Quan Sách

Chương 591: Dụng tâm của Đường Kiếm Bình!



Âu Dương Hổ cảm thấy rất kỳ quái trước chuyển biến thái độ của Tôn Thiên Thạch.

Với những hiểu biết của anh ta về Tôn Thiên Thạch, Tôn Ngàn Thạch không có khả năng chủ động tìm Trần Kinh, gã không thể gạt bỏ được sỉ diện.

Nhưng hiện tại, Tôn Thiên Thạch lại yêu cầu lập tức đi nhà khách Nam Viên, anh ta cảm thấy có chút kinh ngạc trước yêu cầu này.

Tôn Thiên Thạch đón xe đi nhà khách Nam Viên, Âu Dương Hổ đích thân đi cùng gã, dọc đường đi, hai người im lặng không nói lời nào.

Mãi cho đến cổng nhà khách, Tôn Thiên Thạch nói:
- Âu Dương, tên Trần Kinh này chúng ta phải nhớ kỹ, nhất là anh phải nhớ kỹ. Người này không phải là đèn cạn dầu !

Âu Dương Hổ ngẩn người, nhếch miệng cười, nói:
- Bí thư, anh nói thế là sao?

Sắc mặt Tôn Thiên Thạch thay đổi, lắc đầu, lúc này Tôn Thiên Thạch chua xót khôn kể.

Không thể không nói, cục diện bây giờ đối với Tôn Thiên Thạch gã mà nói đã rất bị động rồi, làm Bí thư Thành ủy Hoành Châu, hiện tại trong phút chốc bộc lộ ra nhiều vấn đề như vậy.

Hơn nữa mấy vấn đề này cũng không phải bịa đặt, có rất nhiều chuyện là sự thật, không thể không nói, chuyện này rất bị động.

Nhưng, Tôn Thiên Thạch vẫn không cảm thấy bản thân mình không có cách gì.

Gã đang đợi, gã đợi Trần Kinh chủ động nói với gã về vấn đề của Hoành Châu.

Tới lúc đó, trên vấn dề của Hoành Châu, Tôn Thiên Thạch có thể khiến Trần Kinh kiêu căng này nhớ kỹ, khiến thằng nhãi này biết được thế nào là gừng càng già càng cay.

Tôn Thiên Thạch rất có lòng tin vào điểm này, bởi vì chuyện Hoành Châu gã vĩnh viễn hiểu rõ hơn Trần Kinh.

Hiện nay Trần Kinh nắm chắc thắng lợi trong tay, tất nhiên phải chủ động đề xuất với Tôn Thiên Thạch về công tác liên quan đến giải quyết vấn đề Hoành Châu , Tôn Thiên Thạch lấy nội hành chống ngoại hành, cục diện Trần Kinh phải đối diện không cần nghĩ cũng biết.

Nhưng, Tôn Thiên Thạch lại một lần nữa coi thường Trần Kinh rồi.

Trần Kinh căn bản không nói với gã về chuyện này, mà là một khi sự việc phát sinh, hắn lập tức vội vã về tỉnh thành.

Hành động này của Trần Kinh lập tức thể hiện sự chu đáo trong suy xét vấn đề của hắn.

Trần Kinh hiểu rõ, ở Hoành Châu này, Tôn Thiên Thạch là rắn địa phương. Muốn nói chuyện gì với Tôn Thiên Thạch ở Hoành Châu này chắc chắn đều sẽ bị động, khó chiếm được tiện nghi.

Cho nên, Trần Kinh liền công bố mình phải về tỉnh thành. Đây là một loại sách lược lấy lui để tiến.

Hoành Châu có nhiều vấn đề như vậy, cho dù Tôn Thiên Thạch muốn nay không, cuối cùng gã cũng phải báo cáo với tổ chức về những vấn đề này, phải liên lạc với Tổ công tác.

Tới lúc đó, Trần Kinh đang ở tỉnh thành, Tôn Thiên Thạch phải chạy đến tỉnh thành, gã sẽ lập tức trở thành khách. Lúc đó ngồi ở một thành phố khác nói về vấn đề của thành phố này, lúc đó thì đúng là chữ quan có hai cái miệng rồi.

Trần Kinh từ bị động thành chủ động, cho dù Tôn Thiên Thạch có ngang cỡ nào, gã đã bước vào cánh cổng của Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy rồi, đó chính là “báo cáo”, không phải hai người trao đổi ý kiến như ở Hoành Châu nữa,

Kết quả là, vấn đề của Hoành Châu quá nhiều cũng chẳng liên quan gì đến Trần Kinh hắn, duy chỉ có một người liên quan là Tôn Thiên Thạch.

Cho nên, Tôn Thiên Thạch vừa nghe Trần Kinh phải đi, gã bèn sốt ruột. Cho dù trong lòng trăm lần không muốn nhưng gã vẫn phải lập tức đến nhà khách Nam Viên.

Gã nhất định phải bày tỏ thái độ rồi!

...

Tỉnh ủy, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Đường Kiếm Bình sắc mặt xanh mét, ông cúi đầu ngồi trước mặt Sa Minh Đức, không nói một lời.

Lúc nãy, Sa Minh Đức hung hăng phê bình ông, nguyên nhân phê bình ông rất đơn giản, đó là chuyện của Hoành Châu lớn như vậy, vì sao Sa Minh Đức là Bí thư Tỉnh ủy, không ngờ là người cuối cùng biết tin này.

Buổi chiều cùng ngày truyền thông cả nước bắt đầu oanh tạc Hoành Châu rồi. Buổi tối oanh tạc kịch liệt hơn, trong vòng mấy tiếng đồng hồ, Cục Thông tin Đối ngoại tỉnh, đường dây nóng của Chủ tịch tỉnh đều là những cú điện thoại gọi đến tố cáco, mọi người khắp noi trên đất nước đều quan tâm đến Hoành Châu, đều nắn tay thở dài vì Hoành Châu.

Nhưng chuyện lớn như vậy, làm bí thư một tỉnh mà Sa Minh Đức lại chẳng hay biết gì. Tỉnh ủy không có người nào báo cáo việc này với ông, mãi cho đến ông mới biết được chuyện này.

Làm Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, đại quản gia Tỉnh ủy, Đường Kiếm Bình đối với chuyện này là bụng làm dạ chịu.

Vào lúc Sa Minh Đức nghiêm khắc phê bình ông, ông cũng không thể nói gì hơn.

Nhưng ở trong lòng ông vẫn cảm thấy vạn phần ủy khuất.

Hoành Châu xảy ra chuyện lớn như vậy chuyện, Đường Kiếm Bình vừa nghe báo cáo, trong đầu ông bèn nghĩ Sa Minh Đức.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, không có Sa Minh Đức mớn kế, sao có thể được chứ?

Cho nên, theo bản năng, Đường Kiếm Bình liền coi chuyện này là bút tích của Sa Minh Đức, mục đích là muốn tạo điều kiệngiải quyết toàn diện vấn đề Hoành Châu.

Ông làm sao có thể nghĩ đến, chuyện này Sa Minh Đức cũng chẳng hay biết gì, hoàn toàn không biết gì cả?

Cho nên, Đường Kiếm Bình hiện tại một bụng nghẹn khuất, trong lòng ông muốn đem việc này quở trách hết lên người Trần Kinh.

Nhưng chuyện này và Trần Kinh không ngờ cũng không liên quan, thông qua điều tra, Hoành Châu xảy ra chuyện lớn như vậy mà, không ngờ đều là một tay Cục An ninh Quốc gia bày ra, điều này làm cho Đường Kiếm Bình dở khóc dở cười.

Người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra, Hoành Châu xảy ra chuyện như vậy, là muốn lập tức phá rồi xây lại, tất cả những vấn đề còn tồn tại của Hoành Châu trước kia đều được thu về tính sổ một lượt.

Cho nên, Đường Kiếm Bình căn bản cũng không tin việc này không liên quan đến Trần Kinh.

Nhưng, nói đi cũng nói lại, chuyện lớn như vậy, Đường Kiếm Bình cho dù có nhận định chuyện này có liên quan đến Trần Kinh thì cũng chỉ dám giấu trong lòng, không dám nói ra miệng nửa lời.

Dù sao, làm quan lớn cấp Tỉnh ủy , nói sai một câu, hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng.

Sa Minh Đức nhìn chằm chằm Đường Kiếm Bình, cười ha hả, nói:
- Kiếm Bình, chuyện Hoành Châu đã thành như vậy, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải duy trì sự ổn định của Hoành Châu, phải giúp Hoành Châu vững vàng vượt qua cửa ải khó khăn này.

Cho nên, ý kiến của tôi là muốn phái anh lập tức đi Hoành Châu xem thế nào, đại diện cho Tỉnh ủy ổn định các loại tiêu cực cảm xúc trong bộ máy Hoành Châu, phải chỉ đạo bọn họ bước ra khỏi khó khăn này!

Sa Minh Đức dừng một chút, nói:
- Mọi người đều nói Trưởng ban thư ký anh đa mưu túc trí, nhận xét của tổ chức đối với anh cũng là kinh nghiệm công tác phong phú, năng lực xử lý vấn đề phức tạp rất tốt. Cho nên, ở thời khắc mấu chốt này, cần cử anh đi Hoành Châu mới được!

Sắc mặt Đường Kiếm Bình xám ngắt, nhưng cuối cùng, ông vẫn gật đầu đồng ý.

Nhưng trong lòng ông không hề ghi nhớ chút gì về Hoành Châu.

Hoành Châu bây giờ, một khi rung chuyển, thế lực khắp nơi đều rục rịch, bước đầu thống kê toàn bộ tỉnh Sở Giang, có mười mấy người phù hợp ngồi vào vị trí số một của đảng chính Hoành Châu. Những người này cùng thi triển thần thông, cục diện sẽ là một mớ hỗn loạn.

Ở tình thế như vậy, Đường Kiếm Bình nhất định phải giấu tín những suy nghĩ riêng tư tận đáy lòng, không thể để lộ ra được.

Nếu không, thế lực khắp nơi đều chĩa mũi dùi vào ông, ông sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Bởi vì tình huống khẩn cấp, Đường Kiếm Bình không dám lần lữa, nhận được nhiệm vụ từ chỗ Sa Minh Đức về, ông lập tức cho người chuẩn bị xe, tức khắc khởi hành đi Hoành Châu.

Chiếc xe chạy nhanh trên đường cao tốc Đường Kiếm Bình ngồi ở ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần.

Hành trình đi Hoành Châucó chút khó khăn, nhưng với ông mà nói, cũng không coi chuyện này là cái chắn không thể vượt qua.

Điều khiến ông không vui, chính là Triệu Thiên Kim của Hoành Châu ông phải thuyết phục anh ta từ bỏ ý định tiến lên, đều này tương đối khó giải quyết.

Triệu Thiên Kim này ông hiểu rất rõ, người này chí lớn nhưng tài mọn, một lòng muốn tiến về phía trước, hận không thể lập tức bước vào vào Tỉnh ủy.

Đối với cán bộ như vậy, trong lòng Đường Kiếm Bình không thích, nhưng lại không thể không dùng. Đường Kiếm Bình sống ở Sở Giang môn sinh của ông ta cắm ở khắp mọi ngơi, xử lý không đích đáng Triệu Thiên Kim này, cuối cùng làm cho người khác thất vọng đau khổ, vậy thì cái được sẽ không bù đắp đủ cái mất.

- Tiểu Trịnh, tổ công tác Ban tổ chức cán bộ ngủ ở nhà khách nào ở Hoành Châu?
Đường Kiếm Bình đột nhiên hỏi.

Thư ký Trịnh Hoa ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nói:
- Trưởng ban thư ký, tổ công tác ngủ ở nhà khách Nam Viên Hoành Châu!

- Chúng ta cũng tới nhà khách Nam Viên, đó là nhà khách lâu đời, rất tốt!
Đường Kiếm Bình nói.

Trịnh Hoa vội cầm điện thoại lên liên hệ với Hoành Châu đổi khách sạn.

khóe miệng Đường Kiếm Bình cong lên, ông không thể không thừa nhận, lúc này đây biểu hiện của tổ công tác Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy làm cho người ta chấn động.

Vốn tất cả mọi người đều nghĩ chẳng dễ gì điều tra được, bây giờ lại xuất hiện chuyển biến lớn, nhất là vấn đề Hoành Châu hiện tại bị ngắm nhìn, khiến các giới rộng khắp xã hội chú ý, dưới tình hình như thế, một vài cố tật của Hoành Châu, khẳng định sẽ ngay lập tức bị thanh trừ, thành tích của tổ điều tra gần như không có gì trì hoãn rồi.

Chính bởi vì như thế, Đường Kiếm Bình cũng không tin chuyện Hoành Châu phát sinh mà Trần Kinh có thể thoát khỏi liên quan.

Suốt đoạn đường ngồi xe, trong lòng ông luôn không thoải mái, bởi vì đống lộn xộn Hoành Châu này, cuối cùng lại đổ cả xuống đầu ông, tất cả những chuyện này đều do Trần Kinh ban tặng.

Nếu Trần Kinh không nháo đến chuyện này, giờ người đau đầu là Sa Minh Đức, làm sao đến phiên Sa Minh Đức phê bình ông một chặp, sau đó đưa ra sắp xếp này để trừng phạt ông chứ?

Trong lòng Đường Kiếm Bình tức giận, cho nên lúc này ông quyết định đi Hoành Châu, nhất định phải làm cho Trần Kinh chịu chút đau khổ.

Một trưởng phòng nhỏ bé mà cả gan làm loạn, đồng thời lại quá cuồng vọng!

Nếu tên nhãi này không biết trời cao đất rộng như thế, để cho hắn bị kẹp giữa mình và Tôn Thiên Thạch thử xem hắn làm sao mà sống được.

Quyết định như vậy, trong lòng Đường Kiếm Bình cảm thấy thư thản hơn một chút.

Ít nhất, Đường Kiếm Bình cảm giác mình còn nắm được tóc Sa Minh Đức và Uông Minh Phong, đồng thời, Đường Kiếm Bình cũng có thể mượn cơ hội này, khiến Trần Kinh gieo gió gặt bão.

Cái thứ không biết sóng chết, dám vơ vét thông tin của Đường Kiếm Bình ôgngười như vậy, căn bản không thể tha thứ.

Đường Kiếm Bình không đối phó được Uông Minh Phong và Sa Minh Đức, chẳng lẽ lại đối phó với con tôm nhỏ như Trần Kinh mà chẳng được sao?

Trên ghế phụ, Trịnh Hoa cúp máy, quay đầu lại nói:
- Trưởng ban thư ký, theo tin tức bên Thành ủy Hoành Châu, bọn họ nói tổ công tác của ban Tổ chức cán bộ đã hoàn thành điều tra thuận lợi, hiện trên đường về rồi!

- Cái gì?
Đường Kiếm Bình nhảy dựng lên, trừng mắt với Trịnh Hoa nói:
- Trên đường về rồi hả? Làm sao lại hoàn thành công tác? Anh lập tức liên hệ với Trần Kinh của tổ công tác, yêu cầu hắn ở Hoành Châu chờ tôi, làm sao có thể hoàn thành công tác nhanh như vậy?

Trịnh Hoa nuốt nước miếng một cái, nói:
- Tôi vừa liên hệ trưởng phòng Trần rồi, hắn nói tất cả những báo cáo liên quan đến Hoành Châu nộp lên rồi, lãnh đạo rất hài lòng với công tác tổ công tác. Mà hắn suy xét đến chuyện Trưởng ban thư ký phải đến Hoành Châu, cố ý ở thêm một ngày nghênh đón anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.