa khác đều ồn ào yêu cầu Vương Nhữ Bồi mời tiệc.

Buổi chiều sau khi chính thức được bổ nhiệm, Vương Nhữ Bồi dẫn theo Văn Duyên hai người đều mừng khấp khởi đến văn phòng của Trần Kinh.

Khi bọn họ tiến vào, Trương Ái Hoa của khoa ba đang báo cáo công việc với Trần Kinh.

Vương Nhữ Bồi thăm dò ngoài cửa nói:
- Trưởng phòng, anh có bận không?

Trần Kinh ngoắc tay với anh ta nói:
- Vào đi, vào đi, chị Trương cũng đang ở đây, chúng tôi đang nói chuyện anh mời đấy.

Vương Nhữ Bồi tiến đến, tuy rằng anh ta cũng là làm lâu trong cơ quan, bình thường rất sắc sảo, nhưng lần này được đề bạt chức Phó phòng, anh ta không thể che hết niềm hưng phấn trên mặt.

Văn Duyên đi theo sau Vương Nhữ Bồi, rõ ràng còn có chút thận trọng.

Anh ta trước kia tuy cũng là viên tướng tài trong phòng, nhưng bởi vì nguyên nhân là cấp phó, anh ta không có nhiều cơ hội gặp Trần Kinh, sau khi Trần Kinh đến phòng giám sát cán bộ, sự thay đổi trong phòng rất lớn, còn uy vọng của Trần Kinh trong lòng người phía dưới cũng càng ngày càng cao.

Tự sâu thẳm đấy lòngVăn Duyên vẫn rất kính nể vị Trưởng phòng trẻ tuổi này.

- Trưởng phòng.
Vương Nhữ Bồi đưa điếu thuốc cho Trần Kinh.
- Cảm ơn anh đã tín nhiệm tôi, hôm nay tôi mời, tôi và Tiểu Văn cùng nhau mời, quán Tam Giang Ngư, như thế nào?

Lần cạnh tranh mấy chức phó phòng của Phòng giám sát cán bộ này rấy kịch liệt, chỉ riêng trong bộ đã đề cử bảy tám người.

Nhưng Trần Kinh lại phản ánh với lãnh đạo, cho rằng trong phó phòng mới tăng cần có cán bộ được đề bạt từ nội bộ trong phòng. Biên Kỳ đành để cho Trần Kinh đề cử một người.

Trần Kinh chia ra nói chuyện với mấy Trưởng khoa, cuối cùng đề cử Vương Nhữ Bồi người mà có kinh nghiệm lý lịch từng trải.

Chính vì nguyên nhân như vậy, Vương Nhữ Bồi mới có thể được đề bạt, người trong toàn phòng đều biết cả quá trình này, cho nên Vương Nhữ Bồi cảm ơn Trần Kinh, câu nói này là xuất phát từ nội tâm.

Nếu như không phải Trần Kinh đề cử, Vương Nhữ Bồi muốn được đề bạt e rằng cũng mất vài năm nữa, anh ta đã ngoài 30 tuổi rồi, nếu phải kéo dài thêm mấy năm nữa thì vì vấn đề tuổi tác, muốn đi lên cũng rất khó khăn.

Trần Kinh nói với Vương Nhữ Bồi. Sắc mặt của Trương Ái Hoa đứng một bên vẫn rất khó coi.

Vương Nhữ Bồi phát hiện ra điểm này, liền đi tới nói:
- Chị Trương, sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy? Trưởng phòng phê bình hả?

Trương Ái Hoa nói:
- Trưởng phòng nếu phê bình tôi, tôi không nói. Nhưng Phó phòng mới tới của chúng tôi còn uy phong hơn cả Trưởng phòng. Vụ án kia của Vu Hồng Cương Bí thư quận uỷ khu Lâm Giang anh đã biết, có người tố cáo Vu Hồng Cương độc đoạn chuyên hoành, rất độc đoán trong ban nhóm.

Ông ta can thiệp tư pháp, can dự vào công việc của chính phủ, can dự vào đấu thầu công trình vvv…. Chúng tôi đã điều tra, cơ bản đều là giả dối hư ảo.

Nhưng Phó phòng của chúng ta ngược lại vẫn không hài lòng kết quả mà chúng tôi điều tra, quần chúng phản ánh kịch liệt vấn đề của Lâm Hà như vậy, sao lại không có vấn đề? Phòng của chúng tôi làm việc quá tình cảm, chẳng phải là tư tưởng của chúng tôi xảy ra vấn đề.

Trương Ái Hoa cười lạnh một tiếng, sau lại nói:
- Anh ta như vậy, còn chẳng bằng cứ dứt khoát nghĩ Trương Ái Hoa tôi nhận tiền của người ta. Đây là cái logic gì, anh ta làm phòng giám sát cán bộ của chúng tôi thì có thể chỉ hươu bảo ngựa, người khác không thành vấn đề, chúng tôi đều có thể chỉnh một chút vấn đề xảy ra?

Vương Nhữ Bồi cười, nói:
- Chị Trương, xin chị bớt giận, hôm nay chúng ta sau khi tan ca trước tiên ăn cơm, chút ủy khuất mà chị chịu đó, có Trưởng phòng của chúng ta ở đây sẽ không có gì lớn đâu.

Vương Nhữ Bồi vừa nói như vậy, thần sắc của Trương Ái Hoa mới hoà hoãn một chút nói:

- Lão Vương anh, giờ thăng quan phát tài rồi, miệng mồm không giống lúc trước, hay là thế này, sau này anh đến phân công quản lý phòng của chúng tôi là được rồi, tôi chẳng thích nhìn mặt mũi của những người kia nữa.

- Được rồi, được rồi, chị Trương, chú ý đoàn kết, chuyện hôm nay nên dừng ở đây, mấy vị Phó phòng đã đến rồi, chúng ta sẽ phân công lại lãnh đạo phòng, đây không phải là vấn đề to tát, chỉ là vần đề tình cảm mà thôi.
Trần Kinh cười nói.

Buổi tối ở quán Tam Giang Ngư, Vương Nhữ Bồi hôm nay khá tốn kém rồi, tuy chỉ bày một bàn, nhưng rượu uống là rượu Mao Đào của nội cung, thuốc là thuốc Trung Hoa, một bàn này nếu tính ra cũng tốn mấyngàn tệ.

Trần Kinh dẫn cấp dưới tới dùng cơm, mũi của Chu Đình rất linh, nhanh chóng đến phòng riêng của Trần Kinh mời rượu.

Hôm nay mấy vị Phó phòng ngoài Thượng Vinh không đến, tất cả những người còn lại đều đến.

Phó Thiếu Hoa cười nói:
- Ái chà, hôm nay thể diện của chúng ta thật lớn, đã kinh động đến Chu tổng đích thân đến hầu rượu, tôi thấy đều là nhờ phúc của Trưởng phòng chúng ta đó.

Chu Đình nhẹ nhàng cười nói:
- Phó phòng, lời này củaanh khiến cho người ta khó xử, tôi rất tôn trọng Trưởng phòng Trần của các anh, lãnh đạo của Ban tổ chức cán bộ đến đây, tôi không đích thân đến mời rượu các anh, sao được chứ?

Phó Thiếu Hoa nói:
- Chu tổng, ý tôi là thế này đấy, chẳng lẽ lại còn có ý gì khác sao? Cô nha, cũng không thể nghĩ sai lệch như vậy, nhà của Trưởng phòng chúng tôi quản rất nghiêm à.

Mặt của Chu Đình đỏ bừng, hôm nay cô mặc một bộ váy dài màu đen, cổ áo gợi mở hình chữ V, lộ ra chiếc cổ thon dài nõn nà.

Trên mặt cũa cô trang điểm rất nhạt, vừa đúng làm nổi bật làn da càng thêm trắng nõn nà, hai khuôn ngực phía trước lộ ra rất sinh động, khiến cô càng có thêm hương vị chín mọng.

Lúc này, hai má của cô ửng đỏ, vẻ mê hoặc của sắc hồng trên làn da trắng, khiến cho ánh mắt đám người trẻ tuổi trong phòng đều nhìn chằm căhmf.

Trần Kinh nói:
- Chu tổng, tôi thấy cô mời lão Phó của chúng tôi một ly, để anh ta không trêu chọc cô nữa đi!.

Chu Đình xinh đẹp đi đến bên người của Phó Thiếu Hoa nói:
- Trưởng phòng Phó, mời anh một ly, chúc anh làm quan hanh thông, nhanh chóng thăng chức.

Phó Thiếu Hoa bưng chén chạm với Chu Đình nói:
- Đường làm quan hanh thông câu này gửi tới cho Trường phòng của chúng tôi, anh ấy đường làm quan hanh thông, thì chúng tôi mới có thể phát triển theo chứ?

Chu Đình nói:
- Tiền đồ của Trưởng phòng Trần tươi đẹp, vậy không cần người tán thưởng, cả Sở Giang đều biết.

Chu Đình nói rất khéo léo, cô uống cùng với Phó Thiếu Hoa một ly, lại nâng ly mời Triệu An Sơn, sau đó lại mời Trần Kinh.

Mấy chén rượu trong bụng, nhưng sắc mặt của cô ta vẫn như cũ.

- Các lãnh đạo, các anh ăn uống vui nhé, bữa cơm hôm nay chiết khấu thấp nhất, sau này nếu lãnh đạo ban tổ chức của các anh đến chỗ của tôi ăn cơm, đều hưởng đãi ngộ như khách quý.
Chu Đình mời rượu xong, cười hì hì nói.

Cô rất hiểu tiến thoái, đến mời rượu biểu thị ý tứ của cô, sau đó thối lui, để cho mọi người có một không gian tự do.

Cô trước khi đi, đã đến trước mặt Trần Kinh nói:

- Lãnh đạo, sau bữa cơm tối, có một người bạn của tôi muốn nhờ tôi hỏi anh có thời gian rỗi rãnh không, anh ta muốn mời anh uống trà.

Trần Kinh ngẩn người, gật đầu nói:
- Bạn của Chu tổng, vậy nhất định là không thành vấn đề.

Trong lòng Trần Kinh biết rõ, lời này của Chu Đình, cũng đã miêu tả sinh động người sau lưng của cô rồi, không ai khác chính là Tô Hoa Bình, nếu không Chu Đình không có mạo muội như vậy.

Hôm nay không khí của buổi liên hoan rất náo nhiệt, Thượng Vinh từ chối có việc không tới, khiến cho bàn cơm không khí càng thêm hài hoà.

Thượng Vinh người này, cũng ngoài 30 tuồi, nhưng ngạo khí trên người của anh ta thật khó lường.

Phòng cán bộ Ban tổ chức cán bộ vẫn luôn là phòng số một số hai của phòng ban, quyền cao chức trọng, Thượng Vinh là cán bộ nòng cốt của phòng, nên anh ta không thèm để mắt những ai khác trong phòng.

Lúc này đây anh ta được điều về đảm nhiệm chức Phó phòng phòng giám sát cán bộ, vừa mới đến đã muốn tỏ vẻ ta đây.

Chỉ tiếc bây giờ phòng giám sát cán bộ không phải là phòng giám sát cán bộ lúc trước nữa rồi, dưới sự lãnh đạo của Trần Kinh, ai nấy trong phòng giám sát cán bộ cũng vênh váo ngút trời.

Thượng Vinh xem thường người của phòng giám sát cán bộ, một đám thuộc hạ của phòng giám sát cán bộ cũng xem Thượng Vinh là người chướng tai gai mắt.

Cho nên anh ta cố đóng một vai trò mới cũng không có tác dụng, vì cấp dưới ngược lại đã tạo thành đạn bắn ngược không nhỏ.

Trương Ái Hoa vẫn là người có tính tình tốt, hôm nay còn chạy đến chỗ Trần Kinh oán thán, không trực tiếp chống lại Thượng Vinh.

Triệu An thì không giống như vậy, Thượng Vinh thường xuyên bắt bẻ vặn vẹo công việc trong phòng với anh ta, anh ta dứt khoát khi sắp xếp hồ sơ đã viết kết luận điều tra hai phòng của bọn họ, sau đó còn phê chỉ thị phía sau:
- Phó phòng Thượng Vinh chỉ thị như thế nào, ra sao.

Triệu An thường ngày không nói, nhưng cán sự cũng không phải đèn cạn dầu, hồ sơ phê chỉ thị như vậy anh ta cũng không thèm đưa đến cho Trần Kinh xem.

Mà theo hồ sơ bình thường sẽ được đưa trực tiếp đến văn phòng của Biên Kỳ.

Biên Kỳ thấy được hồ sơ như vậy, sẽ là hậu quả gì?

Phân công quản lý lãnh đạo không thống nhất ý kiến với phòng bên dưới, một hồ sơ đưa đến có hai ý kiến, một ý kiến là điều tra thực sự cầu thị, ngoài ra một là chỉ thị của Phó phòng, đây chẳng phải là trò khôi hài sao?

Biên Kỳ cũng không bảo Trần Kinh đi hỏi ngọn nguồn, mà là kêu Thượng Vinh đến để hỏi rõ vấn đề.

Còn Thượng Vinh vừa nhìn thấy nội dung chỉ thị trên hồ sơ, lúc ấy đã xanh mặt, Biên Kỳ cũng không nói gì, để cho anh ta xách hồ sơ về.

Anh ta vội vàng xách hồ sơ về, muốn tìm Trần Kinh nhưng sợ bẽ mặt, muốn tiếp tụcgây bão với Triệu An, nhưng sợ phản kích kịch liệt của Triệu An, chẳng mấy chốc anh ta đã ở tình thế vô cùng khó xử.

Trần Kinh biết việc này là do Biên Thạc Lâm cái loa này truyền cho hắn.

Trần Kinh lúc ấy giận tím mặt, gọi Triệu An đến giáo huấn anh ta một phen, ra lệnh Triệu An đến xin lỗi Thượng Vinh.

Triệu An cũng muốn chơi xỏ, tuy anh ta thành khẩn đến xin lỗi Thượng Vinh, nhưng lại thêm mộtcâu.
- Chỉ thị của Trưởng phòng, bảo tôi đến xin lỗi anh.

Lời nói này của anh ta, ngụ ý là lời xin lỗi thành khẩn của anh ta chỉ là hư vô, anh ta nể mặt Trần Kinh,, chứ không phải nể mặt Thượng Vinh, văn bản xin lỗi của Triệu An được dán ở văn phòng, vì thế được lưu hành toàn phòng:
- Chỉ thị của Trưởng phòng như thế nào, như thế nào…

Lúc riêng tư có người hay nói giỡn, một đồng nghiệp đnhờ đồng nghiệp khác giúp mang cơm, mọi người không bằng lòng, anh ta liền :
- Trưởng phòng chỉ thị tôi ngày nào cũng để cho anh mang cơm trưa cho tôi.

Mấy ngày nay, câu này được người lạm dụng mọi lúc mọi nơi trong phòng giám sát cán bộ, thậm chí có người to gan đã nói những lời này trước mặt Thượng Vinh, khiến cho Thượng Vinh cả ngày sa sầm mặt, ở đâu cũng ngứa mũi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.