Quan Sách

Chương 674: Xong xuôi mọi chuyện!




Cả phòng rất yên tĩnh, một phòng bốn người, Trần Kinh ngồi hút thuốc, nuốt sương nhả khói, rất không vui.

Lý Quốc Vĩ, Khương Vĩ còn cả Lưu Khúc Phong lúc này đều ngây ra như phỗng, hôm nay Trần Kinh nổi giận vì chuyện của Ôn Hiển Binh, điệu bộ rất cao giá.

Nhưng cuối cùng, hắn lại thay đổi 180 độ, ngược lại bày tỏ sự tán thưởng với Ôn Hiển Binh, Ôn Hiển Binh đi Bắc Kinh, giống như thật sự thay mặt người Lĩnh Nam lấy thể diện, điều này không khỏi khiến người ta ngơ ngác nhìn nhau.

Trần Kinh giải thích chuyện này:
- Chuyện của Phó chủ tịch quận Ôn chúng ta phải nhìn theo hai mặt, thứ nhất, anh ta đi Bắc Kinh là vì chuyện riêng, thế này là tự ý tạm rời cương vị công tác, trước đó không hề xin phép, hơn nữa làm cán bộ lãnh đạo, làm việc không nghĩ kỹ càng, công nhiên đánh nhau ở Bắc Kinh, chuyện này phải nghiêm túc phê bình, đây là khách quan.

Nhưng mặt khác, có vài người Bắc Kinh thật sự khinh người quá đáng, không coi ai ra gì, nói chuyện chanh chua, thậm chí là hết sức nhục mạ, đối với những người như vậy, Chủ tịch quận Ôn có gan ra tay, điều này chứng tỏ Phó chủ tịch quận Ôn là người rất cá tính, đây là chủ quan.

Trần Kinh giải thích như vậy có vẻ cũng hợp lý.

Trần Kinh là Bí thư quận ủy, hắn nhất định phải nghiêm túc kỷ luật, cho nên xảy ra chuyện như vậy hắn nên tức giận, nhưng cơn giận qua đi, nói chuyện riêng với các đồng chí, Trần Kinh vẫn bày tỏ rõ thái độ của mình.

Cán bộ Lân Giác ra ngoài có thể lợi hại một chút, đây là khí phách cũng là can đảm, bằng không ai nấy chạy lên trên chạy dự án đều có bộ dạng hèn nhát, ăn nói khép nép, người khác vừa nhìn đã thấy thiếu khí thế, như vậy sao có thể là hình tượng đại diện cho cán bộ Lân Giác?

Lý Quốc Vĩ nghe Trần Kinh nói như vậy, y suýt chút nữa ngã quỵ, y bất động thanh sắc hỏi Trần Kinh:
- Bí thư, chuyện của Chủ tịch quận Hiển Binh cuối cùng xử lý như thế nào? Bên thủ đồ có ý gì không?

Trần Kinh khoát tay nói:
- Còn có thể có ý gì, thả người vô điều kiện! Đúng là khá tích cực, mọi người đều tích cực, yên tâm đi, ngày mai lão Ôn sẽ về đến!

Vừa đúng lúc này, di động của Lý Quốc Vĩ vang lên, y nhìn màn hình, là do Ôn Hiển Binh tự gọi đến.

Y liền nghe máy, trực tiếp hỏi:
- Lão Ôn, tình hình thế nào rồi?

Đầu bên kia điện thoại Ôn Hiển Binh có vẻ hoảng sợ nói:
- Chủ tịch quận, tôi vừa mới ra, các đồng chí Cục công an Bắc Kinh rất khách khí, chủ tịch của công ty kia cũng đã đến xin lỗi tôi. Cái này… cái này là anh…

Lý Quốc Vĩ vừa nghe thấy giọng Ôn Hiển Binh đã đoán được tình hình, y hừ giọng nói:
- Cái gì mà anh anh tôi tôi, anh chắc vẫn chưa biết gì, lần này là do Bí thư bảo vệ anh đấy, bằng không anh nghĩ chuyện này dễ dàng xong việc như vậy sao?

Anh…

Lý Quốc Vĩ làm bộ tức giận không tranh giành, y ho một tiếng, nói:
- Anh cứ về đây đã! Về trước rồi tính sau!

Lý Quốc Vĩ gác máy, trong lòng đầy đủ ngũ vị, không hiểu là mùi vị gì.

Chiêu thức của Trần Kinh quá lợi hại, Bắc Kinh là hồ nước sâu không đáy, hắn chỉ tùy tiện động tay động chân một chút mà đã có thể dàn xếp được chuyện Ôn Hiển Binh. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy, sao mình có thể so được với hắn?

Đừng thấy đây chỉ là việc nhỏ, thông qua một chuyện nhỏ này. Người ta cũng có thể nhìn ra năng lượng của Trần Kinh, cán bộ trong bộ máy không phải mù, mắt ai nấy đều được mở to cả mà!

Lại nói Ôn Hiển Binh, mấy ngày nay ở Bắc Kinh có thể nói là đã chịu nhiều ủy khuất, chịu nhiều đau khổ.

Không đến thủ đô không biết mình quan nhỏ, ở thủ đô một Phó chủ tịch quận của thành phố cấp ba, một cán bộ cấp phó phòng chẳng là cái rắm gì!

Ông cũng là người năm mươi mấy tuổi, trong chốn quan trường đã lăn lộn nhiều năm như vậy, tuy rằng có dính đến chuyện của con gái, ông có chút không bình tĩnh, nhưng chuyện vô duyên vô cớ đánh người làm sao ông có thể tùy tiện làm được?

Căn nguyên sự việc cũng vì người của công ty Kinh Kỷ quá khắc nghiệt, nhất là tên quản lý kia, nói chuyện rất chua ngoa, mắt cứ nhìn lên trời, giống như chẳng nhìn thấy Ôn Hiển Binh vậy.

Khi nói đến công việc của con gái, người nọ còn bừa bãi nói:

- Một tiểu nghệ nhân mới và nghề, ông coi cô ta là báu vật à? Theo như ông nói, cho dù giới nghệ sĩ có đen tối thật, thì đứa con gái chẳng chút danh tiếng như ông, muốn diện mạo thì cũng chỉ bình thường, có cởi hết áo quần để làm nguyên tắc ngầm với người ta, người ta có chịu hay không còn chưa biết!

Ôn Hiển Binh nghe xong lời này, là người làm cha, trong lòng ông vô cùng căm phẫn, đưa tay ra tát cho thằng nhóc kia một cái.

Lập tức gây ra tai họa, cảnh sát nhanh chóng chạy tới, Ôn Hiển Binh trực tiếp bị đưa đi.

Tới Cục cảnh sát, những gì Ôn Hiển Binh nói đều vô dụng, người ta không thèm nể mặt một Phó chủ tịch quận, tội danh cố ý gây thương tích, làm rối loạn trật tự kinh doanh đã bị gài lên đầu ông. Ông không nói ra thân phận mình còn đỡ, vừa nói ra thân phận của mình, người ta lại nói là cán bộ lãnh đạo, phạm sai lầm càng cần phải xử lý nghiêm khắc hơn, khiến ông tức đến mức suýt chút nữa hộc máu.

Ôn Lâm Linh con gái Ôn Hiển Binh cũng hoảng hốt, vận dụng đủ mọi mối quan hệ ở Bắc Kinh để giải quyết việc này, giúp Ôn Hiển Binh liên hệ luật sư, liên hệ thân thích người nhà, nhưng có bận rộn thế nào căn bản không có tác dụng, ngược lại đã loạn càng thêm loạn.

Ôn Hiển Binh lúc này mới biết, chút quyền uy của Phó chủ tịch quận Lân Giác ông đến Bắc Kinh, thật sự chẳng là cái rắm gì, cái họa của mình lớn vô cùng.

Nhưng khi ông tính đến chuyện xấu nhất, tình hình bỗng nhiên lúc này xảy ra chuyển biến lớn.

Đầu tiên là Trưởng đồn công an đã bắt Ôn Hiển Binh đã đích thân thả Ôn Hiển Binh khỏi phòng tạm giam, sau đó thừa nhận sai lầm của mình,

Sau đó rất nhanh, Chủ tịch công ty Kinh Kỷ rồi cả tên giám đốc ăn nói khắc nghiệt kia cũng xin lỗi Ôn Hiển Binh, thằng nhóc kiêu căng kia chỉ trong vài ngày đã từ ông nội biến thành cháu chắt.

Xin lỗi vô cùng thành khẩn, chỉ thiếu dập đầu với Ôn Hiển Binh nữa thôi.

Vụ náo động này, Ôn Hiển Binh chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, ông suy nghĩ, cảm thấy chuyện này chỉ có thể do Lý Quốc Vĩ giúp đỡ nên ông liền liên hệ với Lý Quốc Vĩ.

Lý Quốc Vĩ đã cho ông đáp án, Trần Kinh giúp ông, lòng ông lập tức trở lại bình thường..

Chút quan hệ của Lý Quốc Vĩ, Ôn Hiển Binh đều biết rõ, nếu nói Lý Quốc Vĩ giúp ông, ông còn hơi nghi ngờ, nhưng nhắc đến Trần Kinh, sự nghi ngờ của ông lập tức tan biến hết

Vì ông mơ hồ nhớ, chuyện không may hôm đó không thể nào che giấu được, có khả năng đã được thông báo đến thành phố Hải Sơn.

Sau đó thông báo không được phát đi, mọi chuyện bị ngăn lại, Ôn Hiển Binh nghe luật sư của đối phương nói, Lân Giác đó là vùng quái nào, sao người Lân Giác mà cũng phải hòa hoãn một chút?

Hiện nay Ôn Hiển Binh nghĩ lại, chắc chắn hôm đó có người biết mình là người của Lân Giác, lập tức nghĩ đến Trần Kinh hiện là Bí thư của Lân Giác nên mới trì hoãn lại việc này.



Lân Giác, Nhà khách Kim Tinh.

Ôn Hiển Binh dẫn vợ con không quản đường sá xa xôi, họ vừa về đến Lân Giác đã đến chỗ Trần Kinh.

Gần đây Ôn Hiển Binh phải chịu áp lực tâm lý quá lớn, khuôn mặt tiều tụy, ông nắm tay Trần Kinh, nước mắt sắp ứa ra, nói:
- Bí thư, lần này tôi phạm sai lầm, rước phiền phức cho anh, rước phiền phức cho các đồng chí! Tôi chấp nhận xử phạt của tổ chức

Trần Kinh vỗ vỗ vai ông nói:
- Được rồi, ở đây không có người ngoài, không cần nói những câu như vậy! Chuyện của anh tôi đã nói với lão Lý và lão Khương rồi, quan điểm của tôi là cái tát đó rất đúng, nói năng lỗ mãng, bất kính với người già, đối với người như vậy mà còn khách khí gì nữa chứ?

Lão Ôn anh ở Bắc Kinh tát cho tên đó một cái, cũng nói rõ tính cách của anh, đánh thì đã đánh rồi, có gì lớn đâu chứ? Còn nói về chuyện xử phạt gì đó, đó là chuyện bên ngoài thôi, có tác dụng gì chứ?

Trần Kinh nói như vậy, Ôn Hiển Binh kinh ngạc nói không nên lời, lúc này ông thực sự rơi nước mắt, hai tay run run, nắm chặt tay Trần Kinh không nói lời nào.
Lúc lâu sau ông mới trừng mắt nhìn về cô con gái mới tốt nghiệp đại học, hừ giọng nói:
- Lâm Linh, đây là Bí thư Trần, con nên gọi là chú Trần!


Ôn Lâm Linh đeo kính gọng vàng, trông điềm đạm, thông minh.

Vóc dáng cao gầy, khí chất không tệ, Trần Kinh không hiểu lắm tiêu chuẩn nhìn nhận nhân tài của giới nghệ sĩ, nhưng với ánh mắt của Trần Kinh thì cũng cảm thấy cô bé đó là một mầm non tốt.

Trần Kinh đánh giá Ôn Lâm Linh, cô bé sớm cũng đã đánh giá Trần Kinh.

Dọc đường đi cô nghe bố nói gì mà Bí thư Trần, Bí thư Trần năng lượng lớn, Bí thư Trần có bối cảnh ở thủ đo, cây lớn rễ sâu gì gì đó.

Trong đầu cô mơ hồ vẽ lên bức chân dung Trần Kinh, nhưng khi thực sự gặp Trần Kinh, căn bản không hề giống với những gì cô tưởng tượng.

Đầu tiên là Trần Kinh rất trẻ, trong tưởng tượng của Ôn Lâm Linh hắn phải hơn bốn mươi tuổi chứ?

Hơn nữa, Trần Kinh quá xuất sắc, bộ dạng lại cao to đẹp trai, không phải rất giống minh tinh sao? Ôn Lâm Linh cảm thấy hơi khó tin.

- Chào chú Trần!
Ôn Lâm Linh khách sáo nói, tuy cảm thấy cách gọi như vậy không đúng, nhưng lệnh của cha cô không dám cãi.

- Được rồi! Ngồi đi! Chị dâu, cũng ngồi đi, ngồi xuống đi mà!
Trần Kinh chào hỏi khách khứa.

Đợi mấy người ngồi xuống, Trần Kinh mới nói với Ôn Hiển Binh:
- Chủ tịch quận Ôn, không phải tôi nói anh, mặt tư tưởng của anh cũng có hơi cổ hủ quá! Thanh niên hiện nay có quyền theo đuổi ước mơ của mình, họ có bầu trời của riêng họ, anh cục an ninh quốc gia thiệp vào chuyện của họ, đây là tội gì?

Ôn Hiển Binh ngượng ngùng, khuôn mặt già nua đỏ bừng, trải qua chuyện lần này, trong lòng ông cũng hơi hối hận, cảm thấy suy nghĩ của mình đúng là hơi sai lầm rồi.

Nhưng việc đã đến nước này, Ôn Hiển Binh không kịp suy xét gì nữa.

Trần Kinh nói:
- Được rồi, thương cho tấm lòng người làm cha làm mẹ trong thiên hạ, điều này tôi biết! Anh lo con gái không gặp được công ty nghiêm túc! Tôi đã giúp thì phải giúp đến cùng, cô bé đã gọi tôi là chú, chuyện công việc của cô bé tôi sẽ tìm hiểu giúp, Công ty truyền thông Hồng Địa được không? Công ty này có chính quy không?

Ôn Hiển Binh sửng sốt, ông chưa kịp phản ứng, Ôn Lâm Linh đã bật dậy khỏi ghế, hết sức xúc động xông đến trước mặt Trần Kinh:

- Chú Trần? chú nói gì? Hồng Địa? My god, chú nói thật chứ? Chú có thể giới thiệu cháu vào Hồng Địa?

Ôn Lâm Linh kích động được nói năng lộn xộn, cha mẹ của cô vẫn chưa hiểu có chuyện gì.

Trong lòng Ôn Lâm Linh rất sốt rột, đột nhiên hỏi:
- Đó là công ty có đạo diễn Hiểu Cương mới gia nhập, ba mẹ chẳng phải thích nhất xem phim của đạo diện Hiểu Cương sao?

Ôn Lâm Linh hoàn toàn mất sạch vẻ nho nhã lúc nãy, sự kích động và tình cảm mãnh liệt của tuổi trẻ khiến cô bé nhảy dựng lên không để ý đến tình hình.

Trần Kinh khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm thán, tuổi trẻ đúng là thích thật!